favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

VIII (1)

VIII

"Điên!" Harriet hét lên - "Hoàn toàn, triệt để, tuyệt đối điên!"

Philip đoán rằng tốt hơn không nên cãi cô.

"Cô ta ở đây để làm gì chứ? Trả lời đi. Cô ta đang làm gì ở Monteriano vào tháng Tám chứ? Sao cô ta không ở Normandy chứ? Trả lời đi. Cô ta không nói. Chị thì có thể: cô ta tới để phá đám chúng ta; cô ta bán đứng chúng ta - nắm rõ kế hoạch của mẹ. Ôi, trời ơi, đầu tôi!"

Anh thiếu khôn ngoan khi đáp lại, "Chị không thể buộc tội cô ấy như thế. Dẫu cô ấy đáng ghét, nhưng không phải tới đây để bán đứng chúng ta."

"Vậy sao cô ta tới đây? Trả lời đi."

Anh không đáp lại. Nhưng may mà chị gái anh quá kích động để đợi anh đáp lại. "Nhao thẳng vào chị - khóc lóc và trông thật thảm hại - rồi nói rằng cô ta đã tới gặp gã Ý đó. Nói năng lộn xộn, vờ vịt rằng cô ta đã thay đổi quan điểm. Quan điểm của cô ta với chúng ta là cái quái gì chứ? Chị đã rất bình tĩnh. Chị nói; 'Cô Abbott này, tôi nghĩ có đôi chút hiểu lầm nhỏ ở đây. Mẹ tôi, bà Herriton -' Ôi, chết tiệt, đầu tôi! Đương nhiên là cậu thất bại rồi - không phải tìm cớ nữa - chị biết cậu thất bại rồi. Đứa trẻ đâu rồi, nhỉ? Đương nhiên cậu không có rồi. Caroline dịu dàng xinh đẹp sẽ không để cậu có được nó. Ôi, phải rồi, và chúng ta nên đi ngay và không làm phiền người cha ấy thêm nữa. Đó là lệnh của cô ta. Lệnh! LỆNH!" Và Harriet cũng nức nở.

Philip gắng kìm nén. Chị gái anh thật phiền, nhưng cơn giận của cô hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, cô Abbott xử sự tệ hơn anh nghĩ.

"Em không có được đứa trẻ, Harriet, nhưng cùng lúc đó thì đích xác em cũng không thất bại. Chiều nay em sẽ có một cuộc gặp khác với Signor Carella, tại quán Café Garibaldi. Anh ta hoàn toàn biết điều và dễ chịu. Nếu chị sẵn lòng đi cùng em, chị sẽ thấy anh ta sẵn sàng thảo luận mọi chuyện. Anh ta đặc biệt thiếu tiền và không hy vọng kiếm được nó. Em đã phát hiện ra điều đó. Cùng lúc ấy, anh ta cũng có tình cảm nhất định với đứa trẻ." Sự tinh tường của Philip, hoặc giả cơ hội của anh, không thể sánh với cô Abbott.

Harriet chỉ biết nức nở, và trách cứ em trai làm nhục mình; một quý cô sao có thể nói chuyện với gã đàn ông tồi như vậy chứ? Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để giẫm đạp Caroline rồi. Ôi, Lilia đáng thương!

Philip gõ gõ lên bệ cửa sổ phòng ngủ. Anh không thấy có cách nào để thoát khỏi bế tắc này. Vì dù đã hào hứng nói về cuộc gặp thứ hai với Gino, nhưng trong thâm tâm anh cảm nhận nó sẽ thất bại. Gino quá lịch thiệp: anh ta sẽ không thẳng thừng từ chối để chấm dứt thương lượng; anh ta thích kiểu mặc cả thân thiện, nửa hài hước này. Và anh ta thích ghẹo đối phương, và làm rất khéo khiến đối phương không biết mình đang bị ghẹo.

"Cô Abbott đã hành xử rất bất thường," rốt cuộc anh nói; "nhưng cùng lúc đó thì -"

Chị gái không nghe anh nói. Cô lần nữa cáo buộc Caroline điên rồ, can thiệp, và lá mặt lá trái không thể chấp nhận được.

"Harriet, chị phải nghe này. Chị yêu, chị phải ngừng khóc đi. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói."

"Chị sẽ không ngừng khóc đâu," cô nói. Nhưng rồi, nhận ra anh không chịu nói với mình, cô ngừng khóc.

