favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

7. Reb Eleazar Babad và Rechele con gái ông

Reb Eleazar Babad hiếm khi ở nhà. Ông có thói quen đi từ làng này sang làng khác. Ông mặc cái áo khoác to, nhồi rơm vào đôi bốt và, một tay cầm túi, tay kia cầm gậy, ông khởi hành, đi trên khắp các nẻo đường. Như một kẻ ăn mày, ông dùng gậy của mình đuổi lũ chó và ban đêm ngủ trong những vựa lúa. Một số người bảo ông đi đòi các khoản nợ cũ từ trước 1648. Những người khác thì khẳng định ông đi lang thang như thế để ăn năn cho những tội lỗi đè nặng lên ý thức ông. Rechele, cô con gái duy nhất của ông, ở lại nhà một mình. Suốt nhiều ngày dài, cô ngồi trên một cái ghế thấp trước lò sưởi và đọc những quyển sách mà cô mang về từ các thành phố xa xôi. Người ta bảo cô biết ngôn ngữ thiêng. Thậm chí người ta còn nói thêm rằng cô đã học tiếng Latin với một viên bác sĩ ở Lublin. Phụ nữ Goray những muốn tỏ ra dễ mến với cô, hồi đầu đến thăm hỏi cô rất lịch sự. Nhưng Rechele không bao giờ đáp lại họ, đúng như tập tục. "Chúa xin chào mừng các bạn". Cô không mời họ ngồi và, một hôm, cô đã vội giấu cái gì đó vào áo nịt ngực vì không muốn cho họ xem. Những người vợ trẻ đội bo nê lụa, thông thường bụng tròn xoe vì mang thai, tới tìm cách giải khuây cho cô, chơi mấy mẩu xương nhỏ, chuyện gẫu về các anh người yêu nào đó, như đám con gái vẫn hay làm với nhau. Một số mang đồ trang sức tới và thích thú điểm trang lẫn cho nhau. Những người khác lấy ra các cuộn len cùng kim đan nhằm cho thấy sự khéo léo của họ. Nhưng Rechele thậm chí còn không đứng dậy để đón tiếp họ và không lấy giẻ lau các băng ghế để họ có thể ngồi xuống. Cô nhầm tên của họ và cư xử theo lối cao ngạo đến độ người ta bắt đầu chế nhạo cô và cười sau lưng cô. Trước khi đi khỏi, người cuối cùng trong đám khách khứa phụ nữ của cô hét lên với cô từ ngưỡng cửa: "Đừng màu mè kiểu cách như thế chứ, Rechele! Bố cô đâu còn là một người giàu có nữa. Giờ đây cô là một đứa con gái nghèo đấy!"

 

 

Rechele, cầu Chúa bảo vệ chúng ta, có thể trạng bệnh hoạn và người ta phải tha thứ cho cô rất nhiều. Người phụ nữ đi từ nhà này sang nhà kia vào thứ Năm để nhào bột làm bánh mì cho shabbat kể là Rechele ăn còn ít hơn một con chim sẻ. Ba tháng cô mới có kinh nguyệt một lần. Buổi sáng, cô ngủ muộn còn buổi tối thì dùng các thanh gỗ chặn cửa phòng mình lại. Một người hàng xóm, sống đằng sau cái nhà gạch của Reb Eleazar trong một túp nhà mái rạ đã sụp một nửa, thì thào bảo cô không bao giờ ra ngoài để đại tiểu tiện.

 

