favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

6. Reb Mordecai Joseph

Rabbi Benish có thói quen một mình đọc những lời cầu nguyện buổi chiều và buổi tối trong phòng làm việc của ông. Khi biết chuyện xảy ra, ông vội tới nhà học. Nhưng nó đã trống trơn. Ngay lúc hết bài nói của người lạ mặt, tất cả mọi người đều đã về nhà để bàn luận tin tức với nhau. Một số người hộ tống người mới đến tới nhà trọ, những người khác thì đến nhà Reb Mordecai Joseph. Phải dùng tuyết xoa cho ông ta thật lâu, lấy kim châm ông ta và véo thật mạnh vào ông ta thì rốt cuộc ông ta mới tỉnh lại. Ông ta nằm trên băng ghế gãy mà ông ta dùng làm giường, vẫn mặc nguyên quần áo, và ông ta chống hai khuỷu tay nhỏm dậy để kể rằng, trong cơn ngây ngất của ông ta, Sabbatai Zevi đã hiện ra trước mặt ông ta, hét lên với ông ta: "Mordecai Joseph, con trai của Hanina giáo sĩ, đừng có cứ hèn mọn mãi như vậy! Chính anh là người sẽ phải dâng các hiến sinh đấy!" Những người đàn ông và phụ nữ xô đẩy nhau trong căn phòng chật chội, sàn đất nện. Thậm chí không có nổi một ngọn nến và bà vợ của Mordecai Joseph dồn vài cành cây khô nhỏ xuống bên dưới kiềng ba chân, rồi đốt chúng lên. Các phản chiếu màu đỏ khởi sự nhảy múa trên những bức tường quét vôi thô thiển và trần nhà với các thanh xà thấp. Trong một góc, trên một đống giẻ, đứa con gái duy nhất của cặp vợ chồng đang ngồi, đấy là một con quái vật bị bệnh tràn dịch não với cặp mắt giống mắt bê. Trong luồng sáng của những hòn than, bộ râu ẩm ướt của Mordecai Joseph ánh lên như vàng bị nung chảy và cặp mắt lục của ông ta ngời sáng như mắt một con chó sói trong khi ông ta hé lộ những điều bí hiểm mà ông ta đã thoáng thấy. Ông ta nói bằng tông giọng của một người hấp hối đang thốt ra những lời cuối cùng cho người thân:

 

 

"Một ánh sáng lớn sẽ xuống thế giới! Mạnh gấp cả nghìn, cả nghìn lần ánh sáng mặt trời! Nó sẽ làm mù mắt lũ phạm tội và bọn không tin! Chỉ những ai được lựa chọn thì mới thoát!"

 

Đêm hôm ấy, Rabbi Benish không sao ngủ nổi. Các chớp cửa đã được chặn ngang và những cây nến lớn cháy trên hai giá nến bằng đồng. Ông già đi đi lại lại, bước chân âm âm, thỉnh thoảng lại dừng để dỏng tai lên, nhưng thể ông đang rình đợi một tiếng gãi vào những bức tường. Gió rên rỉ, làm mái nhà rung lên. Các cành cây lạo xạo dưới sức nặng của giá. Lũ chó khởi sự tru thật dài, sau đó nỗi im lặng quay trở lại, và đột nhiên chúng lại bắt đầu. Rabbi Benish lần lượt cầm lên từng quyển sách trong tủ của ông, săm soi những nhan đề và lật giờ chúng, tìm các lời tiên tri về việc Messiah đến. Vầng trán rộng của ông nhăn lại, bởi các văn bản mâu thuẫn với nhau. Chốc chốc, ông lại tới ngồi bên bàn của mình và ấn một cái chìa khóa lên trán để khỏi ngủ thiếp đi. Mặc cho như vậy, ông khởi sự ngáy rền. Rồi ông đột ngột ngẩng đầu lên, dấu ấn của cái chìa khóa vẫn hằn giữa hai mắt ông. Thế là ông lại bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng, va vào những thứ đồ trong các góc không sáng lắm và cái bóng khổng lồ của ông dài ra trên những bức tường và vặn vẹo đi như đang phải đụng độ với lũ ma. Dẫu bếp lò đang cháy đỏ, một cơn gió băng giá rít lên. Sáng sớm, khi Grunam, người chạy việc lễ, mang củi tới, Rabbi Benish nhìn ông ta chằm chằm như thể ông ta là một người xa lạ.