"Hãy nhớ là cô Abbott đã không làm hại gì chúng ta cả. Cô ấy không nói gì với anh ta về chuyện đó. Anh ta cho rằng cô ấy đang hợp tác với chúng ta: em đoán được."

"Hừ, cô ta không thế."

"Đúng, nhưng nếu chị để ý, cô ấy đã có thể làm thế. Em hiểu cô ấy hành xử như này: cô ấy đã đến gặp anh ta, thật lòng muốn đưa đứa trẻ đi. Trong giấy nhắn để lại cô ấy nói thế, và em không tin cô ấy nói dối."

"Chị tin."

"Khi cô ấy tới đó, có một xen gia đình ấm áp nào đó giữa anh ta và đứa trẻ, và cô ấy đột nhiên đa cảm. Nếu em hiểu chút ít về tâm lý học, phải không lâu sau thì cô ấy mới có phản ứng. Cô ấy sẽ phản ứng."

"Chị không hiểu mấy lời dài dòng của em. Nói thẳng đi -"

"Khi phản ứng, giá trị của cô ấy là không thể đong đếm. Vì cô ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm với anh ta. Anh ta nghĩ cô ấy rất tốt với đứa trẻ. Chị biết đấy, cô ấy đã giúp anh ta tắm cho đứa trể."

"Thật ghê tởm!"

Tiếng la hét của Harriet còn khó chịu hơn nhiều những gì cô nói. Nhưng Philip không muốn nổi giận. Niềm vui anh cảm được ở rạp hát ngày hôm qua hứa hẹn sẽ còn kéo dài. Anh nóng lòng hơn bao giờ hết được đối xử tử tế với thế giới này.

"Nếu chị muốn có được đứa trẻ, chị phải làm hòa với cô Abbott. Vì nếu cô ấy lựa chọn, cô ấy sẽ giúp chị nhiều hơn em có thể."

"Chị và cô ta không thể làm hòa được." Harriet ủ rũ nói.

"Chị có -"

"Ồ, không như chị muốn. Cô ấy bỏ đi trước khi chị nói xong - giống như những kẻ hèn nhát đó! - đến nhà thờ."

"Nhà thờ Santa Deodata ư?"

"Đúng; chị chắc chắn cô ta cần nó. Bất cứ điều gì phi đạo hơn -"

Sau khi chị gái đã bình tĩnh hơn chút ít và miễn cưỡng nghĩ về lời khuyên của anh, Philip cũng đến nhà thờ. Cô Abbott làm sao thế nhỉ? Anh đã luôn luôn nghĩ cô vừa điềm tĩnh vừa chân thành. Cuộc trò chuyện trên chuyến tàu đến ga Charing Cross hồi Giáng sinh năm ngoái - chỉ lần đó thôi anh nhận ra mình có người đồng điệu. Vì lần thứ hai này, Monteriano hẳn đã khiến cô mất trí. Anh không giận cô, vì anh hoàn toàn không để tâm đến kết quả chuyến đi của họ. Anh chỉ đặc biệt tò mò mà thôi.

Giờ đã gần giữa trưa, và đường phố thì vắng tanh. Nhưng cái nóng thiêu đốt đã tan, và có dấu hiệu dễ chịu rằng trời sắp mưa. Quảng trường chính, với ba điểm hấp dẫn - Palazzo Pubblico, Nhà thờ Kinh sĩ đoàn, và quán Caffe Garibaldi: tâm trí, linh hồn và cơ thể - trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Philip đứng giữa quảng trường, như đang mơ màng, và nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi được thuộc về một thành phố, dẫu có tầm thường tới đâu. Thế nhưng, anh đã ở đây, với tư cách sứ giả của văn minh và người giỏi quan sát, và rồi, sau tiếng thở dài, anh đi vào Nhà thờ Santa Deodata để tiếp tục sứ mệnh của mình.

Hai ngày trước đã có một fiesta, và nhà thờ vẫn còn đượm mùi hương và mùi tỏi. Cậu con trai nhỏ của người gác nhà thờ đang quét dọn gian giữa, vì vui thú hơn là để dọn dẹp, bốc các đám bụi lớn lên tranh tường và những tín đồ rải rác ở trong. Bản thân người gác nhà thờ đang đứng trên một cái thang dựng ở giữa bức Deluge - chiếm một phần tường lửng của gian giữa - và đang gỡ đống vải đỏ khỏi một cây cột. Dưới sàn cũng có nhiều mảnh vải đỏ khác - vì nhà thờ có thể trông đẹp như rạp hát - còn cô con gái nhỏ của người gác nhà thờ đang gắng gấp chúng lại. Cô bé đang đội một cái vương miện óng ánh. Vương miện thật ra của Thánh Augustine. Nhưng nó được cắt quá to: trượt xuống má ngài như cổ áo: bạn chưa từng thấy thứ gì phi lý đến thế đâu. Một linh mục đã tháo nó ngay trước khi fiesta bắt đầu, và tặng cho cô con gái nhỏ của người gác nhà thờ.

