VI (3)
"Nó vươn tới trời," Philip nói, "và rơi xuống vực." Đỉnh tháp chói lòa dưới ánh mặt trời, trong khi chân tháp chìm trong bóng tối và dán đầy yết thị. "Nó chẳng phải là biểu trưng của thị trấn này ư?"
Cô không tỏ ý rằng mình hiểu lời anh nói. Nhưng họ vẫn đứng cùng nhau bên cửa sổ vì ở đây mát hơn đôi chút và rất dễ chịu. Philip nhận ra ở người đồng hành một vẻ thanh nhã và nhẹ nhõm nào đó mà anh còn chưa từng biết tới khi còn ở Anh. Cô hẹp hòi khủng khiếp, nhưng ý thức của cô về những việc lớn khiến sự hẹp hòi ấy có vẻ mê hoặc rúng động. Anh không ngờ rằng mình cũng trở nên nhã nhặn hơn. Vì sự phù phiếm của chúng ta là vậy khi nhìn nhận tính cách của mình là bất biến, và chậm rãi thừa nhận rằng chúng đã thay đổi, ngay cả khi theo hướng tốt hơn.
Người dân thị trấn túa ra ngoài tản bộ đôi chút trước bữa tối. Một số đứng nhìn yết thị dán trên tháp.
"Hẳn đấy không phải là tờ quảng cáo vở opera chứ?" cô Abbott nói.
Philip đeo lên kính kẹp mũi. "'Lucia di Lammermoor. Tác phẩm của Bậc thầy Donizetti. Buổi diễn duy nhất. Tối nay."'
"Nhưng có rạp opera ư? Ngay ở đây sao?"
"Sao cơ, có chứ. Những người này biết cách sống mà. Họ thà có một thứ tệ hại còn hơn là không có gì. Đấy là lý do vì sao họ có rất nhiều thứ tốt đến thế. Bất kể buổi diễn tối nay tệ đến đâu, nó sẽ rất sống động. Người Ý không lặng lẽ thưởng thức âm nhạc đâu, như những gã Đức đáng ghét. Khán giả cũng dự phần - đôi khi còn hơn thế."
"Chúng ta có thể đi không?"
Anh quay sang cô, nhưng không phải là khó chịu. "Nhưng chúng ta tới đây để cứu một đứa trẻ mà!"
Anh bực mình vì lời đó. Tất tật vui sướng và nhẹ nhõm trên mặt cô đã tan biến, và cô lại trở thành cô Abbott ở Sawston - tốt, ôi, tốt không phải nghĩ, nhưng nhạt khủng khiếp. Nhạt nhẽo và tiếc nuối: sự kết hợp chết người, và anh kháng cự trong vô vọng cho đến khi cửa phòng ăn đột ngột mở ra.
Họ ban đầu cảm thấy tội lỗi như thể họ đang tán tỉnh nhau. Cuộc gặp giữa họ đã có diễn biến không ngờ như vậy. Giận dữ, nghiệt ngã, đạo đức cứng nhắc - tất tật rốt cuộc đã biến thành một cảm giác tốt đẹp dành cho nhau và cho thành phố đã đón nhận họ. Và giờ Harriet ở đây - cay nghiệt, bướng bỉnh, đồ sộ; tại Anh thế nào thì ở Ý vẫn thế - không bao giờ thay đổi tính tình, chỉ thay đổi không khí do áp lực.
Nhung ngay cả Harriet cũng là con người, và dễ tính hơn sau khi dùng chút trà. Cô không quở Philip vì Gino không ở nhà, điều mà lẽ ra cô đã có thể làm. Cô thể hiện sự lịch thiệp với cô Abbott, hết lần này đến lần khác thốt lên rằng việc Caroline đến là một trong trùng hợp may nhất đời. Caroline không phản bác.
"Mười giờ sáng mai cậu sẽ gặp anh ta, Philip nhỉ. Chà, đừng quên tấm chi phiếu để trống. Dành một tiếng đồng hồ nói chuyện đi. Không, người Ý hay dây dưa lắm; vậy hai tiếng đồng hồ nhé. Mười hai giờ. Ăn trưa. Chà - rồi thì chả có gì hay cho tới chuyến tàu tối cả. Chị có thể chăm đứa trẻ cho đến Florence -"
"Chị yêu quý, chị không thể sắp xếp như thế. Hai tiếng đồng hồ còn không đủ để chị mua đôi găng tay, huống hồ là một đứa trẻ."
