favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

12. Rabbi Benish chuẩn bị chiến tranh chống lại giáo phái của Sabbatai Zevi

Rabbi Benish chuẩn bị tiến hành chiến tranh chống giáo phái của Sabbatai Zevi. Ông sai Grunam đi tìm hiểu về Itche Mates, người bán hàng rong, và ở chỗ ba ri e, trước nhà thờ, ông cho treo một lời cảnh báo chống việc đọc các păm phơ lê từ nước ngoài. Ông đòi tất tật những ai sở hữu bùa chú phải mang cho ông để ông kiểm tra chúng, bởi có lời đồn nói rằng tên lũ quỷ nhơ bẩn và tên của Sabbatai Zevi xuất hiện trên nhiều thứ bùa đó. Ngày shabbat, ông giảng đạo giữa những lời cầu nguyện buổi sáng và những lời cầu nguyện buổi chiều và bình luận đoạn Nhã Ca nói: "Đừng dánh thức tình yêu của tôi trước giờ khoái lạc của nó", nhấn mạnh rằng sẽ là tội lỗi nếu muốn đẩy nhanh Kết cục các Ngày lên. Ông cũng nhắc đến các Messiah giả từng xuất hiện trong quá khứ và những hành hạ mà người Do Thái phải gánh chịu do bọn họ. Nhằm ngăn đám thanh niên nghiên cứu Kabbalah và tụ tập rất muộn, như họ vẫn có thói quen, ông ra lệnh phải đóng nhà học và nhà tắm nghi thức vào buổi tối. Vậy là Reb Itche Mates không còn có thể ngụp mình xuống nước trước những lời cầu nguyện nửa đêm nữa và ông ta buộc phải đi ra chỗ cái ao, nằm bên ngoài thành phố, và mang theo một cái rìu để bổ một lỗ trong băng. Hai thanh niên đi trước ông ta, cầm đèn gỗ, để soi con đường đầy ổ gà và gập ghềnh. Ông ta cầm trên tay Sách Sáng thế nhằm xua các hồn ma xấu. Trong im lặng, thậm chí không cả một tiếng thở dài, ông ta cởi quần áo và chìm xuống nước. Để không đi xa khỏi cái khe hẹp trong băng, ông ta bíu vào một sợi dây. Lúc đi lên, ông ta không mặc quần áo lên cơ thể lạnh giá của mình ngay lập tức. Thay vì thế, ông ta lăn mình trong tuyết, vừa làm vậy vừa liệt kê các tội lỗi của mình. Ông ta đi tận tới chỗ xin mẹ ông tha thứ cho sự đau đớn mà bà đã phải chịu hồi ông còn nằm trong bụng bà... Rabbi Benish gọi ông ta là "tên cuồng tín lố bịch".

 

Vị rabbi già không thể rũ bỏ được nỗi sầu muộn. Kể từ khi giáo phái Sabbatai Zevi lớn mạnh tại Goray, ông đã khởi sự la hét với những thành viên trong gia đình mình và gay gắt đáp lại các phụ nữ đến đặt cho ông những câu hỏi liên quan tới nghi lễ. Ông không còn chào khách khứa của mình bằng câu "Cầu Chúa ban phước cho việc anh đến đây" nữa, và ông tránh đi cầu nguyện cùng quorum. Người ông cúi gập xuống như dưới một trọng lượng quá lớn và ông hay ngủ gật trong ngày, điều không hề giống với ông vốn dĩ. Ông đánh thức cả nhà vào giữa đêm để đòi trải lại giường cho ông vì ông đau khắp mình mẩy và không sao ngủ nổi. Tối đến, ông ra lệnh lấy các thanh gỗ chặn những chớp cửa lại. Ông viết rất nhiều thư mà ông không gửi đi, nhưng để vương vãi trên bàn của mình và trên sàn nhà. Ngay cả khi người ta thường xuyên mang bữa ăn cho ông từ bếp lên, ông để chúng nguội lạnh và, rốt cuộc, người ta phải mang chúng đi khỏi, vẫn còn nguyên. Ông không còn ôn tập bài học trong ngày với học trò nữa và, giống vào các thời nổ ra nạn đói hay bệnh dịch, ông ra lệnh mang giường của ông ra khỏi phòng ngủ. Khuôn mặt vàng ệch của ông càng lúc càng nhăn nhúm hơn và đùng một cái như thể ông đã bị tuổi già ập lên.

 

Một lần, ông thức cả đêm để viết một bản di chúc, mà ông đốt đi vào lúc rạng đông trong bếp lò. Một tối khác, ông tập hợp mười người đàn ông quanh mình nhằm nói với họ một lời tuyên bố theo đó ông vẫn trung thành với niềm tin của mình và, nếu ông khẳng định điều ngược lại trước khi chết, thì nó phải bị coi là không có giá trị và vô nghĩa lý. Ông đã viết điều này bằng cây bút lông ngỗng, trên một tấm giấy da, và đòi các nhân chứng ký tên vào đó cùng ông. Suốt những ngày tiếp theo, người ta nói đến sự kiện ấy trong toàn thành phố và chẳng ai hiểu được nghĩa của nó. Rốt cuộc, người ta tìm được ở trường đoạn Ghềnh Jabbok, một đoạn giải thích rằng Samuel hiện ra trước mọi người nào sắp chết, kiếm cầm tay, và thúc đẩy người đó chối bỏ tồn tại của Chúa. Từ đó mà cần phải phản bác từ trước một báng bổ như thế. Người ta bèn kết luận là Rabbi Benish đang chuẩn bị để chết.