"Xin hỏi," Philip lớn tiếng, "có quý cô người Anh nào ở đây không?"

Miệng người đàn ông ấy đầy ựa đinh mạ, nhưng anh ta vui vẻ gật đầu về phía một dáng người đang quỳ. Giữa mớ rối tinh rối mù này, cô Abbott đang cầu nguyện.

Philip không quá ngạc nhiên: hoàn toàn có thể đoán được về một sự sụp đổ tinh thần. Vì dẫu ngày càng khoan dung hơn với người đời, anh vẫn còn đôi chút nghịch ngợm và cũng thích đoán trước chiều hướng mà tâm hồn thương tổn này sẽ ngã theo. Vậy nhưng, anh cũng không hề ngạc nhiên khi thấy cô chào anh một cách tự nhiên, không chút ngượng nghịu của một người vừa đứng dậy sau khi quỳ gối. Quả thật đây chính là tinh thần của Nhà thờ Santa Deodota, nơi mà lời cầu nguyện tới Chúa sau khi bạn vui vẻ nói chuyện với hàng xóm sẽ không bị khinh khi. "Tôi tin rằng mình cần nó," cô nói; và anh, vốn cho rằng cô hẳn sẽ ngượng ngùng, trở nên bối rối, và không biết phải trả lời sao.

"Tôi không có gì để nói với anh cả," cô tiếp tục. "Đơn giản là tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ngay cả khi tôi đã lên kế hoạch trước toàn bộ, tôi cũng không thể có lỗi với anh hơn thế này. Giờ thì tôi có thể nói hết; nhưng làm ơn hãy tin rằng tôi đã khóc rất nhiều."

"Và làm ơn hãy tin rằng tôi không đến để quở trách cô," Philip nói. "Tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

"Chuyện gì cơ?" cô Abbott hỏi. Theo bản năng cô dẫn anh tới nhà nguyện trứ danh - phòng thứ năm bên phải, nơi Giovanni da Empoli đã vẽ về cái chết và lễ an táng vị thánh. Ở đây họ có thể ngồi tránh xa bụi bặm và ồn ào, và bắt đầu cuộc thảo luận hứa hẹn sẽ quan trọng.

"Chuyện có thể đã xảy ra với tôi - anh ta đã khiến cô tin rằng anh ta yêu đứa trẻ."

"Ồ, vâng, đúng vậy. Anh ta sẽ không từ bỏ nó."

"Lúc này đây thì chuyện đó vẫn đang được giải quyết."

"Sẽ không bao giờ giải quyết được đâu."

"Có lẽ thế. Chà, như tôi vừa nói, tôi biết chuyện gì xảy ra, và tôi không đến để quở trách cô. Nhưng tôi cần phải yêu cầu cô từ giờ phải rút khỏi chuyện này. Chị Harriet đang rất cáu. Nhưng khi nhận ra cô đã không hề làm khó chúng tôi và sau này cũng không thì chị ấy sẽ bình tâm lại thôi."

"Tôi không thể làm gì nữa," cô nói. "Nhưng thú thật với anh, tôi đã thay đổi rồi."

"Nếu cô không làm gì nữa, đấy là tất tật những gì chúng tôi muốn. Cô hứa sẽ không làm hỏng chuyện của chúng tôi khi nói với Signor Carella chứ?"

"Ồ, chắc rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa; tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa."

"Anh ta tốt mà, phải không?"

"Tốt."

"Chà, tôi chỉ muốn biết chừng đó thôi. Tôi sẽ đi nói với chị Harriet về lời hứa của cô, và tôi nghĩ mọi chuyện giờ sẽ ổn."

Nhưng anh vẫn ở lại, vì bên cô anh cảm thấy ngày càng dễ chịu, và hôm nay sự hấp dẫn của cô là lớn nhất. Anh đã bớt nghĩ về tâm lý học và phản ứng của phụ nữ. Thói đa cảm đã cuốn cô đi chỉ càng khiến cô quyến rũ hơn. Anh hài lòng quan sát vẻ đẹp của cô và hưởng lợi từ sự dịu dàng và trí tuệ ngự trị trong cô.

