III (2)
Lilia dẫu sao rút ra kết luận từ cuộc nói chuyện này rằng giới thượng lưu lục địa không thoải mái như cô hình dung. Thực tế thì cô không thấy giới thượng lưu lục địa ở đâu hết. Nếu ngẫu nhĩ bạn là đàn ông thì nước Ý thực sự là một nơi sống dễ chịu. Ở đó đàn ông có thể tận hưởng thứ chủ nghĩa xã hội xa xỉ tốt đẹp - chủ nghĩa xã hội thực sự không dựa trên bình đẳng về thu nhập hay nhân phẩm, mà dựa trên bình đẳng về hành vi. Trong không khí dân chủ của quán caffé hay trên phố, vấn đề lớn trong cuộc sống chúng ta được giải quyết, và tình anh em giữa đàn ông với nhau là một thực tại. Nhưng điều này đạt được với cái giá là tình chị em của phụ nữ. Tại sao không thể kết bạn với người ngồi cạnh ở rạp hát hay trên tàu, khi bạn biết và anh ta cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ có sự soi mói, sự sắc sảo, sự thiên kiến kiểu nữ giới giữa hai người! Dẫu các bạn trở nên thân thiết như David và Jonathan, bạn sẽ chẳng bao giờ cần đến nhà anh ta, và ngược lại. Cả đời mình các bạn sẽ chỉ gặp nhau ở dưới bầu trời, mái nhà duy nhất ở phương Nam, dưới đó anh ta sẽ nhổ nước bọt và chửi thề, còn bạn sẽ nói nuốt âm h và chẳng ai cảm thấy khó chịu với ai hết.
Trong khi đó, phụ nữ - đương nhiên rồi, họ có nhà và có nhà thờ, trong nhà thờ thường có các lễ nghi đáng ngợi ca và cùng đi với hầu gái. Ngoài ra họ ít khi ra ngoài, vì đi dạo là không cao quý, và bạn lại quá nghèo để đi xe ngựa. Đôi khi bạn đưa họ đến quán caffé hay nhà hát, và ngay lập tức tất tật đám người quen ở đó sẽ lơ bạn đi, trừ vài người sẽ kết hôn hoặc định làm thông gia với nhà bạn. Tất tật những điều này thật đáng buồn. Nhưng cũng có một điều an ủi - nếu bạn là đàn ông, cuộc sống ở Ý rất dễ chịu.
Cho đến nay Gino không gây trở ngại cho Lilia. Cô lớn tuổi hơn anh rất nhiều, mà còn giàu như thế, khiến anh xem cô ở tầng lớp trên và tuân theo những luật khác. Anh không quá ngạc nhiên, với tin đồn kì quặc luôn luôn bay khắp rằng ở vùng Alps đàn ông và đàn bà có chung sở thích và hoạt động giải trí, và anh thường gặp người điên có đặc quyền ấy, một nữ du khách đi dạo một mình. Lilia cũng đi dạo một mình, và chỉ trong tuần đó đã bị một gã lang thang giật mất đồng hồ - tình tiết được xem là chuyện thường ngày ở Ý, dẫu trên thực tế thì ít xảy ra hơn nhiều so với ở Bond Street. Giờ thì anh hiểu cô rõ hơn, và không thể tránh được việc mất dần sự kính trọng; sống cùng cô thì không ai có thể giữ được nó, đặc biệt khi cô còn ngốc đến mức để mất một đồng hồ vàng có dây đeo. Khi nằm suy tư trên tường thấp, lần đầu tiên anh nhận ra những trách nhiệm của cuộc sống hôn nhân. Anh phải cứu cô khỏi các mối nguy, cả về thể xác và xã hội, vì xét cho cùng cô là một phụ nữ. "Còn mình," anh suy tư, "dẫu trẻ người non dạ, nhưng mình đến cùng vẫn là đàn ông, và biết điều hay lẽ phải."
Anh thấy cô vẫn trong phòng khách, đang chải đầu, vì bản tính của cô phần nào nhếch nhác và thấy không cần phải giữ vẻ ngoài tươm tất.
"Em không được ra ngoài một mình," anh nhẹ nhàng nói. "Không an toàn. Nếu muốn đi dạo, Perfetta sẽ đi cùng em." Perfetta là người cô góa bụa, không có ham muốn về mặt xã hội, người đang sống cùng họ để làm việc vặt.
"Rất tốt," Lilia mỉm cười nói, "rất tốt" - cứ như thể cô đang nói chuyện với một mèo con hay lo. Nhưng rốt cuộc cô không bao giờ đi dạo một mình nữa cho đến tận cuối đời, trừ một ngoại lệ duy nhất.
