Philip Roth: The Dying Animal
nhưng trước hết
The Dying Animal (cụm từ lấy từ một bài thơ) là cuốn thứ ba và cuối cùng, khép lại cycle các câu chuyện về David Kepesh, một giáo sư văn chương. Đây không phải là chuỗi tiểu thuyết duy nhất của Philip Roth, cũng không phải chuỗi nổi tiếng nhất: vị trí đó thuộc về loạt Nathan Zuckerman, nhà văn Do Thái.
Câu chuyện nhiều đau đớn nhưng cũng nhiều sáng suốt mở ra khi Kepesh đã luống tuổi và cảm thấy cám dỗ nhục cảm không thể cưỡng lại trước một cô nữ sinh viên người gốc Cuba. Đó là người phụ nữ có bộ ngực đẹp nhất mà Kepesh từng gặp được (bộ ngực phụ nữ đã là chủ đề cho cuốn đầu tiên của chuỗi David Kepesh: The Breast; giữa The Breast và The Dying Animal còn có The Professor of Desire). Dưới đây là đoạn mở đầu cuốn tiểu thuyết ngắn ấy, một trong những tác phẩm cho thấy rõ con người bên trong cùng cái nhìn của Philip Roth hơn cả. Cũng trong đó, Philip Roth quay ngược trở lại những năm diễn ra cuộc cách mạng tình dục (ở thế giới đại học tại Mỹ) và có một ý rất rothian: một phụ nữ có vai trò trong cuộc cách mạng ấy, theo Roth, cần được tạc tượng tại núi Rushmore.
Ngay sau Joseph Roth, FORMApubli tiếp tục muốn hướng cái nhìn của độc giả vào một nhà văn Do Thái cùng họ, thuộc một thế giới và giai đoạn hoàn toàn khác - nhưng trong sâu xa, giữa họ vẫn có các sợi dây nối hết sức bí ẩn.
The Dying Animal
- Phillip Roth
Tôi gặp cô tám năm về trước. Cô là sinh viên lớp tôi. Giờ tôi không còn dạy toàn thời gian nữa, nói chính xác là chẳng hề dạy văn chương nữa - nhiều năm rồi, tôi chỉ dạy một lớp duy nhất, một seminar lớn cho sinh viên năm cuối về phê bình, tên là Phê bình Thực tiễn. Lớp của tôi thu hút nhiều nữ sinh. Có hai lý do. Một là vì môn này có sự kết hợp quyến rũ của hào quang trí tuệ và hào quang báo chí. Hai là vì họ từng nghe tôi bình sách trên NPR hoặc thấy tôi thuyết về văn hóa trên kênh Mười ba. Suốt mười lăm năm qua, việc làm nhà phê bình văn hóa trên TV đã giúp tôi trở nên khá nổi tiếng trong khu vực, và chính bởi thế mà họ bị hút vào lớp của tôi. Ban đầu tôi không nhận ra ngay rằng chuyện ba hoa trên TV mười phút một tuần có thể gây ấn tượng mạnh đến thế với sinh viên. Nhưng rõ ràng họ không cưỡng lại được sức hút của sự nổi tiếng, dù sự nổi tiếng của tôi có ít ỏi đến mức nào.
Giờ thì, như anh biết đấy, tôi rất dễ bị vẻ đẹp nữ giới khuất phục. Ai cũng có thứ mà mình không thể chống đỡ, và với tôi là cái đó. Tôi nhìn thấy nó, và thế là chẳng còn thấy gì khác nữa. Ngày đầu tiên họ bước vào lớp học, tôi đã gần như biết ngay cô nào là người dành cho mình. Mark Twain từng kể chuyện chạy trốn một con bò đực, con bò nhìn ông ấy lẩn trên cây và nghĩ: “Ngài là thịt tươi của tôi đấy, thưa ngài.” Trong trường hợp này, “thưa ngài” biến thành “thưa cô” ngay khi tôi nhìn thấy các cô trong lớp. Đó là tám năm trước - tôi đã sáu hai, còn cô gái tên Consuela Castillo thì hai tư tuổi. Cô ấy không giống những người khác. Trông cô không giống sinh viên, ít nhất không phải một sinh viên bình thường. Chẳng còn gì trẻ con vương lại nơi cô, quả thật hoàn toàn không chút nào cái vẻ chây lười, luộm thuộm, cứ một câu lại “kiểu, kiểu” mất nửa câu. Cô nói năng trôi chảy, điềm đạm, tư thế hoàn hảo - cô có vẻ biết điều gì đó về cuộc sống của người trưởng thành, biết cách đứng ngồi, đi lại. Ngay khi bước vào lớp, anh có thể thấy ngay rằng cô gái này hoặc biết nhiều hơn, hoặc muốn biết nhiều hơn. Cách ăn mặc của cô ấy. Không hẳn là cái bọn họ vẫn gọi là sang xịn mịn, và chắc chắn chẳng có gì phô trương, nhưng trước hết, cô ấy không bao giờ mặc quần jeans, dù được là phẳng hay không. Cô ấy ăn mặc cẩn thận, vẻ trang nhã bình lặng, váy, chân váy, quần tây may đo. Không phải để hạn chế sự quyến rũ của mình mà dường như là để chuyên nghiệp hóa hình ảnh. Cô ấy ăn mặc đúng như một thư ký hấp dẫn trong một công ty luật danh tiếng. Như thư ký riêng của một chủ ngân hàng. Cô ấy mặc áo blouse lụa màu kem bên trong blazer xanh với hàng cúc vàng, chiếc túi xách nâu với lớp bóng tinh tế của da thuộc cao cấp, đôi bốt đến mắt cá hợp tông hoàn hảo, chân váy len dệt ôm vừa đủ để hé lộ đường nét cơ thể. Mái tóc rất tự nhiên nhưng rõ ràng được chăm chút. Da trắng xanh, miệng chúm như chiếc nơ nhưng môi lại đầy, trán tròn bóng mịn như một tác phẩm của Brâncuși. Cô là người Cuba. Gia đình cô là những người Cuba giàu có sống ở Jersey, bên kia sông, địa phận hạt Bergen. Tóc cô đen nhánh, bóng mượt nhưng hơi thô. Và cô thật phì nhiêu. Một phụ nữ phì nhiêu. Chiếc blouse lụa cài hờ đến chiếc cúc thứ ba, để lộ bờ ngực thật đẹp, thật mạnh mẽ. Anh thấy được luôn khe ngực. Và anh thấy rõ cô biết điều đó. Anh nhận ra, mặc cho vẻ đoan trang, tỉ mỉ, phong cách soigne thận trọng - hay chính vì tất tật những cái đó - cô hoàn toàn ý thức về mình. Cô bước vào buổi học đầu tiên với chiếc blazer cài chặt bên ngoài áo blouse, nhưng chỉ năm phút sau, cô đã cởi nó ra. Khi nhìn lại phía cô, tôi thấy cô đã mặc lại cái áo. Anh hiểu rằng cô biết sức mạnh của mình nhưng vẫn chưa hoàn toàn biết phải dùng nó thế nào, làm gì với nó, thậm chí còn chẳng biết mình muốn nó đến đâu. Cơ thể ấy vẫn còn mới mẻ với cô, cô vẫn đang thử nghiệm, cân nhắc, giống như một đứa trẻ bước trên phố với khẩu súng đã nạp đạn, tự hỏi mình mang súng để tự vệ hay để bắt đầu một cuộc đời tội phạm.
