VI (2)
Cô Abbott phát ra âm thanh nào đó, nghe như lời chào, hoặc sợ hãi. Anh không đáp lại hay tới gần cô hơn. Thậm chí còn không trả tiền cho xà ích. Anh chuồn thẳng ra phố.
"Xâu xé nhau đi!" anh hét lên, khoa tay về phía mặt tiền quán trọ. "Harriet, dạy cô ta đi! Bảo cô ta đừng xen vào chuyện chúng ta nữa. Caroline, dạy chị ta đi! Dạy chị ta chút lễ phép vào. Nào các cô nương, cứ việc làm đi!"
Những người chứng kiến anh nói đều thấy thú vị, nhưng không nghĩ anh điên. Hệ quả sau cuộc trò chuyện như thế này không phải là hiếm gặp ở Ý.
Anh thì gắng nghĩ xem chuyện này có gì thú vị, nhưng không được - sự xuất hiện của cô Abbott đã ảnh hưởng quá mức đến chính anh. Hoặc cô ta nghi anh không thành thật, hoặc chính cô ta không thành thật. Anh nghiêng về giả định sau hơn. Có lẽ cô ta đã gặp Gino rồi, và họ đã chuẩn bị kỹ để làm nhục nhà Herriton. Có lẽ Gino đã bán đứa trẻ cho cô ta với giá rẻ chỉ để đùa cợt; đó chính kiểu đùa cợt anh ta thích. Philip vẫn còn nhớ tràng cười lớn đón chào chuyến đi vô ích của mình, và cú đẩy thô bạo khiến anh ngã nhào xuống giường. Và, dù có ý nghĩa gì đi nữa, sự xuất hiện của cô Abbott đã làm hỏng màn kịch hài này; cô ta sẽ chẳng làm gì vui cả.
Trong lúc suy tư ngắn ngủi này, anh đã băng qua thị trấn, và đến phía bên kia. "Signor Carella sống ở đâu nhỉ?" anh hỏi đám người ở dogana.
"Cháu sẽ dẫn chú đi!" Một cô nhóc hét lên, lao ra khỏi sân như mọi đứa trẻ Ý đều làm.
con gái tôi."
em họ tôi."
em gái tôi."
Philip biết rõ những người họ hàng ấy; họ phân nhánh, nếu cần thiết, khắp bán đảo này.
"Cháu có biết liệu Signor Carella có ở nhà không?" anh hỏi cô nhóc.
Cô nhóc vừa thấy anh ta vào nhà. Philip gật đầu. Anh trông chờ cuộc gặp lần này; đó sẽ là một cuộc đấu trí với một gã chẳng mấy trí năng. Cô Abbott muốn gì nhỉ? Đó là một trong những điều anh muốn làm rõ. Trong khi cô ta đối phó Harriet, anh sẽ đối phó với Gino. Anh nhẹ nhàng theo sau người thân của đám dogana, như một nhà ngoại giao.
Anh không theo sau cô nhóc quá lâu, vì đã đến cổng Volterra và ngôi nhà ở ngay phía đối diện. Chỉ nửa phút, bọn họ đã chao đảo qua đường mòn và đến lối vào thực tế duy nhất. Philip bật cười, phần nào vì nghĩ tới việc Lilia lại sống trong một ngôi nhà như vậy, phần nào vì lòng tin chiến thắng. Trong khi đó, người thân của đám dogana cất giọng và hét thật to.
Không có sự hồi đáp trong quãng thời gian đủ lâu. Rồi bóng một phụ nữ xuất hiện ở hiên nhà trên cao.
"Đó là Perfetta," cô nhóc nói.
"Tôi muốn gặp Signor Carella." Philip hét lên.
"Ra ngoài rồi!"
"Ra ngoài rồi," cô nhóc hớn hở bắt chước.
"Sao cháu nói ông ấy ở nhà chứ?" Anh tức đến nỗi muốn bóp cổ cô nhóc. Anh đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp - kết hợp chuẩn xác giữa thịnh nộ và tỉnh táo: máu thì nóng còn đầu thì lạnh. Nhưng mọi chuyện đều chẳng như ý muốn ở Monteriano. "Khi nào ông ấy về?" anh nói lớn với Perfetta. Chuyện thật quá tệ.
Bà ấy không biết. Anh ta đi công chuyện. Anh ta có thể về trong tối nay, hoặc có thể không. Anh ta đã tới Poggibonsi.
