II (2)
Philip, không có tâm trạng hòa nhã quốc tế, chỉ cúi đầu.
"Nước Ý cũng vậy," gã kia hơi khó chịu nói tiếp, "là một quốc gia vĩ đại. Nơi đây đã sinh ra nhiều danh nhân... chẳng hạn Garibaldi và Dante. Dante đã viết Inferno, Purgatorio, và Paradiso. Inferno là đẹp nhất." Và, với cái giọng tự mãn của một người học hành bài bản, gã trích đọc vài câu mở đầu -
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Che la diritta via era smarrita - [1]
một đoạn trích mà cậu ta hẳn không ngờ là quá hợp hoàn cảnh.
Lilia liếc Philip để xem liệu anh có nhận ra người cô sắp cưới không phải một gã ngu hay không. Háo hức muốn thể hiện tất tật những phẩm tính tốt đẹp của vị hôn phu, cô đột ngột chuyển sang chủ đề pallone mà có vẻ như cậu ta là một tay chơi rất cừ. Cậu ta bỗng trở nên ngại ngùng, và dần xếch miệng cười tự mãn - nụ cười xếch của một gã quê khi điểm chơi cricket của mình được nhắc đến trước mặt người lạ. Bản thân Philip từng rất thích xem pallone, sự kết hợp tuyệt vời giữa quần vợt trên cỏ và bóng ném. Nhưng có lẽ về sau anh không còn mặn mà với nó nữa.
"Ồ, nhìn kìa!" Lilia kêu lên, "con cá nhỏ thật tội!"
Một con mèo đói đã khiến họ mất tập trung vì những miếng bò tím tái bèo nhèo mà họ đang gắng nuốt. Signor Carella, với sự hung bạo đặc trưng của người Ý, đã tóm lấy chân con mèo và lẳng nó ra xa. Lúc này đây nó đã trèo lên mép bể và đang tìm cách vợt vợt con cá. Cậu ta đứng dậy, xua nó đi, và thấy một cái nắp thủy tinh lớn cạnh bể và đậy kín lỗ hổng đó lại.
"Nhưng cá sẽ không chết chứ?" cô Abbott nói. "Chúng không có không khí."
"Cá sống nhờ nước chứ không phải không khí," cậu ta đáp với giọng hiểu biết, và ngồi xuống. Rõ ràng cậu ta đã một lần nữa thả lỏng, vì còn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn. Philip liếc Lilia, nhưng không thấy cô cau mày. Cô gan lì huyên thuyên không ngừng đến khi bữa tối kinh tởm kết thúc, và rồi đứng dậy nói: "Chà, Philip, chị nghĩ em hẳn muốn cáo từ. Chúng ta sẽ dùng bữa trưa vào mười hai giờ trưa mai, nếu không gặp nhau trước đó. Họ phục vụ caffè-latte tận phòng đấy."
Lời này đôi chút quá đáng. Philip đáp: "Em muốn gặp chị ngay bây giờ, làm ơn, trong phòng em, vì em lặn lội đến đây là để nói chuyện nghiêm túc." Anh nghe được cô Abbott thở hắt ra. Signor Carella không hiểu gì hết, đang châm một điếu xì gà hôi mù.
Đúng như anh trông đợi. Khi ở một mình với Lilia, toàn bộ sự căng thẳng của anh biến mất. Anh nhớ lại sự vượt trội về trí năng lâu nay của mình, tự tin hơn và bắt đầu liến thoắng -
"Chị Lilia thân mến, chúng ta đừng gây lộn nữa. Trước khi tới đây em nghĩ mình có thể phải truy vấn chị. Giờ thì không cần. Em biết mọi chuyện rồi. Cô Abbott đã nói em nghe một phần, và em tự mình thấy phần còn lại."
"Cậu tự mình thấy ư?" cô thốt lên, và sau này nhớ lại, Philip nhận ra khi ấy mặt cô đỏ lựng.
"Rằng cậu ta gần như là đồ lưu manh và chắc chắn là kẻ vô lại."
"Ở nước Ý không có kẻ vô lại," cô đáp rất nhanh.
Anh sửng sốt. Đó là một trong những lời anh từng nói. Và cô khiến anh càng tức hơn khi nói thêm: "Cậu ấy là con trai một nha sĩ. Có vấn đề gì ư?"
"Cảm ơn chị đã cho em biết điều này. Như em đã nói, em biết mọi chuyện. Em cũng biết rõ về địa vị xã hội của một tay người Ý nhổ răng ở một thị trấn tỉnh lẻ bé teo."