 

Trong quãng thời gian ấy, nhiều sự kiện lạ thường xảy ra tại Goray.

 

Người ta kể rằng Mordecai Joseph, chuyên gia Kabbalah, nặn một golem bằng đất sét ở tầng áp mái nhà học, hẳn nó sẽ có thể giúp người Do Thái vào khoảnh khắc các đau đớn trong sự sinh ra của Messiah. Có người đã trông thấy Mordecai Joseph và một thanh niên kéo một bao tải đựng đất sét lên cầu thang. Về Reb Itche Mates, người ta bảo ông ta rơi vào cơn xuất thần hằng đêm và Rabbi Isaac Louria thánh hiện ra với ông ta để hé lộ những bí mật của Kabbalah. Từ lúc Reb Itche Mates đến Goray, trong lòng mình những người Do Thái của thành phố chỉ còn lo âu tới cuộc quay trở về với Chúa của họ. Họ dậy trước khi trời sáng để ngâm các thánh vịnh, phụ nữ nhịn ăn vào thứ Hai và thứ Năm, và cho người mang những cái nồi đựng đầy đồ ăn đến nhà cho người nghèo. Một phụ nữ có chồng đập ngón tay lên bục, vào một ngày shabbat, và thú nhận là mình từng có quan hệ với chồng trong những ngày không sạch sẽ. Các ông chồng trẻ không lại gần vợ họ vào những ngày đi tắm theo nghi thức nữa. Vài người đàn ông được lựa chọn hết sức cẩn thận tối nào cùng tụ tập ở nhà Reb Godel Chasid và Reb Itche Mates nói cho họ các bí ẩn của Torah.

 

Cuối ngày, hồm thứ mười bảy của Tebet, Rechele đính hôn với Reb Itche Mates. Lễ đính hôn được tổ chức trên tầng hai nhà của Rechele. Người ta đã xếp các băng ghế cùng bàn ở hai phía của căn phòng, một bên cho đàn ông, bên kia cho phụ nữ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Rechele đổi ý và òa khóc, nói mình không muốn Reb Itche Mates. Nhưng người ta dỗ dành cô bằng những cưng nựng và những món quà, cho đến khi cô lại đồng ý.

 

Giờ đây, cô đang ngồi, vây quanh là một đoàn lũ phụ nữ, mặc váy lụa, một cái khăn quấn trên đầu và cổ thì đeo một chuỗi hạt ngọc trai thuộc về Chinkele. Khuôn mặt cô nhợt nhạt và co rúm lại, cặp mắt to lóng lánh nước mắt. Nhằm làm vị hôn thê lãng trí và truyền lòng can đảm cho cô, bạn bè cô, những phụ nữ hết sức hào hứng, khởi sự ca ngợi vẻ đẹp của cô, vuốt tóc cô và, nhằm khích lệ cô, dùng thìa đút cho cô ăn mứt chanh đã hơi mốc. Reb Itche Mates, mặc caftan lụa, đã ngồi ở chỗ cái bàn dành cho đàn ông, cùng các bạn ông ta. Bếp lò nóng sực lên đến mức những bức tường toát mồ hôi. Các ngọn nến lớn, trên những cái giá bằng đất nung, chảy ra nhanh chóng và thường xuyên phải cạo muội chúng. Reb Itche Mates dường có tâm trạng tuyệt vời, khuôn mặt bừng lửa, ánh mắt nồng nhiệt. Vừa liên tục có các ám chỉ tới bí ẩn thiêng của sự hợp lại các cơ thể, ông ta vừa giải thích những kết hợp số Kabbalah mới cùng những dịch chuyển của các chữ cái thánh, và rót cho tất tật những cốc đầy rượu mạnh và rượu mùi. Ông ta phấn khích tới nỗi rốt cuộc ra lệnh cho các phụ nữ nhảy múa, nhằm giải khuây cho vị hôn thê của ông ta.

 

Đang như vậy, thì Chinkele Mộ đạo đứng dậy đòi người ta đẩy những cái bàn ra. Đó là một phụ nữ Bô hê miêng và bà tuân theo các tập tục của dòng giống mình. Các cô gái trẻ nhất cười lảnh lót và chế nhạo bà, nhưng Chinkele dường không nghe thấy bọn họ nói gì. Bà dang hai cánh tay mảnh dẻ của mình ra, xắn ống tay áo lên, cúi đầu sang bên và khởi sự vừa xoay vòng tròn vừa hát bằng tiếng Yiddish cổ xưa:

 

Xin hãy bảo vệ, hỡi Đức Chúa,

vị hôn thê cùng vị hôn phu này.