Nghe được âm thanh của từ đó cô nhóc nhét ngón tay vào mũi và vẫy vẫy về phía bình nguyên. Cô nhóc hát một bài ca, giống như các bà tổ của cô bảy trăm năm trước từng hát -
Poggibonizzi, fatti in là,
Che Monteriano si fa città!
Rồi cô bé xin Philip nửa xu. Một phụ nữ Đức, thích thú với chuyện xưa, đã cho cô bé nửa xu hồi mùa xuân năm đó.
"Tôi muốn để lại lời nhắn," anh nói lớn.
"Perfetta lúc này đã đi lấy giỏ rồi," cô nhóc nói. "Khi trở lại, bà ấy sẽ thả giỏ xuống - như này. Rồi chú đặt danh thiếp của mình vào đó. Rồi bà ấy sẽ kéo giỏ lên - như thế. Bằng cách này -"
Khi Perfetta quay lại, Philip nhớ ra phải hỏi về đứa trẻ. Lần này mất nhiều thời gian hơn việc tìm giỏ, và anh đứng trong nắng chiều, nhễ nhại mồ hôi, gắng tránh ngửi phải mùi cống rãnh hôi rình, và ngăn con nhóc hát bài ca đả kích Poggibonsi. Những cây ô liu cạnh anh treo đầy đồ phải giặt trong tuần - hoặc đúng hơn là cả tháng. Áo cánh chấm bi trông mới kinh làm sao! Anh không nhớ mình đã thấy nó ở đâu. Và rồi anh nhớ ra nó là của Lilia. Chị ta đã mua nó để "cưỡi ngựa" ở Sawston, và mang đến Ý vì "ở Ý làm gì cũng được hết." Anh từng quở chị ấy vì cái thói cảm tính đó.
"Đẹp như một thiên sứ!" Perfetta gào lên, giơ ra thứ gì đó, hẳn là đứa con của Lilia. "Nhưng tôi đang nói chuyện với ai nhỉ?"
"Cảm ơn - đây là danh thiếp của tôi." Anh đã viết lên đó lời đề nghị lịch thiệp hẹn gặp Gino vào sáng hôm sau. Nhưng trước khi đặt nó vào giỏ và bộc lộ thân phận anh muốn làm rõ điều gì đó. "Gần đây có thiếu phụ nào đến không - một cô nương người Anh ấy?"
Perfetta nhờ anh nói lại: tai bà hơi nghễnh.
"Một thiếu phụ - trắng, cao, lớn."
Bà hoàn toàn không hiểu.
"MỘT THIẾU PHỤ!"
"Perfetta luôn nghễnh khi bà ấy muốn," người họ hàng của viên dogana nói. Rốt cuộc Philip chấp nhận sự bất thường ấy và rời đi. Anh trả tiền cho đứa trẻ khó ưa đó ở cổng Volterra. Con bé được hai đồng kẽm và không vui, phần vì được cho quá nhiều, phần vì anh đã không vui khi đưa tiền cho nó. Khi ngang qua đám cha chú anh em họ hàng của con nhóc anh nhận ra họ nháy mắt với nhau. Dường như cả Monteriano đang mưu đồ khiến anh bẽ mặt. Anh thấy mệt mỏi, lo lắng và rối bời, và không biết gì hết trừ việc mình đã mất kiên nhẫn. Với tâm trạng ấy, anh trở lại Stella d’Italia, và ở đó, khi anh đang lên cầu thang, cô Abbott đột nhiên xuất hiện từ phòng ăn ở tầng trệt và bí mật ra hiệu với anh.
"Tôi định pha cho mình chút trà," anh nói, tay vẫn đặt trên lan can.
"Tôi sẽ rất biết ơn -"
Và thế là anh theo cô vào phòng ăn rồi khép cửa lại.
"Anh thấy đấy," cô mở lời, "Harriet không biết gì hết."
"Tôi cũng chẳng hơn gì. Anh ta ra ngoài rồi."
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"
Anh cười đầy khó chịu với cô. Cô ta đánh trống lảng tốt đấy, như anh đã nhận ra từ trước. "Anh ta ra ngoài rồi. Cô sẽ thấy tôi cũng không biết gì hết hệt như việc cô không hé lời với Harriet."