 

"Đi tìm phái viên kia đến cho tôi!" ông ra lệnh với ông ta. Ở nhà trọ, người lạ mặt vẫn ngủ và Grunam phải đánh thức anh ta dậy. Ngày chỉ vừa lên, các ngôi sao vẫn sáng trên trời. Các nắm tuyết khô như muối vụt vào mặt ta. Rabbi Benish khoác lên người cái áo khoác to và đi ra bậu cửa nhà mình để tiếp người khách. Ông dựng đứng cái cổ lông hải ly lên và nhét tay vào hai ống tay áo. Trời lạnh khủng khiếp và ông phải xoay vòng tròn, giậm đế giày xuống cho ấm người. Đâu đó, đằng sau những ngọn núi đầy tuyết, cao như các đụn cát, một người hiện ra, gập người lại vì gió, biến mất, rồi lại xuất hiện trở lại, giống một kẻ đang bơi. Rabbi Benish thấy là rạng đông đang ló. Ông hồi tâm ở nơi sâu thẳm nhất con người mình và kêu lên:

 

"Bậc chủ nhân của Vũ trụ, xin hãy giúp chúng con!" Sẽ không bao giờ có ai biết những gì Rabbi Benish nói vào sáng hôm đó, cũng như những gì mà người lạ mặt đáp lại ông. Nhưng điều mà tất tật sớm biết, ấy là người kia lên đường ra đi mà không chào ai, trên chiếc xe kéo với đó anh ta đã tới. Cuối buổi chiều, tin ấy lan đi. Grunam người chạy việc lễ nhận lệnh thông báo nó cho bất kỳ ai, một vẻ mưu mẹo nơi mắt trái ông ta. Reb Mordecai Joseph nhợt cả người. Ngay lập tức ông ta hiểu ai phải chịu trách nhiệm về sự lên đường kia và hai lỗ mũi ông ta nở to ra dưới tác động của cơn cuồng giận: "Đó là lỗi của Benish! ông ta hú lên, huơ cái nạng của mình vẻ đe dọa. Chính ông ấy đã đuổi anh ta đi!" Đã từ nhiều năm, ông ta là kẻ thù bất cộng đái thiên của rabbi. Ông ta căm ghét ông vì sự uyên bác của ông, ghen tị với ông vì sự lừng danh của ông và không bao giờ bỏ lỡ dịp nào nhằm nói xấu ông. Trong cuộc quét dọn lớn dịp lễ Vượt qua, lúc nào ông ta cũng thúc đẩy các tín đồ đi đập vỡ các ô cửa kính của ông, vừa làm vậy vừa hét rằng Rabbi Benish chỉ chăm chăm nuôi nấng tiếng tăm của ông chứ không hề cho giáo đoàn của ông. Điều khiến Reb Mordecai Joseph cáu tiết hơn cả là Rabbi Benish cấm nghiên cứu Kabbalah. Nhằm thách thức ông, ông ta gọi ông bằng tên riêng. Và giờ đây, ông ta giậm lên bục và khơi lên cuộc tranh cãi:

 

"Benish là một tên tà giáo! ông ta hét. Đó là một kẻ phản bội Israel!"

 

Một ông chủ gia đình đã già, thuộc vào số các môn đệ của rabbi, lao vào ông ta và đánh ông ta hai cú. Máu khởi sự chảy ra chan chứa từ mũi Mordecai Joseph. Nhiều thanh niên lao bổ vào và tóm lấy thắt lưng họ. Người chạy việc lễ ra lệnh cho họ không được ngắt ngang cầu nguyện, nhưng chẳng ai nghe ông. Mọi người, với dây cầu nguyện trên trán và ở cánh tay, xô đẩy lẫn nhau. Một trong số họ, nước da sẫm, cao lớn đến mức đầu gần chạm trần, khởi sự lắc lư như một cái cây bị gió vờn và đột nhiên hú lên: "Báng bổ! Máu đã chảy trong nhà học!

 

- Benish là một kẻ tà giáo! Mordecai Joseph đáp trả anh ta, bíu chặt lấy cái nạng, khởi sự nhảy nhót như một thằng điên. Cầu cho ông ta biến mất khỏi mặt đất! ông ta còn nói thêm. Một lần cho xong xuôi!"

 

Những giọt máu loáng lên trên bộ râu hung đỏ ngời sáng của ông ta. Vầng trán thấp của ông ta, vàng như một tờ giấy da cũ, hằn sâu xuống thành các nếp. Reb Senderel ở Zhilkov, một ông già địch thủ của rabbi, bèn kêu to:

 

"Rabbi Benish không thể đương đầu với toàn thế giới được! Ông ta từng luôn luôn là người không có mấy niềm tin!

