VII (2)
Gino trầm ngâm, và đứng đó gãi đầu. Anh ta tôn trọng cô Abbott. Anh ta muốn cô cũng tôn trọng mình. "Vậy cô không khuyên nhủ tôi ư?" anh ta buồn bã nói. "Nhưng sao lại không được chứ?"
Cô Abbott gắng nhớ đến chuyện anh ta thật sự vẫn chỉ là một thằng nhóc - một thằng nhóc với sức mạnh và dục vọng của một gã đàn ông bất hảo. "Không có tình yêu," cô nghiêm nghị nói, "thì sao có thể được chứ?"
"Nhưng cô ấy yêu tôi! Tôi quên nói với cô điều đó."
"Thật ư."
"Say đắm." Anh ta đặt tay lên tim mình.
"Vậy Chúa phù hộ cô ấy!"
Anh ta bực bội dậm chân. "Tôi có nói gì thì cô cũng không hài lòng, signorinạ. Chúa phù hộ cô, vì cô thật quá bất công. Cô nói tôi ngược đãi người vợ yêu quý của mình. Không phải thế. Tôi chưa từng ngược đãi bất kỳ ai. Cô phàn nàn rằng hôn nhân này không có tình yêu. Tôi chứng minh rằng nó có thì cô còn giận hơn nữa. Cô muốn gì nào? Cô nghĩ cô ấy sẽ không hài lòng ư? Cô ấy đã rất vui khi có được tôi, và cô ấy sẽ làm tròn bổn phận của mình.”
"Bổn phận của cô ấy à!" cô Abbott rít lên, với tất tật sự cay nghiệt mà mình có thể.
"Chà, đương nhiên. Cô ấy biết vì sao tôi cưới cô ấy mà."
"Để hoàn tất những gì Lilia đã không làm được nhỉ! Làm quản gia cho anh, nô lệ của anh, anh -" Những lời cô định nói quá gắt với chính cô.
"Săn sóc đứa bé, đương nhiên rồi," anh ta nói.
"Đứa bé -?" Cô đã quên đứa trẻ.
"Đây là cuộc hôn nhân kiểu Anh," anh ta tự hào nói. "Tôi không quan tâm đến tiền. Tôi cưới cô ấy vì con trai mình. Cô không hiểu chuyện đó sao?"
"Không," cô Abbott nói, hoàn toàn bối rối. Một lát sau, cô chợt tỉnh lại. "Không cần thiết, Signor Carella. Vì ông đã mệt mỏi với đứa nhỏ -"
Sau này khi nhớ lại cô cho rằng mình đã nhận ra lỗi đúng lúc. "Tôi không có ý đó," cô vội nói thêm.
"Tôi biết," anh ta lịch sự đáp. "À, khi nói tiếng nước ngoài (và cô nói tiếng Ý mới trôi làm sao) người ta khó tránh khỏi vấp váp."
Cô nhìn mặt anh ta. Rõ ràng anh ta không có ý châm biếm.
"Ý cô là chúng tôi không thể luôn luôn bên nhau, thằng bé và tôi. Cô nói đúng. Phải làm sao đây? Tôi không thể thuê bảo mẫu, còn Perfetta thì quá lỗ mãng. Khi thằng bé bị ốm tôi còn không dám để bà ấy chạm vào nó. Khi phải tắm rửa cho thằng bé, thỉnh thoảng thôi, ai sẽ làm đây? Chính tôi. Tôi cho nó ăn, hay săn sóc mọi thứ nó cần. Tôi ngủ cùng nó và dỗ dành khi nó quấy đêm. Không ai nói chuyện, không ai hát cho nó nghe ngoài tôi hết. Lần này cô đừng bất công nữa; tôi thích làm những việc này. Nhưng dẫu sao (giọng anh ta trở nên thống thiết) chúng mất rất nhiều thời gian, và hoàn toàn không hợp với một thanh niên."
"Hoàn toàn không hợp," cô Abbott nói, và mệt mỏi nhắm mắt. Mỗi thời khắc ở đây đều khiến khó khăn tăng thêm với cô. Cô ước mình đã không mệt mỏi đến thế, không quá nhạy với những ấn tượng trái ngược. Cô khao khát được trì độn như Harriet, hay sự khéo léo vô tình của bà Herriton.
"Thêm chút vang chứ?" Gino ân cần hỏi.
"Ồ, không, cảm ơn anh! Nhưng Signor Carella này, hôn nhân là một bước rất nghiêm túc. Anh không thể giải quyết đơn giản hơn ư? Chẳng hạn, người thân của anh -"
"Empoli ư! Thà tôi để nó ở Anh!"