Ngày trôi, và không ai đến chơi trừ họ hàng nghèo khó. Cô bắt đầu thấy chán. Anh không biết ngài Sindaco[1] hay tay quản lý nhà băng ư? Thậm chí bà chủ của Stella d’Italia cũng còn tốt hơn là không có ai. Mỗi lần vào thị trấn, mọi người đều nồng nhiệt chào đón cô; nhưng lẽ tự nhiên là ai cũng thấy khó để giao tiếp với một phụ nữ không nói được thứ ngôn ngữ của họ. Và tiệc trà, dưới sự sắp xếp khéo léo của Gino, ngày càng trở nên xa xăm trong mắt cô.
Gino rất lo cho sự vui vẻ của cô, vì cô hoàn toàn không an cư được trong ngôi nhà này. Nhưng anh đã nhẹ nhõm với chuyến thăm bất ngờ của một vị khách thú vị. Một chiều nọ khi anh ra ngoài lấy thư - thư được giao đến tận nhà, nhưng đến bưu cục lấy sẽ mất nhiều thời gian hơn - ai đó nghịch ngợm trùm áo choàng lên đầu anh, và khi thoát ra, anh thấy người bạn rất thân của mình - Spiridione Tesi của cục hải quan Chiasso, họ đã hai năm không gặp nhau. Vui siết bao! Chào hỏi mới thân ái làm sao! Vậy nên tất tật người đi ngang qua đều mỉm cười tán thưởng cảnh đáng yêu này. Anh của Spiridione hiện là trưởng ga Bologna, và vì thế cậu ta có thể dành kỳ nghỉ để du ngoạn khắp nước Ý bằng công khoản. Nghe nói Gino kết hôn, cậu ta đã tới thăm anh khi trên đường đến Siena, nơi chú cậu đang sống và cũng mới kết hôn.
"Ai rồi cũng cưới hỏi cả thôi," cậu ta hét lên, "trừ tớ." Cậu ta còn chưa đến hăm ba. "Nhưng kể thêm đi. Cô ấy là người Anh. Tốt đấy, rất tốt. Một cô vợ người Anh thật sự rất tốt. Và cô ấy giàu chứ?"
"Giàu sụ."
"Tóc vàng hay đen?"
"Tóc vàng."
"Không thể nào!"
"Điều này khiến tớ rất hài lòng," Gino đơn giản nói. "Nếu cậu còn nhớ, tớ luôn luôn khát khao một phụ nữ tóc vàng." Ba hoặc bốn gã đàn ông đã tụ lại, và đang nghe.
"Ai chẳng muốn vậy chứ," Spiridione nói. "Nhưng chỉ có cậu, Gino ạ, mới xứng với may mắn ấy, vì cậu là đứa con ngoan, người đàn ông dũng cảm và bạn hữu chân chính, và ngay từ lần đầu biết nhau tớ đã chúc cậu may mắn rồi."
"Không nịnh thối nữa, xin cậu đấy," Gino nói, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt nở nụ cười vui.
Spiridione nói với những người bên cạnh, cậu ta chưa từng gặp bất kỳ ai trong số đó. "Phải vậy không? Cậu ta có xứng với người phụ nữ tóc vàng giàu có này không?"
"Cậu ấy xứng với cô ta," tất tật họ đồng thanh.
Đây là một vùng đất kỳ diệu, bất kể bạn yêu hay ghét nó.
Chẳng có thư từ nào hết, và đương nhiên họ ngồi ở Caffé Garibaldi, cạnh Nhà thờ kinh sĩ đoàn - với một thị trấn nhỏ như vậy, quán caffé ấy khá tốt. Có bàn mặt đá cẩm thạch, và chân bàn nâu sành ở dưới và vàng ở trên, và trên trần là tranh tường về trận chiến Solferino. Không ai có thể muốn căn phòng nào khác đẹp hơn thế. Họ gọi rượu vermouth và bánh nhỏ rưới đường, được chọn kĩ ở quầy, bấu thử trước xem bánh còn tươi không. Và, dẫu rượu vermouth hầu như không cồn, Spiridione vẫn pha đẫm soda để đảm bảo mình không say.
Họ rất phấn khích, đan xen kỳ quặc giữa nịnh thối chau chuốt và cợt nhả nhẹ nhàng. Nhưng rất nhanh họ vắt chân lên đôi ghế và bắt đầu hút thuốc.
"Kể đi," Spiridione nói - "Tớ quên hỏi - cô ấy trẻ không?"