Cầu cho chúng ta sớm được thấy Messiah.

Cầu cho Hiện diện Thần thánh, hỡi Đức Chúa,

hội tụ hai con người đang đi tìm cái giường cưới của mình kia.

 

Như đang trong cơn xuất thần, Chinkele Mộ đạo mời các phụ nữ nhảy thành vòng tròn quanh bà, nhưng họ không dám và, tập hợp lại ở gần cửa, đùn đẩy lẫn nhau. Bà bèn muốn lôi kéo vị hôn thê, nhưng do cái chân tàn phế của Rechele, cô phải từ chối. Thế là, sau khi lấy ống tay áo chùi cái trán vã mồ hôi của mình, Itche Mates đứng dậy, tiến lại gần. Ông ta rút từ trong túi áo ngực ra một cái khăn mùi soa, và chìa một góc cho Chinkele, nói một bên, như thể đang không nói trực tiếp với bà: "Cầm lấy góc kia đi! Chúa sẽ vui lòng lắm, cầu Người được phù hộ, nếu chúng ta nhảy múa trước mặt Người."

 

Ông ta nâng hai vạt caftan của mình lên, bằng cách ấy để lộ ra cái quần dài vải thô màu trắng cùng các diềm, đưa bàn tay trái lên che mắt và bắt đầu giậm chân xuống sàn. Như một cô dâu trẻ trong điệu nhảy ngày cưới, Chinkele nâng vạt cái váy xa tanh thêu của bà lên và khởi sự nhảy nhót trên đôi giày nhọn mũi. Những hạt ngọc trai sáng ngời trang trí tóc bà nhấp nháy, cặp má hõm sâu của bà bừng sắc tía và những giọt nước mắt lóng lánh chảy ra. Thoạt tiên, ai cũng ngây người ra ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Thậm chí một số người còn tự hỏi chẳng biết đây có phải là một dạng nhẹ dạ nhiều tội lỗi hay chăng. Nhưng rất sớm, tất tật giữ im lặng, hiểu ra rằng đó không phải là một điệu nhảy tầm thường: nó muốn nói những điều to lớn. Chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách của các bấc nến. Đám đàn ông, ngồi sát vào với nhau, nhìn, mắt lồi cả ra. Một chuyên gia Kabbakah trẻ tuổi, cao lớn và gầy guộc, có một cái yếu hầu nhô rất cao, khởi sự lắc lư người dữ dội từ trước ra sau như thể đang cầu nguyện. Anh ta quắp những ngón tay của mình lại, bẻ các khớp kêu răng rắc, nhăn nhó và lé mắt. Trong một góc, Reb Mordecai Joseph dựa người lên cái nạng của ông ta. Bộ râu rối tung của ông ta sáng lên, còn cặp mắt màu lục thì bừng chói, các đợt sóng mồ hôi chảy từ trán xuống và thân hình ông ta náo động lên những quặn thắt căng thẳng.

 

Hai vũ công xoay tròn suốt nhiều tiếng mà không hề có vẻ thấy mệt. Tâm hồn họ dường đã bay lên các tầng cầu cao hơn cả. Ngồi ở gờ giường, giấu mặt vào hai bàn tay, Rechele dường đang kín đáo khóc. Đột nhiên, cô nhỏm dậy, dựa trên cái chân thọt của mình, như thể sắp tiến một bước lên trước, và khởi sự cười dữ dội đến độ ai cũng nhảy dựng lên. Trước khi người ta kịp giữ cô lại, cô đã đổ sập xuống và nằm sóng soài dưới đất, khóc nức nở tới nỗi bị ngạt. Ánh mắt cô thất thần, hai chân và hai tay vặn vẹo và bọt mép sùi ra từ cái miệng nhăn nhúm. Cô run lên và một dạng hơi nước đọng bay lên xung quanh cô, giống một chút khói từ một đống than gần như đã tắt.

 

Reb Itche Mates dường không thấy gì hết. Cái khăn mùi soa vẫn nằm giữa những ngón tay, ông ta tiếp tục nhảy, bước nào cũng vấp như một người say rượu. Khuôn mặt ông ta sáng bừng lên một niềm hào hứng thần bí, caftan ướt đẫm, một vạt rơi quét đất, và những giọt mồ hôi chảy ròng ròng xuống bộ râu, lên cả bộ ngực để phanh. Cái xanh tuya của ông ta rơi mất. Ông ta ngật đầu ra sau như thể đang không ngừng chiêm ngưỡng một cái gì đó cao quá trần nhà.

 

Không có khả năng nhịn lâu hơn, Reb Mordecai Joseph rên rỉ, giộng cái nạng xuống sàn và khởi sự vừa nức nở vừa nhảy nhót và hét to: "Nhãy đi, hỡi các con người! Đừng để mất thời gian! Bầu bạn thánh thần đang chờ chúng ta!"

Thêm vào giỏ hàng thành công