VII (1)
VII
Khoảng chín giờ sáng hôm sau Perfetta bước ra hiên ngoài, không phải để ngắm cảnh, mà để hất nước bẩn. "Scusi tante!"[1] - bà rền rĩ, vì nước bẩn văng trúng một cô nương mảnh khảnh đã gõ cửa phía dưới được một lúc.
"Signor Carella có nhà không?" cô nương ấy hỏi. Perfetta chẳng việc quái gì phải cuống, và dường như phong thái của vị khách cho thấy cô ấy cần được tiếp ở phòng khách. Vậy nên bà mở cửa chớp, phủi một vòng bụi ở trên một trong những cái ghế nhồi lông ngựa, và mời cô gái ngồi tạm. Rồi bà chạy vụt đến Monteriano và hò hét ầm ĩ trên các con phố cho đến khi thiếu gia có thể nghe được tiếng.
Phòng khách ấy là nơi tưởng niệm người vợ đã khuất. Trên tường treo bức chân dung sáng bóng của nàng - rõ ràng là bản sao chính xác bức hình sẽ được đắp trên mộ chí. Một mảnh vải đen nhỏ được ghim trên khung biểu thị tang gia. Nhưng hai cái đinh đã rớt, và hiệu ứng giờ thật tệ, như thể là cái mũ bonnet của một gã say. Một bản nhạc sầu của người Mỹ đen để mở trên dương cầm, và trên hai cái bàn thì một đặt cuốn Central Italy của Baedeker, và một để hộp gỗ khảm của Harriet. Và một lớp bụi trắng dày phủ trên tất tật mọi thứ, mà chỉ vừa thổi đi thôi là phủ ngay một lớp như cũ cạnh đó. Được tưởng nhớ với lòng yêu thương thì cũng được thôi. Bị hoàn toàn lãng quên cũng không hẳn là điều tệ nhất. Nhưng nếu cần phải oán trách điều gì đó trên đời, thì chúng ta cần phải oán việc lấy căn phòng hoang phế này làm nơi tưởng niệm.
Cô Abbott không ngồi xuống, phần vì áo ghế có thể có bọ chét, phần vì cô đột nhiên cảm thấy choáng, và muốn dựa vào ống khói lò sưởi. Cô tranh đấu với chính mình, vì cô cần phải thật bình tĩnh; chỉ có thế cô mới chứng minh được hành động của mình là thỏa đáng. Cô đã mất lòng tin với Philip và Harriet; cô định đến trước họ để giành lấy đứa trẻ. Nếu thất bại cô có thể không bao giờ dám đối mặt với họ nữa.
"Harriet và em trai chị ta," cô biện luận, "không nhận ra điều gì đang đợi họ. Chị ta sẽ quát tháo và thô lỗ;, còn anh ta sẽ vui sướng và coi đấy là một trò đùa. Cả hai - ngay cả khi đưa tiền - đều sẽ thất bại. Nhưng mình bắt đầu hiểu bản tính của gã đó; hắn không yêu đứa trẻ, nhưng lại rất nhạy cảm với chuyện này - và điều đó rất tệ với chúng ta. Hắn đáng yêu, nhưng không ngốc; hắn đã chế ngự mình hồi năm ngoái; hắn chế ngự ông Herriton ngày hôm qua, và nếu mình không cẩn thận, hắn ta sẽ chế ngự tất cả chúng ta ngày hôm nay, và đứa trẻ sẽ lớn lên ở Monteriano. Hắn cực kỳ mạnh; Lilia đã nhận ra điều đó, nhưng giờ thì chỉ một mình mình nhớ đến nó."
