III (1)
Đối diện với cổng Volterra của Monteriano, bên ngoài thị trấn, có một bức tường đất quét vôi đàng hoàng, với mái tường lát ngói đỏ xếp lớp để ngăn nó bị hư hại. Nếu không có một lỗ hổng lớn ở giữa, ngày càng loang to khi mưa bão, người ta hẳn sẽ nghĩ đấy là khu vườn của một quý ông. Nhòm qua lỗ hổng, trước tiên sẽ thấy một cổng sắt muốn che nó lại; thứ đến là một khoảnh đất vuông, không hẳn toàn bùn, cũng không hẳn toàn cỏ; và rồi cuối cùng là một bức tường khác, lần này là tường đá, có một cánh cửa gỗ ở giữa và hai cửa sổ chớp gỗ mỗi bên, và có vẻ như tạo nên mặt tiền một ngôi nhà một tầng.
Ngôi nhà ấy lớn hơn vẻ ngoài nhiều, vì còn hai tầng nữa xuôi theo sườn núi, và cánh cửa gỗ đó, luôn đóng, thực ra dẫn lên gác mái. Những người biết rõ nơi này thường men theo lối mòn dốc vòng qua tường đất cho đến khi tới hậu viên của tòa nhà. Rồi - lúc này ở độ cao gần ngang hầm rượu - anh ta ngẩng đầu và hét. Nếu giọng anh ta nghe có vẻ như thứ gì đó nhẹ - chẳng hạn, một bức thư, hay ít rau, hoặc một bó hoa - từ cửa sổ tầng trệt sẽ thả xuống một giỏ bằng dây thừng, và người gọi sẽ trút bỏ gánh nặng của mình rồi rời đi. Còn nếu giọng anh ta giống thứ gì đó nặng, như một khúc gỗ, hay một tảng thịt, hoặc một vị khách, anh ta sẽ bị cật vấn, và rồi được phép đi lên hoặc bị khước từ. Tầng trệt và tầng trên cùng của tòa nhà đổ nát này như bị bỏ hoang, chỉ khúc giữa có người ở, hệt một cơ thể đang hấp hối, tất tật sức sống rút cả về tim. Có một cảnh cửa ở phía trên dãy bậc thang đầu tiên, và nếu vị khách đó được phép vào anh ta sẽ được chào đón một cách lạnh nhạt vô cớ. Có nhiều phòng, một số tối tăm và bốc mùi ẩm mốc - phòng khách có ghế vải lông ngựa, ghế đẩu gỗ, và một lò sưởi chưa bao giờ đốt - thẩm mĩ tồi kiểu Đức nhưng lại không có tình cảm gia đình kiểu Đức trong căn phòng đó; cũng có một phòng khách khác, nối với phòng ngủ một cách tự nhiên do không hề có chút bóng dáng hiếu khách tao nhã nào cả, và rồi đến những phòng ngủ thực sự; cuối cùng, nhưng không kém quan trọng, là hiên ngoài, nơi bạn có thể sống ở đây cả ngày lẫn đêm nếu muốn, uống rượu vermouth và hút thuốc lá, với cảnh xung quanh là hàng dài cây ô liu, vườn nho và núi non trập trùng.
Chính trong ngôi nhà này đã diễn ra cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi và bi thảm không thể tránh được của Lilia. Cô đã buộc Gino mua nó cho mình, vì chính ở đây cô đã lần đầu nhìn thấy anh, vắt vẻo trên bức tường đất đối diện với cổng Volterra. Cô nhớ bóng chiều đã phủ lên tóc anh thế nào, và nụ cười của anh khi cúi xuống nhìn cô ra sao, và, là người đa cảm và phóng khoáng, cô quyết định phải có được cả người đàn ông ấy lẫn nơi này. Với người Ý thì mọi thứ ở Ý đều rẻ, và, dù Gino thích có nhà ở quảng trường hơn, hay nhà ở Siena thì còn tốt hơn nữa, hoặc tuyệt nhất là nhà ở Leghorn, anh vẫn làm theo lời Lilia, cho rằng việc chọn một nơi ở heo hút như thế cho thấy cô có gu cao.