"Vậy thì ba hoặc bốn tiếng đồng hồ nhé; hoặc để anh ta học theo kiểu cách người Anh. Ở Florence chúng ta thuê một vú em -"
"Nhưng, chị Harriet này," cô Abbott nói, "nếu anh ta từ chối ngay từ đầu thì sao?"
"Chị không biết từ đó nghĩa là gì," Harriet huênh hoang nói, "Chị đã bảo bà chủ quán trọ rằng Philip và chị chỉ lấy phòng một đêm, và tụi chị phải giữ lời."
"Em tin chuyện đó thì không sai. Nhưng, như em đã nói, em nghĩ cái gã đàn ông em gặp ở Rocca là một tay kỳ lạ, khó nhằn."
"Hắn ta xấc xược với phụ nữ, điều này chúng ta biết. Nhưng em trai chị chắc chắn có thể khiến hắn hiểu chuyện. Philip ạ, người phụ nữ em gặp sẽ mang đứa trẻ đến khách sạn. Dĩ nhiên, em phải típ cho bà ta. Và nếu có thể, hãy gắng lấy lại lắc bạc của Lilia tội nghiệp. Chúng đẹp và nhã, sẽ hợp với Irma. Và còn một hộp khảm chị cho chị ấy mượn nữa - mượn, chứ không phải tặng - để đựng khăn tay. Nó không giá trị gì, nhưng chúng ta chỉ có cơ hội này thôi. Đừng hỏi về nó; nhưng nếu em thấy nó đâu đó, hãy nói -"
"Không, Harriet ạ; em sẽ chỉ gắng dành lại đứa trẻ thôi, không gì khác nữa. Em hứa ngày mai sẽ làm thế và sẽ làm theo ý chị. Nhưng tối nay, vì chúng ta đều mệt rồi, chúng ta cần thay đổi chủ đề. Chúng ta muốn thả lỏng. Chúng ta muốn đi xem hát."
"Xem hát ở đây ư? Và vào lúc này sao?"
"Chúng ta sẽ khó mà hưởng thụ trọn vẹn, khi cuộc gặp lớn vẫn còn trước mắt," cô Abbott nói, lo lắng liếc Philip.
Anh không làm lộ cô, mà nói: "Chị không cho rằng như thế sẽ tốt hơn việc chúng ta ngồi đây cả tối và lo lắng ư?"
Chị của anh lắc đầu. "Mẹ sẽ không thích đâu. Không phù hợp chút nào - thật xấc xược. Hơn nữa, rạp hát ở nước ngoài khét tiếng lắm. Cậu không nhớ những lá thư đăng trên tờ ‘Church Family Newspaper’ sao?"
"Nhưng đây là một vở opera - Lucia di Lammermoor - của Sir Walter Scott - kinh điển đấy, chị biết mà."
Mặt Harriet dần dịu đi. "Hẳn cơ hội để người ta nghe nhạc là rất ít. Chắc chắn nó sẽ rất tệ. Nhưng dẫu sao như thế còn tốt hơn là ngồi ngơ ngẩn cả tối. Chúng ta không có sách đọc, chị còn mất kim móc ở Florence nữa."
"Tốt lắm. Cô Abbott, cô đi cùng chứ?"
"Cảm ơn lòng tốt của anh, ông Herriton. Phải nói là tôi rất thích; nhưng - xin thứ cho đề nghị này - tôi không nghĩ chúng ta nên mua vé rẻ."
"Trời hỡi!" Harriet thốt lên. "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Gần như chắc chắn, để tiết kiệm, chúng ta sẽ ngồi lẫn với những gã khủng khiếp nhất. Người ta luôn quên khuấy rằng đây là nước Ý."
"Không may là em không có váy dạ hội; và nếu chỗ ngồi là -"
"Ồ, sẽ ổn thôi," Philip nói, mỉm cười với sự lẩn mẩn, nhút nhát kiểu phụ nữ của mình. "Chúng ta cứ vậy mà đi, và mua vé tốt nhất có thể. Monteriano không câu nệ hình thức đâu."
Và cứ thế một ngày vật vã những quyết tâm, kế hoạch, hoảng hốt, tranh đấu, chiến thắng, thất bại và đình chiến, cuối cùng đã chấm hết bằng một buổi opera. Cả cô Abbott và Harriet đều có vẻ hơi xấu hổ. Họ nghĩ đến bạn bè mình ở Sawston, những người nghĩ rằng họ lúc này đang đấu tranh với thế lực tà ác. Bà Herriton, hay Irma, hay những cha phó Bếp Sau sẽ nói gì đây nếu họ thấy nhóm giải cứu xuất hiện ở chốn giải khuây ngay ngày đầu tiên làm nhiệm vụ? Philip cũng thấy lạ vì ngay cả anh cũng muốn đi. Anh bắt đầu nhận ra mình đang có thời gian dễ chịu ở Monteriano, bất chấp sự nhọc mệt của những người bạn đồng hành và sự thoảng hoặc mâu thuẫn của chính mình.