Nỗ lực này, và lý do đằng sau, là kết quả sau đêm dài trằn trọc. Rốt cuộc cô Abbott tin rằng chỉ mình cô mới có thể đương đầu với Gino, vì chỉ mình cô mới hiểu anh ta; và cô đã giải thích điều này, tế nhị nhất có thể, trong mẩu giấy nhắn cô để lại cho Philip. Viết mẩu giấy nhắn ấy khiến cô đau đớn, phần vì sự giáo dục mà cô nhận được khiến cô có khuynh hướng coi trọng đàn ông, phần vì cô có thiện cảm hơn nhiều với Philip sau lần gặp gỡ kỳ quặc trước đó. Sự hẹp hòi của anh rồi sẽ tiêu tan, và "sự lập dị" của anh, vốn bị đồn thổi rất nhiều ở Sawston, cô bắt đầu nhận ra không mấy khác biệt với một vài suy nghĩ quen thuộc nhất định của chính cô. Chỉ cần anh có thể tha thứ những gì cô đang làm bây giờ, có lẽ họ sẽ có một tình bạn lâu dài và hữu ích. Nhưng cô phải thành công. Sẽ không ai tha thứ nếu cô không thành công. Cô đã chuẩn bị cho một trận chiến với thế lực tà ác.
Cuối cùng cô nghe được giọng của đối thủ, cất tiếng ca mạnh bạo từ phổi lớn của mình, như một ca sĩ chuyên nghiệp. Ở điểm này, anh ta khác đàn ông Anh, những người luôn luôn ít cảm xúc với âm nhạc, và chỉ hát từ cổ họng, đấy hối lỗi. Gino nhẹ bước lên cầu thang, và nhìn vào phòng khách qua cánh cửa mở mà không trông thấy cô. Tim cô đập loạn còn họng cô khô khốc khi anh ta quay đi, vừa hát vừa bước vào phòng đối diện. Thật đáng ngại khi anh ta không thấy cô.
Anh ta không đóng cửa phòng, và cô có thể thấy cảnh bên trong từ chiếu nghỉ. Một mớ lộn xộn khủng khiếp. Đồ ăn, ga giường, giày cao cổ da bóng, đĩa bẩn, và dao vứt đây đó trên một bàn lớn và trên sàn. Nhưng sự lộn xộn này đến từ cuộc sống, chứ không phải do hoang phế. Nó tốt hơn nhiều cái nhà xác mà lúc này đây cô đang đứng, và ánh sáng trong căn phòng đó dịu nhẹ và đầy đủ, như thể phát từ khoảnh trời đẹp đẽ và cao quý nào đó.
Anh ta ngừng hát và gào lên, "Perfetta đâu rồi?"
Anh ta đứng quay lưng, và đang châm một điếu xì gà. Anh ta không nói chuyện với cô Abbott. Thậm chí anh ta hoàn toàn không nghĩ cô đang ở đây. Góc nhìn hẹp của chiếu nghỉ và hai cánh cửa mở khiến anh ta vừa xa cách vừa ý nghĩa, giống như diễn viên trên sân khấu, vừa gần gũi nhưng cũng rất xa vời. Cô không thể gọi anh ta ngay cả khi anh ta là Hamlet.
"Cô biết mà!" anh ta tiếp tục, "nhưng cô sẽ không chịu nói cho tôi. Cô là thế đấy." Anh ta tựa vào bàn và nhả ra một vòng khói lớn. "Và sao cô không nói cho tôi con số đó chứ? Tôi mơ thấy một con gà mái đỏ - tức là hai trăm lẻ năm, và một người bạn bất ngờ đến - tức là tám mươi hai. Nhưng tuần này tôi sẽ thử chơi terno[2] xem sao. Vậy nên nói cho tôi số còn lại đi."
Cô Abbott không biết gì về xổ số Tombola. Lời của anh ta khiến cô sợ. Cô cảm nhận mình đang lờ mờ phải chịu những ràng buộc thường xuất hiện khi chúng ta mệt mỏi. Nếu ngủ đủ giấc cô đã chào Gino ngay khi nhìn thấy anh ta. Giờ thì không thể được nữa. Anh ta đã vào thế giới khác mất rồi.
Cô nhìn vòng khói của anh ta. Không khí dần đẩy nó khỏi anh ta và nguyên vẹn hình hài trôi về phía cuối chiếu nghỉ.
"Hai trăm lẻ năm - tám mươi hai. Dẫu sao thì tôi sẽ cược chúng ở Bari, chứ không ở Florence nữa. Tôi không nói rõ được tại sao; tôi có cảm giác nó sẽ xuất hiện ở Bari trong tuần này." Lần nữa cô muốn mở miệng. Nhưng vòng khói đã mê hoặc cô. Nó trở nên rất lớn và có hình bầu dục, rồi trôi vào cửa phòng khách.