Và cô còn nhận thức được một điều khác, điều này tôi không thể biết được chỉ qua buổi học đầu tiên: cô thực sự coi trọng văn hóa với một sự tôn kính theo lối cũ. Không phải cô muốn sống dựa vào nó. Cô không muốn và cũng không thể sống như vậy - sự nuôi dạy của cô quá truyền thống để có thể làm như thế - nhưng văn hóa đúng là thứ quan trọng và tuyệt vời nhất cô từng biết. Cô là kiểu người dễ bị mê hoặc bởi các họa sĩ Ấn tượng nhưng sẽ phải nhìn thật kỹ, thật lâu - lúc nào cũng với cảm giác bối rối bứt rứt - một bức Picasso Lập thể, cố hết sức để hiểu được ý nghĩa của nó. Cô cứ đứng đó, chờ đợi một cảm giác mới bất ngờ nảy lên, một ý nghĩ mới, một cảm xúc mới, và khi nó mãi chẳng đến, cô tự trách mình vì bất lực, vì thiếu... cái gì mới được? Cô trách mình vì thậm chí còn chẳng biết mình thiếu cái gì. Nghệ thuật tỏa ra mùi hiện đại không chỉ khiến cô hoang mang mà còn làm cô thất vọng về chính mình. Cô muốn Picasso quan trọng hơn đối với mình, biến đổi mình luôn cũng được, nhưng có một tấm màn mỏng kéo ngang sân khấu của thiên tài đã che mờ tầm nhìn của cô, khiến cô cứ mãi đứng thờ phụng từ xa. Cô dâng cho nghệ thuật - cho toàn bộ nghệ thuật - nhiều vô tận so với những gì cô nhận lại, một dạng nhiệt thành chẳng phải không có sự khẩn cầu đau đớn. Một trái tim tốt lành, một gương mặt đẹp, ánh nhìn vừa mời gọi vừa xa cách, một bộ ngực tuyệt mỹ: quả thật là một phụ nữ “mới nở” - đến mức nếu có thấy những mảnh vỏ trứng còn dính trên vầng trán tròn mài nhẵn ấy thì cũng chẳng cần bất ngờ. Tôi đã thấy ngay từ đầu rằng đây sẽ là cô gái của tôi.
Tôi đã đặt ra một quy tắc cố định suốt mười lăm năm qua, chưa bao giờ phá vỡ. Tôi không liên lạc riêng với bất kỳ ai trong số họ cho đến khi họ hoàn thành kỳ thi cuối cùng, nhận được điểm số, và tôi không còn chính thức đóng vai trò in loco parentis[1] nữa. Dù có bị cám dỗ - hay cả khi nhận được tín hiệu rõ ràng để bắt đầu tán tỉnh và tiến tới - tôi cũng chưa từng phá vỡ quy tắc này kể từ giữa những năm tám mươi, khi số điện thoại của đường dây nóng về quấy rối tình dục lần đầu được dán ngoài cửa văn phòng tôi. Tôi không liên lạc với họ sớm hơn vì không muốn rầy rà với những người trong trường đại học, những kẻ mà, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ tìm cách ngăn chặn những thú vui của cuộc sống tôi.
Mỗi năm tôi dạy mười bốn tuần, và trong thời gian đó, tôi không để mình rơi vào áp phe tình cảm gì với sinh viên. Thay vào đó, tôi thực hiện một “cú lừa”. Đó là một cú lừa trung thực, một cú lừa công khai và minh bạch, nhưng vẫn cứ là một trò lừa. Sau kỳ thi cuối cùng và khi điểm số đã được chốt, tôi tổ chức một bữa tiệc tại căn hộ của mình. Bữa tiệc luôn thành công, và luôn cùng một cách. Tôi mời sinh viên sáu giờ tối qua làm một ly. Tôi bảo chúng ta sẽ uống một chút từ sáu đến tám giờ, nhưng lần nào họ cũng ở lại đến hai giờ sáng. Sau mười giờ tối, những người dũng cảm nhất bắt đầu trở nên sôi nổi và kể cho tôi những điều họ thực sự quan tâm. Một seminar Phê bình thực tiễn thường có khoảng hai mươi sinh viên, đôi khi đến hai lăm: sẽ có khoảng mười lăm, mười sáu nữ và năm hoặc sáu nam, trong số đó chỉ có hai, ba người là thẳng. Nửa số sinh viên sẽ rời tiệc trước mười giờ. Thường sẽ có một cậu trai thẳng, có thể thêm một cậu đồng tính, và khoảng chín cô ở lại. Họ luôn là những người có học thức, thông minh và giàu tinh thần nhất đám. Họ nói về những gì họ đang đọc, đang nghe, những triển lãm nghệ thuật họ đã xem - sự nhiệt tình họ không thường chia sẻ với người lớn hay cả với bạn bè mình. Họ tìm thấy nhau trong lớp của tôi. Và họ tìm thấy tôi. Trong bữa tiệc, họ đột nhiên nhận ra rằng tôi là một con người. Tôi không phải là giảng viên của họ, không phải là danh tiếng mà họ nghe đồn, không phải là cha mẹ họ. Tôi có một căn duplex gọn gàng dễ chịu, và họ nhìn thấy thư viện lớn của tôi - những dãy kệ hai mặt giữ di sản của cả một đời đọc sách chiếm gần như toàn bộ tầng dưới. Họ nhìn thấy cây piano của tôi, nhìn thấy sự tận tụy của tôi đối với việc mình làm, và họ ở lại.
Có năm, cô sinh viên buồn cười nhất lớp đã làm hệt như con dê trong truyện cổ tích chui vào đồng hồ để trốn. Hai giờ sáng, tôi tiễn những người cuối cùng ra về, và khi nói lời tạm biệt, tôi nhận ra còn thiếu một. Tôi hỏi, “Cô hề của lớp, con gái của Prospero đâu rồi?” “Ồ, em nghĩ Miranda về trước rồi,” ai đó đáp. Tôi quay vào để bắt đầu dọn dẹp, và bỗng nghe tiếng cửa đóng ở tầng trên. Là cửa phòng tắm. Miranda lao xuống thang, cười khanh khách với một kiểu hồn nhiên kỳ quặc - tôi chưa từng nhận ra cô ấy xinh đẹp đến thế cho đến khoảnh khắc đó - và cô ấy nói, “Em có thông minh không nào? Em đã trốn trong phòng tắm trên lầu, và giờ em sẽ ngủ với thầy.”
Một cô nàng bé nhỏ, có lẽ chỉ năm foot mốt, cô cởi phăng áo len và cho tôi xem bộ ngực của cô, để lộ thân hình thiếu nữ của một trinh nữ Balthus chớm sa tội lỗi, và tất nhiên chúng tôi đã ngủ với nhau. Cả tối hôm ấy, đúng như một thiếu nữ vừa thoát khỏi những ủy mị trễ tràng của một bức họa Balthus để ùa vào cuộc vui của bữa tiệc, Miranda đã ngả ngớn trong tư thế chống tay trên sàn, mông nhô lên, duỗi dài bất lực trên sofa của tôi hoặc sung sướng buông mình trên tay vịn của một cái ghế bành - dường như chẳng hề nhận ra rằng với chiếc váy cuộn trên đùi và đôi chân giang ra thiếu che chắn, cô có toàn bộ dáng vẻ của một nàng Balthus nửa trần truồng trong khi vẫn mặc nguyên quần áo. Mọi thứ đều được che đi, nhưng lại chẳng có gì che giấu. Nhiều cô gái trong số này đã sex lần đầu từ năm mười bốn tuổi, và đến tuổi đôi mươi, có một hai cô đã tò mò muốn làm chuyện đó với đàn ông tuổi tôi, dù chỉ một lần, háo hức hôm sau sẽ kể cho tất cả bạn bè nghe, những người sẽ nhăn mặt hỏi, “Nhưng da ông ta thì sao? Chẳng phải ông ta có mùi hơi kinh à? Mái tóc dài trắng xóa của ông ta thì sao? Cái yếm thịt dưới cổ ông ta thì sao? Cái bụng phệ nhão của ông ta thì sao? Cô không thấy buồn nôn à?”
Và Miranda nói với tôi: “Chắc thầy đã ngủ với hàng trăm phụ nữ rồi. Em muốn thử xem nó thế nào.” “Rồi sao nữa?” Và cô nói những thứ tôi không hoàn toàn tin, nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng. Cô táo bạo - và cô đã thấy là cô có thể bạo được, dẫu có lẽ vừa phấn khích vừa hoảng sợ khi trốn trong phòng tắm. Cô khám phá ra mình can đảm đến thế nào khi đối diện với sự tương phản lạ lẫm này, rằng cô có thể vượt qua nỗi sợ ban đầu và cả sự ghê tởm thoáng qua. Còn tôi - với cái gọi là “tương phản” đó - đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời. Miranda - ngả ngớn, đùa cợt, tung tăng - tạo dáng với chiếc quần lót tụt xuống chân. Chỉ ngắm cô thôi đã đủ sung sướng. Dù đó không phải là phần thưởng duy nhất. Những thập kỷ sau thập niên sáu mươi thực sự đã hoàn thành cuộc cách mạng tình dục một cách xuất sắc. Đó là một thế hệ nữ nhân với kỹ năng khẩu giao đáng kinh ngạc. Chưa từng có lớp phụ nữ trẻ nào như họ trước đây.
