V (2)
"Thật sự thì," bà Herriton nói lớn, "Irma ngày càng phiền rồi. Con bé đã rất nhanh quên mất Lilia đáng thương."
"Với con bé thì một cậu em trai sống còn ý nghĩa hơn một người mẹ đã mất," Philip mơ màng nói. "Con bé có thể đan tất cho em trai."
"Chị đã ngăn chuyện đó rồi. Irma cứ lôi thằng bé vào mọi chuyện. Thật phiền. Tối nọ nó còn hỏi liệu có thể thêm tên thằng bé trong lời cầu nguyện được không nữa."
"Chị đã nói gì?"
"Đương nhiên chị đồng ý," cô lạnh nhạt đáp. "Con bé có quyền nhắc đến bất kỳ ai nó muốn. Nhưng sáng nay con bé đã làm chị rất bực, và chị e mình đã để lộ ra."
"Sáng nay xảy ra chuyện gì?"
"Con bé hỏi liệu có thể cầu nguyện cho ‘cha mới’ hay không - cho tay người Ý đó!"
"Chị để con bé làm thế ư?"
"Chị đứng dậy không nói lời nào."
"Chị hẳn cảm thấy giống như lúc chị nghe em nói muốn cầu nguyện cho quỷ dữ nhỉ."
"Hắn ta chính là quỷ dữ." Harriet hét lên.
"Không, Harriet; anh ta chỉ quá thô lậu thôi."
"Em làm ơn đừng cợt nhả tôn giáo nữa đi!" Harriet đáp lại. "Hãy nghĩ đến đứa trẻ đáng thương kia. Irma cầu nguyện cho nó là đúng. Một đứa trẻ Anh đến với cuộc đời theo cách như thế thì buồn thật!”
"Chị thân mến, em có thể giúp chị an tâm nhé. Đầu tiên, đứa trẻ đáng ghét đó là người Ý. Thứ hai, nó đã kịp được rửa tội tại nhà thờ Santa Deodata rồi, và được một loạt vị thánh quyền năng bảo hộ -"
"Thôi nào, con trai. Và Harriet, đừng quá nghiêm khắc thế - ý mẹ là đừng quá nghiêm khắc khi con ở cùng Irma. Nếu nghĩ chúng ta đang giấu nó gì đó, con bé sẽ tệ hơn đấy."
Lương tri của Harriet có thể cũng phiền như sự phóng khoáng của Philip. Bà Herriton sớm sắp xếp để cô con gái tới Tirol trong sáu tuần. Và rồi chỉ bà và Philip bắt đầu giải quyết vấn đề của Irma.
Ngay khi họ khiến mọi chuyện dịu đi đôi chút thì đứa trẻ đáng ghét lại gửi một bưu ảnh khác - theo kiểu khôi hài, không đặc biệt phù hợp. Irma đã nhận nó khi họ không ở nhà và tất tật rắc rối lần nữa nảy sinh.
"Mẹ không thể hiểu nổi," bà Herriton nói, "động cơ hắn gửi chúng đến là gì."
Hai năm trước, Philip sẽ nói rằng động cơ ấy là để làm người ta vui. Giờ thì anh, giống mẹ mình, gắng nghĩ tới thứ gì đó xấu xa và xảo quyệt.
"Mẹ có nghĩ anh ta đang đoán tình hình - rằng chúng ta đang luống cuống che đậy bê bối không?"
"Rất có khả năng. Anh ta biết Irma sẽ nháo chúng ta về chuyện đứa trẻ. Có lẽ anh ta hy vọng chúng ta sẽ nhận nuôi nó để vỗ về Irma."
"Thật đúng có khả năng này."
"Đồng thời anh ta cũng có cơ hội làm băng hoại đạo đức của con bé." Bà mở khóa ngăn kéo, lấy bưu thiếp ra, và nghiêm túc quan sát nó. "Anh ta còn khẩn khoản Irma gửi một tấm cho đứa trẻ," bà nói tiếp.
"Irma có thể sẽ làm thế!"
"Mẹ đã bảo con bé đừng gửi, nhưng chúng ta phải giám sát con bé thật chặt, đương nhiên không để lộ chuyện mình nghi ngờ."
Philip ngày càng thích cách xử sự khôn khéo của mẹ. Anh không còn bận tâm đến đạo đức và cách hành xử của mình nữa.