"À! cô còn chẳng quan tâm chuyện thắng thua nữa. Cô thậm chí còn không chịu nói 'Cảm ơn anh, Gino'. Nói đi, nếu không tôi sẽ búng tàn thuốc nóng hổi vào người cô. Nào 'Cảm ơn anh, Gino -'"
Vòng khói lam nhạt cuộn về phía cô. Cô mất bình tĩnh. Vòng tròn bao lấy cô. Như thể đó là hơi thở từ hỏa ngục, cô hét lên.
Anh ta bước tới, muốn biết điều gì làm cô sợ, bằng cách nào cô vào đây, sao cô lại không nói gì. Anh ta khiến cô ngồi xuống. Anh ta mang rượu vang cho cô, dù cô từ chối. Cô không có lời nào để nói với anh ta.
"Chuyện gì vậy?" anh ta hỏi lại. "Điều gì khiến cô sợ thế?"
Anh ta cũng sợ, và mồ hôi bắt đầu vã ra trên làn da rám nắng. Vì bị theo dõi là một chuyện rất nghiêm trọng. Tất tật chúng ta đều bật ra điều gì đó rất riêng tư khi nghĩ rằng ta đang ở một mình.
"Việc -" cuối cùng cô nói.
"Việc với tôi sao?"
"Việc quan trọng nhất." Cô, tái nhợt và yếu ớt, nằm trên cái ghế bụi bặm.
"Cô phải khỏe đã rồi mới nói chuyện công việc được; đây là vang ngon nhất đấy."
Cô yếu ớt từ chối. Anh ta vẫn rót một ly. Cô uống. Vừa uống, cô vừa cảm thấy rối bời. Bất chấp việc có quan trọng tới đâu, chuyện cô đến gặp anh ta là không thỏa đáng, hay cả chuyện tiếp nhận sự mến khách của anh ta nữa.
"Có lẽ anh đang bận," cô nói. "Và tôi cũng không được khỏe lắm -"
"Cô không đủ khỏe để về. Vả lại tôi cũng không bận."
Cô bất an nhìn sang căn phòng kia.
"À, giờ thì tôi hiểu rồi," anh ta kêu lên, "Giờ thì tôi biết điều gì khiến cô sợ rồi. Nhưng sao cô cứ lặng im mãi thế?" Và dẫn cô vào trong căn phòng mình ở, anh ta chỉ vào - đứa trẻ.
Cô từng nghĩ rất nhiều về đứa trẻ này, về sức khỏe, về tâm hồn, về đạo đức, và về những khiếm khuyết có thể có của nó. Nhưng, như hầu hết người chưa lập gia đình, cô chỉ nghĩ về đứa trẻ giống như về một từ - giống như người khỏe chỉ nghĩ về từ cái chết, chứ không phải bản thân cái chết. Cái thứ có thật ấy, đang say ngủ trên một cái chăn bẩn, khiến cô luống cuống. Nó không còn đại diện cho một nguyên tắc nữa. Nó có da thịt, có trọng lượng và kích thước của cuộc sống - một sự vị vinh quang và không thể chối cãi, mà một người đàn ông và một người đàn bà khác đã trao cho thế giới này. Bạn có thể nói chuyện với nó; mà sau này nó sẽ đáp lại bạn; hoặc về sau nó sẽ không trả lời nếu không muốn, nhưng sẽ cất giấu, bên trong cơ thể mình, những suy tư và dục vọng tuyệt diệu của riêng nó. Và chính trên cỗ máy này mà cô cùng bà Herriton và Philip lẫn Harriet trong tháng qua đang gửi gắm rất nhiều loại lý tưởng - quyết định về sau nó sẽ theo hướng này hoặc hướng kia, cần đạt được điều này hay điều nọ. Nó sẽ phải là tín đồ Hạ Giáo hội, nó sẽ phải có nguyên tắc cao cả, nó sẽ cư xử bặt thiệp, phong thái quý ông, tâm hồn nghệ sĩ - tất tật mọi điều tốt đẹp. Nhưng lúc này đây khi nhìn đứa trẻ, đang say giấc trên một cái chăn bẩn, cô trỗi dậy một khát khao lớn, không áp đặt bất cứ điều gì và không muốn tạo ảnh hưởng nào lớn hơn một nụ hôn hoặc những lời nguyện cầu chân thành mơ hồ nhất.