Rechele sinh ra tại Goray vào năm 1648, vài tuần trước những cuộc thảm sát. Khi các haidamak vây hãm Zamosc, mẹ cô đã chạy trốn, bế đứa trẻ sơ sinh trên tay, để tới, sau rất nhiều thử thách, được Lublin. Đứa bé lên năm tuổi thì bà chết và, vào thời ấy, Reb Eleazar đang ở Vlodave, với phần còn lại của gia đình. Rechele đã ở lại Lublin tại nhà một ông bác, Reb Zeydel Ber, một người giết thú vật theo nghi thức. Rất cao lớn, với bộ râu đen dài xuống tận eo cùng hàng lông mày đen rậm bên trên cặp mắt đỏ quạch, đấy là một người nhút nhát, một ông góa, luôn luôn chỉ bo bo lấy thân. Ở cái chỗ quây vào nơi góc sân nơi ông giết các con thú, có một cái xô gỗ đầy máu và những cái lông bay khắp nơi. Ở đó, ngay cả ban ngày cũng tối tăm và chỉ một ngọn đèn dầu nhỏ được thắp. Các học viên mặc áo bờ lu lấm máu, dao cài xanh tuya, sốt sắng, hét lên những điều thô thiển. Lũ gà bị cắt tiết bị lôi trên sàn lấm đỏ, đập cánh đầy thịnh nộ như để bay lên. Lũ bê, các cẳng chân bị buộc dây rơm, dựa vào nhau và lấy móng guốc chẻ nện xuống sàn cho tới khi mắt chúng trở nên thất thần. Một lần, Rechele nom thấy hai thợ học việc người đầy máu lột da một con dê và để nó lại dưới đất, mắt lòi ra vì khiếp sợ, những cái răng trắng phô ra trong một điệu cười nhe nhởn chết chóc.

 

Reb Zeydel Ber khiến Rechele sợ kinh người. Ông đã không bao giờ tục huyền và không có con. Mẹ vợ ông là người coi giữ nhà cửa, một bà già gần chín mươi tuổi, nghễnh ngãng, khuôn mặt vàng sáp nhăn nhúm, phủ đầy vết nám, mụn nhọt và các sợi lông màu vàng nhạt. Ngôi nhà cũ nơi họ sống có những bức tường dày trổ các cửa sổ nhỏ rất cao, gần như tận lên cái trần vòm. Nó mọc lên ở lối ra thành phố, gần nghĩa địa, trong một ngõ cụt. Lối vào hẹp và tối như một cái hầm. Trong sân, đủ mọi loại giẻ rách, lông và bao tải thối rữa lỏng chỏng trên mặt đất gồ ghề đầy lỗ thủng. Reb Zeydel chiếm hai căn phòng, nhìn xuống một sảnh nhỏ. Ông ngủ trên một cái giường lớn có tán, chăng vải xa tanh đỏ đã phai màu. Những thứ đồ đạc khác của ông là một băng ghế cầu nguyện cùng một tủ đựng sách. Những lúc không bận giết các con vật, ông đến ngồi trên một cái ghế thấp nhỏ của thợ đóng giày và mài những cái lưỡi màu lục nhạt các con dao của ông trên một hòn đá mài lớn. Ông thử độ sắc trên móng ngón tay trỏ bên phải - mà ông để mọc dài chỉ để làm thế - và lắng nghe ở hõm cái tai to tướng đầy lông của ông xem có khiếm khuyết nào hay chăng. Vào những khi khác, ông lầm bầm, cúi xuống một quyển sách thánh, hoặc giả, trán tì vào một nắm tay, ông thiu thiu ngủ.

 

Tiền phòng chứa tất tật các thứ đồ không thể thiếu cho việc nội trợ: một bồn và một chậu to để rửa nồi niêu và đĩa lớn, hai cái giá, một để các thứ đồ liên quan đến sữa, giá còn lại để thịt, cùng một cái chổi. Bà già làm bếp trên một cái lò rất thấp, đen kịt bồ hóng. Bà thường trực xắm nắm với những cái xẻng dài và lầm bầm rất khẽ. Nếu có bao giờ Rechele muốn ra ngoài chơi, bà liền dùng hai bàn tay xương xẩu của mình túm lấy cô, giật tóc cô và nói với cô, giọng rít lên, cấu cô rõ đau:

 

"Ngồi xuống, con quái vật nhỏ! Cứ lên cơn đi, nhảy cao bằng một cái nhà đi! Và cầu cho cái cơn đó cuốn mi đi!"

 

Rechele là một đứa bé bướng bỉnh và khó tính. Cô không để cho bà già bắt chấy rận cho mình. Thế là bà dùng một cái dùi đập quần áo đánh cô. Trong cái chậu nơi người ta giặt quần áo, lúc nào cũng có một cái đũa nhúng vào, để có thể vụt cô bé gái vào mọi lúc. Chiều thứ Sáu nào, bà già cũng ấn đầu cô vào nước nóng, mặc cho những tiếng hét mà cô phun ra đến đứt cả giọng. Nhằm thuyết phục cô ở lại trong nhà không đi chơi nhởn bất kỳ đâu, bà tiến hành khủng bố Rechele.