Thật ra anh không rõ, nhưng anh đánh liều kết luận rằng địa vị ấy hẳn rất thấp. Lilia không phản đối. Nhưng cô đủ cay nghiệt để nói: "Thật lòng, Philip ạ, em làm chị ngạc nhiên. Chị còn nghĩ em tán thành sự bình đẳng hay gì đó nữa cơ."
"Còn em thì cứ tưởng Signor Carella là một quý tộc Ý."
"Chà, tụi chị viết vậy trong điện để không làm bà Herriton đáng mến phải kinh hãi. Nhưng đây là sự thật. Cậu ấy là một hậu duệ quý tộc trẻ. Đương nhiên các gia tộc lớn thường có nhiều nhánh... cũng giống như người anh em họ Joseph bên nhà cậu ấy." Cô khôn khéo chọn ra thành viên duy nhất không được hoan nghênh trong nhà Herriton. "Cha của Gino cũng rất nhã nhặn, với sự nghiệp đang thăng tiến nhanh. Ngay trong tháng này ông ấy sẽ rời Monteriano và tới Poggibonsi để khai nghiệp. Còn về phần một người đáng thương như chị, chị nghĩ người ta là gì mới quan trọng, nhưng chị nghĩ em sẽ không tán thành. Và chị muốn em biết rằng chú Gino là một linh mục - tương đương với mục sư ở quê chúng ta."
Philip biết rõ địa vị xã hội của một linh mục Ý, và nói quá nhiều về vấn đề này khiến Lilia phải xen ngang, "Chà, anh họ cậu ấy là luật sư ở Rome."
"Kiểu ‘luật sư’ nào vậy?"
"Chà, luật sư giống cậu - trừ việc anh ấy có rất nhiều việc phải làm và chẳng thể thoát ra được."
Nhận xét ấy gây tổn thương hơn nhiều so với những gì anh thể hiện. Anh thay đổi phương pháp, và bằng giọng dịu dàng, an ủi, anh nói ra những lời sau:
"Toàn bộ chuyện này giống ác mộng - tệ đến mức không thể được tiếp diễn. Dẫu anh ta có điểm nào đó tốt, em vẫn không thấy yên tâm. Chuyện này có thể cần thời gian để biết rõ. Lúc này đây, chị Lilia ạ, hắn đang dắt mũi chị, chị sẽ sớm nhận ra thôi. Chị, một quý bà, thường giao lưu với các quý ông quý bà, không thể nào chịu nổi một gã mà địa vị xã hội của hắn - chà, còn không bằng địa vị con trai một nha sĩ cho gia nhân ở Anh. Giờ em sẽ không trách chị. Nhưng em sẽ trách nước Ý quá mê hoặc - chị biết đấy, bản thân em cũng cảm thấy như vậy - và em còn trách cả cô Abbott rất nhiều nữa."
"Caroline ư! Sao lại trách cô ấy chứ? Chuyện này liên quan gì tới Caroline đâu?"
"Vì chúng em đã hy vọng cô ấy -" Anh nhận ra lời này sẽ khiến mình gặp rắc rối, và phẩy tay nói tiếp: "Vậy nên em tin, và trong thâm tâm chị cũng tán thành, rằng hôn ước này sẽ không kéo dài. Hãy nghĩ về cuộc sống của chị ở quê nhà - hãy nghĩ về Irma! Và em cũng nói, nghĩ về gia đình chúng ta nữa; vì chị biết đấy, chị Lilia, gia đình coi chị còn hơn cả một người thân. Nếu chị làm thế, em sẽ thấy như đang mất đi chị gái ruột, còn mẹ thì mất đi cô con gái."
Dường như cô rốt cuộc đã cảm động, vì cô quay mặt đi và nói: "Giờ thì chị không thể dứt ra được!"
"Chị Lilia đáng thương," anh nói, thật sự cảm động. "Em biết điều này sẽ rất đau khổ. Nhưng em tới để cứu chị, và, dẫu có là mọt sách, em không hề sợ hãi để đương đầu với một gã lưu manh. Hắn chỉ là một tay ngạo mạn mà thôi. Hắn nghĩ có thể hăm dọa để ép chị phải giữ lời. Khi nhận ra phải đối mặt với một người đàn ông, hắn sẽ khác ngay."