Consuela Castillo. Tôi thấy cô và ấn tượng khủng khiếp bởi cách cô tự giữ mình. Cô biết rõ giá trị cơ thể mình. Cô biết cô là ai. Cô cũng biết rằng cô không bao giờ có thể hòa nhập vào thế giới văn hóa của tôi - văn hóa đối với cô là thứ để say mê, choáng ngợp, chứ không phải thứ để sống cùng. Cô đến bữa tiệc - trước đó tôi đã lo rằng cô có thể không đến - và lần đầu tiên cởi mở với tôi. Không chắc cô có thể dè dặt và tỉnh táo đến đâu, tôi đã rất cẩn thận để không bộc lộ bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào đến cô trong các buổi học hay trong hai lần gặp nhau tại văn phòng để xem lại bài viết của cô. Và cả cô, trong những cuộc gặp riêng đó, cũng không để lộ gì ngoài sự nghiêm túc và kính trọng, ghi chép từng lời tôi nói, dù nhỏ nhặt đến thế nào. Luôn luôn, khi ở văn phòng, cô vào và ra với chiếc áo khoác may đo mặc bên ngoài áo blouse. Lần đầu cô đến gặp tôi - chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bàn làm việc, cánh cửa mở rộng ra hành lang công cộng, cả tám chi của chúng tôi và hai cơ thể tương phản đều dễ dàng lọt vào tầm mắt bất kỳ Anh Cả qua đường nào (chưa kể cửa sổ cũng mở toang - chính tôi mở vì lo ngại mùi nước hoa của cô) - lần đầu ấy cô mặc quần flannel xám thanh lịch viền gấu, và lần thứ hai là váy jersey đen và quần tất đen, nhưng, giống như trong lớp, luôn luôn là áo blouse trên làn da trắng muốt, chiếc áo blouse lụa một sắc kem này hay sắc kem khác, mở đúng đến nút thứ ba. Tuy nhiên, ở bữa tiệc, cô đã cởi áo khoác chỉ sau một ly và, táo bạo không còn áo khoác, cô nở bừng rạng rỡ với tôi, trao cho tôi một nụ cười mê hoặc không dè giữ. Lúc ấy chúng tôi đang đứng cách nhau vài inch trong phòng làm việc, tôi đang cho cô xem một bản thảo của Kafka mà tôi sở hữu - ba trang viết tay một bài phát biểu ông đã đọc tại buổi lễ nghỉ hưu của trưởng văn phòng bảo hiểm nơi ông làm việc, một món quà, bản thảo 1910 ấy, từ một người phụ nữ tuổi ba mươi giàu có, đã kết hôn, từng là sinh viên-tình nhân của tôi vài năm trước.
Consuela hào hứng nói về mọi thứ. Được cầm bản thảo của Kafka làm cô phấn khích tột độ, và thế là tất cả tuôn trào, những câu hỏi cô đã ấp ủ suốt cả học kỳ, trong khi tôi âm thầm ấp ủ niềm khao khát. “Thầy nghe nhạc gì? Thầy thực sự chơi piano sao? Thầy có đọc sách cả ngày không? Thầy có thuộc tất cả những bài thơ trên kệ không?” Có thể thấy rõ, từ mỗi câu hỏi, cô đã ngẩn ngơ thế nào - chính đó là từ cô dùng - trước cuộc sống của tôi, cái cuộc sống văn hóa gọn gàng, mạch lạc mà tôi đang sống. Tôi hỏi cô đang làm gì, cuộc sống của cô thế nào, và cô kể rằng sau trung học, cô đã không vào đại học ngay - cô đã quyết định trở thành một thư ký riêng. Và đó là điều tôi đã nhận ra ngay từ đầu: một nữ thư ký trang nhã, trung thành, báu vật của văn phòng, làm việc cho một người đàn ông quyền lực, chủ ngân hàng hoặc một hãng luật. Cô thực sự thuộc về một thời đại đã qua, một quá vãng chặt chẽ lễ nghi hơn, và tôi đoán rằng cách cô nghĩ về bản thân, cũng như cách cô tự giữ mình, có nhiều liên quan đến việc cô là con gái của những người Cuba giàu có, những người đã chạy trốn khỏi cuộc cách mạng.
Cô kể với tôi, “Em không thích làm thư ký. Em đã thử mấy năm, nhưng thế giới ấy thật buồn tẻ, và bố mẹ luôn muốn và trông chờ em vào đại học. Cuối cùng em quyết định đi học thay vì tiếp tục làm. Em đoán là em đã cố nổi loạn, nhưng điều đó thật trẻ con, thế nên em ghi danh vào đây. Em ngẩn ngơ trước nghệ thuật.” Lại “ngẩn ngơ” - thật thoải mái và thành thực. “Thế, em thích gì?” tôi hỏi. “Kịch. Mọi loại kịch. Em đi xem opera. Bố em yêu opera, và hai bố con thường đi Met cùng nhau. Ông thích nhất Puccini. Em luôn thích đi cùng bố.” “Em yêu bố mẹ lắm nhỉ.” “Rất nhiều,” cô nói. “Kể tôi nghe về họ đi.” “À, họ là người Cuba. Rất kiêu hãnh. Và họ đã làm ăn rất khá ở đây. Những người Cuba đến đây vì cuộc cách mạng có cách nhìn thế giới khiến họ làm ăn được. Nhóm đầu tiên, như gia đình em, làm việc chăm chỉ, làm bất cứ điều gì cần làm và làm giỏi đến mức, như ông em thường kể, một số người ban đầu phải nhận trợ cấp xã hội khi chưa có gì đã, sau vài năm, bắt đầu gửi trả chính phủ Hoa Kỳ các tấm séc. Ông em nói họ không biết phải làm gì với số tiền đó. Lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Tài chính Hoa Kỳ được gửi trả lại séc.” “Em cũng yêu ông mình lắm nhỉ? Ông ấy thế nào?” tôi hỏi. “Giống bố em - một người căn cơ, cực kỳ truyền thống, với quan điểm của Thế giới cũ. Lao động cần cù và giáo dục trên hết. Và giống bố, ông là người của gia đình. Rất sùng đạo. Dù ông không đi nhà thờ nhiều. Bố em cũng vậy. Nhưng mẹ em thì có. Bà em thì chắc chắn rồi. Tối nào bà em cũng đọc kinh mân côi. Mọi người thường tặng bà những chuỗi hạt mân côi làm quà. Có một số chuỗi bà ưa hơn cả. Bà yêu những chuỗi hạt mân côi ấy lắm.” “Em có đi nhà thờ không?” “Khi em còn nhỏ thì có. Nhưng giờ thì thôi rồi. Gia đình em linh hoạt lắm. Người Cuba thuộc thế hệ đó buộc phải linh hoạt, ở một mức nào đó. Gia đình muốn bọn em đi nhà thờ, em và em trai em, nhưng không, em không đi.” “Những ràng buộc mà một cô gái Cuba lớn lên ở Mỹ phải trải qua có gì khác so với cách nuôi dạy điển hình của người Mỹ không?” “Ồ, em phải về nhà sớm hơn nhiều. Phải về khi tất cả bạn bè vừa bắt đầu tụ tập vào một tối mùa hè. Về nhà lúc tám giờ tối vào một tối mùa hè, khi đã mười bốn, mười lăm tuổi. Nhưng bố em không phải kiểu cha hung dữ. Ông chỉ là một người cha tốt thông thường. Chỉ là không cậu trai nào được phép vào phòng em. Không bao giờ. Ngoài đó ra, khi mười sáu tuổi, em được đối xử giống hệt bạn bè mình, ít nhất là về giờ giới nghiêm và những chuyện kiểu vậy.” “Thế cha mẹ em đến đây khi nào?” “Hồi năm 1960. Lúc ấy Fidel vẫn còn để người ta đi. Họ kết hôn ở Cuba. Ban đầu họ đến Mexico. Rồi đến đây. Tất nhiên em ra đời ở đây.” “Em có nghĩ mình là người Mỹ không?” “Em ra đời ở đây, nhưng không, em là người Cuba. Rất Cuba.” “Tôi ngạc nhiên đấy, Consuela. Giọng nói và dáng điệu của em, cái cách em nói ‘kiểu vậy’ và ‘cậu trai’. Với tôi, em hoàn toàn Mỹ. Vì sao em lại nghĩ mình là người Cuba?” “Em đến từ một gia đình Cuba. Đơn giản là vậy. Đó là toàn bộ câu chuyện. Gia đình em kiêu hãnh lắm. Họ chỉ yêu nước mình thôi. Nó nằm trong tim họ. Trong máu họ. Từ khi ở Cuba họ đã thế rồi.” “Họ yêu điều gì về Cuba?” “Ồ, ở đó vui lắm. Một xã hội hội tụ những gì tốt đẹp nhất đời. Hoàn toàn quốc tế, nhất là nếu sống ở Havana. Và thật đẹp. Chưa kể những tiệc tùng rất đỉnh. Đó thực sự là một thời kỳ hạnh phúc.” “Tiệc tùng? Kể tôi nghe về những bữa tiệc đi.” “Em có ảnh mẹ chụp ở các dạ tiệc hóa trang. Từ khi bà ra mắt xã hội. Những bức ảnh chụp mẹ trong tiệc ra mắt của bà.” “Gia đình bà ấy làm gì?” “Ồ, đó là một câu chuyện dài.” “Kể tôi nghe đi.” “Thế này, người Tây Ban Nha đầu tiên trong gia đình bên ngoại em là một vị tướng được cử đến đó. Thầy biết kiểu cự phú Tây Ban Nha lâu đời đấy. Bà ngoại em có gia sư riêng ở nhà và khi tròn mười tám tuổi thì bắt đầu qua lại Paris để mua váy vóc. Cả hai bên gia đình em đều có tước vị Tây Ban Nha. Một số tước vị cổ xưa lắm. Chẳng hạn, bà em là một nữ công tước - ở Tây Ban Nha.” “Vậy còn em, Consuela? Em cũng là một nữ công tước chứ?” “Không,” cô nói, mỉm cười, “chỉ là một cô gái Cuba may mắn thôi.” “Ồ, người ta hoàn toàn có thể tưởng em là một nữ công tước đấy. Hẳn trên một trong các bức tường của Prado phải có bức chân dung một nữ công tước trông giống em. Em có biết bức tranh nổi tiếng của Velázquez, Các nữ tì danh dự không? Dù cô công chúa nhỏ trong đó tóc vàng, da sáng.” “Em không nghĩ là em biết.” “Nó ở Madrid. Trong Prado. Tôi sẽ cho em xem.”
