favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

V (3)

Với một giọng trầm thấp, nghiêm túc - nhiều tháng rồi bà không dùng giọng này nói với con trai - bà Herriton nói: "Caroline đã hành xử rất vô lễ. Nhưng dẫu sao lời cô ta phần nào đúng đấy. Chẳng lẽ đứa trẻ đó sẽ lớn lên ở đấy ư - và sống với người cha như vậy sao?"

Philip giật mình và run rẩy. Anh nhận ra mẹ mình đang không thành thật. Việc mẹ anh không thành thật với người khác từng khiến anh thích thú, nhưng khi bà cư xử với anh như vậy khiến anh chán nản.

"Chúng ta hãy thành thật thừa nhận," bà nói tiếp, "rằng xét cho cùng chúng ta cũng có trách nhiệm."

"Con không hiểu nổi mẹ nữa, mẹ ạ. Mẹ thay đổi quá chóng. Mẹ định làm gì chứ?"

Ngay lập tức một rào cản không thể vượt qua đã dựng lên giữa họ. Họ không còn tươi cười thân mật được nữa. Bà Herriton tự mình định đoạt chiến thuật - chiến thuật có thể vượt quá khả năng của anh hoặc khiến anh khinh thường.

Lời anh khiến bà nổi giận. "Làm gì ư? Ta đang cân nhắc xem liệu mình có nên nhận nuôi đứa trẻ đó hay không. Đủ rõ chưa?"

"Chỉ vì mấy lời ngu ngốc của cô Abbott ư?"

"Đúng. Ta nhắc lại, cô ta hành xử cực kỳ vô lễ. Vậy nhưng cô ta khiến ta nhận ra trách nhiệm của mình. Nếu ta có thể cứu đứa trẻ của Lilia tội nghiệp khỏi gã đàn ông kinh tởm đó, kẻ sẽ chỉ nuôi dưỡng nó thành người Công giáo hoặc vô đạo - kẻ chắc chắn sẽ dạy dỗ nó trở thành người xấu - ta sẽ làm."

"Mẹ nói hệt như Harriet."

"Sao lại không?" bà nói, bừng mặt vì biết đấy là lời xúc phạm. "Nếu muốn, con cũng có thể nói ta nói hệt Irma. Đứa bé đó hiểu thấu chuyện này hơn chúng ta nhiều. Nó khao khát được gặp em trai mình. Nó nên được gặp em. Ta không quan tâm nếu mình có bốc đồng hay không."

Anh tin chắc bà chẳng hề bốc đồng, nhưng không dám nói vậy. Năng lực của bà khiến anh sợ. Cả đời mình anh chỉ là con rối của bà. Bà đã để anh tôn sùng nước Ý, và cải tạo Sawston - hệt như bà để Harriet gia nhập Hạ Giáo hội. Bà để anh nói bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng khi bà muốn điều gì đó, bà luôn luôn đạt được mục đích.

Vậy nhưng, dù làm anh sợ, bà lại không khiến anh kính trọng. Anh nhận thấy đời bà thật vô nghĩa. Sự giao tiếp khôn khéo, sự thiếu thành thật, và liên tục kìm nén bản thân của bà là vì cái gì chứ? Chúng có giúp ai đó tốt hơn hay hạnh phúc hơn không? Hay đơn giản chúng mang lại hạnh phúc cho chính bà thôi? Xét cho cùng thì Harriet với tín điều cổ hủ âu sầu của mình, Lilia với hạnh phúc tranh thủ chộp giật, còn tuyệt diệu hơn nhiều cái cỗ máy hoạt động trơn tru nhưng không tác dụng này.

Lúc này đây chuyện bị mẹ làm tổn thương lòng tự cao khiến anh có lý do để phê phán bà như vậy. Nhưng anh không thể phản đối. Gần như cho đến cuối đời, anh đều răm rắp làm theo những gì bà muốn. Anh lạnh lùng quan sát cuộc đấu giữa mẹ mình và cô Abbott. Đường lối hành động của bà Herriton dần lộ. Đó là bằng mọi giá phải ngăn cô Abbott can thiệp vào chuyện đứa trẻ, và nếu có thể càng ít tổn thất càng tốt. Kiêu hãnh là thứ duy nhất tồn tại trong tính cách của bà. Bà không thể chịu nổi việc mình có vẻ kém thiện tâm hơn người khác.

