VI (1)
Nước Ý, Philip luôn luôn tin rằng, chỉ thực sự đẹp nhất vào giữa hè, khi những du khách đã rời đi, và linh hồn đất nước này thức tỉnh dưới ánh nắng dựng đứng. Giờ thì Philip đang có mọi cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo nhất của nước Ý, vì lúc này đây đã gần giữa tháng Tám khi anh tới Tyrol để gặp Harriet.
Anh nhận ra chị gái mình đang ở trên một núi mây cao năm nghìn feet so với mặt biển, buốt đến tận xương, ăn uống thả phanh, buồn tới phát ngán, và hoàn toàn không phải không muốn được thoát ly.
"Việc đó đã phá hỏng kế hoạch của người ta," cô vừa vắt miếng bọt biển vừa nói, "nhưng rõ ràng đây là nhiệm vụ của chị."
"Mẹ đã kể hết cho chị chưa?" Philip hỏi.
"Đương nhiên! Mẹ đã viết cho chị một bức thư thật hay. Mẹ kể về quá trình bà dần dà cảm thấy chúng ta phải cứu đứa bé tội nghiệp đó ra khỏi hoàn cảnh tồi tệ, mẹ đã gắng viết thư nhưng không thành - không nhận lại được gì hết ngoài những lời khen giả dối và đạo đức giả. Rồi mẹ nói, ‘Chẳng có cách nào tốt hơn là tác động trực tiếp cả; những gì mẹ chưa làm được thì con và Philip sẽ làm được.' Mẹ cũng nói rằng Caroline Abbott đã thể hiện xuất sắc."
Philip đồng ý.
"Caroline cũng sốt ruột chẳng kém chúng ta. Ấy là bởi cô ấy biết gã đó. Ôi, hắn ta hẳn rất đáng ghét! Ôi trời ơi! Chị quên không mang theo bình amoniac rồi! - Chuyện này là một bài học kinh khủng với Caroline, nhưng chị nghĩ đây cũng là một bước ngoặt của cô ấy. Chị vẫn nghĩ hết cơn bĩ cực thì đến hồi thái lai thôi."
Philip thì không thấy bất kỳ điều thái lai nào phía trước. Nhưng hành trình lần này lại hứa hẹn sẽ rất hài. Anh không còn phản đối nữa; đơn giản anh chẳng còn bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác ngoài những điều hài hước. Những chuyện này thật thú vị. Harriet thì bị mẹ mình điều khiển; bà Herriton thì bị cô Abbott giật giây; Gino thì bị một tấm chi phiếu chi phối - còn có thể mong đợi chuyện gì hài hơn nữa đây? Lần này thì không gì có thể làm anh xao nhãng nữa; tính đa cảm của anh đã chết, và cùng với đó là danh dự gia đình. Có lẽ anh chỉ là con rối trong tay một con rối khác, nhưng anh biết đích xác vị trí bộ dây đang điều khiển mình.
Họ rong ruổi xuôi dốc suốt mười ba tiếng đồng hồ, sông ngày càng rộng còn núi ngày càng thưa, và thực vật thì thay đổi còn con người cũng không còn xấu xí và uống bia nữa, thay vào đó họ xinh đẹp và uống vang. Và đoàn tàu đón họ lúc bình minh giữa một chốn hoang vu đầy sông băng và quán trọ thì phải đến tận hoàng hôn mới tà tà đi qua tường thành Verona.
"Họ nói về cái nóng mới thậm phi lý chứ," Philip nói, khi họ ra khỏi ga, "Giả thử chúng ta đến để vui chơi thì còn gì vui hơn thế này nữa đây?"
"Nhưng em có nghe họ nói về cái lạnh không?" Harriet lo lắng nói. "Chị không nghĩ trời lại lạnh thế."