Chúng tôi men cầu thang xoắn bằng thép đến thư viện của tôi, và tôi tìm thấy một cuốn sách lớn về các tác phẩm vẽ lại theo Velazquez, chúng tôi ngồi cạnh nhau và lật từng trang trong mười lăm phút, một phần tư giờ run rẩy mà cả hai chúng tôi đều học được điều gì đó - cô ấy, lần đầu, về Velazquez, và tôi, một lần nữa, về sự trì độn đê mê của cơn dục. Tất cả những cuộc chuyện này! Tôi chỉ cho cô Kafka, Velazquez... để làm gì? Chà, phải làm gì đó chứ. Đây chỉ là những tấm màn che điệu nhảy. Đừng nhầm lẫn nó với hành động quyến rũ chủ ý. Không hề. Thứ đang được che giấu chính là thứ đã đưa anh đến đó, thuần cơn dục. Những tấm màn che đi dục vọng đui mù. Cứ nói và nói mãi, anh tưởng - và cô ấy cũng tưởng rằng mình biết mình đang làm gì, đang đi đến đâu. Nhưng đâu phải anh đang khảo sát một luật sư hay thuê một bác sĩ và bất cứ điều gì nói ra trong quá trình cũng có thể đổi hướng hành động của anh. Anh biết mình muốn gì, anh biết mình sẽ làm gì, và chẳng gì ngăn anh được. Dù nói gì cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Trò đùa sinh học lớn về con người là anh bắt đầu thân mật trước khi biết bất cứ điều gì về người kia. Từ khoảnh khắc đầu tiên, anh đã hiểu mọi thứ. Ban đầu hai người bị thu hút bởi bề mặt của nhau, nhưng đồng thời cũng trực giác được chiều đầy đủ nhất. Và sự thu hút không nhất thiết phải tương đương: cô ấy bị thu hút bởi cái này, anh thì bởi cái khác. Đó là bề mặt, là sự tò mò, nhưng sau đó thì, bùm, cái chiều đầy đủ ấy. Thật tuyệt khi cô ấy đến từ Cuba, thật tuyệt khi bà của cô ấy thế này và ông của cô ấy thế kia, thật tuyệt khi tôi chơi piano và sở hữu một bản thảo Kafka, nhưng tất cả những điều này chỉ là một lối rẽ trên con đường đến nơi chúng ta đang đến. Tôi cho rằng đó là một phần của sự mê hoặc, nhưng đó là phần mà nếu không phải lội qua, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Sex là toàn bộ sự mê hoặc cần thiết. Đàn ông còn có thể thấy phụ nữ quyến rũ đến thế khi sex bị loại bỏ không? Có ai có thể thấy bất kỳ người nào thuộc bất kỳ giới tính nào quyến rũ trừ khi họ sex với họ không? Anh còn bị ai khác mê hoặc đến vậy không? Không ai cả.
Cô ấy nghĩ, ồ mình đang kể cho anh ấy về mình. Anh ấy quan tâm đến con người mình. Đúng vậy, nhưng tôi tò mò về cô ấy vì tôi muốn fuck cô ấy. Tôi cần gì những hào hứng lớn lao này với Kafka và Velazquez. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi chỉ nghĩ mình sẽ còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Ba giờ? Bốn giờ? Hay tận tám giờ? Hai mươi phút ảo thuật và tôi đã bắt đầu tự hỏi, Tất cả những thứ này thì liên quan gì đến vú và da nàng, đến những uốn éo của nàng? Tôi chẳng cần biết nghệ thuật ỡm ờ đưa đẩy của người Pháp. Thôi thúc hoang dã mới là cái thu hút tôi. Không, đây không phải là quyến rũ. Đây là hài kịch. Đó là hài kịch tạo ra một kết nối không phải là kết nối - còn lâu mới ganh được với kết nối - được tạo ra một cách không giả tạo bởi cơn dục. Đây là sự quy ước hóa tức thì, trao cho chúng ta một điểm chung ngay tại chỗ, là nỗ lực biến ham muốn thành điều gì đó phù hợp với xã hội. Nhưng chính sự không phù hợp triệt để ấy mới khiến ham muốn là ham muốn. Không, điều này chỉ vạch ra lộ trình, không phải tiến về phía trước mà là quay lại với động lực nguyên sơ. Đừng nhầm lẫn lớp che phủ với công việc chính yếu. Đúng, có thể sẽ phát triển thành điều gì đó khác, nhưng điều đó không liên quan gì đến việc chọn mua rèm cửa, ga trải giường hay tham gia đội ngũ tiến hóa của loài người. Hệ thống tiến hóa vẫn có thể vận hành mà không có tôi. Tôi muốn fuck cô gái này, và phải, tôi sẽ phải chịu đựng một số lớp loại che đậy, nhưng đó là phương tiện để đạt được mục đích. Bao nhiêu trong số ấy là xảo quyệt? Tôi muốn nghĩ rằng tất cả đều là vậy.
“Hôm nào chúng ta đi xem kịch nhé?” tôi hỏi cô. “Ồ, em thích lắm,” cô đáp, và lúc ấy tôi không biết cô đang độc thân hay đã có bạn trai, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, rồi hai, ba ngày sau - đây là chuyện của tám năm trước, hồi 1992 - cô ấy viết một mảnh giấy bảo rằng: “Thật tuyệt khi được mời tới bữa tiệc, được chiêm ngưỡng căn hộ tuyệt vời của thầy, thư viện đáng kinh ngạc của thầy, và được tự tay chạm vào bút tích của Franz Kafka. Thầy thật hào phóng khi giới thiệu Diego Velázquez cho em...” Cô ấy ghi kèm số điện thoại và địa chỉ, thế nên tôi gọi cho cô ấy và mời đi chơi tối một hôm. “Sao em không đi xem kịch cùng tôi nhỉ? Em biết đấy, công việc của tôi khiến tôi gần như tuần nào cũng phải đi nhà hát, tôi luôn có hai vé, và có lẽ em sẽ muốn đi cùng.”