 

Bà khiến cô tin rằng ngoài sân có những nấm mộ nơi lũ ma xoay vòng vòng không ngưng nghỉ, tìm các cơ thể để trú ngụ vào. Bà mặc cho cô một cái tạp dề lớn để bảo vệ cô khỏi ánh mắt xấu xa và để không hồn ma xấu nào bắt cô đi được. Bà buộc quanh cổ cô một cái túi nhỏ bằng vải thô bên trong đựng một cái răng sói. Nếu có bao giờ ra ngoài, thì bà chặn cửa lại từ bên ngoài bằng một cái chốt gỗ. Một ánh sáng rất hẻo xuyên qua cửa sổ nhỏ tít trên cao, với các ô kính phủ đầy bụi, thành thử một dây bấc nhúng dầu thường trực cháy trong một cái đèn bằng đất nung. Lũ chuột nhắt sột soạt ở các góc căn phòng và cũng nghe thấy những tiếng động khác, như thể một bàn tay đang dò dẫm tìm gì đó trong bóng tối. Những lúc khói quá, người ta gọi một người thợ thông lò tới, anh ta trèo vào cái ống và hét lên điều gì đó trong khi làm việc. Mặt anh ta đen nhẻm muội than và nhăn nhó tợn như một con quỷ, cặp mắt liền có vẻ trắng dã và co giật. Bà già, giám sát anh ta từ phía dưới, đưa hai nắm đấm gầy guộc của mình dứ lên đe dọa: "Cao nữa lên! bà kêu to. Cao nữa lên!" Ngay khi người thợ thông lò xuất hiện, Rechele liền trốn dưới một đống quần áo. Cô sợ cái chổi mà anh ta rút ra từ một cái xô sắt. Những sợi dây nặng nề mà anh ta buông dài khiến cô phát hãi và tái nhợt khi nghe thấy tiếng động lạ thường trong ống khói. Thường xuyên, hai người thợ thông lò cùng đến. Người cao hơn có hàng ria hai chỏm mảnh như các ăng ten côn trùng. Một người leo lên mái nhà còn người kia thò đầu vào cái ống để hét với anh ta phải làm gì, giọng âm u. Sau khi họ đi khỏi, những dấu vết đen kịt từ bàn chân trần của họ còn ở lại trên sàn nhà. Reb Zeydel đến, con dao vẫn cầm ở tay. Áo bờ lu của ông, cứng đơ lại vì máu và phủ đầy những cái lông, kêu lạo rạo lúc ông cúi xuống để đi qua cửa. Ông lầm bầm:

 

"Đưa bao nhiêu cho mấy thằng ngớ ngẩn kia thế?

 

- Một xu và một nắm rơm", bà già vừa đứng thẳng người lên vừa đáp. Không còn lấy một cái răng nào trong cái miệng móm của bà.

 

Các đêm thật kinh hãi. Rechele phải nằm trên một cái giường cứng với bà để ngủ. Trong phòng mình, ông bác ngáy ầm ĩ và thở nặng nhọc, như thể bị ngạt, rên rỉ trong lúc ngủ. Bà già thì cứ cầu nguyện mãi không thôi, xoay mình về mọi hướng. Người bà bốc mùi lông cháy và chuột. Đôi khi, bà cởi áo sơ mi của con bé và vừa lấy hai bàn tay băng giá của mình di trên cơ thể nóng ấm của nó vừa quàng quạc với một niềm vui ma mãnh: "Cháy! Cháy! Con bé đang cháy!"

 

Cả hai vùi mình dưới cái chăn lông, trong bóng tối hoàn toàn, bà kể cho Rechele những câu chuyện về lũ thú dữ và đám lùn tiểu yêu, về bọn trộm sống trong các cái hang cùng những mụ phù thủy, những con yêu tinh cắm bọn trẻ con vào xiên quay chín và về một con quái vật chột mắt lảng vảng khắp nơi, tay cầm một cây thông, để tìm một nàng công chúa mất tích.

 

Đôi khi, trong giấc ngủ, bà bật ra những tiếng hét khó hiểu. Tóc của Rechele dựng đứng lên trên đầu cô và, tứ chi run rẩy, cô đánh thức bà già, khóc lóc: "Bà ơi, bà nói gì đấy? Bà ơi, cháu sợ lắm!"

Thêm vào giỏ hàng thành công