Những gì tiếp theo cần viện đến lối nói ví von nào đó - hệt như một vụ nổ, một tiếng sét, một cơn địa chấn - vì nó đã thổi tung Philip lên trời rồi ném thẳng anh xuống đất và nuốt gọn anh vào vực thẳm. Lilia quay sang nhìn người bảo vệ hào hiệp của mình và nói:
"Lần đầu tiên trong đời tôi sẽ cảm ơn cậu đã để tôi yên. Tôi cũng cảm ơn cả mẹ cậu nữa. Vì mười hai năm qua các người đã đào luyện và tra tấn tôi, và tôi sẽ không chịu đựng thêm. Các người nghĩ tôi là con ngốc ư? Các người nghĩ tôi chưa từng có cảm xúc ư? A! khi tôi còn là cô dâu nhỏ tội nghiệp đến nhà các người, tất cả đã nhìn tôi thế nào - không một lời tử tế - rồi xét nét tôi và cho rằng tôi cũng tạm; và mẹ cậu dạy bảo tôi, chị cậu khinh rẻ tôi, còn cậu thì chế giễu tôi để thể hiện sự thông thái của mình! Rồi khi Charles qua đời thì tôi vẫn phải tuân thủ nguyên tắc vì cái danh dự kinh tởm nhà các người, và tôi bị tù hãm ở Sawston, học cách quản lý nhà cửa, và không chút cơ may tái giá. Không, cảm ơn! Không, cảm ơn! ‘Lưu manh’ sao? ‘Ngạo mạn’ ư? Trời ạ, ngoài chính cậu ra thì còn ai khác nữa đây? Nhưng, ơn Chúa, giờ thì tôi có thể đương đầu với cả thế giới, vì tôi đã gặp Gino, và lần này tôi kết hôn vì tình yêu!"
Lời nói giống như công kích dẫu chói tai nhưng là sự thật ấy của cô khiến Philip không thể kháng cự. Nhưng sự ngạo mạn tột độ của cô khiến anh không thể im lặng, và cả anh nữa cũng bùng nổ.
"Phải! Và tôi cấm chị làm vậy! Có lẽ chị coi thường tôi và cho rằng tôi nhu nhược. Nhưng chị sai rồi. Chị là kẻ bội bạc, xấc xược và đê tiện, nhưng tôi sẽ cứu chị để cứu Irma và danh dự của chúng tôi. Cả cái thị trấn này sẽ bị náo tung lên và cả chị cùng hắn đều sẽ phải hối hận. Tôi sẽ không lùi bước, vì tôi đang phẫn nộ. Chị không nên cười vì như vậy không khôn ngoan. Tôi cấm chị kết hôn với Carella, và ngay lúc này đây tôi sẽ nói với hắn."
"Làm đi," cô hét lên. "Nói với anh ấy ngay đi. Làm rõ mọi chuyện với anh ấy. Gino! Gino! Vào đây! Avanti! Fra Philip cấm thánh lễ hôn phối!"
Gino lập tức xuất hiện, hẳn đã đứng ngoài cửa để nghe. "Fra Philip đang phẫn nộ. Cậu ta sẽ không lùi bước. Ồ, cẩn thận đừng để cậu ta làm anh bị thương!" Cô lảo đảo, bắt chước cách nói của Philip một cách thô bỉ, tự hào liếc qua bờ vai rộng của gã hôn phu, và chạy ào khỏi phòng.
Cô định để họ đánh nhau ư? Philip không có ý như thế; và có vẻ Gino cũng vậy, lúng túng đứng giữa phòng, môi và mắt đều co giật.
"Mời ngồi xuống, Signor Carella," Philip nói bằng tiếng Ý. "Bà Herriton đang phần nào kích động, nhưng chẳng có lý do gì để chúng ta không bình tĩnh cả. Anh muốn hút thuốc không? Mời ngồi xuống."
Cậu ta không nhận thuốc cũng chẳng ngồi xuống, vẫn đứng dưới ánh đèn sáng chói. Philip, không phải không thích thế, giấu mặt mình trong bóng tối.
Anh im lặng hồi lâu. Điều này có thể gây áp lực cho Gino, và cũng cho anh thời gian để bình tĩnh. Lần này anh sẽ không để mình lại mắc sai lầm gào lên như đã chịu ảnh hưởng một cách phi lý từ Lilia. Anh sẽ thể hiện sức mạnh của mình bằng sự kiềm chế.
Khi anh ngẩng đầu chuẩn bị lên tiếng, sao gã Gino lại run rẩy kìm nén tiếng cười thế kia? Cảnh ấy nhanh chóng biến mất, nhưng nó khiến anh căng thẳng, và càng khoa trương hơn so với những gì anh dự định.