Chúng tôi cùng ăn tối ở Midtown, sau đó đi xem kịch. Vở kịch chẳng có gì hấp dẫn, và tôi ngồi cạnh cô, liếc nhìn đôi bồng đảo đẹp đẽ và thân hình quyến rũ của cô. Cô có vòng một cỡ D, đúng như một nữ công tước, lớn và thật đẹp, với làn da trắng muốt - loại da mà vừa thấy, anh chỉ muốn hôn ngay. Trong nhà hát, giữa bóng tối, sự tĩnh lặng của cô mang một sức hút lạ lùng. Trong cảnh ấy, còn điều gì gợi cảm hơn chuyện người phụ nữ đầy quyến rũ lại dường như chẳng hề bộc lộ ý định khơi gợi sự gợi cảm?
Sau buổi kịch, tôi đề nghị đi uống gì đó, nhưng có một bất tiện. “Người ta nhận ra tôi vì xuất hiện trên truyền hình, và bất kể chúng ta đi đâu - Algonquin, Carlyle hay nơi nào khác - họ có thể làm gián đoạn sự riêng tư của chúng ta.” “Em đã nhận ra mọi người để ý chúng ta rồi, ở nhà hàng và cả ở nhà hát,” cô nói. “Em có thấy phiền không?” tôi hỏi. “Em cũng không biết mình có phiền không. Em chỉ nhận ra vậy thôi. Em tự hỏi thầy có phiền không.” “Chẳng thể làm gì về chuyện đó,” tôi nói, “nó là một phần của công việc.” “Em đoán vậy,” cô ấy đáp, “chắc họ nghĩ em là một fan cuồng nhiệt của thầy.” “Hoàn toàn không phải,” tôi trấn an. “Nhưng em chắc đó là những gì họ nghĩ. ‘David Kepesh đi cùng một trong những cô fan cuồng bé nhỏ của ông ta.’ Họ nghĩ em là một cô gái ngây thơ, choáng ngợp.” “Cứ cho là họ thực sự nghĩ vậy, thì sao?” tôi hỏi. “Em không biết mình có thích điều đó hay không. Em muốn tốt nghiệp đại học trước khi bố mẹ em thấy hình con gái họ trên Trang sáu của tờ Post.” “Tôi không nghĩ em sẽ xuất hiện trên đó. Sẽ không xảy ra đâu.” “Em thực sự mong là không,” cô nói. “Nếu chuyện này làm em bận tâm,” tôi nói, “chúng ta có thể tránh vấn đề bằng cách đến chỗ tôi. Có thể về căn hộ của tôi. Chúng ta có thể uống gì ở đó.” “Được thôi,” cô đáp, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc nghiêm túc và suy nghĩ cẩn trọng, “có lẽ đó là ý hay hơn.” Không phải là ý hay, chỉ là một ý hay hơn.
Chúng tôi về căn hộ của tôi, và cô bảo tôi bật nhạc. Tôi thường chọn những bản cổ điển dễ chịu cho cô: những trio của Haydn, Musical Offering, những chương đầy năng lượng từ giao hưởng Beethoven, hoặc những chương adagio của Brahms. Cô đặc biệt thích Giao hưởng số 7 của Beethoven, và vào những tối sau đó, thỉnh thoảng cô không cưỡng lại được mà đứng dậy, đùa nghịch vung tay trong không trung, như thể chính cô, chứ không phải Bernstein, đang chỉ huy dàn nhạc. Ngắm đôi bồng đảo của cô chuyển động dưới lớp áo khi cô giả vờ chỉ huy, hệt như một đứa trẻ đang biểu diễn, thật sự khiến tôi kích thích mãnh liệt. Và, ai mà biết được, có thể hành động ấy chẳng hề trẻ con chút nào; có lẽ cô làm vậy là để khơi gợi tôi. Vì hẳn cô đã sớm nhận ra rằng việc tiếp tục tin, như một cô sinh viên trẻ, rằng người thầy đứng tuổi mới là người nắm quyền, hoàn toàn không khớp vào thực tế. Trong tình dục không có điểm cân bằng tuyệt đối. Trong tình dục không có sự bình đẳng - không thể có, nhất là không phải một sự phân bổ hoàn hảo giữa hai bên, với “phần của nam” và “phần của nữ” ở trạng thái cân bằng lý tưởng. Không thể đàm phán hay đo lường điều hoang dã này một cách chính xác. Tình dục không phải là chuyện 50-50 như một giao dịch kinh doanh. Đây là sự hỗn loạn của eros, là sự bất ổn triệt để của hưng phấn dâng trào. Sex nghĩa là quay lại rừng hoang. Trở lại vùng đầm lầy. Tình dục là sự hoán đổi quyền lực, sự mất cân bằng không ngừng. Anh định loại bỏ sự thống trị sao? Anh muốn từ bỏ sự tuân phục sao? Nhưng chính sự thống trị là mồi lửa, nó đánh ra tia lửa, khơi mào mọi thứ. Rồi sau đó thì sao? Hãy lắng nghe. Rồi anh sẽ thấy. Anh sẽ thấy sự thống trị dẫn đến đâu. Anh sẽ thấy sự tuân phục dẫn đến đâu.
Đôi khi, như tối đó, tôi bật cho cô nghe một bản ngũ tấu dây của Dvořák - một bản nhạc kích thích, đủ dễ để nhận ra và nắm bắt. Cô thích tôi chơi piano, điều đó tạo ra bầu không khí lãng mạn, quyến rũ mà cô thích, và vì thế tôi chơi. Những bản dạo đơn giản của Chopin. Schubert, vài phần Moments Musicaux. Vài chương sonata. Không gì quá khó, chỉ là những tác phẩm tôi từng học và không chơi quá tệ. Thường thì tôi chỉ chơi cho chính mình, ngay cả bây giờ khi tôi đã giỏi hơn, nhưng lúc đó chơi cho cô quả thật rất thú vị. Đó là một phần của cơn say - cho cả hai chúng tôi. Chơi nhạc là một điều kỳ lạ. Một số thứ giờ đã dễ dàng hơn, nhưng hầu như bài nào cũng có những đoạn làm khó tôi, những đoạn tôi chưa bao giờ cố giải quyết trong những năm tự chơi một mình mà không có thầy dạy. Khi gặp vấn đề, tôi tự nghĩ ra những cách ngớ ngẩn để vượt qua. Hoặc cứ để đó không giải quyết - những bước nhảy phức tạp từ phần này sang phần khác phím đàn: tinh vi và thường khá đau tay. Khi quen Consuela, tôi chưa có thầy dạy, vì vậy tôi dùng những cách tự phát ngớ ngẩn mà tôi nghĩ ra để xử lý các vấn đề kỹ thuật. Tôi chỉ có vài buổi học khi còn nhỏ, và cho đến khi có thầy năm năm trước, tôi phần lớn tự học. Gần như không có sự đào tạo bài bản nào. Nếu học nghiêm túc, có lẽ tôi đã tốn ít thời gian luyện tập hơn. Giờ thì tôi dậy sớm và dành hai tiếng, nếu có thể thì hai tiếng rưỡi lúc bình minh để luyện tập - đó là khoảng thời gian tối đa mà một người có thể duy trì. Nhưng đôi khi, nếu đang chuẩn bị cho điều gì đó, tôi lại có thêm một buổi tập nữa nối sau. Thể trạng tôi tốt, nhưng một lúc cũng thấy mệt, cả tinh thần lẫn thể chất. Tôi đã đọc qua rất nhiều bản nhạc. Đó là một thuật ngữ kỹ thuật - không phải là nhìn lướt qua như đọc sách, mà phải ngồi vào đàn. Tôi đã mua rất nhiều bản nhạc, có đủ mọi thứ, toàn bộ văn chương piano, và tôi đã đọc, đã chơi, dù rất tệ. Một số đoạn có lẽ không đến nỗi quá tệ. Chỉ để xem nó hoạt động thế nào. Về kỹ thuật thì không tốt, nhưng tôi đã được vui. Và vui chính là chủ đề của chúng ta - làm sao để nghiêm túc cả đời với những niềm vui khiêm nhường, riêng tư của mình.