Ngôi nhà là quá lớn với họ, và đủ chỗ cho cả gia đình anh lấp đầy nó. Cha anh muốn tạo lập chế độ gia trưởng ở đây, nơi tất tật thành viên trong nhà đều có phòng riêng và cùng nhau dùng bữa, và ông sẵn lòng từ bỏ công việc mới bắt đầu ở Poggibonsi và làm chủ gia đình. Gino cũng sẵn lòng, vì anh là một thanh niên tình cảm thích một gia đình lớn quây quần, và anh coi đây là một tin tốt khi báo cho Lilia, người không che giấu nỗi khiếp hãi của mình.
Gino cũng lập tức khiếp hãi; nhận ra cái ý này thậm vô lý, tự trách mình với cô vì đã đưa ra đề nghị ấy; vội quay lại nói với cha rằng chuyện này là bất khả. Cha anh phàn nàn rằng sự giàu có đã khiến anh hư hỏng và trở nên nhẫn tâm, vô tình; mẹ anh thì khóc lóc; các chị em gái thì trách anh cản họ nâng cao địa vị xã hội. Anh nói lời hối tiếc, thậm chí van vỉ, cho đến khi họ đổ lỗi cho Lilia. Rồi anh tức giận với họ, nói rằng họ không thể hiểu được, càng không nói đến việc hòa thuận, người phụ nữ Anh mà anh lấy làm vợ, rằng sẽ chỉ có một người chủ trong nhà - đó chính là anh.
Lilia tán dươngvà cưng nựng khi anh trở lại, nói anh dũng cảm và là một người hùng cùng nhiều biệt danh đáng yêu khác. Nhưng anh khá buồn khi gia đình anh rời Monteriano với lòng tự trọng lớn - lòng tự trọng không mảy may giảm sút dẫu đã nhận một tấm chi phiếu. Rốt cuộc họ không cầm chi phiếu đến Poggibonsi mà tới Empoli - một thị trấn sôi động bụi bặm cách đó khoảng hai mươi dặm. Tại đây họ thoải mái ổn định cuộc sống; và những người chị em gái nói rằng họ đã bị Gino đuổi tới đó.
Đương nhiên, chi phiếu ấy là của Lilia, người đặc biệt hào phóng, và hoàn toàn sẵn lòng kết giao với bất kỳ ai miễn là cô không phải sống chung với họ, những thân thích bên nhà chồng mà cô lo lắng. Cô chẳng muốn gì hơn là tìm được sự kết nối mơ hồ và xa cách nào đó - có một vài người - và vào vai quý bà hào phóng, mặc kệ sự bối rối và thường không hài lòng của mình. Gino tự nhủ tại làm sao gia đình anh vốn vui vẻ là thế lại đột nhiên trở nên ai oán và khó chịu. Anh quy điều này cho sự hấp dẫn của người vợ quý bà của mình, mọi thứ so với cô tất tật đều tầm thường cả. Cô tiêu tiền như nước dẫu sinh hoạt phí khá rẻ. Cô giàu hơn anh nghĩ; và anh xấu hổ nhớ lại mình đã từng hối hận vì chuyện không thể chấp nhận một nghìn lire mà Philip Heriton muốn dùng để đổi lấy cô. Ấy sẽ là cuộc ngã giá thiển cận.
Lilia vui sướng ổn định cuộc sống trong ngôi nhà này, hằng ngày chẳng làm gì khác ngoài việc ra lệnh cho những người hầu cười toe, và một người chồng sốt sắng làm phiên dịch. Cô viết một bức thư vui vẻ gửi bà Herriton nói về hạnh phúc của mình, và Harriet đã gửi thư phúc đáp (1) rằng tất tật liên lạc về sau nên trực tiếp gửi tới luật sư; (2) Lilia sẽ trả lại hộp khảm mà Harriet đã cho cô mượn - mượn, không phải tặng - đựng khăn tay và cổ tay áo?