Nhưng cô đã phải kiềm chế, song suy nghĩ và hành động chưa thể phản ứng được ngay. Để lấy lại tự trọng, cô gắng tưởng tượng ra mình đang ở trong giáo xứ và hành động tương ứng.
"Đứa bé thật kháu, Signor Carella ạ. Và thật tốt khi anh trò chuyện với nó. Nhưng tôi thấy nhóc con đáng ghét này đang ngủ! Bảy tháng rồi nhỉ? Không, phải tám tháng; đương nhiên là tám tháng rồi. Nhưng ở tuổi này mà lớn được thế thì thật rất kháu đấy."
Tiếng Ý là công cụ tệ hại để thể hiện thái độ hạ cố. Những lời kẻ cả này được nói ra một cách thân mật và chân thành, và Gino đã vui vẻ mỉm cười.
"Cô đừng đứng thế. Chúng ta ra hiên ngoài ngồi đi, ở đó mát hơn. Tôi e phòng này bừa quá," anh ta nói thêm, với dáng vẻ một nữ gia chủ xin lỗi vì một sợi chỉ bung trên thảm phòng khách. Cô Abbott đi ra ghế. Anh ta ngồi gần cô, vắt vẻo trên bao lơn, với một chân trong hiên và chân còn lại đung đua trong cảnh ngoài. Mặt anh ta nhìn ở góc nghiêng, với những đường nét tuyệt đẹp đặc biệt nổi bật trên nền xanh mờ của dãy núi đối diện. "Tạo dáng đẹp thật!" cô Abbott tự nhủ, "một người mẫu nghệ thuật trời sinh."
"Ông Herriton hôm qua đã đến," cô mở lời, "nhưng anh không có nhà."
Anh ta bắt đầu giải thích đầy chi tiết và nhã nhặn. Anh ta đã tới Poggibonsi vào ngày hôm qua. Sao nhà Herriton lại không viết thư chứ, như thế anh ta đã có thể tiếp họ được chu đáo rồi? Poggibonsi thì có thể đi bất cứ lúc nào; nhưng không phải là công việc ở đó của anh ta không quan trọng. Cô có đoán được đó là chuyện gì không?
Đương nhiên cô không bận tâm mấy. Cô lặn lội từ Sawston tới đây không phải để đoán anh ta làm cái gì ở Poggibonsi. Cô lịch thiệp trả lời rằng mình không biết, và rồi lái câu chuyện về nhiệm vụ của mình.
"Nhưng đoán đi chứ!" anh ta kiên trì, dùng hai tay vỗ vỗ bao lơn.
Cô đoán, với sự châm biếm nhẹ nhàng, rằng có lẽ anh ta đến Poggibonsi để tìm việc.
Anh ta tỏ ý rằng chuyện không quan trọng thế đâu. Tìm việc - một chuyện gần như vô vọng! "E manca questo!"[3] Anh ta dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau, ý rằng mình không có tiền. Rồi anh ta thở dài, và nhả ra một vòng khói khác. Cô Abbott lấy hết dũng khí và vận dụng tài ngoại giao.
"Ngôi nhà này," cô nói, "là ngôi nhà thật lớn."
"Chuẩn xác," anh ta âu sầu đáp lại. "Và khi người vợ đáng thương của tôi qua đời -" Anh ta đứng dậy, bước vào trong và đi qua chiếu nghỉ đến cửa phòng khách mà anh thành kính khép lại. Rồi anh ta dùng chân đóng cửa phòng ngủ, mau mắn về lại chỗ ngồi, rồi tiếp tục nói hết câu. "Khi người vợ đáng thương của tôi qua đời, tôi đã nghĩ để người nhà sống ở đây. Cha tôi rất muốn bỏ việc kinh doanh ở Empoli; mẹ tôi, các chị em gái, và hai người dì của tôi cũng muốn tới. Nhưng điều đó là không thể. Họ có cách làm của họ, và khi còn trẻ thì tôi nhất trí với họ thôi. Nhưng giờ thì tôi là đàn ông. Tôi có cách làm của mình. Cô hiểu chứ?"