Anh đã tới rạp hát này nhiều năm trước, vào dịp diễn vở La Zia di Carlo. Kể từ đấy đến giờ rạp đã được cải tạo toàn bộ, sơn màu củ dền và cà chua, và về nhiều khía cạnh khác đã mang lại tiếng tăm cho thị trấn nhỏ này. Khu ngồi gần khoang nhạc đã được mở rộng, vài lô có rèm màu đất nung, và mỗi lô đều treo một tấm bảng lớn, đóng khung đàng hoàng, in số mỗi lô trên đó. Sân khấn cũng có màn che, với họa tiết phong cảnh màu hồng và tím, xen lẫn nhiều hình ảnh một cô gái bận y phục mỏng tang, và hai cô gái khác nằm ngang trước bục sân khấu nâng một đồng hồ lớn lợt lạt. Hiệu ứng ấy thật mạnh và thật đáng sợ, khiến Philip không tránh được phải bật thốt lên. Luôn có thứ gì đó tráng lệ trong sự thô lậu ở Ý; không phải kiểu thô lậu của một vùng quê không biết tới cái đẹp là gì; không phải kiểu tục tằn thần kinh ở Anh, hay sự thô thiển mù quáng ở Đức. Nước Ý chiêm ngưỡng cái đẹp, và chọn lựa để kệ nó. Nhưng nước Ý lại giành được lòng tin của cái đẹp. Rạp hát nhỏ bé ở Monteriano này, vênh váo và phô trương những gì đẹp nhất, và những cô gái nâng đồng hồ sẽ gật gù chào hỏi những chàng trai trẻ trên trần nhà nguyện Sistine.
Philip tìm cách để có một lô riêng, nhưng tất tật các lô tốt nhất đã được đặt: đây là một buổi diễn lớn, và anh đành phải hài lòng với hàng ghế đầu. Harriet cáu kỉnh và thành kiến. Cô Abbott thì hài lòng, và không ngớt khen ngợi đủ thứ: điều hối tiếc duy nhất của cô là đã không mang theo trang phục đẹp.
"Chúng ta tốt mà," Philip nói, vui vẻ trước sự phù phiếm hiếm hoi của cô.
"Vâng, tôi biết; nhưng soạn đồ đẹp cũng dễ như đồ xấu. Chúng ta không cần phải mặc như ngáo ộp khi tới Ý."
Lần này anh không đáp lại. "Nhưng chúng ta ở đây để cứu một đứa trẻ." Vì anh nhìn thấy một khung cảnh mê hoặc, một khung cảnh mê hoặc mà anh nhìn từng thấy nhiều năm - một rạp hát rực đỏ; ngoài rạp là tháp và cổng đen và tường cũ; ngoài tường là hàng cây ô liu trong ánh sao và những con đường trắng quanh co cùng đom đóm và bụi đọng; và giữa tất tật những điều đó, cô Abbott, lại ước ao mình không mặc xấu tới đây. Cô đã nói đúng. Hoàn toàn không phải nghi ngờ là cô đã nói đúng. Cô nương hẹp hòi cứng nhắc này không khom mình trước cái nơi thiêng liêng ấy.
"Cô không thích chút ư?" anh hỏi cô.
"Ngất ngây ấy chứ." Và qua sự trao đổi bộc tuệch ấy, họ đã thuyết phục được nhau rằng Lãng mạn thực sự ở đây.
Trong khi đó, Harriet đang ho khan một cách đáng ngại về phía tấm màn che, lúc này đã được kéo lên từ sàn Ravenswood, và dàn hợp xướng người Scotch được thuê đồng thanh cất tiếng. Khán giả gõ và dậm chân theo nhịp, lắc lư theo giai điệu như cành ngô phất phơ trong gió. Dù không quan tâm đến âm nhạc, nhưng Harriet biết cách lắng nghe. Cô bật ra tiếng "Suỵt!" rất gắt.
"Im nào," em trai cô thì thào.
"Chúng ta phải kiên quyết ngay từ đầu. Họ đang nói chuyện."