"Nhìn những gì em phải từ bỏ để sống cùng anh này!" cô nói với Gino, không bao giờ quên nhấn mạnh tới sự ban ơn của mình. Gino lại nghĩ ý cô là về cái hộp khảm, và nói rằng cô hoàn toàn không cần trả lại.
"Đồ ngốc, không phải! Ý em là cuộc đời ấy. Nhà Herriton đó rất thế lực. Họ đứng đầu giới thượng lưu Sawston. Nhưng, chỉ cần có được chàng ngốc của em, thì em quan tâm quái gì chứ!" Cô luôn luôn coi anh là thằng nhóc, mà anh thực sự là, và kẻ ngốc, mà anh thực sự không phải, nghĩ mình trội hơn anh rất rất nhiều vậy nên đã lỡ hết lần này đến lần khác để thiết lập quy tắc. Anh điển trai và biếng nhác; vậy nên anh hẳn là kẻ ngốc. Anh nghèo; vậy nên anh hẳn không dám hó hé gì với người phụ nữ ban ơn cho mình. Anh yêu cô say đắm; vậy nên cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
"Có thể đây không phải địa đàng," cô nghĩ, "nhưng còn tốt hơn so với Charles."
Và suốt thời gian đó thằng nhóc ấy dõi theo cô, và trưởng thành.
Cô nhớ đến Charles vì một bức thư khó chịu đến từ mấy tay luật sư, đòi cô phải nhả một số tiền lớn cho Irma, theo di chúc của người chồng đã khuất. Đây là cách để ngăn cô tái hôn, rất đúng với bản tính đa nghi của Charles. Gino cũng phẫn nộ không kém, và cả hai cùng nhau biên một bức thư phúc đáp cay nghiệt, nhưng không hiệu quả. Và rồi anh nói tốt hơn Irma nên đến và sống cùng họ. "Không khí thì trong lành, đồ ăn lại ngon; ở đây con bé sẽ rất hạnh phúc, và chúng ta cũng không cần phải chia tiền nữa." Nhưng Lilia thậm chí còn không có can đảm nhắc đến ý này với nhà Herriton, và đột nhiên đắm trong một nỗi sợ khi nghĩ đến việc Irma hay bất kỳ đứa trẻ Anh nào phải đi học ở Monteriano.
Gino trầm uất vì bức thư ấy, còn trầm uất hơn những gì cô cho là cần thiết. Trong nhà không có việc gì để làm, và cả ngày anh quanh quẩn ở hiên nhà, tựa vào hoặc chán chường ngồi trên bao lơn.
"Ôi, thằng nhóc lười!" Lily hét lên, véo véo cơ bắp của anh. "Đi chơi pallone đi."
"Anh lấy vợ rồi," anh đáp, đầu không ngẩng lên. "Anh không chơi nữa."
"Vậy anh gặp bạn đi."
"Giờ anh không có bạn."
"Ngốc, ngốc ơi là ngốc! Anh không thể ở nhà cả ngày được!"
"Anh không muốn gặp ai ngoài em cả." Anh nhổ nước bọt lên cây ô liu.
"Này, Gino, đừng ngốc thế. Gặp bạn anh đi, rồi đưa họ đến gặp em. Cả hai chúng ta đều thích xã giao mà."
Anh có vẻ bối rối, nhưng rồi để cho mình bị thuyết phục, ra ngoài, và phát hiện hóa ra anh không phải không có bạn như mình nghĩ, và trở về sau đó vài giờ với tình thần hoàn toàn khác. Lilia thầm tự chúc mừng bản thân vì đã quản lý tốt.
"Giờ thì em cũng muốn gặp mọi người," cô nói. "Ý em là để thức tỉnh tất tật khu này, như cách em đã thức tỉnh Sawston vậy. Hãy mời cả đống người - rồi bảo họ mang theo nữ quyến. Ý em là tổ chức tiệc trà kiểu Anh chính tông ấy."