"Ý anh là sao? Làm ơn, làm ơn đi, ông Herriton, đừng vòng vo nữa; giờ không phải lúc. Harriet có thể xuống bất cứ khi nào, và chúng ta vẫn chưa thống nhất được cách đối xử với chị ấy. Ở Sawston thì khác: chúng ta đã phải giữ thể diện. Nhưng ở đây chúng ta phải nói thật, và tôi cho rằng mình có thể tin được anh sẽ làm vậy. Bằng không chúng ta sẽ chẳng bao giờ thẳng thắn với nhau được."
"Nào thì chúng ta thẳng thắn với nhau," Philip nói, đi đi lại lại trong phòng. "Cho phép tôi được hỏi cô một câu nhé. Cô tới Monteriano với tư cách gì - gián điệp hay kẻ phản bội?"
"Gián điệp!" cô đáp, không chút chần chừ. Cô nói khi đứng cạnh ô cửa sổ nhỏ kiểu Gothic - quán trọ này từng là một dinh thự - và lướt ngón tay trên đường gờ cong như thể cảm nhận được cái đẹp kỳ dị của chúng. "Gián điệp," cô nhắc lại, bởi Philip đang sửng sốt trước việc cô dễ dàng thừa nhận đến thế, và chẳng thể thốt nên lời. "Mẹ anh luôn xử sự rất đáng thẹn. Bà ấy chưa bao giờ muốn đứa trẻ đó; chẳng sao cả, nhưng bà ấy không muốn giao đứa bé cho tôi vì quá sĩ diện. Bà ấy đã làm mọi cách để phá; bà ấy không kể hết mọi chuyện với anh; bà ấy còn chẳng hé lời nào với Harriet; bà ấy dối gạt khắp nơi. Tôi không thể tin mẹ anh. Vậy nên tôi tới đây một mình - vượt qua cả châu Âu; chẳng ai hay biết; cha tôi nghĩ tôi đang ở Normandy - để thăm dò bà Herriton. Đừng cãi lại!" Vì anh đã bắt đầu, gần như máy móc, trách cứ sự xấc láo của cô. "Nếu anh tới để đón đứa trẻ, tôi sẽ giúp anh; còn nếu anh đến để phá, tôi sẽ thay anh đón nó."
"Thật vô vọng khi trông cậy cô tin tôi," anh lắp bắp. "Nhưng tôi có thể đoan chắc rằng chúng tôi ở đây là để đón đứa trẻ, bằng mọi giá. Mẹ tôi không hề đặt ra bất cứ giới hạn tiền bạc nào hết. Tôi đến đây là để làm theo lời bà. Tôi nghĩ cô sẽ đồng ý, vì thực tế chính cô là người đã truyền đạt chúng. Tôi không đồng ý. Chúng thật phi lý."
Cô hờ hững gật đầu. Cô không quan tâm anh nói gì. Tất tật điều cô muốn chỉ là mang đứa trẻ đó rời Monteriano.
"Harriet cũng làm theo lời cô," anh tiếp tục. "Tuy nhiên, chị ấy đồng ý tất cả mà không mảy may hay biết chúng được truyền đạt từ cô. Tôi nghĩ, cô Abbott ạ, tốt hơn cả là cô nên hoàn toàn phụ trách nhóm giải cứu này. Tôi đã yêu cầu gặp Signor Carella vào sáng mai. Cô đồng ý chứ?"
Cô lại gật đầu.
"Liệu tôi có thể biết chi tiết cuộc gặp giữa cô với anh ta không? Có lẽ chúng sẽ hữu ích với tôi."
Anh tùy tiện nói. Điều khiến anh vui sướng là cô đột nhiên sụp đổ. Tay cô buông khỏi cửa sổ. Mặt cô đỏ bừng không hẳn chỉ vì ánh ác tà.
"Cuộc gặp của tôi ư - anh biết gì về nó?"
"Do Perfetta nói, nếu cô muốn biết."
"Perfetta là ai?"
"Là cái bà hẳn đã đưa cô vào."
"Vào đâu?"
"Vào nhà Signor Carella."
"Ông Herriton!" cô hét. "Sao ông có thể tin bà ta? Ông nghĩ rằng tôi sẽ bước vào nhà gã đàn ông mà tôi biết rõ là loại người gì ư? Tôi nghĩ ông có những ý kỳ khôi về điều gì là phù hợp với phụ nữ đấy. Tôi nghe được ông muốn Harriet đi. Việc chị ấy từ chối là hoàn toàn thích đáng. Cách đây mười tám tháng có lẽ tôi cũng làm vậy. Nhưng tôi tin giờ mình đã biết cách xử sự rồi."