Và hôm sau cái nóng ập đến họ, hệt như một bàn tay bịt lấy mồm, ngay khi họ đang tản bộ tới thăm mộ Juliet. Từ thời điểm ấy mọi chuyện đều trở nên tệ hại. Họ tháo chạy khỏi Verona. Sổ vẽ phác của Harriet bị trộm, còn lọ amoniac trong vali vỡ toang vấy lên cuốn kinh cầu, khiến tất tật y phục của cô loang lổ tím. Và rồi, khi cô đi qua Mantua lúc bốn giờ sáng, Philip bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ bởi đấy là nơi Virgil sinh ra, thì muội than bay vào mắt cô và Harriet với muội than trong mắt thì cáu kỉnh đến cỡ nào rồi đấy. Họ dừng ở Bologna trong hai mươi tư tiếng đồng hồ để nghỉ. Đang có một festa, và đám trẻ con thổi bóng kèn inh ỏi cả ngày lẫn đêm. "Tôn giáo quái gì thế này!" Harriet nói. Khách sạn thì bốc mùi, hai cún con đang gà gật trên giường cô, còn cửa sổ phòng ngủ thì nhìn thẳng ra một tháp chuông, cứ mười lăm phút đồng hồ lại đưa cô vào giấc ngủ chập chờn. Philip đã để lại gậy chống, bít tất và cuốn cẩm nang du ngoạn ở Bologna, còn Harriet thì chỉ quên túi đựng đồ không thấm nước. Hôm sau họ băng qua dãy Apennine cùng một đứa trẻ bị say tàu và một người phụ nữ nóng đến mức nói với họ rằng cô ta chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi đến thế. "Người nước ngoài là một dân tộc bẩn thỉu," Harriet nói. "Chị không quan tâm có đường hầm hay không; mở cửa sổ đi." Anh làm theo, và một muội than khác bay vào mắt cô. Tình hình ở Florence cũng chẳng khá hơn. Ăn uống, tản bộ, thậm chí trò giải chữ cũng khiến họ đầm đìa mồ hôi. Philip, gầy hơn, và cũng ít bận tâm hơn, chịu đựng ít hơn. Nhưng Harriet chưa từng tới Florence, và trong khoảng thời gian từ tám đến mười một giờ, cô lang thang như con thú bị thương trên phố, và ngất ngây trước vô số kiệt tác nghệ thuật khác nhau. Khi mua vé tới Monteriano, cả hai đều cáu điên.
"Một chiều hay khứ hồi?" anh hỏi.
"Một chiều," Harriet cáu kỉnh nói; "chị sẽ không còn sống để trở về ấy."
"Dễ thương nhỉ!" em trai cô nói; đột nhiên mất kiểm soát. "Chị thì giúp được gì khi chúng ta đến gặp Signor Carella chứ!"
"Em nghĩ," Harriet nói, đứng im giữa một đám phu đang quay cuồng - "em nghĩ là chị sẽ bước vào nhà hắn sao? "
"Chà, vậy chị tới để làm gì? Để trang trí à?"
"Để giám sát em thực hiện nhiệm vụ."
"Ồ, cảm ơn!"
"Mẹ bảo chị thế. Làm ơn lấy vé đi, cái cô sợ nóng kia lại tới rồi! Cô ta cứ cúi chào thật xấc xược."
"Mẹ bảo chị rồi, đúng không?" Philip tức giận nói, khi chật vật nhận vé từ một cái khe hẹp tới mức anh chỉ có thể lấy được chúng ra ở mép. Nước Ý thật tệ hại, và ga Florence là trung tâm của nước Ý tệ hại ấy. Nhưng anh lại có cảm giác lạ lùng rằng tất tật điều này đều do anh; rằng chỉ cần thêm chút phẩm chất nữa thôi sẽ khiến toàn bộ nơi này không còn tệ nữa mà trở nên thú vị. Anh tin chắc rằng nước Ý rất mê hoặc; sự mê hoặc thực sự, ẩn sau những gã phu, tiếng la hét và bụi bặm ấy. Anh có thể thấy nó trong bầu trời xanh thẳm khi họ đi bên dưới, trong những đoạn kênh bạc màu của sông Arno, trong phế tích những lâu đài nâu sẫm đứng run rẩy trên núi. Anh có thể thấy nó, dẫu đầu anh đau còn da thì ngứa, dẫu anh ở đây như một con rối, và dẫu chị gái biết lý do anh tới. Chẳng có gì vui suốt hành trình đến ga Monteriano. Nhưng không chuyện gì - ngay cả sự khó chịu đó - là tầm thường hết.
"Họ sống ở trong đó ư?" Harriet hỏi. Họ đã đổi từ khoang tàu hỏa sang legno, và cỗ legno đã chui ra khỏi đám cây khô quắt, và cho họ thấy đích đến của mình.
Philip, tỏ ra khó chịu, trả lời: "Không."
"Họ làm gì ở đó?" Harriet nhíu mày hỏi tiếp.
"Có một quán caffè. Một nhà tù. Một nhà hát. Một nhà thờ. Tường thành. Cảnh đẹp."
"Không dành cho chị, cảm ơn," Harriet nói sau một thoáng ngẫm.
