favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2025
Next

Ponge bình luận Braque (tiếp)

14/07/2025 11:46

Tiếp tục Ponge bình luận Braque (kỳ gần nhất ở kia).

Về Georges Braque, vốn dĩ rất quen thuộc với Ponge, Ponge viết không ít. Ponge thể hiện mình đã hết sức để ý đến từng khía cạnh nhỏ ở hội họa của Braque cũng như ở chính con người Braque - điều này có thể giải thích một phần bởi sự tương tự (một đồng dạng) giữa hai tinh thần, Ponge-Braque, nhất là ở yếu tố làm việc (luyện tập thì đúng hơn).

Bài dưới đây được Francis Ponge viết sau khi Braque đã qua đời một thời gian: nó giống như một tổng kết những gì Ponge từng suy nghĩ về Braque suốt nhiều năm dài - trích từ cuốn sách L'Atelier contemporain.

 

Braque, hay một người trầm ngâm1 vào việc

Ita res accendent lumina rebus
(Lucrèce)
 

Lùi xe đi, hết cỡ vào, thế thì mới được2 (trước hết là về phía sau; rồi, theo chiều ngược lại, về phía trước) và thế là ta ở đây, hết sức bình thản, trên đường, trong sự đọc một thứ hoàn toàn khác so với một dãy xe ô tô đang đỗ.

Lý trí đẹp đẽ và trung hậu cứ hay bị người ta tấn công vô lối, thế nhưng chính là về phía mi mà ta đã phải cầu cứu.

Braque đã đúng. Thách thức các vẻ bề ngoài và vài quy ước trong cùng dịp, đấy là cách thức chắc chắn nhất nhằm tìm được lương tri.

Tôi không cho rằng tác phẩm của Braque có thể sớm được phổ thông hóa. Những đặc trưng chính yếu của ông đối nghịch lại với điều đó. Hoàn toàn như Cézanne, chẳng hạn, vẫn còn ít phổ thông hơn so với Van Gogh, so với Renoir, thậm chí so với Lautrec, và là ít hơn rất nhiều, có khả năng Braque cũng sẽ vẫn giống vậy, trong tương quan với một hay hai người khác thuộc cùng thế hệ với ông.

Sẽ phải đợi thôi. Đợi đến các quãng thời gian còn rối loạn hơn giai đoạn hiện nay hoặc (ai mà biết?) các quãng thời gian thoát được khỏi những rối loạn kia, sẽ có dịp cho những đám đông (cho các cá nhân cấu tạo nên những đám đông) khám phá tác phẩm của ông như là không thể thiếu đối với cái mà giờ đây người ta gọi là môi trường của họ. Tất cả mọi người, khi đó, sẽ nhào vào nó (vào các "reproduction" của nó), giống từ ít lâu nay người ta nhao, đối với những gì thuộc "cái nền âm thanh", vào những tác phẩm lớn thuộc âm nhạc baroque.

Cái chết của Braque, cách đây bảy năm, đã mang lại cho Malraux dịp để dò thử, để tìm cách khai trương sự phổ thông hóa kia. Các tờ tuần báo có tia ra lớn hồi đó đã phải buộc lòng trưng ra vài reproduction các bức tranh của ông (vả lại, chúng ít lồ lộ hơn nhiều so với những bức ảnh từ các phóng sự về đám tang hay những bức ảnh đi kèm với các tiểu sử viết vội viết tháu của họ về họa sĩ lớn). Rồi, các máy chiếu đã tắt lịm.

Nếu một cuốn sách như cuốn sách này có thể làm tăng vài trăm hoặc vài nghìn đơn vị cho đội quân ba ti dăng của con người ấy, hay, như vào lúc này người ta hay nói, các fan của ông, thì hẳn nó sẽ không vô tích sự.

Vả lại, về phần cuốn sách này, ừ thì, còn hơn cả mức có thể, việc độc giả, vào chính lúc này, đang đưa mắt dõi theo những dòng này, và bắt đầu chỉnh tinh thần của mình theo đó, còn hơn cả mức có thể, phải không nào? cái việc anh ta đã bắt đầu bằng cách đặt cái nhìn của mình lên toàn bộ số lượng cùng sự đa dạng lớn lao các hình ảnh mà nó chứa đựng. Cũng vậy, khi người ấy đã đọc xong tôi rồi (đấy là giả dụ người đó tiếp tục làm thế), hết sức chắc chắn người ấy sẽ quay trở lại với những hình ảnh, nhằm lấy tại đó, ít nhất thì tôi cũng hy vọng như vậy, một khoái lạc đã được đổi mới.