"Thật phiền," cô Abbott lầm bầm; "nhưng có lẽ chúng ta không nên can thiệp."
Harriet lắc đầu và suỵt lần nữa. Đám đông im lặng, không phải vì nói chuyện lúc hợp xướng là sai, mà vì bản tính lịch thệp với một vị khách. Trong một thoáng cô đã giữ được trật tự cho cả rạp, và có thể mỉm cười mãn nguyện với cậu em trai.
Thành công của cô khiến anh khó chịu. Anh hiểu rõ nguyên tắc nghe opera ở Ý - nó không nhằm vào ảo tưởng mà là giải trí - và anh không muốn bữa tiệc tối long trọng này trở thành lễ cầu nguyện. Nhưng các lô riêng bắt đầu được lấp đầy rất nhanh, và Harriet không còn quyền uy nữa. Các gia đình chào hỏi nhau suốt thính phòng. Đám người cuối dãy gọi đám anh em và lũ trai trong dàn hợp xướng, cho họ biết họ hát hay dường nào. Tiếng hò reo càng lớn khi Lucia xuất hiện bên đài phun nước, cùng những tiếng hét "Chào mừng tới Monteriano!"
"Lũ nhóc lố bịch!" Harriet nói, yên vị trên ghế của mình.
"Sao cơ, đây là cô gái hát hay nhất dãy Apennine đó," Philip nói lớn; "cô ấy chưa từng, dù chỉ một lần -"
"Ugh! Đừng nói. Cô ta hẳn rất thô lậu. Và chị nghĩ ở đây thậm chí còn tệ hơn cả ở trong hầm. Ước gì chúng ta không bao giờ -"
Lucia bắt đầu hát, và thính phòng thoáng lặng. Cô đẫy đà và xấu xí, nhưng giọng hát vẫn đẹp, và khi cô hát cả rạp rì rào như tổ ong vui vẻ. Suốt đoạn coloratura cô nhận những tiếng thở dài, và nốt cao nhất chìm trong tiếng hò reo vui vẻ.
Vở opera tiếp diễn như vậy. Các ca sĩ lấy cảm hứng từ khán giả, và màn trình diễn của hai nhóm hát sáu người không phải không đáng để ý. Cô Abbott đắm mình trong tinh thần ấy. Cô cũng tán gẫu, cười đùa, vỗ tay, đòi hát lại, và vui sướng trước sự tồn tại của cái đẹp. Còn với Philip, anh đã quên luôn bản thân lẫn nhiệm vụ của mình. Thậm chí anh không còn là một du khách nhiệt thành nữa. Vì anh chưa từng rời bỏ nơi này. Đây là nhà anh.
Giống như M. Bovary trong một xen còn tiếng tăm hơn, Harriet đang gắng bám sát lấy cốt chuyện. Thoảng hoặc cô huých huých bạn đồng hành, hỏi họ dăm ba điều về Walter Scott. Cô dứt khoát nhìn quanh. Giọng khán giả như say, và ngay cả Caroline, người chưa từng nhấp lấy một giọt, cũng đang lắc lư một cách kỳ quặc. Làn sóng cuồng nhiệt bạo dâng, khởi đi từ những điều rất nhỏ, quét qua khắp rạp. Xen điên loạn là cao trào của tất cả. Lucia, trong bộ đồ trắng rất hợp với bệnh tật của mình, bất ngờ vén mái tóc bồng bềnh và cúi đầu cảm tạ khán giả. Vả rồi từ phía sau sân khấu - cô vờ không thấy - xuất hiện một thứ giống như giá tre phơi quần áo, buộc đầy những bó hoa. Nó rất xấu, và hầu hết là hoa giả. Lucia biết điều đó, và khán giả cũng biết điều đó; và tất tật bọn họ đều biết rằng cái giá phơi đồ ấy là một đạo cụ sân khấu, dùng cho buổi diễn hết năm này qua năm khác. Vậy nhưng nó vẫn khơi gợi những cảm xúc đậm sâu nhất. Với tiếng hét sửng sốt và sung sướng, cô ôm chầm con vật đó, rút ra một hoặc hai bông hoa còn dùng được, áp chúng lên môi mình, và ném xuống người hâm mộ. Họ ném trả lại, với tiếng reo hò du dương và một thằng bé ở một trong những lô ngồi gần sân khấu đã giật hoa cẩm chướng của chị gái và trao cho cô. "Che carino!" nữ ca sĩ hét lên. Cô phóng đến chỗ thằng bé và hôn nó. Giờ thì tiếng ồn trở nên đinh tai nhức óc. "Trật tự! Trật tự nào!" nhiều quý ông lớn tuổi ở hàng ghế sau gào lên. "Hãy để người đẹp thần thánh tiếp tục nào!" Nhưng đám trai tráng ở những lô bên cạnh đang van nài Lucia thể hiện sự lịch thiệp của mình với chúng. Cô từ chối, với điệu bộ hài hước và đầy hàm ý. Một trong số chúng ném một bó hoa về phía cô. Cô dẫm lên nó. Và rồi, dưới sự cổ động của khán giả, cô nhặt bó hoa lên và quăng xuống. Harriet luôn luôn kém may mắn. Bó hoa rơi trúng ngực cô, và một lá thư tình nhỏ từ bên trong rơi vào lòng cô.