"Không ai hỏi chị cả, tiểu thư ạ, chị biết đấy. Có một quý ông trẻ tuổi đẹp trai đã hỏi Lilia, tóc anh ta xoăn rủ xuống trán và răng anh ta trắng bóng không tì vết." Rồi thái độ anh thay đổi. "Nhưng, Harriet này, chị không thấy ở nơi đó có gì kỳ diệu hay hấp dẫn sao - không chút nào ư?"
"Hoàn toàn không. Chỉ thấy sợ thôi."
"Em biết điều đó. Nhưng nó rất xưa - xưa lắm rồi ấy."
"Vẻ đẹp là thử thách duy nhất," Harriet nói. "Ít nhất cậu đã nói thế với chị khi chị vẽ phác các tòa nhà cũ - chị nghĩ lúc đó cậu thật khó chịu."
"Ồ, em hoàn toàn đúng mà. Nhưng cùng lúc đó - em không biết - đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở đây - người nơi đây sống khó nhọc thế nào và huy hoàng ra sao - em không thể giải thích được.”
"Chị biết cậu không thể. Có vẻ như lúc này cậu phát bệnh cuồng nước Ý thì không tốt lắm nhỉ. Chị tưởng giờ cậu đã khỏi rồi chứ. Thay vào đó, làm ơn cho chị biết cậu định làm gì khi đến đó đi. Xin cậu lần này đừng làm gì bất ngờ nữa."
"Trước hết, Harriet, em sẽ để chị nghỉ trọ ở Stella d’Italia, nơi phù hợp với giới tính và tính cách của chị. Rồi em sẽ pha cho mình chút trà. Thưởng trà xong em sẽ cầm một cuốn sách đến nhà thờ Santa Deodata, và đọc ở đấy. Nơi đó luôn luôn mát mẻ và trong lành."
Harriet bị đọa đí kêu váng lên: "Chị không thông minh, Philip. Cậu biết mà, chị không thích chuyện này. Nhưng chị biết điều gì là thô lậu. Và chị biết điều gì là sai trái."
"Ý chị là -?"
"Cậu!" cô hét lên, bật dậy khỏi tấm đệm legno và khiến lũ bọ chét hoảng hồn. "Thông minh thì có ích gì nếu để một gã đàn ông sát hại một phụ nữ?"
"Harriet, em nóng quá. Chị đang nói ai thế?"
"Hắn. Chị ấy. Nếu cậu không cẩn thận, hắn sẽ giết cậu. Chị mong hắn ta làm vậy."
"Ái chà chà! Chị sẽ thấy một xác chết rất khó xử lý đấy." Rồi anh gắng nén giận. "Em thật lòng ghét hắn, nhưng chúng ta biết hắn không giết chị ấy. Trong bức thư đó, dẫu nói rất nhiều, chị ấy chưa từng nói hắn ta hung bạo."
"Hắn đã giết chị ấy. Những gì hắn đã làm - những gì người ta còn không thể nhắc -"
"Nếu phải nhắc thì người ta sẽ nói ra thôi. Và người ta phải đặt mọi chuyện vào đúng vị trí của nó. Việc hắn không chung thủy với vợ mình không có nghĩa là hắn tuyệt đối xấu ở mọi khía cạnh." Philip nhìn thị trấn. Nó dường như tán thành với nhận định của anh.
"Đấy là thử thách quan trọng nhất. Một người đàn ông không ân cần với phụ nữ -"
"Ôi, đừng nói nữa! Cất chúng vào Bếp Sau đi. Không có thử thách quan trọng nhất hơn những thứ khác đâu. Người Ý khởi thủy đã không bao giờ ân cần. Nếu chị chỉ trích hắn vì chuyện đó, đồng nghĩa chị đang lên án cả dân tộc."
"Chị lên án cả dân tộc luôn."
"Và cả người Pháp nữa?"
"Cả người Pháp luôn."
"Chuyện không vui vẻ đơn giản như thế," Philip nói, với mình hơn là với cô.
Nhưng với Harriet thì chuyện là đơn giản, dẫu không vui vẻ, và cô một lần nữa chỉ trích em trai. "Vậy còn đứa trẻ thì sao? Cậu đã nói cả đống lời hay ý đẹp và cười cợt cả luân lý và tôn giáo và cả những gì chị còn không biết nữa; nhưng đứa trẻ thì sao? Cậu nghĩ chị là đứa ngốc, nhưng chị để ý cậu cả ngày hôm nay rồi, và cậu chưa một lần nhắc đến nó. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến nó. Cậu không quan tâm. Philip! Chị sẽ không nói với cậu nữa. Cậu thật quá quắt."