"Sao anh không giận tôi?" cô hỏi, sau một thoáng im lặng.

"Vì tôi hiểu cô - mọi khía cạnh, tôi nghĩ vậy, - chị Harriet, Signor Carella, thậm chí cả mẹ tôi nữa."

"Anh hiểu biết thật đấy. Anh là người duy nhất trong chúng ta có cái nhìn toàn cảnh rõ ràng về mớ bòng bong này."

Anh mỉm cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô khen anh. Anh dễ chịu đưa mắt nhìn Santa Deodata, người đang hấp hối đầy thánh thiện trong tư thế nằm ngửa. Phía sau nữ thánh có một cửa sổ đang mở, cho thấy cảnh mà anh đã thấy vào sáng hôm đó, và trên tủ quần áo của người mẹ góa cũng đặt một ấm đồng như thế. Nữ thánh không ngắm cảnh hay ấm đồng, và càng không nhìn người mẹ góa của mình. Kìa! nữ thánh đang trong ảo cảnh: đầu và hai vai của Thánh Augustine, như một loại men tráng diệu kỳ, đang trượt dọc bức tường trát vữa. Đây là một nữ thánh dịu dàng hài lòng với việc một á thánh chứng kiến mình chết. Trong cái chết, cũng như trong đời mình, Santa Deodata không có nhiều viên mãn.

"Vậy anh định làm gì?" cô Abbott nói.

Philip giật mình, không hẳn vì lời nói mà vì giọng đột ngột thay đổi của cô. "Làm gì ư?" anh lặp lại, tỏ ra kinh ngạc. "Chiều nay tôi còn một cuộc gặp khác."

"Sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Nhỉ?"

"Vậy thì lần nữa. Nếu vẫn thất bại tôi sẽ đánh điện về nhà xin chỉ thị. Tôi dám nói rằng chúng ta có thể sẽ thất bại hoàn toàn, nhưng đó sẽ là một thất bại vẻ vang."

Cô thường rất quả quyết. Nhưng lúc này đây đằng sau sự quả quyết ấy lại ẩn chứa dấu vết của dục vọng. Anh không cảm thấy cô có gì khác biệt, chỉ là ngày càng quan trọng hơn, và anh đặc biệt để ý điều này khi cô nói -

"Thế thì không được việc gì đâu! Anh sẽ chỉ làm gì đó nếu anh bắt cóc đứa trẻ, hoặc đơn giản là bỏ đi. Nhưng nhìn anh xem! Thất bại vẻ vang cơ đấy! Có mà tìm cách để thoát khỏi chuyện này ấy! Đó tất tật là điều anh muốn phải không?"

"Chà, đúng vậy," anh lắp bắp. "Vì chúng ta đang nói chuyện thẳng thắn, nên nói thật đó tất tật là điều tôi muốn lúc này. Còn cách nào khác nữa đâu? Nếu có thể thuyết phục Signor Carella nhượng bộ, vậy thì quá tốt rồi. Nếu anh ta không chịu, tôi đành phải báo cáo thất bại với mẹ rồi về nhà. Chà, cô Abbott này, cô không thể trông đợi tôi cứ theo cô lòng vòng mãi thế này được -"

"Không! Nhưng tôi thật sự trông đợi anh có thể quyết định điều gì là đúng và theo đuổi nó. Anh có muốn đứa trẻ đi theo một người cha yêu thương nó nhưng không biết cách dạy dỗ, hay anh muốn nó tới Sawston, nơi nó không được ai yêu thương nhưng sẽ được giáo dục tốt? Ngay cả với anh, đây là vấn đề khách quan. Quyết định đi. Quyết định xem anh về phe nào. Nhưng đừng nói về ‘thất bại vẻ vang’ nữa, vì đơn giản điều đó nghĩa là không nghĩ và không làm gì hết."