"Băm ba."
"Ái chà, ta không thể có tất cả mọi thứ được."
"Nhưng cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Kể cả khi cô ấy nói rằng mình hăm tám, tớ cũng sẽ tin ngay."
"Cô ấy simpatica chứ?" (Không thể nào dịch được từ này.)
Gino chấm nhẹ lên đường, im lặng một thoáng rồi nói: "Cũng đủ."
"Ấy là điều quan trọng nhất."
"Cô ấy vừa giàu có, vừa hào phóng, lại hòa nhã ân cần, chẳng hề ngạo mạn với người dưới."
Một khoảng lặng nữa. "Vẫn chưa đủ," người còn lại nói. "Từ này không có nghĩa như thế." Cậu ta thấp giọng xuống mức thì thào. "Tháng trước một tay người Đức mang lén xì gà. Cục hải quan khá tối. Nhưng tớ không cho hắn qua vì tớ không thích hắn. Nhận quà từ những gã như thế sẽ không mang lại niềm vui. Non era simpatico.[2] Gã trả không thiếu một xu nào, và cả khoản phạt vì gian dối nữa."
"Cậu kiếm được nhiều không ngoài lương?" Gino hỏi, hơi mất tập trung.
"Giờ thì tớ không nhận mấy vụ vặt nữa. Không đáng để mạo hiểm. Nhưng gã người Đức ấy lại là chuyện khác. Nhưng nghe này, Gino, vì tớ lớn tuổi hơn cậu và nhiều kinh nghiệm hơn. Người mà có thể hiểu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, không bao giờ làm ta giận, không khiến ta thấy nhàm, người có thể tâm tình với ta tất tật mọi suy nghĩ và mong muốn, không chỉ bằng lời mà còn cả lặng im - ấy mới là kiểu mà tớ gọi là simpatico."
"Quả có những người đàn ông như thế, tớ biết," Gino nói. "Và tớ còn nghe người ta nói vậy về bọn trẻ con. Nhưng cậu sẽ tìm đâu ra một phụ nữ như vậy chứ?"
"Đúng thật. Về điểm này thì cậu sáng suốt hơn tớ. Sono poco simpatiche le donne.[3] Và chúng ta đã quá phí thời gian cho họ." Cậu ta thở dài khổ sở, cứ như thể cậu ta nhận ra rằng địa vị cao quý của đàn ông với mình là một gánh nặng.
"Tớ từng gặp một người có thể như thế. Cô ấy nói rất ít, nhưng là một cô nương trẻ - khác với hầu hết mọi người. Cô ấy cũng là người Anh, bạn đồng hành của vợ tớ ở đây. Nhưng Fra Filippo, tay em rể, đã đưa cô ấy trở về. Tớ đã thấy họ khởi hành. Cậu ta giận lắm."
Rồi anh kể về đám cưới bí mật và thú vị của mình, và họ đã giễu cợt Philip đáng thương, người đã đi qua cả châu Âu để ngăn cản lễ cưới.
"Nhưng tớ hối hận," Gino nói sau khi cười đã đời, "tớ không nên đẩy anh ta ngã lên giường. Một gã mới lớn xác làm sao! Và khi thật vui thì tớ hay quên mất phép lịch sự."
"Cả đời cậu sẽ chẳng gặp lại anh ta đâu," Spiridione nói, người luôn thích nói chuyện triết lý. "Và giờ thì cậu ta đã quên vụ đó rồi."
"Đôi khi những chuyện như thế lại rất khó quên ấy. Cả đời tớ sẽ chẳng gặp lại anh ta nữa, đương nhiên rồi; nhưng sẽ chẳng có lợi cho tớ nếu anh ta muốn gây khó dễ. Và ngay cả khi anh ta đã quên, tớ vẫn hối hận vì đã đẩy anh ta ngã lên giường."
Họ cứ thế trò chuyện, lúc thì đầy ngây ngô và khá sáng suốt, lúc thì lại thô tục đầy khiếm nhã. Bóng những cột đất sét dài thêm, và du khách, lượn qua lượn lại ở tòa Palazzo Pubblico[4] đối diện, có thể thấy rõ người Ý hoang thời gian thế nào.
Nhìn thấy những du khách ấy khiến Gino nhớ ra mình nên nói gì đó. "Vì cậu quan tâm đến chuyện của tớ như vậy, tớ muốn xin cậu lời khuyên. Vợ tớ muốn đi dạo một mình."
Spiridione sửng sốt.
"Nhưng tớ đã cấm rồi."
"Đương nhiên phải vậy."