Cô giữ lời, và không mở miệng suốt chặng đường còn lại. Nhưng mắt cô ánh lên sự giận giữ và quyết tâm. Vì cô không chỉ nóng tính mà còn là một phụ nữ chính trực và dũng cảm.
Philip thừa nhận lời quở trách của cô là đúng. Anh không quan tâm chút nào đến đứa trẻ. Dẫu vậy anh quyết thực hiện nhiệm vụ của mình, và anh khá tin mình sẽ thành công. Nếu Gino đã định bán vợ mình lấy một nghìn lire, vậy anh ta sẽ bớt bao nhiêu để bán con mình chứ? Đây thuần là một giao dịch thương mại. Sao phải xoắn nó vào chuyện khác nhỉ? Mắt anh lần nữa gắn chặt vào những tòa tháp, hệt như lúc anh đi cùng cô Abbott. Nhưng lần này suy nghĩ của anh thoải mái hơn, vì không còn tâm trí nặng nề như vậy nữa. Anh tiếp cận điểm đến của mình với tinh thần một du khách có học thức.
Một trong những tòa tháp, xù xì như bất kỳ tòa tháp nào khác, trên đỉnh có một cây thập giá - tòa tháp Giáo hội Kinh sĩ đoàn Santa Deodata. Nàng là một đức nữ trinh thời Trung Cổ, thần bảo hộ thành phố, và cuộc đời nàng pha trộn một cách kỳ lạ giữa dịu dàng và man dã. Nàng thánh thiện đến mức cả đời nằm ngửa ở nhà mẹ, không ăn, không chơi, cũng chẳng làm. Quỷ, ghen tị với sự thánh thiện ấy, tìm đủ cách cám dỗ nàng. Hắn lúc lắc chùm nho trên đầu nàng, hắn cho nàng xem những món đồ chơi thú vị, hắn đặt gối mềm dưới đầu nàng khi đau nhức. Khi hết thảy đều vô ích, hắn đã xô ngã mẹ nàng và lẳng bà xuống cầu thang ngay trước mặt nàng. Tuy nhiên, vị thánh ấy vẫn thánh thiện đến mức không đỡ mẹ dậy, vẫn chỉ nằm ngửa ở đó, và vì thế đảm bảo cho mình một chỗ trên Thiên đàng. Nàng qua đời khi mới 15 tuổi, cho thấy nữ sinh nào cũng có thể dễ đạt được sự thánh thiện ấy. Những ai cho rằng cuộc đời nàng là vô nghĩa thì chỉ cần nghĩ đến những chiến thắng ở Poggibonsi, San Gimignano, Volterra, cả Siena nữa - tất tật đều nhân danh nàng; họ chỉ cần nhìn vào cái nhà thờ mọc lên từ mộ nàng thôi. Kế hoạch lớn xây mặt tiền nhà thờ bằng đá cẩm thạch chưa bao giờ được triển khai, và ngày nay vẫn chỉ là những tảng đá nâu dang dở. Nhưng ở trong Giotto đã được mời đến để trang trí tường ở gian giữa giáo đường. Giotto đã tới - hay nói cách khác, ông đã không đến, nghiên cứu của người Đức đã chứng minh điều đó - nhưng dẫu sao, tranh tường vẫn phủ kín gian giữa giáo đường, và hai nhà nguyện bên trái và vòm dẫn đến ban thờ cũng vậy, thậm chí cả ban thờ cũng loang lổ màu vẽ. Việc trang trí dừng lại ở đó cho đến khi bước vào giai đoạn đỉnh cao Trung hưng, một họa sĩ vĩ đại đã tới thăm bạn mình - Lord Monteriano, trong vài tuần. Trong thời gian xen giữa những dạ tiệc và thảo luận về từ nguyên Latinh và khiêu vũ, ông thường tản bộ đến nhà thờ, và ở nhà nguyện thứ năm bên phải ông đã vẽ hai tranh tường về cái chết và tang lễ của Santa Deodata. Đó là lý do vì sao cẩm nang du ngoạn lại cho nơi này một sao.
Đi cùng Santa Deodata còn thích hơn ở cạnh Harriet, và cô khiến Philip đắm trong một cơn mộng đẹp cho tới khi legno dừng lại trước cửa quán trọ. Mọi người ở đó đều đang ngủ, vì vào giờ này thì chỉ lũ ngốc mới còn thức. Thậm chí không gã ăn mày nào lảng vảng hết. Tay xà ích đặt hành lý của họ ở hành lang - đồ nặng đã được để lại ở nhà ga - và loanh quanh đến khi tìm được phòng bà chủ rồi đánh thức bà dậy, và đưa bà ta tới gặp họ.