"Bởi tôi hiểu lập trường của Signor Carella và cô. Không có lý do gì -"

"Hoàn toàn không. Nếu anh nghĩ chúng tôi sai thì cứ việc cãi lại. Ồ, nếu chính anh chẳng bao giờ đưa ra quyết định thì sự công bằng của anh dùng vào việc gì chứ? Ai cũng có thể kiểm soát được anh, và bắt anh làm theo ý họ. Và anh nhìn thấu họ và cười nhạo họ - nhưng vẫn làm theo. Chỉ nhìn rõ thôi thì không đủ; tôi trì độn và ngu si, còn chẳng bằng một phần tư anh, nhưng tôi đã gắng làm những gì tôi nghĩ là đúng vào lúc này. Còn anh - trí tuệ và sự thấu hiểu của anh thật xuất sắc. Anh thấy rõ cái gì là đúng, nhưng lại lười làm. Có lần anh từng nói với tôi rằng chúng ta nên được phán xét bằng ý định chứ không phải bằng kết quả viêc làm của mình. Tôi nghĩ đó là một nhận định sâu sắc. Nhưng chúng ta phải có ý định hoàn thành công việc - chứ không phải ngồi đó mơ tưởng."

"Cô thật tuyệt!" Anh nghiêm túc nói.

"Ồ, anh lại tán dương tôi rồi!" cô lần nữa bùng nổ. "Tôi ước anh không làm thế. Anh tán dương tất cả chúng ta - thấy ưu điểm của tất cả chúng ta. Nhưng lần nào cũng thế anh mãi như người chết - chết - chết. Này, sao anh không giận chứ?" Cô lại gần anh, và rồi tâm trạng cô đột nhiên thay đổi, và cô nắm lấy hai tay anh. "Anh thật xuất sắc; ông Herriton, tôi không đành lòng nhìn anh phí hoài như vậy. Tôi không đành lòng - bà ấy không cử xử tốt với anh - mẹ của anh."

"Cô Abbott ạ, đừng lo cho tôi. Một số người sinh ra là để không làm gì hết. Tôi là một trong số đó; tôi chẳng bao giờ làm gì ở trường hay trong nghề luật cả. Tôi đã ra mặt để ngăn Lilia kết hôn, nhưng quá muộn. Tôi đã định giành lại đứa trẻ, nhưng ‘thất bại vẻ vang’ quay về. Giờ thì tôi không trông mong gì nữa, và như thế tôi sẽ chẳng bao giờ thất vọng. Nếu biết điều gì là quan trọng với tôi thì cô sẽ ngạc nhiên đấy. Đi rạp hát ngày hôm qua, nói chuyện với cô ngay lúc này - tôi không nghĩ mình sẽ biết đến điều gì quan trọng hơn thế. Có vẻ như tôi định sẵn là sẽ bỏ qua thế giới này nếu không va chạm hay thúc đẩy nó - và tôi chắc chắn mình không thể nói cho cô biết liệu số phận này là tốt hay xấu. Tôi không chết - tôi sẽ không yêu. Và nếu người khác chết hay yêu thì họ luôn luôn làm thế lúc tôi vắng mặt. Cô đúng rồi; cuộc đời với tôi chỉ là một cảnh tượng, mà - ơn Chúa, tạ ơn nước Ý, và cảm ơn cô - lúc này đây nó đẹp hơn và phấn khích hơn bao giờ hết."

Cô trịnh trọng nói: "Bạn thân mến, tôi hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra với anh; tôi hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra với anh."

"Nhưng tại sao?" anh mỉm cười hỏi. "Chứng minh tại sao tôi không thể sống như hiện tại đi."

Cô cũng mỉm cười, rất nghiêm túc. Cô không thể chứng minh. Không còn tranh biện nữa. Cuộc đối thoại giữa họ, dẫu rất tuyệt, nhưng lại chẳng đến đâu, và họ rời nhà thờ với quan điểm và phương châm tương ứng vẫn hệt như khi họ bước vào.

Harriet thô lỗ tại bữa trưa. Cô quát thẳng mặt cô Abbott là phản bội và hèn nhát. Cô Abbott không bực với cả hai tính ngữ đó, cảm thấy một từ thì đúng, còn từ kia không hẳn vô lý. Cô gắng tránh để câu trả lời của mình gây ra bất kỳ ấn tượng mai mỉa nào. Nhưng Harriet vẫn cho rằng cô đang mỉa mai vì cô thật bình tĩnh. Cơn giận của Harriet ngày càng bùng lên, và Philip có lúc còn sợ cô sẽ động tay chân.

"Nhìn này!" anh lớn tiếng, có vẻ trở lại thái độ trước đây, "Chuyện này quá rồi đấy. Chúng ta đã nói chuyện và thăm hỏi lẫn nhau cả sáng, và tôi còn cuộc hẹn khác vào buổi chiều nữa. Tôi yêu cầu mọi người yên lặng. Mỗi quý cô hãy về phòng mình đọc sách đi.”