"Vậy thì ở Anh -"
Anh ta bật cười.
"Anh biết đấy, đứa trẻ có một người bà ở đấy - bà Theobald."
"Nó có một người bà ở đây. Không, dù nó phiền phức, nhưng tôi phải sống cùng nó. Ngay cả bố mẹ mình tôi cũng không đồng ý. Vì họ sẽ chia rẽ chúng tôi," anh ta nói thêm.
"Sao lại thế?"
"Họ sẽ khiến suy nghĩ của chúng tôi bị chia rẽ."
Cô im lặng. Cái gã tàn nhẫn, độc ác này có sự tinh tế kỳ lạ. Sự thật đáng sợ ấy, rằng kẻ xấu cũng cũng có thể yêu, đang phơi bày trần trụi trước mắt cô, và khiến lương tâm cô bất an. Nhiệm vụ của cô là cứu đứa trẻ này, bảo vệ nó khỏi ảnh hưởng xấu, và cô vẫn kiên định thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng cảm giác cao thượng an ủi ấy đã không còn. Cô đang đối mặt với một thứ còn quan trọng hơn cả chuyện đúng sai.
Quên mất rằng đây là một cuộc gặp, Gino trở lại phòng, do bản năng mà cô đã gợi lên trong anh ta thúc đẩy. "Dậy đi!" anh ta gào lên với đứa trẻ, cứ như thể nó là một người bạn trưởng thành nào đó. Rồi anh ta nhấc chân lên và giẫm nhẹ lên bụng đứa trẻ.
Cô Abbott toáng lên, "Ồ, cẩn thận!" Cô không quen với cách đánh thức trẻ con này.
"Nó không dài hơn ủng tôi bao nhiêu nhỉ? Cô có thể tin được rằng thời gian nữa thôi ủng của nó sẽ lớn đến mức này? Và nó còn -"
"Nhưng sao anh có thể đối xử với nó như thế?"
Anh ta đứng đó với một chân đặt lên cơ thể nhỏ bé ấy, đột nhiên đăm chiêu, tràn đầy khao khát rằng cậu con trai sẽ giống anh ta, và nó cũng sẽ có con trai giống như anh ta, như nhân loại trên trái đất. Đây là khao khát mãnh liệt nhất mà một người đàn ông có thể có - nếu anh ta có thể có – còn mãnh liệt hơn cả tình yêu hay khao khát bất tử. Tất tật đàn ông đều khoác lác về nó, và tuyên bố rằng mình có khả năng này, nhưng gần như tất tật lại đặt tim mình ở nơi khác. Cũng có ngoại lệ, những người hiểu được rằng cuộc sống thể xác và tinh thần có thể sẽ rời xa mình mãi mãi. Cô Abbott, với tất tật lòng tử tế của mình, không thể hiểu được chuyện này, dẫu thật ra nó nằm trong hiểu biết của phụ nữ nhiều hơn. Và khi Gino trước tiên chỉ vào mình rồi vào đứa trẻ, và nói "cha-con," cô vẫn coi đây là một kiểu nói chuyện dỗ dành con trẻ, và đờ đẫn mỉm cười.
Đứa trẻ, quả ngọt đầu tiên, đã tỉnh và đăm đăm nhìn cô. Gino không chào nó, nhưng tiếp tục trình bày phương châm của mình.
"Người phụ nữ này sẽ làm đúng những gì tôi nói. Cô ấy thích trẻ con. Cô ấy gọn gàng, giọng nói lại hay. Cô ấy không đẹp; tôi tuyệt đối không thể nói dối cô. Nhưng cô ấy là người tôi cần."
Đứa trẻ phát ra tiếng hét chói tai.
"Ồ, cẩn thận!" cô Abbott van nài. "Anh đang đè lên nó đấy."
"Chẳng sao đâu. Nếu nó khóc lặng thì mới sợ. Nó nghĩ tôi sẽ tắm cho nó đấy, và nó nghĩ đúng rồi."
"Tắm cho nó sao!" cô kêu lên, "Anh ư? Ở đây sao?" Tin tức quá đỗi bình thường này dường như đã phá tan nát mọi kế hoạch của cô. Cô đã mất cả nửa giờ đồng hồ lê thê để khéo léo tiếp cận, chính trực tấn công; nhưng cô đã không khiến kẻ thù sợ hãi hay làm anh ta tức giận, không mảy may xáo trộn dù là chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống gia đình của anh ta.