"Thế này mà là kinh điển à!" cô hét lên, bật dậy khỏi ghế. "Không chút tôn trọng nào hết! Philip! Mau đưa chị ra ngoài."
"Cái này của ai đấy?" cậu em trai cô lớn tiếng, một tay giơ bó hoa, tay còn lại giơ lá thư tình. "Của ai đây?"
Khán phòng bùng nổ, và một lô đặc biệt náo động, như thể ai đó đang bị kéo ra phía trước. Harriet đi theo lối giữa hàng ghế, và ép cô Abbott đi cùng. Philip ở vị trí sau rốt, vẫn cười lớn và hét "Của ai đây?". Anh say sưa trong sự phấn khích ấy. Cái nóng, sự mệt và niềm vui ngập tràn tâm trí anh.
"Bên trái!" mọi người hét lên. "Gã innamorato ở bên trái."
Anh bỏ lại hai quý cô và lao về lô đó. Một chàng trai rướn người ra ngoài bao lơn xuống phía dưới. Philip đưa bó hoa và lá thư lên cho anh ta. Và rồi tay anh bị bắt lấy đầy trìu mến. Tất tật đều có vẻ thật tự nhiên.
"Sao anh không viết chứ?" gã trai trẻ hét lên. "Sao anh lại khiến tôi bất ngờ thế?"
"Ồ, tôi có viết," Philip vui vẻ nói. "Chiều nay tôi có để lại mẩu giấy."
"Yên lặng! Yên lặng nào!" Khán giả gào lên, họ bắt đầu thấy đủ. "Để người đẹp thần thánh tiếp tục nào." Cô Abbott và Harriet đã biến mất.
"Không! Không!" gã trai trẻ la lên, "Tôi không để anh thoát nữa đâu." Vì Philip đang gắng thoát khỏi tay cậu ta một cách yếu ớt. Đám trai trẻ vui vẻ từ trong lô rướn ra ngoài và mời anh vào.
"Bạn của Gino cũng là bạn chúng tôi -"
"Bạn sao?" Gino hét lên, "Họ hàng! Em trai! Fra Filippo, đến từ nước Anh xa xôi và không bao giờ báo trước."
"Tôi đã để lại tin nhắn mà."
Khán giả bắt đầu huýt gió.
"Vào với chúng tôi đi."
"Cảm ơn các bạn - các quý cô - không phải lúc rồi -"
Ngay sau đó anh bị kéo tay. Giây tiếp theo anh đã vượt qua bao lơn vào trong lô. Và rồi nhạc trưởng, thấy màn xen ngang đã hết, nâng gậy chỉ huy. Rạp hát tĩnh trở lại, và Lucia di Lammermoor tiếp tục hát bài ca về sự điên và cái chết của mình.
Philip đã phải thì thào giới thiệu bản thân với đám trai vui tính kéo anh vào trong - họ có lẽ là con của thương nhân, hoặc sinh viên y khoa, hoặc thư ký phòng luật, hay con cái các nha sĩ khác. Chẳng bao giờ biết được ai là ai ở Ý. Khách mời tối đó là một binh nhì. Giờ thì cậu ta cùng chia sẻ vinh dự ấy với Philip. Cả hai phải đứng sát nhau ở phía trước, và tâng bốc lẫn nhau, trong khi Gino làm chủ tọa, lịch thiệp, nhưng thân tình một cách dễ chịu. Philip có lẽ đã có một thoáng hoảng hốt trước sự tình rối mù mình gây ra. Nhưng cơn hoảng ấy rồi cũng qua, và một lần nữa anh bị mê hoặc bởi những giọng nói thân thiện, vui vẻ, bởi tiếng cười không bao giờ nhạt, và bởi cánh tay đang nhẹ choàng lấy lưng anh.