Những buổi học piano là món quà tôi tự tặng mình vào sinh nhật thứ sáu mươi lăm, như một cách để vượt qua chuyện với Consuela. Và tôi đã tiến bộ rất nhiều. Tôi có thể chơi vài bài khá khó: các intermezzo của Brahms, nhạc của Schumann, một khúc dạo thách thức của Chopin. Tôi thử sức với một bản rất khó, vẫn chưa tốt lắm, nhưng tôi vẫn miệt mài. Khi tôi nói với cô giáo trong bực bội, “Tôi không thế nào làm đúng được. Làm sao giải quyết vấn đề này?” cô ta đáp, “Hãy chơi nó một ngàn lần.” Giống như mọi điều thú vị khác, anh thấy đấy, nó cũng có những phần chẳng hề thú vị. Nhưng mối quan hệ của tôi với âm nhạc đã trở nên sâu sắc, đã là một phần thiết yếu của cuộc sống tôi. Làm điều này ở thời điểm hiện tại là một quyết định sáng suốt. Rốt cuộc thì, còn có thể có những cô gái trong đời tôi bao lâu nữa?
Tôi không thể nói rằng chuyện tôi chơi nhạc đã khiến Consuela hứng thú với tôi theo cách mà chuyện cô giả vờ chỉ huy Beethoven đã khiến tôi phát cuồng vì cô. Tôi vẫn không thể khẳng định rằng có điều gì tôi từng làm trong chuyện chăn gối có thể khiến Consuela khao khát tôi. Và đó là lý do chủ yếu mà, kể từ tối đầu tiên chúng tôi lên giường với nhau tám năm trước, tôi chẳng có lấy một phút yên bình. Dù cô có nhận ra hay không, kể từ đó tôi đã trở thành một kẻ yếu đuối, lúc nào cũng âu lo. Mãi tôi không tìm được câu trả lời: tôi nên gặp cô nhiều hơn, ít hơn, hay không gặp nữa? Từ bỏ cô - làm điều không tưởng và, ở tuổi sáu mươi hai, tự nguyện buông tay một cô gái tuyệt đẹp phơi phới tuổi hai tư, người đã trăm lần nói với tôi, “Em ngưỡng mộ anh,” nhưng chưa bao giờ, ngay cả khi giả vờ, có thể kêu lên: “Em thèm anh, em muốn anh, em không thể sống thiếu con cặc của anh.”
Consuela không phải người như vậy. Nhưng chính vì thế, nỗi sợ mất cô vào tay người khác chẳng bao giờ rời bỏ tôi, tại sao cô luôn chiếm lĩnh tâm trí tôi, tại sao dù ở bên hay xa cách, tôi cũng không bao giờ cảm thấy chắc chắn về cô. Nỗi ám của mối quan hệ này thật khủng khiếp. Khi bị mê hoặc, tốt nhất là đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần buông mình tận hưởng sự mê hoặc ấy. Nhưng tôi không có được niềm vui ấy: tất cả những gì tôi làm là nghĩ ngợi - lo lắng và, đúng vậy, chịu đựng. “Hãy tập trung vào niềm vui của mình,” tôi tự nhủ. Tại sao tôi chọn sống như bây giờ, áp đặt ít ràng buộc nhất có thể lên sự độc lập của mình, nếu không phải là để tìm niềm vui? Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân tồi tệ ở tuổi đôi mươi mà nhiều người cũng trải qua, cuộc hôn nhân đầu tệ hại như trại huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng sau đó, tôi đã quyết tâm sẽ không có cuộc hôn nhân tồi tệ thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Tôi đã quyết tâm, từ đó về sau, không bao giờ sống trong cái lồng ấy lần nào nữa.
Đêm đầu tiên ấy, chúng tôi ngồi trên sofa nghe nhạc Dvořák. Một lúc, Consuela tìm được cuốn sách mà cô hứng thú - tôi quên mất là cuốn nào rồi, nhưng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Cô quay lại - lúc đó tôi đang ngồi ở góc sofa, ngay chỗ anh đang ngồi bây giờ, và cô ấy ngồi ở kia - cô ấy vặn người nửa vòng, và với cuốn sách đặt trên tay vịn ghế, cô ấy bắt đầu đọc. Bởi tư thế nghiêng người, hơi chúi về phía trước nên tôi có thể thấy rõ mông cô ấy dưới lớp áo quần, những đường nét rõ ràng như một lời mời gọi không thể nhầm lẫn. Consuela là một cô gái cao ráo với cơ thể hơi gọn so với chiều cao. Như thể cơ thể ấy không hoàn toàn vừa vặn. Không phải vì cô béo - cô ấy hoàn toàn không thuộc típ người gầy gò như mắc chứng biếng ăn. Anh thấy được cơ thể phụ nữ ở đó, và đó là một cơ thể tràn đầy sức sống, dồi dào, phong nhiêu - và vì thế anh mới chú ý đến nó. Và cô ấy ở đó, không ngả hẳn ra sofa, nhưng với tư thế ấy, phần mông như hơi hướng về phía tôi. Một người phụ nữ ý thức rõ về cơ thể mình như Consuela làm như vậy, với tôi, là một lời mời bắt đầu. Bản năng tình dục vẫn nguyên vẹn, không hề có chuẩn mực đạo đức kiểu Cuba xen vào. Trong phần cơ thể uốn lượn ấy, tôi thấy không có gì cản trở sự tự nhiên hoang dã. Tất cả những gì chúng tôi đã nói, tất cả những gì tôi phải nghe về gia đình cô - chẳng gì trong đó có thể chen ngang. Cô biết phải xoay và uốn thế nào, bất chấp tất cả những điều đó. Uốn lượn theo cách nguyên sơ nhất. Để phô bày. Và màn phô bày ấy hoàn hảo. Nó nói với tôi rằng tôi không cần phải kìm nén ham muốn chạm vào nữa.
Tôi bắt đầu vuốt ve mông cô, và cô thích điều đó. Cô ấy nói, “Thật là một tình huống kỳ lạ. Em không bao giờ có thể là bạn gái của anh. Vì mọi lý do khả dĩ. Anh sống trong một thế giới khác.” “Khác à?” Tôi cười. “Khác thế nào?” Và ngay tại đó, dĩ nhiên, anh bắt đầu nói dối, và anh bảo, “Ồ, nó chẳng phải là cái gì cao sang như em tưởng đâu. Không có gì hào nhoáng. Thậm chí còn chẳng phải là một thế giới. Mỗi tuần một lần anh xuất hiện trên truyền hình. Mỗi tuần một lần anh lên đài phát thanh. Cứ vài tuần anh lại có tên trên những trang cuối của một tạp chí nhiều nhất chỉ có hai mươi người đọc. Chương trình của anh ấy à? Là một chương trình văn hóa sáng Chủ nhật. Chẳng ai xem. Chẳng phải là một thế giới đáng để bận tâm. Anh có thể dễ dàng đưa em vào thế giới đó. Làm ơn, hãy ở lại với anh.”
Cô ấy trông như đang suy nghĩ về những gì tôi vừa nói, nhưng đó có thể là kiểu suy nghĩ gì? “Được thôi,” cô ấy nói, “lúc này. Tối nay. Nhưng em không bao giờ có thể là vợ anh.” “Đồng ý,” tôi đáp, nhưng trong đầu lại nghĩ, Đâu có ai xin cô ấy làm vợ tôi? Ai nêu lên vấn đề đó chứ? Tôi sáu mươi hai tuổi, còn cô ấy hai tư. Tôi mới chạm vào mông cô ấy, và cô ấy đã bảo không thể là vợ tôi sao? Tôi không nghĩ những cô gái như thế này vẫn còn tồn tại. Cô ấy còn truyền thống hơn tôi tưởng. Hoặc có lẽ cô ấy kỳ lạ hơn, độc đáo hơn tôi đã hình dung. Như tôi sẽ dần khám phá, Consuela là người bình thường nhưng lại không hề dễ đoán. Không có gì máy móc trong cách cư xử của cô. Cô vừa cụ thể vừa bí ẩn, và theo một lối kỳ lạ, lại đầy những bất ngờ nhỏ nhặt. Nhưng, đặc biệt là lúc ban đầu, tôi thấy cô thật khó hiểu. Tôi đã nhầm lẫn - hoặc có thể không - khi quy điều đó về nguồn gốc Cuba của cô. “Em yêu thế giới Cuba ấm cúng của mình,” cô nói với tôi. “Em yêu sự gần gũi của gia đình em, và em có thể nhận ra ngay rằng đó không phải điều anh thích hay muốn. Thế nên em không bao giờ có thể thực sự thuộc về anh.”