"Signor Carella, tôi sẽ nói thẳng với anh. Tôi tới đây để ngăn anh kết hôn với bà Herriton, vì tôi thấy hai người kết hợp sẽ không hạnh phúc. Chị ấy là người Anh, còn anh là người Ý, thói quen của chị ấy và của anh hoàn toàn khác nhau. Và - xin thứ cho vì đã nói ra - chị ấy giàu, còn anh thì nghèo."
"Tôi không cưới cô ấy vì cô ấy giàu," anh ta sưng mặt đáp lại.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy cả," Philip nhã nhặn nói. "Tôi chắc chắn anh là người đáng kính; nhưng anh có sáng suốt không? Và để tôi nhắc anh một điều rằng chúng tôi muốn chị ấy trở lại bên mình. Con gái chị ấy sẽ mất mẹ, gia đình chúng tôi sẽ tan vỡ. Nếu anh đồng ý yêu cầu của tôi, chúng tôi sẽ biết ơn anh - và sự thất vọng của anh sẽ không phải không được bù đắp."
"Bù đắp - bù đắp gì vậy?" Anh ta vươn người khỏi lưng ghế và sốt sắng nhìn Philip. Họ đang ngã giá quá nhanh. Tội nghiệp Lilia!
Philip từ tốn nói: "Một nghìn lire thì sao?"
Tâm hồn anh ta bật ra tiếng thét, và rồi im lặng, miệng há hốc. Philip sẽ trả gấp đôi; anh biết sẽ có một cuộc mặc cả.
"Tối nay anh có thể có chúng."
Anh ta cuối cùng mở lời, và nói, "Quá muộn rồi."
"Nhưng tại sao?"
"Vì -" Anh ta bặt lời. Philip nhìn khuôn mặt anh ta - khuôn mặt có lẽ không được tao nhã, nhưng không phải không có biểu cảm - nhìn nó run rẩy, biến dạng và quyện theo những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc thì tham lam, và ngạo mạn, rồi lễ độ, và ngu ngốc, rồi xảo trá - và chúng ta hãy cứ hy vọng rằng còn có cả tình yêu nữa. Nhưng dần dà một cảm xúc trội lên, cảm xúc hoàn toàn ít ngờ đến nhất; vì ngực anh ta bắt đầu phập phồng còn mắt thì chớp chớp, miệng thì giật giật, rồi đột nhiên anh ta đứng thẳng người và toàn thân bật ra tràng cười khủng khiếp.
Philip bật dậy, và Gino, đã dang rộng hai tay để ngăn con người tuyệt vời ấy đi, túm lấy vai anh và lắc lư, rồi nói: "Vì chúng tôi đã kết hôn - đã kết hôn rồi - kết hôn ngay khi biết anh đến. Chưa kịp nói để anh biết. Ôi, ôi! Anh đã lặn lội đến đây mà chẳng được tích sự gì. Ôi! Ôi, và cả sự hào phóng của anh nữa!" Đột nhiên anh ta trở nên nghiêm túc, và nói: "Xin thứ cho; tôi đã thô lỗ rồi. Tôi chỉ là người quê thôi, và tôi -" Anh ta lúc này thấy khuôn mặt Philip, và nó thật quá mức với anh ta. Anh ta thở hắt ra, nhét tay vào miệng và đột nhiên rút ra, rồi vô ý đẩy Philip ngã nhào xuống giường. Anh ta bật ra tiếng "Ôi!" đầy sợ hãi và rồi lùi lại, lao đi dọc hành lang, hét lên như một đứa trẻ, để kể trò vui này cho vợ mình.
Philip nằm trên giường một lúc, vờ rằng mình bị đau rất nặng. Anh tức đến hoa mắt, và ở hành lang đã va phải cô Abbott, người lập tức trào nước mắt.
"Tôi sẽ ngủ ở Globo," anh nói với cô, "và trở lại Sawston ngay sớm mai. Hắn đã đánh tôi. Tôi có thể kiện hắn. Nhưng sẽ không làm thế."
"Tôi không thể ở đây nữa," cô Abbott nức nở. "Tôi không dám ở lại đây. Anh nhất định phải đưa tôi đi cùng!"
[1] Giữa con đường đời / tôi thấy mình lạc trong rừng tối / bởi chính đạo mất đâu rồi [tiếng Ý trong nguyên tác]