"Nhưng ai sẽ giám sát con bé ở trường? Con bé có thể lộ chuyện bất cứ lúc nào."
"Chúng ta chỉ có thể dựa vào ảnh hưởng của mình thôi," bà Herriton nói.
Ngay hôm đó Irma đã để lộ chuyện. Con bé có thể nhịn được trước một tấm bưu thiếp, nhưng hai tấm thì không thể. Với một nhóc nữ sinh thì một đứa em trai nhỏ bẻ mới tinh là một báu vật vô giá về tình cảm, và trường con bé lại đang trong giai đoạn hâm mộ cuồng nhiệt trẻ con. Hạnh phúc siết bao khi một cô bé có đàn em nhỏ, hôn chúng trước khi rời nhà vào buổi sáng, có quyền bế chúng khỏi xe đẩy lúc rảnh, đu đưa chúng vào giờ trà trước khi khiến chúng nghỉ ngơi trong mệt lử! Cô bé đó có thể hát vang bài ca chưa từng được viết của Miriam,[1] hạnh phúc hơn tất tật những bạn nữ sinh khác, được phép giấu em trai nhỏ bé của mình ở một chốn ẩm thấp, nơi không ai khác ngoài chính cô bé mới có thể tìm thấy em!
Làm sao Irma có thể im lặng khi các cô nhóc khác huênh hoang nói về những người họ hàng bé nhỏ và lũ nhóc tới chơi nhà - cô nhóc đã có một em trai, và em trai còn viết bưu thiếp cho nó qua người cha mến yêu của em nữa! Con bé đã hứa giữ bí mật về đứa trẻ - dẫu không biết vì sao - nhưng vẫn nói ra. Và một cô nhóc nói với một cô nhóc khác, và một cô nhóc kể với mẹ mình, và thế là chuyện bị lộ.
"Vâng, chuyện thật sự rất buồn," bà Herriton nói hết lần này đến lần khác. "Con dâu tôi đã có một cuộc hôn nhân rất bất hạnh, và tôi dám nói vậy, mọi người biết rồi đấy. Tôi nghĩ đứa trẻ sẽ được nuôi dạy ở Ý. Có thể bà ngoại nó sẽ làm gì đó, nhưng tôi chưa nghe được tin gì cả. Tôi không nghĩ bà ấy sẽ nhận đứa trẻ về. Bà ấy không thích cha nó. Đó thật sự là chuyện đau đớn với bà ấy."
Bà chỉ cẩn trọng trách mắng Irma vì đã không nghe lời - thứ đại tội thứ tám[2] rất tiện được các bậc phụ huynh và người giám hộ viện dẫn. Harriet hẳn sẽ giải thích dông dài và mắng mỏ. Đứa trẻ thì xấu hổ, và bớt nói về thằng nhóc đó. Niên học sắp kết thúc, và con bé hy vọng sẽ có một giải thưởng nữa. Nhưng cô nhóc cũng đã bình tâm trở lại.
Vài ngày sau họ mới gặp lại cô Abbott. Bà Herriton không thường gặp cô sau lần hòa giải kia, và Philip cũng vậy sau chuyến đi London. Thành thật mà nói cô đã khiến anh thất vọng. Cô không còn thể hiện quan điểm độc đáo đáng khen của mình nữa; anh e là cô đang tụt hậu. Giờ thì cô đã chuyển đến phòng khám nông thôn - đời cô dốc hết vào hoạt động thiện nguyện tẻ ngắt - và dẫu cô đã nhận tiền từ anh và mẹ anh, nhưng vẫn ngồi đờ trên ghế, vẻ mặt nghiêm trọng và cứng ngắc hơn bao giờ hết.
"Ta dám chắc cháu đã nghe rồi," bà Herriton nói, biết rõ vấn đề là gì.
"Vâng, cháu đã nghe. Cháu đến tới để hỏi bà là đã có biện pháp nào chưa?"
Philip choáng váng. Câu hỏi đó cực kỳ thất lễ. Anh vốn rất coi trọng cô Abbott, và tiếc nuối khi cô phạm phải sai lầm như thế.
"Về đứa trẻ sao?" bà Herriton nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng."
"Theo ta biết thì chưa có biện pháp nào. Bà Theobald có thể đã quyết định gì đó, nhưng ta còn chưa được nghe."