Sự ngoan ngoãn ngây thơ ấy, kết hợp với cơ thể tuyệt mỹ của cô, mê hoặc tôi đến mức ngay từ đêm đầu tiên, tôi đã không chắc mình có thể làm tình với cô như thể cô chỉ là một Miranda phóng túng nào đó. Không, Consuela không phải là con dê trong chiếc đồng hồ. Những gì cô nói không quan trọng - cô quá quyến rũ, đến mức không chỉ tôi không thể cưỡng lại cô, mà tôi cũng không thể hình dung được bất kỳ người đàn ông nào khác có thể làm được điều đó. Và chính trong khoảnh khắc ấy, khi tôi đang vuốt ve mông cô trong lúc cô giải thích rằng cô không thể là vợ tôi, cơn ghen khủng khiếp của tôi thành hình.
Sự ghen tuông. Sự bất an. Nỗi sợ mất cô ấy, ngay cả khi tôi đang chế ngự bên trên cô ấy. Những ám ảnh mà với tất cả những kinh nghiệm đa dạng của mình, tôi chưa từng biết. Với Consuela, khác với bất kỳ ai, cảm giác tự tin của tôi gần như ngay lập tức bị hút cạn.
Thế là chúng tôi lên giường. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, không hẳn vì tôi bị cuốn vào cơn say, mà vì sự giản đơn nơi cô ấy. Có thể gọi nó là sự rõ ràng. Gọi nó là sự trưởng thành mới khuôn, dù tôi nghĩ đó là một kiểu trưởng thành giản dị: cô nhập một với cơ thể mình đúng như cô muốn, theo cách cô không thể làm với nghệ thuật. Cô cởi đồ, và không chỉ chiếc áo lụa, mà cả đồ lót của cô ấy cũng bằng lụa. Những đồ lót gần như dâm dục. Một sự bất ngờ. Anh biết ngay rằng cô ấy đã chọn những thứ này để làm hài lòng ai đó. Anh biết rằng cô ấy chọn những món ấy với ánh mắt của một người đàn ông trong tưởng tượng, ngay cả khi chẳng có người đàn ông nào được thấy chúng. Anh biết rằng mình hoàn toàn không biết cô ấy thực sự là ai - cô ấy thông minh hay ngốc nghếch, nông cạn hay sâu sắc, ngây thơ hay xảo quyệt, khôn ngoan, thậm chí độc ác ra sao. Với một người phụ nữ khép kín, sở hữu sức mạnh tình dục mãnh liệt như vậy, anh không thể nào biết được, sẽ không bao giờ biết. Những phức tạp trong tính cách ấy bị che lấp bởi vẻ đẹp của cô. Dẫu vậy, tôi vẫn bị chấn động mạnh khi nhìn thấy bộ đồ lót ấy. Tôi bị lay động bởi cơ thể ấy. “Nhìn em kìa,” tôi nói.
Có hai điều anh sẽ chú ý ngay ở cơ thể Consuela. Đầu tiên là bộ ngực. Bộ ngực đẹp nhất mà tôi từng thấy - và hãy nhớ rằng tôi sinh năm 1930: tôi đã thấy không ít bộ ngực rồi. Ngực cô tròn, đầy đặn, hoàn hảo. Loại có núm vú như chiếc đĩa nhỏ. Không phải núm vú như bầu vắt sữa mà là núm vú lớn, màu hồng nâu nhạt, vô cùng kích thích. Điều thứ hai là cô ấy có lông mu mướt mịn như nhung. Lông mu phụ nữ thường xoăn, nhưng lông mu cô ấy giống như tóc người châu Á. Mượt, mịn, ép sát, và không nhiều. Lông mu quan trọng bởi nó trở lại.
Phải, tôi kéo chăn xuống và cô ấy bước vào giường của tôi, Consuela Castillo, một hiện thân siêu cổ điển của người nữ mắn đẻ trong loài động vật có vú chúng ta. Và ngay từ lần đầu ấy, ở tuổi hai tư, cô ấy đã sẵn lòng cưỡi lên tôi. Nhưng khi đã lên đó, cô ấy lại không thực sự chắc về mình. Cho đến khi tôi chạm nhẹ vào tay cô ấy để thu hút sự chú ý và bảo cô ấy chậm lại, cô ấy vẫn nhắm mắt, quá hăng, hồn nhiên như đang chơi một trò trẻ con của riêng mình. Điều đó có gì giống với màn giả vờ chỉ huy của cô ấy. Tôi đoán cô ấy đang cố buông mình hoàn toàn, nhưng vẫn còn quá trẻ để làm được điều đó, và dù cố gắng đến đâu, cô ấy vẫn chưa đạt được. Nhưng vì cô ấy biết đôi ngực mình cuốn hút đến nhường nào và muốn tôi có thể ngắm chúng ở góc độ đẹp nhất, cô ấy đã trèo lên người tôi khi tôi bảo. Và cô ấy đã làm một động tác khá dâm dục ngay từ lần đầu, lại một lần nữa khiến tôi bất ngờ, tự làm chứ không chờ tôi bảo - cô ấy nghịch bầu ngực mình quanh dương vật của tôi. Cô ấy rướn người về phía trước, đặt dương vật tôi giữa hai bầu ngực, để tôi nhìn nó được ôm gọn ở đó trong khi cô ấy dùng tay ép chúng lại với nhau. Cô ấy biết góc nhìn đó khiến tôi bị kích thích đến thế nào - da cọ vào da. Tôi nhớ mình đã bảo, “Em có biết rằng em có bộ ngực đẹp nhất mà anh từng thấy không?” Và như một thư ký riêng tận tụy, chu đáo đang ghi chú, hoặc có lẽ như một cô con gái Cuba được nuôi dạy cẩn thận, cô ấy đáp, “Vâng, em biết. Em thấy cách anh phản ứng với ngực của em.”
Nhưng chủ yếu, vào lúc đầu, cuộc làm tình có chiều quá hăng. Cô ấy quá cố gây ấn tượng với thầy của mình. “Chậm lại, cùng nhịp với anh,” tôi nói. Ít năng lượng hơn, nhiều lắng nghe hơn. Em phải kiểm soát cuộc chơi một cách tinh tế hơn thế. Sự thô mộc tự nhiên có nhiều điều đáng nói, nhưng không phải theo kiểu xa cách như vậy. Khi mút tôi lần đầu, cô ấy húc đầu dồn dập, như súng liên thanh - không thể không xuất ra sớm hơn tôi muốn. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu xuất, cô ấy lại đột ngột dừng và nhận nó đúng như một cái cống mở. Tôi có xuất vào một cái thùng rác cũng chẳng khác gì. Trước đây chưa ai từng nói với cô ấy rằng đừng dừng lại đúng lúc đó. Chẳng kẻ nào trong năm tay bạn trai trước đây dám nói điều đó với cô. Họ còn quá trẻ. Họ chỉ bằng tuổi cô. Họ mừng rỡ vì những gì nhận được.
Rồi một điều gì đó đã xảy ra. Cú cắn. Cắn lại. Cuộc sống cắn lại. Một đêm, Consuela vượt qua giới hạn của sự an toàn, kiểu cách, và hiệu quả thường lệ của mình, tiến xa hơn những bài học lý thuyết để bước vào cuộc phiêu lưu chưa từng biết, và chính lúc đó những xáo trộn của mối quan hệ này bắt đầu đối với tôi. Chuyện diễn ra như sau. Một đêm, khi cô ấy đang nằm dài bên dưới tôi trên giường, nằm ngửa thụ động, chờ tôi tách chân cô ấy ra và trượt vào, tôi đã làm khác. Tôi nhét vài cái gối ra sau đầu cô, kê đầu cô lên như thế, nghiêng nó lên tựa vào đầu giường. Với đầu gối đặt hai bên và mông tôi ở giữa, phía trên người cô ấy, tôi dốc người vào mặt cô ấy và nhịp nhàng, không ngừng nghỉ, tôi làm tình với miệng cô ấy. Anh thấy đấy, tôi đã quá chán ngán với những màn khẩu giao máy móc, nên để gây sốc cho cô ấy, tôi giữ cô ấy cố định ở đó, giữ cô ấy ổn định bằng cách nắm tóc cô ấy, xoắn một lọn tóc vào tay, rồi quấn quanh nắm đấm của tôi như một chiếc dây da, như một cái đai, như dây cương gắn vào miếng ngậm của một bộ yên ngựa.