"Tôi đã tới farmacia," anh ta tiếp tục, "và thoải mái ngồi đó, rồi đột nhiên nhớ ra Perfetta đã đun nước cách đây một tiếng đồng hồ - nhìn kìa, ngay kia, dùng đệm đậy lên. Tôi vội rời đi, vì thật sự nó cần được tắm rồi. Cô phải thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể trì hoãn thêm nữa."
"Tôi làm mất thời gian của anh rồi," cô yếu ớt nói.
Anh ta dứt khoát đi ra hiên ngoài và mang vào một chậu đất nung lớn. Bên trong rất bẩn; anh ta dùng khăn trải bàn phủi phủi. Rồi anh ta lấy nước nóng, được đựng trong một cái ấm đồng. Anh ta đổ nước nóng ra. Anh ta pha thêm nước lạnh. Anh ta thò tay vào túi và lấy ra một cục xà phòng. Rồi anh ta bế đứa trẻ lên, và, cắn chặt điếu xì gà, bắt đầu cởi khăn quấn. Cô Abbott quay người bỏ đi.
"Nhưng sao cô lại đi? Xin lỗi vì tôi tắm cho thằng bé lúc chúng ta đang nói chuyện."
"Tôi chẳng còn gì để nói nữa," cô Abbott nói. Tất tật những gì cô có thể làm lúc này là tìm Philip, thừa nhận mình đã thất bại thảm hại và cầu anh ra mặt thay cô để có triển vọng tốt hơn. Cô nguyền rủa sự yếu đuối của mình; cô khao khát được phơi bày nó, không cần xin lỗi hay nước mắt.
"Ồ, nhưng ở lại thêm lát nữa!" anh ta kêu lên."Cô còn chưa thấy nó mà."
"Tôi đã thấy đủ những gì mình muốn, cảm ơn anh."
Mảnh khăn quấn cuối cùng trượt xuống. Anh ta dùng hai tay nhấc đứa trẻ màu đồng đang quẫy đạp cho cô xem.
"Bế đi!"
Cô không chạm vào đứa trẻ.
"Tôi phải đi ngay," cô kêu lên; vì mắt cô đang tuôn trào nước mắt - những giọt nước mắt sai trái.
"Ai mà tin được mẹ nó tóc vàng nhỉ? Vì toàn thân nó màu nâu - từng tấc da thịt đều màu nâu. À, nhưng nó mới kháu làm sao! Và nó là của tôi, của tôi mãi mãi. Ngay cả khi nó ghét tôi thì nó vẫn là của tôi. Nó không thể thay đổi được; tôi đã tạo ra nó; tôi là cha nó."
Đã quá trễ để đi. Cô không thể nói được là vì sao, nhưng không còn kịp nữa. Cô quay đầu khi Gino nâng con trai lên áp vào môi anh ta. Đây là điều gì đó quá xa vời với tình cảm cha con đẹp đẽ. Người đàn ông này thật cao quý; anh ta là một phần của Tự nhiên; anh ta không thể vĩ đại như thế trong một xen yêu đương bình thường. Vì một mối liên hệ huyết thống kỳ diệu gắn kết cha mẹ với con cái; và - bởi sự trớ trêu kỳ lạ, buồn bã nào đó - nó lại không gắn kết chúng ta, những đứa trẻ, với cha mẹ mình. Vì nếu đúng như thế, nếu chúng ta có thể đáp lại tình yêu của cha mẹ bằng tình yêu tương đương chứ không phải lòng biết ơn, thì cuộc sống sẽ mất đi nhiều xúc cảm và nhiều điều thấp kém của nó, và chúng ta có thể sẽ đặc biệt hạnh phúc. Gino ôm con trai nồng nhiệt, Miss Abbott sùng kính dời ánh mắt - cả hai bọn họ đều không yêu cha mẹ mình nhiều lắm.
"Tôi có thể giúp anh tắm cho nó không?" cô dè dặt hỏi.
Anh ta không nói một lời đưa con trai cho cô, và cả hai cùng quỳ xuống cạnh nhau, xắn tay áo lên. Đứa trẻ đã ngừng khóc, chân tay nó cuống quýt vì niềm vui mãnh liệt nào đó. Cô Abbott có niềm vui thích dọn dẹp đủ thứ của phụ nữ - đặc biệt hơn khi thứ đó lại là con người. Nhiều năm kinh nghiệm trong giáo xứ giúp cô rất hiểu lũ trẻ con, và Gino nhanh chóng không chỉ dẫn nữa mà chỉ nói lời cảm tạ.