"Anh có dì và chồng dì, nhưng anh nghĩ em không muốn tiếp họ hàng nhà anh."
"Em chưa bao giờ nói thế -"
"Nhưng em đúng mà," anh nghiêm túc nói. "Họ không phù hợp với em. Nhiều người trong số họ làm buôn bán, còn nhà anh thì chẳng hơn gì; em cần có bạn hữu dòng dõi trâm anh."
"Thương thế," Lilia nghĩ. "Anh ấy buồn siết bao khi nhận ra người nhà mình thật thô lậu." Cô bắt đầu nói anh nghe rằng cô yêu anh vì anh ngốc như thế, và anh bừng mặt rồi bắt đầu giật mạnh ria mép.
"Nhưng ngoài họ hàng anh, em phải mời thêm người khác nữa. Bạn anh đều có vợ và em gái, phải không?"
"Ồ, đúng vậy; nhưng tất nhiên anh không quen họ lắm."
"Không quen người nhà bạn anh ư?"
"Gì cơ, đúng vậy. Nếu họ nghèo và phải lăn lộn để kiếm sống thì anh có thể quen họ - còn không thì không biết. Ngoại trừ -" Anh dừng lại. Ngoại lệ lớn ấy là một cô gái trẻ, người mà anh từng được giới thiệu để kết hôn. Nhưng vì của hồi môn không đủ nên mối quan hệ đó đã chấm dứt.
"Vui nhỉ! Nhưng em định thay đổi tất tật điều đó. Đưa bạn anh đến gặp em, rồi em sẽ bảo họ đưa cả nhà đến."
Anh bất lực nhìn cô.
"Chà, nhân vật lớn ở đây là ai thế? Ai là người đứng đầu giới thượng lưu?"
Anh đoán đó là viên thủ ngục, và những người dưới quyền ông ta.
"Chà, họ kết hôn rồi chứ?"
"Rồi."
"Vậy là được. Anh quen họ không?"
"Có - coi như có biết."
"Em biết mà," cô giận giữ la lên. "Họ khinh anh, phải không, thằng nhóc đáng thương? Chờ đấy!" Anh nhất trí. "Chờ đấy! Em sẽ sớm thay đổi điều đó. Vậy còn ai nữa?"
"Đôi khi có Marchese, và cả các giáo sĩ Nhà thờ kinh sĩ đoàn."
"Kết hôn chưa?"
"Linh mục thì -" anh bắt đầu chớp chớp mắt.
"Ôi, em quên mất giáo quy độc thân dễ sợ của các anh. Ở Anh họ là trung tâm của mọi thứ. Nhưng sao em lại không nên quen họ nhỉ? Nếu em thăm họ một lượt thì có tiện hơn không? Đó có phải cách của người nước ngoài các anh không?"
Anh không nghĩ rằng như thế sẽ tiện hơn.
"Nhưng em phải quen ai đó! Chiều nay anh nói chuyện với ai thế?"
Những người tầng thấp. Anh thậm chí còn chẳng nhớ tên họ.
"Nhưng Gino này, nếu họ ở tầng thấp, sao anh lại nói chuyện với họ thế? Anh không nghĩ tới địa vị của mình à?"
Tất tật những gì Gino nghĩ đến vào lúc này là ăn không ngồi rồi và tiền tiêu vặt, và cái cách anh biểu hiện điều đó là la lên, "Phì - phì! Sao ở đây nóng thế nhỉ. Không gió máy gì sất; người anh dẫm mồ hôi, chết mất thôi. Anh phải hạ hỏa chút đây, không thì chẳng ngủ nổi." Theo cái cách lố bịch đột ngột ấy, anh chạy ra hiên ngoài, nằm dài trên bao lơn, và bắt đầu hút thuốc rồi nhổ nước bọt dưới ánh sao tĩnh lặng.