Và rồi Harriet phát ra từ đơn âm này: "Đi!"
"Đi đâu?" Philip hỏi, cúi chào bà chủ, người đang lắc lư xuống cầu thang.
"Tới chỗ tay người Ý đó. Đi."
"Buona sera, signora padrona. Si ritorna volontieri a Monteriano!” (Đừng ngốc nữa. Em không đi bây giờ đâu. Chị đang chắn đường em.) Vorrei due camere -"[1]
"Đi. Đi ngay. Ngay lập tức. Chị không chịu nổi nữa. Đi!"
"Có thần kinh thì em mới đi. Em muốn uống trà."
"Cứ chửi thề đi nếu cậu muốn!" cô hét. "Rủa đi! Mắng chị đi! Nhưng phải hiểu là chị đang rất nghiêm túc."
"Harriet, đừng diễn nữa. Hoặc diễn cho hay vào."
"Chúng ta đến đây để đón đứa trẻ về, và không vì chuyện gì khác. Chị không thể chịu nổi sự phất phơ và biếng nhác này, và nói về hội họa và nhà thờ. Nghĩ đến mẹ đi; mẹ đã cử em tới đây vì những điều đó à?"
"Nghĩ đến mẹ đi và đừng chổng chân trên cầu thang. Hãy để xà ích và bà chủ xuống, và để em đi lên và chọn phòng."
"Không."
"Harriet, chị điên à?"
"Nếu cậu muốn. Nhưng cậu đừng hòng lên trên nếu không đi gặp gã Ý đó."
"La signorina si sente male," Philip nói. "È il sole."[2]
"Poveretta!"[3] bà chủ và xà ích đều thốt lên.
"Mặc kệ tôi!" Harriet nói, gầm gừ về phía họ. "Tôi không quan tâm đến đám các người. Tôi là người Anh, và nếu cậu ta không đi tìm đứa trẻ, thì các người đừng hòng xuống và cậu ta cũng đừng hòng lên."
"La prego - piano - piano - c'è un'altra sigorina che dorme -"[4]
"Chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt vì làm ồn đấy, Harriet. Chị không thấy chuyện này có chút lố bịch nào sao?"
Harriet không thấy vậy; đó là lý do tại sao cô có thể mạnh mẽ như thế. Cô đã dựng nên cảnh này trên xe ngựa, và không gì ngăn cản được cô. Cô hoàn toàn dửng dưng với lời rủa xả phía trước và lời khuyên nhủ phía sau. Cô sẽ đứng bao lâu như một Horatius oai hùng, chặn giữ hai đầu cầu thang, không ai biết. Bởi cô nương đang ngủ đã bị tiếng ồn ào của họ đánh thức, và mở cửa phòng ngủ của mình, rồi đi ra đầu cầu thang. Đó là cô Abbott.
Cảm nhận rõ ràng đầu tiên của Philip là phẫn nộ. Bị mẹ giật dây và bị chị gái dọa nạt đã quá mức chịu đựng của anh rồi. Sự xen vào của một phụ nữ thứ ba khiến anh đột nhiên mất hẳn sự lịch thiệp. Anh định nói ra tất tật những gì mình nghĩ về chuyện này. Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, Harriet cũng đã thấy cô Abbott. Cô hét lên một tiếng thật vui.
"Ôi Caroline, hóa ra em ở đây!" Và bất chấp cái nóng cô lao lên cầu thang và hôn bạn mình một cái thật nồng nhiệt.
Philip nảy ra một ý. "Harriet ạ, chị sẽ có rất nhiều chuyện muốn kể với cô Abbott, và cô ấy cũng có nhiều chuyện muốn nói với chị. Vậy nên em sẽ làm theo lời chị, đến chỗ Signor Carella và xem chuyện như nào."
[1] Chào bà chủ, chúc bà buổi tối tốt lành. Thật vui khi được trở lại Monteriano!... Tôi muốn đặt hai phòng... [tiếng Ý trong nguyên tác]
[2] Chị ấy không khỏe, do nắng đấy [tiếng Ý trong nguyên tác]
[3] Thật đáng thương! [tiếng Ý trong nguyên tác]
[4] Xin cô hãy nhỏ tiếng... nhỏ tiếng thôi... có một cô gái khác đang ngủ đấy [tiếng Ý trong nguyên tác]