"Tôi đang nghĩ xem mình có thể làm gì," bà nói với mọi người, "và rằng cô Caroline Abbott tốt bụng đang giúp tôi. Chuyện chẳng liên quan gì đến cả hai chúng tôi cả, nhưng chúng tôi cảm thấy không thể bỏ mặc đứa trẻ cho cái gã đáng sợ đó. Như thế sẽ không công bằng với Irma; xét cho cùng đấy là em trai cùng mẹ khác cha của con bé. Nhưng chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể nào."

Cô Abbott cũng đủ lịch thiệp, nhưng không dừng lại ở mức thiện tâm. Hạnh phúc của đứa trẻ với cô là một trách nhiệm thiêng liêng, không phải vấn đề kiêu hãnh hay cảm xúc. Cô cảm thấy, chỉ việc này thôi, cô có thể phần nào xóa bớt tội lỗi mà cô đã phạm phải. Trong tưởng tượng của cô Monteriano đã trở thành một thành phố suy đồi ma quái, dưới những tòa tháp của nó không ai có thể lớn lên hạnh phúc và thuần khiết. Còn Sawston, với nhà cửa vách liền vách và trường học trưởng giả, bữa trà đọc sách và hội chợ phúc thiện, chắc chắn là tủn mủn và nhàm chán; thậm chí đôi lúc cô còn thấy nó bần tiện. Nhưng đây không phải một nơi tệ hại, va ở Sawston, dẫu ở nhà Herriton hay nhà cô thì đứa trẻ đều sẽ trưởng thành.

Ngay khi chuyện đến nước này, bà Herriton viết một lá thư gửi qua Waters & Adamson để chuyển tới Gino - lá thư vô cùng lạ; Philip về sau đã đọc nó. Bề ngoài nó chỉ là lời phàn nàn về những tấm bưu ảnh. Phải đến tận cuối, bằng vài câu hờ hững, bà đề nghị nhận nuôi đứa trẻ, với điều kiện Gino sẽ không bao giờ gặp lại nó, và phải từ bỏ một phần tiền của Lilia để dùng cho việc nuôi dạy đứa trẻ.

"Con nghĩ sao về điều này?" bà hỏi con trai. "Nó sẽ không để lộ cho anh ta biết rằng chúng ta đang lo lắng chứ."

"Anh ta chắc chắn sẽ không nghĩ tới."

"Nhưng thư này sẽ tác động đến anh ta thế nào nhỉ?"

"Khi nhận thư, anh ta sẽ tính toán. Về lâu dài, nếu chỉ mất chút tiền để hoàn toàn thoát khỏi đứa trẻ thì không phải quá đắt, anh ta sẽ đồng ý. Còn nếu thấy thua thiệt, anh ta sẽ lấy giọng một người cha tốt."

"Con cay nghiệt thật đấy, con trai." Bà nói tiếp sau một thoáng ngừng, "Kết quả tính toán sẽ thế nào?"

"Con không biết, chắc vậy. Nhưng nếu mẹ muốn đảm bảo đứa trẻ được trả lại thì mẹ nên gửi cho anh ta một khoản nhỏ. Ồ, con không cay nghiệt đâu... chí ít thì con chỉ nói dựa trên những gì con biết về anh ta thôi. Nhưng con đã chán ngấy toàn bộ màn diễn này rồi. Chán ngấy cả nước Ý nữa. Chán, chán tất, chán hết. Sawston là nơi đầy lòng tử tế và trắc ẩn, phải không nào? Con sẽ đi tản bộ và tìm kiếm niềm khuây khỏa đây."

Anh vừa nói vừa cười, để không lộ ra vẻ nghiêm túc. Khi anh đi bà cũng nở nụ cười.

Anh tản bộ đến nhà Abbott. Ông Abbott mời anh dùng trà, còn Caroline, người đang luyện tiếng Ý ở phòng bên, vào rót trà cho anh. Anh kể họ nghe chuyện mẹ anh đã viết thư cho Signor Carella, và cả hai đều nhiệt thành chúc bà thành công.