Chẳng phụ nữ nào thực sự thích bị kéo tóc. Điều đó có thể làm một số người hứng lên, nhưng không có nghĩa là họ thích. Và họ không thích vì không thể nào lảng tránh được sự áp chế đang diễn ra, phải diễn ra, khiến họ nghĩ, Đây chính là những gì mình đã tưởng tượng về tình dục. Đó là sự thô bạo - người đàn ông này không phải hạng phàm phu thô lỗ, nhưng anh ta biết thô bạo là thế nào. Sau khi tôi xuất và buông cô ra, Consuela không chỉ trông kinh hoàng mà còn dữ dội. Đúng, cuối cùng điều gì đó cũng xảy ra với cô ấy. Giờ cô ấy không còn thấy thoải mái nữa. Cô ấy không còn đang “luyện ngón” nữa. Một cách không thể kiểm soát, cô ấy đang chuyển động từ bên trong. Tôi vẫn ở trên cô ấy - quỳ gối, mồ hôi nhỏ giọt lên người cô ấy - chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, lạnh lùng. Và rồi, sau khi nuốt mạnh, cô ấy đột ngột nghiến răng. Bất ngờ. Tàn nhẫn. Nghiến răng với tôi. Đó không phải là hành động giả vờ. Đó là bản năng. Cô ấy dùng toàn bộ sức mạnh của các cơ nhai để nâng hàm dưới lên dữ dội. Như thể cô ấy đang nói, Đó là điều tôi có thể đã làm, đó là điều tôi muốn làm, và đó là điều tôi đã không làm.
Cuối cùng, phản ứng thẳng thắn, sắc bén, nguyên sơ đã vọt ra từ vẻ đẹp cổ điển nhiều khuôn nén. Trước đó, mọi thứ đều bị kiểm soát bởi sự tự luyến, bởi sự phô diễn, và dù đầy năng lượng hăng hái, dù táo bạo, nó lại, lạ lùng thay, trơ ì. Tôi không biết Consuela có nhớ cú cắn đó không - cú cắn khởi nguồn đã giải thoát cô khỏi sự giám sát của chính mình và đẩy thẳng cô vào giấc mơ đen tối - nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được. Sự thật tình yêu đầy đủ. Cô gái bản năng bùng nổ, không chỉ phá tan lớp vỏ của sự phù phiếm mà còn thoát khỏi sự giam cầm của ngôi nhà Cuba ấm cúng. Đó là khởi đầu thật sự cho sự làm chủ của cô - sự làm chủ mà tôi đã khởi xướng cho cô qua chính sự làm chủ của tôi. Tôi là tác giả của sự làm chủ của cô đối với tôi.
Anh thấy đấy, tôi nghĩ rằng Consuela cảm nhận ở tôi một phiên bản có thể sở hữu của sự tinh tế gia đình cô ấy, của quá khứ quý tộc không thể khôi phục mà đối với cô gần như là huyền thoại. Một người đàn ông hiểu biết thế giới. Một người có thẩm quyền văn hóa. Người thầy của cô. Hầu hết người ta khó chịu trước sự chênh lệch lớn về tuổi tác, nhưng đó chính là điều thu hút Consuela. Sự kỳ quái gợi tình là tất cả những gì người ta nhận ra, và họ coi nó như một trò hề đáng ghê tởm. Nhưng tuổi tác của tôi mang ý nghĩa to lớn đối với Consuela. Những cô gái như Consuela với những người đàn ông lớn tuổi không làm vậy bất chấp sự chênh lệch tuổi tác. Họ bị chính tuổi tác đó cuốn hút, họ lao vào vì chính chênh lệch ấy. Tại sao ư? Trong trường hợp của Consuela, tôi nghĩ là vì khác biệt lớn ấy cho phép cô tuân phục. Tuổi tác và vị thế của tôi trao cho cô ấy, một cách hợp lý, quyền được buông mình, và việc buông mình trên giường không phải là một cảm giác khó chịu. Nhưng đồng thời, việc dâng bản thân cho một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều lại mang đến cho kiểu phụ nữ trẻ này một dạng quyền lực mà cô không thể có trong áp phe tình dục với một cậu chàng trẻ tuổi. Cô ấy nhận được cả niềm vui của sự phục tùng lẫn niềm vui của sự thống trị. Một cậu choai trẻ đầu hàng trước sức mạnh của cô ấy, điều đó thì nghĩa lý gì với một sinh thể hiển nhiên đã đầy sức hút như vậy? Nhưng khiến một người đàn ông đã am tường thế giới phải phục tùng vì sự trẻ trung và sắc đẹp của mình là chuyện khác hẳn. Có được sự quan tâm hoàn toàn, trở thành dục vọng mãnh liệt của một người đàn ông vốn không thể tiếp cận theo bất kỳ cách nào khác, bước vào một cuộc đời mà cô ngưỡng mộ nhưng sẽ bị khép lại với cô trong hoàn cảnh bình thường - đó chính là quyền lực, và đó là quyền lực mà cô muốn. Nó không phải là sự thống trị được trao đổi tuần tự; sự trao đổi diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ. Và không hẳn là trao đổi mà là đan vào nhau. Chính từ đó xuất phát không chỉ nỗi ám của tôi với cô ấy mà cả nỗi ám ngược của cô ấy với tôi. Hoặc ít nhất đó là cách tôi lý giải vào thời điểm đó, dù chẳng ích lợi gì chuyện cố hiểu cô ấy đang làm gì và tại sao tôi càng lúc càng lấn sâu vào mãi.
Dù anh biết bao nhiêu, dù suy nghĩ bao nhiêu, dù tính toán, mưu mô và lên kế hoạch đến đâu, anh cũng không vượt qua được tình dục. Đó là một trò chơi rủi ro. Một người đàn ông sẽ không gặp phải đến hai phần ba rắc rối trong cuộc đời mình nếu anh ta không mạo hiểm đi tìm khoái lạc. Chính tình dục làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ trật tự của chúng ta. Tôi hiểu điều này rõ như bất kỳ ai. Tất cả những phù phiếm cuối cùng sẽ quay lại chế giễu anh. Đọc Don Juan của Byron mà xem. Nhưng anh phải làm gì nếu đã sáu mươi hai và tin rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào một điều gì hoàn hảo như thế nữa? Anh làm gì nếu đã sáu mươi hai và cơn thôi thúc nắm lấy bất cứ điều gì còn có thể nắm giữ bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ? Làm gì nếu đã sáu mươi hai và nhận ra rằng tất cả những bộ phận cơ thể trước đây vô hình (thận, phổi, tĩnh mạch, động mạch, não, ruột, tuyến tiền liệt, tim) sắp bắt đầu trở nên khó chịu đựng rõ ràng, trong khi bộ phận nổi bật nhất trong suốt cuộc đời lại bị định mệnh bóp lại đến mức không còn đáng kể?
Đừng hiểu lầm tôi. Không phải là, thông qua một người như Consuela, anh có thể tự huyễn hoặc mình rằng anh có cơ hội cuối cùng để lấy lại tuổi trẻ. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ sự khác biệt với tuổi trẻ hơn lúc này. Trong năng lượng của cô ấy, trong sự nhiệt tình, trong sự thiếu hiểu biết trẻ trung, và cả trong hiểu biết non nớt của cô ấy, khác biệt phô bày trong từng sát na. Chẳng bao giờ có thể tự mị rằng cô ấy, chứ không phải anh, mới là người hai tư tuổi. Anh phải đần độn lắm mới có thể nghĩ rằng mình trẻ lại. Nếu anh thực sự cảm thấy trẻ trung, điều này sẽ thật dễ dàng. Nhưng trái ngược hoàn toàn, anh cảm nhận sâu sắc tương phản giữa tương lai vô hạn của cô ấy và tương lai hữu hạn của chính mình. Anh cảm nhận rõ hơn bao giờ nỗi đau xót của những điều tuyệt đẹp đã mất. Giống như chơi bóng chày với một nhóm thanh niên hai mươi tuổi. Anh không thấy mình như quay lại tuổi hai mươi vì chơi với họ. Anh nhận ra sự khác biệt trong từng giây trận đấu. Nhưng ít nhất anh không ngồi ngoài sân. Chuyện xảy ra là: anh cảm nhận một cách nhức nhối mình đã già đến mức nào, nhưng theo một cách hoàn toàn mới.
[1] Giám hộ thay mặt phụ huynh.
Huỳnh Bất Thức