 

- Bội giáo!" ai đó đáp, người ta không hiểu ông ta nói đến Rabbi hay một trong các địch thủ của ông.

 

"Đồ ly giáo!

 

- Đồ tội lỗi, kẻ lôi kéo những người khác phạm tội theo!

 

- Thế giới đang làm mồi cho các ngọn lửa! Mordecai Joseph gầm lên, tay dứ dứ. Benish, đồ chó đó, chối bỏ Messiah!

 

- Sabbatai Zevi là một Messiah giả!" đúng lúc đó một giọng nói trẻ trung tuyên bố.

 

Tất tật nhìn ra xung quanh. Đó là Chanina, một chàng thanh niên rất trẻ, đã ly dị và từ một thành phố khác đến Goray để học, mà cộng đồng nuôi. Là một trong những học trò xuất sắc nhất của Rabbi Benish, anh cao đến khó tin, bị cận thị nặng, khuôn mặt dài và nhợt nhạt, cằm được trang trí một chòm râu vàng. Caftan gần như lúc nào cũng không cài khuy và cái áo gi-lê mở phanh của anh để lộ bộ ngực gầy nhiều lông. Và anh đang đứng ở đó, hơi cúi xuống cái bàn có nắp của mình, nháy mắt và mỉm cười hơi ngu ngốc mà chờ đợi ai đó đáp lại, để có thể chứng minh người thông thái hơn phải là anh. Mordecai Joseph, vốn dĩ rất bực Chanina do nhiều tập Talmud mà anh thuộc lòng, lao vào anh với sự khéo léo mà đám thọt cho thấy những khi nào bọn họ quên mất khuyết tật của mình.

 

"Cả mi nữa! ông ta gầm lên. Các anh, tóm lấy nó đi!"

 

Nhiều thanh niên lao vào Chanina, tóm lấy áo sơ mi của anh và lôi anh theo. Chanina la hét, tìm cách vùng ra, quẫy đạp và huơ tay như một người sắp chết đuối. Người ta xé caftan của anh, mũ chỏm rơi từ trên cái đầu trọc của anh xuống và người ta nom thấy mớ tóc mai dài hỗn loạn của anh bay phấp phới. Anh tìm cách tự vệ, nhưng nhiều sinh viên đã cố định được đầu anh và khởi sự đấm anh, như thể đang nhào bột. Đích thân Mordecai Joseph giữ hai chân anh, vừa giữ vừa nhổ vào mặt anh và tàn nhẫn cấu véo anh. Chanina sớm nằm trên một cái bàn. Anh bị giật mất caftan và Mordecai Joseph lại bắt đầu vừa đánh anh vừa kêu to:

 

"Cầu cho chuyện xảy đến với hắn thay vì với tôi!" - những lời người ta hay nói vào Yom Kippur về dê tế thần. Ông ta xắn tay áo lên và đánh mạnh tới nỗi Chanina bất hạnh òa khóc nức nở như một thằng bé con.

 

"Cầu cho chuyện xảy đến với hắn thay vì với tôi! Mordecai Joseph nhắc lại, đánh càng dữ hơn.

 

- Cầu cho con chim bất hạnh này chết đi!" ai đó hét lên và tất tật nhào vào kẻ thiếu may mắn, anh hét lên một tiếng khản đặc, rồi bắt đầu thở dốc.

 

Chừng bọn họ nhấc anh lên khỏi bàn, mặt anh tím bầm và hai môi mím chặt lại. Một thằng bé chạy đi lấy một bình nước và quay trở lại giội nước từ đầu xuống chân anh. Chanina, người co quắp giật từng hồi, cứ nằm đó dưới đất, không nhỏm dậy. Một sự im lặng kinh hãi ập xuống nhà học. Tín đồ duy nhất đang ở bên hành lang cho phụ nữ vừa nức nở vừa kéo cửa sắt. Mordecai Joseph khập khiễng bước lùi lại. Ông ta nện cái cáng của mình xuống đất, mặt bợt bạt bên dưới bộ râu rậm rạp.

 

"Cầu cho cái tên những kẻ độc ác chết đi như thế! ông ta nói, giờ đây nó sẽ biết là có một vị Chúa ngự trị trên thế giới!"

Thêm vào giỏ hàng thành công