"Bà Herriton tốt thật, tốt thật đấy," ông Abbott nói, như tất tật những người khác, không hay biết về hành vi khó chịu của con gái mình. "Tôi e đây sẽ là một khoản lớn đấy. Chẳng thể lấy không được thứ gì khỏi nước Ý cả."

"Chắc chắn sẽ phải tốn thêm rồi," Philip cẩn trọng nói. Rồi anh quay sang cô Abbott và nói, "Cô có cho rằng chúng tôi sẽ gặp khó với gã đó không?"

"Tùy trường hợp," cô rất cẩn trọng đáp lại.

"Dựa vào những gì đã thấy, cô nghĩ hắn sẽ là người cha tốt chứ?"

"Tôi không dựa vào những gì mình thấy mà dựa vào những gì mình biết về anh ta."

"Chà, vậy cô rút ra được kết luận gì?"

"Đó là một người cực xấu."

"Nhưng ngay cả những người cực xấu cũng yêu con mình mà. Chẳng hạn như Rodrigo Borgia đấy thôi."[1]

"Tôi cũng từng thấy những trường hợp như thế trong giáo xứ."

Nói xong lời ấy cô gái trẻ khả kính đứng dậy, và trở về phòng tiếp tục luyện tiếng Ý. Cô khiến Philip vô cùng bối rối. Anh có thể hiểu được sự nhiệt thành, nhưng cô ta chẳng tỏ vẻ chút nhiệt thành tối thiểu nào. Anh có thể hiểu được sự ương bướng thuần khiết, nhưng cô cũng chẳng có vẻ mình là người như thế. Rõ ràng cô ta chẳng được gì từ cuộc tranh đoạt này, cả niềm vui lẫn lợi ích. Vậy sao cô ta lại can dự nhỉ? Có chăng cô ta chỉ nói cho có lệ. Có chăng, về tổng thể, đấy là khả năng hợp lý nhất. Hẳn cô ta nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng mục đích thật sự của cô là gì thì anh cũng chẳng buồn bận tâm. Sự không thành thật là lời giải thích sẵn có mà anh gán cho những gì mình không hiểu, dẫu đấy có phải là một hành động tốt đẹp hay một lý tưởng cao cả hay không.

"Cô ta ứng phó rất khéo." Anh nói với mẹ mình sau đó.

"Con phải ứng phó chuyện gì sao?" bà tế nhị nói. Có lẽ con trai đã đoán được chiến thuật của bà, nhưng bà không muốn thừa nhận chuyện đó. Bà vẫn giả tảng với anh rằng bà rất muốn, đã luôn luôn muốn có được đứa trẻ đó, và rằng cô Abbott là đồng minh đắc lực của mình.

Và khi, hai tuần sau, thư hồi âm từ nước Ý đã đến, bà không còn thể hiện vẻ mặt đắc thắng với anh. "Con xem thư đi," bà nói. "Chúng ta thất bại rồi."

Gino viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng bản dịch tiếng Anh mà luật sư gửi tới lại quá cứng, khi "Pregiatissima Signora"[2] biến thành "Quý bà đáng kính nhất," và mọi lời khen trang nhã và ở mức so sánh cao nhất - mức so sánh cao nhất vốn là cách nói trang nhã trong tiếng Ý - lại thô lậu đến mức vật ngã cả con bò. Trong một thoáng, Philip quên luôn chuyện chính; sự gợi nhớ lố bịch về mảnh đất anh từng yêu khiến anh gần như nức nở. Anh hiểu đến ngọn ngành những cụm từ thừa thãi này; anh cũng từng nói "những lời chúc chân thành;" anh cũng từng viết thư ở Caffè Garibaldi - ai lại viết thư ở nhà cơ chứ? "Không ngờ mình ngu thế," anh nghĩ. "Sao mình không thể nhận ra đấy thuần là trò sáo nhỉ? Kẻ gian thì vẫn là kẻ gian thôi, dẫu hắn có sống ở Sawston hay Monteriano."

"Thất vọng phải không?" mẹ anh nói.