"Vậng, tôi hiểu," cô Abbott nói, nghĩ về người cha mến yêu của mình, sau hai mươi lăm năm chung sống, những chiêu trò và thói quen của ông bắt đầu khiến cô khó chịu. Vậy nhưng, cô nhớ ra mình không phải ở đây là để cảm thông với Gino - dẫu sao đi nữa, không phải để bày tỏ sự cảm thông của minh. Cô cũng tự nhắc rằng anh ta không đáng được cảm thông. "Đây là một ngôi nhà lớn," cô nhắc lại.
"Mênh mông, và cả khoản thuế nữa! Nhưng sẽ tốt hơn khi - à! nhưng cô vẫn chưa đoán được sao tôi lại tới Poggibonsi nhỉ - sao tôi không ở nhà khi Philip đến."
"Tôi không thể đoán được, Signor Carella. Tôi đến đây vì có việc."
"Nhưng thử xem!"
"Tôi không thể; tôi gần như không biết anh."
"Nhưng chúng ta là bạn cũ mà," anh ta nói, "và tôi biết ơn sự tán thành của cô. Cô từng tán thành với tôi một lần trước đây rồi. Lần này cô sẽ tán thành chứ?"
"Lần này tôi đến không phải với tư cách một người bạn," cô lạnh lùng đáp lại, "Signor Carella, tôi sẽ không tán thành bất cứ điều gì anh làm."
"Ôi, signorina!" Anh ta bật cười, như thể thấy cô có duyên và thú vị. "Hẳn là cô sẽ tán thành hôn nhân chứ?"
"Nếu có tình yêu," cô Abbott nói, đăm đăm nhìn anh ta. Khuôn mặt anh ta đã thay đổi trong năm qua, nhưng không xấu đi, điều này thật khó chịu.
"Nếu có tình yêu," anh ta nói, lịch sự nhắc lại quan điểm của người Anh. Rồi anh ta mỉm cười với cô, đợi chờ lời chúc.
"Theo tôi hiểu thì anh định tái hôn?"
Anh ta gật đầu.
"Vậy thì tôi không cho phép!"
Anh ta có vẻ bối rối, nhưng coi đây là kiểu đùa cợt nào đó ở nước ngoài, và cười lớn.
"Tôi không cho phép!" cô Abbott lặp lại, và tất tật sự phẫn nộ của giới tính và dân tộc bùng nổ qua những từ này.
"Nhưng tại sao?" Anh ta cau mày nhảy dựng. Giọng anh ta the thé và nosg nảy, hệt một đứa trẻ đột nhiên bị tước đồ chơi.
"Anh đã hủy hoại một phụ nữ rồi; tôi không cho phép anh hủy hoại thêm ai đó nữa. Chị Lilia mới mất chưa đầy năm. Ngày ấy anh còn vờ vịt nói với tôi rằng anh yêu chị ấy. Đó là lời nói dối. Anh chỉ muốn tiền của chị ấy. Người phụ nữ này cũng có tiền chứ?"
"Chà, có!" anh ta bực bội nói, "Một chút."
"Vậy thì tôi đoán anh sẽ nói mình yêu cô ta."
"Tôi sẽ không nói vậy. Điều đó không đúng. Giờ thì người vợ đáng thương của tôi -" Anh ta ngừng lại, nhận ra sự so sánh ấy sẽ gây rắc rối cho mình. Và thật sự thì anh ta hay thấy Lilia cũng dễ chịu như những người khác mà thôi.
Cô Abbott tức giận vì sự xúc phạm cuối cùng này với người quen đã mất của mình. Cô vui vì rốt cuộc mình cũng có thể tức giận với anh chàng. Mặt cô đỏ lựng còn tim thì đập loạn; miệng thì liếng thoắng. Đến cuối, khi việc quan trọng nhất trong ngày đã hoàn tất, cô có thể đường hoàng rời ngôi nhà đó. Nhưng đứa trẻ vẫn ở đấy, say giấc trên cái chăn bẩn.