Nếu người ấy cho phép tôi, ở chính điểm này, được cuốn người ấy vào (tôi sẽ không nói là suy tư, mà chỉ là) nhận định nào đó, vậy thì, nhận định ấy sẽ như sau:

Khi mở quyển sách này ra, chúng ta trông đợi, chúng ta quan tâm, chỉ trong chốc lát, tất nhiên, nhưng cũng ở mức độ cường độ cao hết mức, tới những reproduction của các bức tranh; đấy là điểm đầu tiên. Chúng ta sẽ, điểm thứ hai, quan tâm đến những hình ảnh tất tật đều đã được hình dung và hiện thực hóa bởi cùng một họa sĩ, cùng một con người. Tôi cần phải từ đó suy ra rằng con người đó, chính ông, khiến chúng ta quan tâm, bởi vì chúng ta đã quyết định là sẽ chỉ quan tâm, trong chốc lát, tới cách thức của ông. Ừ thì, đấy chính là lý do hay sự biện minh cho những dòng này và những dòng sắp tiếp theo đây: chuyện sẽ là về người đàn ông ấy; về cái người đàn ông trộn lẫn theo lối thiết thân vào với tác phẩm của mình, tất nhiên rồi. Nhưng tôi còn phải đặt cho bạn một câu hỏi nữa; tóm lấy bạn, nếu muốn thì hoàn có thể hiểu như thế, theo một đường xiên chéo khác.

Những lúc bạn được đặt ở trước một bức tranh, hoặc những lúc bạn đặt một bức tranh ở trước mặt mình, thì bạn có cảm giác, xét về chính yếu, là bạn đang nhìn nó, hay, ngược lại, chính nó mới đang nhìn bạn?

Ngay khi viết ra câu hỏi này, tôi liền ngay tắp lự tưởng tượng ra câu trả lời. Câu trả lời, ít nhất, của những ai không thích để người ta nghĩ rằng họ có thể, như người ta vẫn hay nói, bị rơi vào cảnh bất ngờ. Nhưng có một "ít của mỗi cái", họ sẽ bảo tôi, một chút của cả "hai". "Tất nhiên, nhưng cảm giác chính của bạn cơ mà?" "Ừ thì, một số người sẽ nói với tôi, tôi đã phải muốn xem bức tranh này chứ, vậy thì tôi mới đặt nó trước mặt tôi, hoặc được đặt, khựng lại, trước nó. Và thế thì, trước hết, đúng hơn tôi mới là người nhìn nó. Tuy nhiên, cũng có thể là sau đó, quả thật tôi có cảm giác, theo cách nào đó, nó nhìn tôi, trong tất tật các nghĩa của từ ấy: nó nhìn tôi chòng chọc, khiến tôi bị rối trí, phán xét tôi; hoặc giả ngược lại nó đáp lại một câu hỏi nào đó từ tôi; nói tóm lại, nó có liên quan đến tôi."

Tuy nhiên, những người khác sẽ có thể nói với tôi: "Không. Thật đấy, không. Tôi đã không quyết định xem xét bức tranh này. Tôi đang đi ngang qua thôi và bức tranh này đã làm tôi dừng lại, gọi, hay nhắc, bắt tôi phải quay trở ngược. Trước hết, tôi đã có cảm giác với nó. Nó đã ra hiệu cho tôi. Và tôi tìm cách đáp lại, và trước hết, tìm cách hiểu cái dấu hiệu kia. Trừ phi đó chẳng hề là một báo hiệu gì hết? Và thế là tôi tự hỏi: ai ra hiệu với tôi như vậy? Ai cảnh báo với tôi theo cách ấy?"

Vậy là ở đây, dẫu có thế nào, chúng ta đã bị ném trả về với con người, mà tôi sẽ thử nói với bạn.

Tuy nhiên, thêm vài suy tư nữa nhé... Bạn sẽ không còn nghĩ đến việc trách tôi vì có chúng nữa, chừng nào tôi nói cho bạn biết, ngay ở cuối cái câu này thôi, và chúng ta đang ở đây rồi, rằng Braque, ở mức ngang bằng với Malebranche, về đó Voltaire từng nói đấy là "một trong những người trầm ngâm sâu sắc nhất từng có bao giờ viết", từng là một trong những người trầm ngâm sâu sắc nhất từng vẽ. Nhưng ông đã trầm ngâm về cái gì? Xét về cốt yếu, về chính hội họa. Chúng ta sẽ quay trở lại điều này sau. Lúc này, ta hãy trầm ngâm một lúc, bạn có muốn thế không? về gu hình ảnh của chính bạn, về chính sự vị của một cuốn sách như cuốn sách này, về sự thể bạn quan tâm tới nó.

Khoái cảm mà con người có thể có khi chiêm ngưỡng một hình ảnh, một bức tranh, một bức họa, một tranh kính, có thể có vẻ rất lạ.

Yên Hành dịch

(còn nữa)
 

1 Méditatif.
2 Ponge với những chơi chữ quen thuộc: sử dụng động từ "braquer" (giống tên Braque) - ở đây có nghĩa là lùi xe.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công