Philip bắt đầu nhận ra rằng có đến hai cô Abbott - một cô Abbott có thể đơn độc đến Monteriano, và một cô Abbott lại không thể bước vào nhà Gino dù đã đến đó. Một phát hiện thật thú vị. Vậy cô Abbott nào sẽ phản ứng với hành động tiếp theo của anh đây?
"Tôi nghĩ mình đã hiểu nhầm ý Perfetta. Vậy cô đã gặp anh ta ở đâu thế?"
"Không phải là gặp - chỉ tình cờ thôi - tôi rất xin lỗi - tôi định tạo cơ hội cho anh gặp anh ta trước. Nhưng tất cả là tại anh. Anh đến muộn một ngày. Lẽ ra anh phải tới đây ngày hôm qua. Tôi tới đây ngày hôm qua, không thấy anh, nên đã tới Rocca - anh biết cái vườn bếp đó chứ, họ cho khách vào, và có một cái thang dẫn lên một tòa tháp đổ nát, từ đó có thể nhìn xuống tất cả tháp khác, và cả bình nguyên và những núi khác nữa."
"Đúng, đúng rồi, tôi biết Rocca. Tôi đã nói với cô về nó mà."
"Vậy nên tôi lên đó vào buổi tối để ngắm hoàng hôn, vì không có gì để làm. Và anh ta cũng đang ở trong vườn; nó là của một người bạn anh ta."
"Và hai người đã nói chuyện."
"Tôi thấy rất khó xử. Nhưng tôi buộc phải nói; dường như anh ta ép được tôi. Anh biết đấy, anh ta nghĩ tôi là một du khách; giờ anh ta vẫn nghĩ thế. Anh ta tỏ ra lịch thiệp, và tôi nghĩ tốt hơn mình cũng thế."
"Và hai người đã nói gì?"
"Thời tiết - tối mai, anh ta nói, sẽ có mưa - những nơi khác, nước Anh, về tôi, một chút về anh, và anh ta thậm chí còn nhắc tới Lilia. Anh ta thật kinh tởm; anh ta vờ rằng mình yêu Lilia; anh ta đề nghị đưa tôi thăm mộ chị ấy - mộ người phụ nữ đã bị anh ta giết!"
"Cô Abbott thân mến, anh ta không phải tên sát nhân. Tôi đang gắng thuyết phục Harriet điều đó. Và khi nào cô hiểu người Ý như tôi, cô sẽ nhận ra tất tật những gì anh ta nói với cô đều chân thành. Người Ý cơ bản rất kịch; họ xem cái chết và tình yêu như xem kịch. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ rằng anh ta đã thuyết phục chính mình, vào lúc đó, rằng anh ta đã cư xử rất đáng trọng, ở cả tư cách người chồng lẫn ông góa."
"Có lẽ anh đúng," cô Abbott nói, lần đầu tiên lộ vẻ ấn tượng. "Khi tôi tìm cách mở lối, nói vậy tức là - ám chỉ rằng anh ta đã không cư xử đúng đắn như phải thế - chà, hoàn toàn vô ích. Anh ta không hiểu hoặc không muốn hiểu."
Có điều gì đó rất nhộn trong cái ý về chuyện cô Abbott tiếp cận Gino, ở Rocca, trong tinh thần một bà phước giáo xứ. Philip, lấy lại tâm trạng, bật cười.
"Harriet sẽ nói là anh ta không cảm thấy tội lỗi nào."
"Tôi e là Harriet có thể đã đúng."
"Nếu thế, có lẽ anh ta vô tội!"
Miss Abbott không phải người dễ dàng khinh suất. "Tôi biết anh ta đã làm gì," cô nói. "Anh ta nói hay nghĩ gì không quan trọng mấy."
Philip mỉm cười trước sự thô lậu của cô. "Nhưng tôi muốn được nghe anh ta nói gì về tôi. Anh ta sẽ nồng nhiệt chào đón tôi chứ?"
"Ôi, không, không phải thế. Tôi hoàn toàn không lộ cho anh ta biết rằng anh và Harriet sẽ đến. Nếu muốn anh có thể khiến anh ta bất ngờ. Anh ta chỉ hỏi về anh, và ước mình đã không quá thô lỗ với anh như thế mười tám tháng trước."
"Cái gã này nhớ chuyện vật dai thật!" Anh vừa quay đi vừa nói, vì anh không muốn để cô thấy vẻ mặt mình. Mặt anh tràn ngập vui sướng. Vì một lời xin lỗi, sẽ là không thể chấp nhận cách đây mười tám tháng, nay lại thật chân thành và dễ chịu.