"Ý cháu là, nhà bà đã quyết định gì chưa?"
"Đứa trẻ đó không phải người thân của chúng tôi," Philip nói. "Vậy nên chúng tôi chắc chắn không can thiệp."
Mẹ anh nhìn anh lo lắng. "Lilia đáng thương từng gần như là con gái ta vậy. Ta hiểu ý cô Abbott. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Lẽ tự nhiên bà Theobald phải là người hành động trước."
"Nhưng chẳng phải bà Theobald luôn luôn nghe theo lời khuyên của bà ư?" cô Abbott hỏi.
Bà Herriton không thể không đỏ mặt. "Trước đây đôi khi ta có đưa ra một vài lời khuyên với bà ấy. Nhưng giờ ta nghĩ là không nên làm thế."
"Vậy là hoàn toàn không làm gì hết cho đứa trẻ đó ư?"
"Không nghĩ ra là cô lại quan tâm thế, cô thật quá tử tế nhỉ," Philip nói.
"Đứa trẻ ấy do sự bất cẩn của tôi nên mới xuất hiện trên đời này," cô Abbott đáp. "Lẽ tự nhiên tôi nên quan tâm đến nó."
"Caroline thân mến," bà Herriton nói, "cháu đừng quá bận lòng về chuyện đó nữa. Hãy để quá khứ qua đi. Đứa trẻ ấy không liên quan đến chúng ta, càng không liên quan đến cháu. Chúng ta thậm chí còn không nên nhắc tới. Nó thuộc về một thế giới khác rồi."
Cô Abbott đứng dậy không đáp lại, và quay đi. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của cô khiến bà Herriton thấy lo lắng. "Đương nhiên," bà nói thêm, "nếu bà Theobald quyết định bất kỳ biện pháp nào có vẻ khả thi - thành thật mà nói, ta không thấy có biện pháp nào như thế - ta sẽ hỏi xem liệu có thể cùng bà ấy thực hiện không, vì Irma, cũng như chia sẻ bất kỳ chi phí phát sinh nào."
"Nếu bà ấy có quyết định, xin hãy cho cháu biết. Cháu cũng muốn góp một phần."
"Cháu thân mến, sao cháu có thể chi tiền như thế! Chúng ta sẽ không đồng ý đâu."
"Nhưng nếu bà ấy không có quyết định, xin vẫn cứ cho cháu biết. Dẫu thế nào đi nữa cũng hãy cho cháu biết."
Bà Heriton dứt khoát hôn cô.
"Cô ta điên rồi à?" Philip thốt lên ngay khi cô vừa rời đi. "Đời con chưa từng gặp ai hỗn hào thế. Cô ta nên bị tát một cú thật kêu rồi tống trở lại Trường Chúa nhật."
Mẹ anh không nói gì.
"Nhưng mẹ không thấy - cô ta thực tế đang đe dọa chúng ta ư? Mẹ không thể dùng bà Theobald để ứng phó với cô ta được; cô ta cũng hiểu rõ như chúng ta rằng bà ấy vô dụng. Nhưng nếu chúng ta không làm gì thì cô ta sẽ tạo nên cả một vụ bê bối mất - rằng chúng ta bỏ mặc người thân chẳng hạn, đương nhiên đó là lời nói dối. Nhưng cô ta vẫn nói thế. Ôi trời, cái cô Caroline Abbott đáng yêu, điềm tĩnh kia bị thần kinh rồi! Chúng ta đã biết thế ở Monteriano. Con đã ngờ ngợ hồi năm ngoái vào cái hôm trên xe lửa rồi; và cả lần này nữa. Cô ta điên rồi."
Mẹ anh vẫn không nói gì.
"Con có nên qua đó ngay và mắng cô ta một trận ra trò không? Con thật sự muốn làm vậy."
[1] Miriam - chị gái của Moses, được xem là nữ tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh dùng âm nhạc để dẫn dắt đức tin. Hình ảnh Miriam tay cầm lục lạc (timbrel) vừa hát vừa nhảy múa ăn mừng sau khi vượt qua Biển Đỏ là biểu tượng âm nhạc tôn giáo kinh điển.
[2] Chỉ có 7 đại tội theo Kitô giáo: Kiêu ngạo, Lười biếng, Tham ăn, Đố kỵ, Thù hằn, Tham lam, Dâm ô.