Mãi đến khi vở kịch sắp kết thúc, và khi Edgardo đang hát giữa những nấm mồ tổ tiên, anh mới có thể thoát ra. Những người bạn mới hy vọng sẽ gặp lại anh vào tối mai ở Garibaldi. Anh hứa; vào rồi anh nhớ ra rằng nếu theo kế hoạch của Harriet thì khi ấy anh đã rời Monteriano. "Vậy mười giờ nhé," anh nói với Gino, "Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Mười giờ."
"Đương nhiên!" người kia cười lớn.
Khi anh về cô Abbott vẫn đang ngồi đợi anh. Có vẻ như Harriet đã lên thẳng giường.
"Là anh ta, đúng không?" cô hỏi.
"Đúng vậy."
"Tôi nghĩ là anh chẳng giải quyết được gì nhỉ?"
"Chà, không đâu; sao tôi có thể chứ? Thật ra thì - à, tôi bị bất ngờ, nhưng xét cho cùng điều đó có sao đâu? Chúng ta chẳng có lý do nào để không làm mọi chuyện một cách dễ chịu. Anh ta là một người cực kỳ đáng mến, và đám bạn của anh ta cũng vậy. Giờ thì tôi là bạn của anh ta - người anh em thất lạc từ lâu của anh ta. Điều đó có gì không ổn nhỉ? Tôi nói này, cô Abbott, chuyện ở Anh là một kiểu, nhưng ở Ý lại là chuyện khác. Ở đó chúng ta lên kế hoạch và vênh mặt đạo đức cao cả. Còn ở đây chúng ta mới nhận ra mình mới ngốc làm sao, vì mọi chuyện tự nó cứ trôi đi thật nhẹ. Trời ơi, một đêm thật tuyệt! Cô đã từng thấy bầu trời thật sự tím và các vì sao thật sự nhấp nhánh trước đây chưa? Chà, như tôi vừa nói, chẳng có gì phải lo cả; anh ta không phải là ông bố thô lỗ. Anh ta chẳng mấy thiết tha đứa trẻ đó cũng như tôi vậy. Anh ta chỉ đang chọc ghẹo mẹ yêu của tôi - giống như lúc anh ta chọc ghẹo tôi mười tám tháng trước, mà tôi thì đã tha thứ cho anh ta rồi. Ôi, nhưng anh ta thật sự có khiếu hài hước đấy!"
Cô Abbott cũng đã có một tối tuyệt diệu, không phải vì cô đã nhớ ra mình từng thấy những vì sao hay bầu trời như thế. Đầu cô cũng đắm trong âm nhạc, và tối đó khi cô mở cửa sổ căn phòng đắm trong không khí ấm và thơm. Cô tắm trong cái đẹp, từ trong ra ngoài; cô không thể ngủ vì quá vui. Đã bao giờ cô vui đến thế chưa? Có chứ, một lần, và chính ở đây, vào một đêm tháng Ba, cái đêm Gino và Lilia nói với cô rằng họ yêu nhau - cái đêm mà giờ cô đã phải trở lại để xóa bỏ những sai trái của nó.
Đột nhiên cô bật ra lời hổ thẹn. "Cũng giờ này - cũng nơi này - cũng chuyện này" - và cô bắt đầu kìm nén niềm vui, hiểu rõ đó là tội lỗi. Cô ở đây để chống lại nơi này, để cứu lấy một linh hồn nhỏ bé - đến giờ vẫn còn thơ ngây. Cô ở đây để bảo vệ đạo đức và thuần khiết, và đời sống thiêng liêng của một gia đình Anh. Mùa xuân đó cô đã mắc lỗi vì vô tri; giờ thì cô không còn vô tri nữa. "Giúp tôi!" cô kêu lên, và đóng sập cửa sổ như thể có ma thuật trong không khí vây quanh có. Nhưng giai điệu trong đầu cô không chịu biến mất, và suốt đêm cô xoay vần trong dòng lũ âm nhạc, tiếng hoan hô và tiếng cười, và tiếng đám trai trẻ giận giữ gào lên hai câu thơ trong cuốn cẩm nang du ngoạn: -
Poggibonizzi fatti in la,
Che Monteriano si fa citta!
Poggibonsi hiện lên trước mắt cô đúng như lời họ hát - một nơi bừa bộn, tẻ nhạt, đầy chật đám người giả tạo. Khi thức dậy cô biết nơi ấy chính là Sawston.