"Chị về phòng thu dọn," Harriet nói. "Philip, làm ơn nhắc Signor Carella rằng hãy đưa đứa trẻ tới đây vào tám giờ rưỡi tối nay."

"Ồ, hẳn rồi, chị Harriet. Em sẽ nhớ nhắc anh ta."

"Và đặt xe đưa chúng ta ra ga kịp chuyến tàu tối."

"Làm ơn," cô Abbott nói, "anh đặt xe giúp tôi nữa được không?"

"Cô đi ư?"anh kêu lên.

"Tất nhiên," cô đáp, đột nhiên đỏ mặt. "Sao lại không chứ?"

"Chà, đương nhiên cô phải đi. Vậy thì hai cỗ. Hai cỗ xe cho chuyến tàu tối." Anh bất lực nhìn chị mình. "Harriet, rốt cuộc chị muốn gì? Chúng ta sẽ chắc chắn không kịp."

"Đặt xe cho chị cho chuyến tàu tối nay,” Harriet nói, rồi bỏ đi.

"Chà, em sẽ đặt. Và em còn phải đi gặp Signor Carella nữa."

Cô Abbott khẽ thở dài.

"Nhưng sao cô lại bận tâm chứ? Cô nghĩ tôi sẽ có chút ảnh hưởng nào đến anh ta ư?"

"Không. Nhưng - tôi không thể nhắc lại những gì đã nói ở nhà thờ. Anh không nên gặp lại anh ta. Anh nên tống Harriet lên xe ngựa, không phải tối nay, mà ngay lúc này, rồi mau chóng đưa chị ấy đi."

"Có lẽ tôi nên làm thế. Nhưng đó không phải là chữ ‘nên’ mạnh. Dù chị Harriet và tôi có làm gì thì mọi chuyện vẫn thế thôi. Chà, tôi có thể nhìn thấy sự hoành tráng - thậm chí hài hước - của nó. Gino với đứa nhỏ của anh ta ngồi trên đỉnh núi. Chúng tôi tới và cầu xin. Anh ta chào đón chúng tô. Chúng tôi lại cầu xin. Anh ta vẫn vui như cũ. Tôi sẵn lòng dành cả tuần mặc cả với anh ta. Nhưng tôi biết cuối cùng mình sẽ tay trắng xuống núi. Có thể sẽ tốt hơn nếu tôi có thể hạ quyết tâm. Nhưng tôi không phải là người hoàn hảo. Và chẳng có gì to tát cả."

"Có lẽ tôi cực đoan," cô khiêm nhường nói. "Tôi đã gắng kiểm soát anh, hệt như mẹ anh vậy. Tôi cảm thấy anh nên đấu tranh với Harriet. Vì lý do nào đó, mọi chuyện lặt văt hôm nay dường như đều trở nên cực kỳ quan trọng, và khi anh nói về chuyện ‘chẳng có gì to tát cả’, nó nghe hệt một lời báng bổ. Chẳng ai biết được - (tôi nên nói sao nhỉ?) - hành động nào của chúng ta, sự không hành động nào của chúng ta sẽ không gây ra chuyện gì to tát cả."

Anh đồng ý, nhưng lời cô nói chỉ có giá trị cảm năng. Anh không định để tâm. Cả chiều anh nghỉ ngơi - lo lắng, nhưng không hoàn toàn ngã lòng. Dẫu sao thì chuyện cũng sẽ nhúc nhắc thôi. Cô Abbott gần như chắc chắn đã đúng. Đứa trẻ tốt hơn nên ở nơi có người thương nó. Và đó gần như chắc chắn là điều số phận đã sắp đặt. Anh cảm thấy không hứng thú mấy với chuyện này, và chắc chắn rằng mình đã không thể làm gì.

Vậy nên không hề ngạc nhiên khi cuộc gặp ở Caffe Garibaldi không có kết quả. Không ai trong số họ thật sự nghiêm túc. Và Gino chẳng mấy nhận ra mọi chuyện, và bắt đầu trêu ghẹo không thương tiếc người đối diện. Philip đã gắng tỏ ra tức giận, nhưng cuối cùng phải bật cười. "Chà, anh đúng rồi," anh nói. "Chuyện này do mấy bà mấy cô thao túng."

Thêm vào giỏ hàng thành công