"Nhưng cô ấy vẫn không hiểu. Đôi khi cô ấy bảo tớ đi cùng - lang thang không mục đích! Cậu biết đấy, cô ấy muốn tớ ở bên cả ngày."
"Tớ hiểu, tớ hiểu rồi." Cậu ta nhíu mày và cố nghĩ ra cách giúp bạn mình. "Cô ấy cần có việc để làm. Cô ấy là người Công giáo chứ?"
"Không."
"Thật đáng tiếc. Phải khuyên nhủ cô ấy. Khi ở một mình đó sẽ là niềm khuây khỏa lớn với cô ấy."
"Tớ là người Công giáo, nhưng đương nhiên chẳng bao giờ tới nhà thờ."
"Đương nhiên như vậy rồi. Nhưng ban đầu cậu có thể đi cùng cô ấy. Anh tớ ở Bologna đã làm thế với vợ mình, và anh ấy gia nhập Hội tự do tư tưởng. Anh ấy đưa vợ đi có một hai lần, và giờ vợ anh ấy đã quen nết và không cần anh ấy cùng đi."
"Gợi ý tuyệt vời đấy và cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng cô ấy muốn mở tiệc trà - mời những người đàn ông và đàn bà mà cô ấy chưa từng gặp."
"Ô, người Anh thật là! Suốt ngày họ cứ nghĩ đến trà thôi. Họ nhét cả cân trong hành lý ấy, và vụng đến mức luôn đặt trà ở trên cùng. Nực cười làm sao!"
"Vậy tớ nên làm gì?"
"Không làm gì hết. Hoặc mời tớ đến!"
"Đến đi!" Gino hét lên, nhảy dựng. "Cô ấy sẽ rất vui."
Mặt tay thanh niên bồng bột đỏ lựng. "Đương nhiên tớ chỉ đùa thôi mà."
"Tớ biết. Nhưng cô ấy muốn tớ đưa bạn về. Đến đây nào! Phục vụ!"
"Nếu tớ đến," người kia kêu lên, "và dùng trà với các cậu, nhất định phải để tớ trả tiền lần này."
"Không được; cậu đang ở địa bàn của tớ mà!"
Tiếp đấy là cuộc tranh cãi dài mà cả tay phục vụ cũng tham gia, đưa ra đủ loại đề xuất. Cuối cùng Gino đã thắng. Hóa đơn là tám đồng rưỡi, cộng thêm nửa đồng cho tay phục vụ, tổng là chín đồng. Rồi thì một bên liên tục nói lời cảm tạ còn bên kia liên tục nói không cần khách sáo, và khi sự lịch thiệp lên đến đỉnh họ đột nhiên ôm lấy tay nhau và lảo đảo ra phố, vừa đi vừa dùng ống hút nước chanh để ghẹo nhau.
Lilia rất vui khi thấy họ, và đã lâu Gino chưa thấy cô vui đến thế. Trà có vị như cỏ khô băm và họ còn muốn dùng ly rượu để uống và không pha sữa; vậy nhưng, như cô liên tục nhận xét, vậy khá giống rồi. Thái độ của Spiridione rất dễ chịu. Khi chào hỏi cậu ta hôn tay Lilia, và, vì nghề của mình nên cậu đã học được chút tiếng Anh, cuộc trò chuyện không bị nhạt.
"Cậu có thích âm nhạc không?" cô hỏi.
"Rất thích," cậu ta đáp. "Tôi không nghiên cứu âm nhạc kỹ thuật, nhưng âm nhạc tâm hồn thì tôi thích."
Vậy nên cô ầm ào chơi piano, rất tệ, còn cậu ta thì hát, không tệ lắm. Gino lấy ra một cây guitar, ngồi trên tường thấp bên ngoài, và cũng hát. Thật là một cuộc thăm viếng dễ chịu.
Gino nói sẽ đưa bạn trở lại nhà trọ. Trong lúc họ đi, cậu nói với giọng không hề trách cứ hay mỉa mai: "Tớ nghĩ cậu nói đúng. Tớ sẽ không bao giờ đưa ai về nhà nữa. Tớ không hiểu sao lại phải đối xử khác biệt với một cô vợ người Anh. Đây là nước Ý cơ mà."
"Cậu thật sáng suốt," người còn lại kêu lên; "thật sự rất sáng suốt. Vật mình có càng quý thì càng phải giữ."
Cả hai đã đến nhà trọ, nhưng tiếp tục đi cho tới khi đến Caffé Garibaldi, ở đó họ đã có một tối dài và vui nhất.