Cô không chịu bỏ qua. "Khi đó anh có nghĩ đấy là chuyện vặt đâu. Anh nói với tôi rằng anh ta đã tấn công anh."
"Lúc đó tôi mất bình tĩnh," Philip nhẹ nhàng nói. Sự phù phiếm của anh đã được thỏa mãn, và anh biết thế. Lời khách sáo nhỏ xíu này đã thay đổi tâm trạng anh. "Anh ta thật sự - đích xác anh ta đã nói gì?"
"Anh ta nói mình rất tiếc - một cách vui vẻ, như người Ý vẫn thế khi nói lời ấy. Nhưng anh ta tuyệt không nhắc đến đứa trẻ lần nào."
Khi thế giới đột nhiên trở lại đúng vị trí của nó thì đứa trẻ còn quan trọng gì chứ? Philip mỉm cười, và bàng hoàng vì mình mỉm cười, rồi lần nữa mỉm cười. Bởi lãng mạn đã trở lại nước Ý; đất nước này chẳng có kẻ vô lại nào cả; nước Ý vẫn đẹp, lịch thiệp, đáng yêu, như xưa. Và cô Abbott - cũng vậy, cô đẹp theo kiểu riêng, với tất tật sự vụng về và khuôn sáo của mình. Cô thật sự quan tâm đến cuộc đời, và gắng sống thật tử tế. Còn Harriet - ngay cả Harriet cũng đã gắng.
Sự thay đổi đáng mừng này ở Philip không tới từ điều gì đó đáng mừng, và có lẽ vì thế sẽ bị người cay nghiệt cười nhạo. Nhưng thiên sứ và những bậc trí giả khác sẽ chấp nhận nó một cách trân trọng, và ghi lại như tin mừng.
"Cảnh từ Rocca (tiền típ ít) đẹp nhất lúc chiều tà," anh lẩm bẩm, nói với mình hơn là với cô.
"Và anh ta tuyệt không nhắc tới đứa trẻ," cô Abbott nhắc lại. Nhưng cô đã trở lại bên cửa sổ, và lần nữa ngón tay cô vuốt những đường cong tinh tế ấy. Anh lặng nhìn cô, và bị cô thu hút hơn bao giờ hết. Cô thật là một sự kết hợp kỳ quặc nhất.
"Cảnh từ Rocca - chẳng lẽ không đẹp ư?"
"Ở đây có gì không đẹp ư?" cô nhẹ nhàng đáp lại, rồi nói thêm, "Ước gì tôi là Harriet," lời này có ý khác thường.
"Vì Harriet -?"
Cô không nói tiếp, nhưng anh tin cô đã khuất phục trước sự phức tạp của cuộc sống rồi. Với cô, dẫu sao chăng nữa, cuộc đi xa này không dễ cũng chẳng vui. Đẹp, xấu, quyến rũ, thô lậu, bí ẩn - bản thân cô cũng bất lực thừa nhận sự rối rắm này. Và anh giật mình khi cô phá vỡ sự im lặng với "Ông Herriton - lại đây - nhìn này!"
Cô dịch chồng đĩa khỏi cửa sổ kiểu Gothic, và họ nhoài người ra ngoài. Ngay đối diện, rất gần, chen giữa những ngôi nhà tồi tàn một trong những ngọn tháp lớn vươn cao. Đó là tháp của bạn: bạn giăng chướng ngại vật giữa nó và quán trọ, và trong chốc lát đã phong tỏa việc đi lại. Xa hơn, trên con phố vắng tanh ngoài nhà thờ, những người quen của bạn, Merli và Capocchi, đang làm điều tương tự. Họ kiểm soát Piazza, bạn khống chế cổng Siena. Không ai có thể đi vào mà không bị giết ngay, bởi cung tên, nỏ đá hoặc lửa Hy Lạp. Vậy nhưng, cần phải lưu ý đến cửa sổ phòng ngủ phía sau. Vì chúng đang bị tháp của Aldobrandeschi đe dọa, và các mũi tên đã rung rinh trên bồn rửa mặt ngay trước đó. Cần cảnh giác với cả những cửa sổ này nữa, phòng ngừa sự biến tháng Hai năm 1338 lặp lại, khi phía sau quán trọ bị tập kích, và người bạn thân nhất của bạn - bạn chỉ vừa nhận ra đó là ai - bị ném từ trên lầu xuống thẳng chỗ bạn.