"Cô thật tốt," anh ta thì thào, "đặc biệt khi đang mặc đồ đẹp thế này. Thằng bé gần như sạch rồi. Chà, tôi thì phải mất cả sáng! Một đứa trẻ rắc rối hơn người ta nghĩ nhiều. Và Perfetta tắm cho nó thì cứ như giặt quần áo ấy. Nó sẽ la hét cả mấy tiếng đồng hồ. Vợ tôi thì sẽ phải nhẹ nhàng hơn. À, nó đạp mạnh chưa kìa! Nó làm bắn nước vào cô rồi à? Tôi rất xin lỗi."
"Giờ thì tôi có thể dùng khăn mềm được rồi," cô Abbott nói, cảm thấy hưng phấn kỳ lạ khi làm việc này.
"Nhất định! Nhất định rồi!" Anh ta tự tin sải bước về phía tủ ly. Nhưng anh ta không biết khăn mềm ở chỗ nào. Thường thì anh ta lau cho đứa bé bằng bất cứ thứ gì khô trong tầm mắt.
"Và nếu anh có phấn thì tốt."
Anh ta tuyệt vọng gõ trán mình. Có vẻ phấn trong nhà vừa hết.
Cô hy sinh khăn tay sạch của mình. Anh ta đặt một cái ghế cho cô ở hiên ngoài hướng tây, vẫn còn mát và dễ chịu. Cô ngồi đó, với quang cảnh hai mươi dặm sau lưng, và anh ta đặt đứa trẻ ướt sũng lên đầu gối cô. Lúc này đây nó toát lên vẻ khỏe và đẹp: dường như nó phản xạ ánh sáng như một món đồ đồng. Hệt đứa trẻ mà Bellini trễ nải đặt vào lòng mẹ mình, hệt đứa bé quằn quại mà Signorelli quẳng lên nền đá cẩm thạch, hay đứa trẻ mà Lorenzo di Credi, thành kính nhưng không thiêng liêng, cẩn trọng đặt trong khóm hoa, với đầu tựa lên một nắm rơm vàng. Và rồi, để thấy rõ hơn, anh ta quỳ xuống cạnh ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Họ đã như thế khi Philip bước vào, và nhìn thấy, trên thực tế, Đức Mẹ và Chúa Hài đồng, cùng Người quyên tặng.
"Hallo!" anh reo lên; vì anh rất vui khi thấy mọi thứ trong trạng thái dễ chịu như thế.
Cô không chào anh, lảo đảo đứng dậy và trao lại đứa trẻ cho cha nó.
"Không, đừng đi!" Philip thì thào. "Tôi đã thấy lời nhắn của cô. Tôi không giận đâu; cô nói rất đúng. Tôi thực sự cần cô; một mình tôi không thể làm được."
Cô không đáp lại, nhưng lấy hai tay che miệng, hệt như một người đột nhiên cảm thấy đau đớn tột cùng.
"Signorina, ở lại chút nữa - cô đã rất tốt mà."
Cô bật khóc.
"Chuyện gì vậy?" Philip ân cần hỏi.
Cô đã muốn nói, nhưng rồi đau khổ nghẹn ngào rời đi.
Hai gã đàn ông đứng nhìn nhau. Một sự thôi thúc chung khiến họ cùng chạy ra hiên ngoài. Đúng lúc đó họ thấy cô Abbott biến mất trong lùm cây.
"Chuyện gì thế?" Philip hỏi lại lần nữa. Không có lời đáp, và dẫu sao anh cũng không cần biết câu trả lời. Điều kỳ lạ nào đó đã xảy ra mà anh không chắc mình có thể hiểu. Anh sẽ hỏi cô Abbott, nếu có thể hỏi cô.
"Chà, chuyện của anh," Gino nói, sau khi thở dài đầy bối rối.
"Chuyện của chúng ta - cô Abbott đã nói với anh rồi."
"Chưa."
"Nhưng chắc chắn -"
"Cô ấy tới để nói chuyện. Nhưng cô ấy quên mất, và tôi cũng vậy."
Perfetta, thiên tài ngó lơ mọi người, lúc này đây đã trở lại, ầm ào phàn nàn chuyện Monteriano quá rộng còn đường phố thì rối mù. Gino bảo bà ta trông đứa trẻ. Rồi anh ta mời Philip hút xì gà, và cả hai bắt đầu nói về công chuyện.