Rồi anh đọc rằng Gino không thể đồng ý đề nghị hào phóng đó. Tình yêu của một người cha không cho phép anh ta từ bỏ vật biểu trưng của người vợ đã khuất. Còn về những tấm bưu ảnh, khi biết chúng gây phiền, anh ta cảm thấy rất buồn. Anh ta sẽ không gửi nữa. Bà Herriton, với lòng tốt vang lừng của mình, sẽ giải thích điều này cho Irma, và cảm ơn cô bé vì những gì Irma (một quý cô lịch sự!) đã gửi.

"Kết quả tính toán không có lợi cho chúng ta," Philip nói. "Hoặc giả hắn đang nâng giá."

"Không," bà Herriton khẳng định. "Không phải thế. Anh ta vì lý do ương ngạnh nào đó không muốn từ bỏ đứa trẻ. Ta phải đến nói với Caroline đáng thương. Hẳn cô ấy cũng rất buồn."

Khi trở lại, trạng thái bà đặc biệt khác thường. Đỏ bừng mặt, thở hổn hển, và quầng thâm quanh mắt.

"Láo xược!" bà gào lên. "Quá láo xược! Ôi, ta đang chửi thề. Ta mặc kệ. Con đàn bà khốn kiếp đó - sao nó dám can thiệp chứ - ta sẽ - Philip, con yêu, ta xin lỗi. Không còn cách khác. Con phải đi."

"Đi đâu chứ? Mẹ ngồi đi. Chuyện gì thế?" Việc người mẹ vốn luôn cao nhã như quý bà nay đùng đùng nổi giận như thế khiến anh khiếp hãi. Anh chưa từng thấy mẹ mình như vậy.

"Cô ta không chịu chấp nhận - không chịu chấp nhận bức thư này là quyết định cuối cùng. Con phải đi Monteriano!"

"Con không đi!" anh gào lại. "Con đã tới đó và con đã thất bại. Con sẽ không bao giờ thấy lại nơi đấy nữa. Con ghét nước Ý."

"Nếu con không đi, cô ta sẽ đi."

"Abbott sao?"

"Đúng thế. Một mình; ngay tối nay. Mẹ đã đề nghị viết thư, nhưng cô ta nói thế là 'quá muộn!' quá muộn cơ đấy! Đứa trẻ đó, con nghĩ đi - em trai của Irma - sẽ sống cùng cô ta, được cô ta và cha cô ta nuôi nấng ngay cạnh nhà chúng ta, được đến trường như một quý ông, còn cô ta trả học phí. Ôi, con là đàn ông! Chuyện này không là gì với con hết. Con có thể cười. Nhưng mẹ biết người khác sẽ nói gì; và cô ta sẽ đi Ý ngay tối nay."

Dường như anh cũng kích động. "Vậy hãy để cô ta đi đi! Để cô ta tự mình nháo ở Ý. Dẫu sao cô ta sẽ thất bại. Nước Ý quá nguy hiểm, quá -"

"Đừng nói nhảm nữa, Philip. Mẹ sẽ không chịu để cô ta sỉ nhục. Mẹ sẽ có được đứa trẻ đó. Bằng mọi giá chúng ta có thể. Mẹ sẽ có được."

"Cứ để cô ta đến Ý đi!" anh hét. "Để cô ta loay hoay với những gì cô ta không hiểu! Nhìn thư mà xem! Cái gã viết thư sẽ cưới cô ta, hoặc giết cô ta, hoặc làm gì đó cho cô ta. Hắn là kẻ gian, mà còn chẳng phải là một kẻ gian người Anh nữa. Hắn bí ẩn và đáng sợ. Hắn có cả một đất nước đứng sau, một đất nước ngay từ đầu đã gây phiền nhiễu cho nhân loại rồi."

"Harriet!" mẹ anh hét. "Harriet cũng sẽ đi. Harriet lúc này sẽ rất hữu ích!" Và trước khi Philip ngưng nói nhảm thì bà đã lên xong toàn bộ kế hoạch và đang tìm giờ tàu chạy.

 

[1] Giáo hoàng Alexander VI (1431-1503). Tên tuổi gắn với thói nuông chuồng con cái, các vụ bê bối thác loạn, quyền lực chính trị và sự trỗi dậy của gia tộc Borgia khét tiếng.

[2] Thưa quý bà kính mến [tiếng Ý trong nguyên tác]

Thêm vào giỏ hàng thành công