II (1)
Khi vị lữ khách hoang mang xuống tàu ở ga Monteriano, anh nhận ra mình đang ở giữa miền quê. Lơ thơ vài ngôi nhà quanh đường sắt, và nhiều hơn thế lác đác trên bình nguyên và sườn núi, nhưng không hề có bóng dáng thị trấn nào hết, dẫu cổ hay kim. Anh phải bắt thứ được gọi đúng là legno - một ván gỗ - để đi tám dặm trên con đường tuyệt đẹp đến thời Trung cổ ấy. Nhưng làm được chuyện đó chóng như cẩm nang du ngoạn đã viết là bất khả và báng bổ.
Đến ba giờ chiều Philip đã rũ bỏ thực tại. Quá mệt với hành trình nên anh ngủ vùi trên tàu. Các vị khách đồng hành của anh có tài tiên tri cố hữu của người Ý, và khi tàu đến Monteriano họ biết anh muốn đến đó và bảo anh xuống. Chân anh lún trong lớp nhựa đường bỏng gắt ở sân ga, và trong mơ màng anh nhìn đoàn tàu rời đi, khi gã phu thay vì vác hành lý cho anh lại chen lên tạm biệt viên trưởng tàu. Trời ạ! Anh chẳng còn tâm trạng nào với nước Ý nữa. Việc mặc cả cho một cuốc legno khiến anh ngán đến nghẹn lời. Tay xà ích đòi sáu lire, và dẫu Philip biết quãng đường tám dặm chỉ đáng hơn bốn lire một chút, anh vẫn định trả theo giá của tay xà ích, như thế sẽ khiến ông ta bất mãn và mất vui cả ngày. Mấy tiếng gọi lớn đã giúp anh tránh được sai lầm giao tiếp ngớ ngẩn này, và ngước ra đường, anh thấy một tay xà ích đang quất roi và giật cương khiến hai con ngựa phi nước đại, và phía sau ông ta là bóng dáng một phụ nữ chao đảo. Ấy chính là cô Abbott, người vừa nhận thư báo giờ đến từ Milan của anh và vội tới đón.
Philip đã biết cô Abbott trong nhiều năm, nhưng chưa từng có ấn tượng sâu sắc này kia về cô. Cô tốt tính, nhã nhặn, tẻ nhạt nhưng dễ gần, và chỉ được cho là trẻ vì mới hăm ba tuổi: không thể nhận ra nhiệt huyết tuổi trẻ từ vẻ ngoài và cách cư xử của cô. Từ khi sinh ra cô luôn sống ở Sawston cùng người cha tẻ nhạt nhưng dễ gần của mình, và khuôn mặt thanh tú, xanh xao của cô khi tham gia hoạt động phúc thiện lớn nào đó đã trở nên quen thuộc trên đường phố Sawston. Lý do cô muốn rời nơi đây thật bất ngờ; nhưng, như cô thành khẩn nói: "Con là người Anh chính gốc, nhưng con thực muốn đến Ý, chỉ một lần thôi. Ai ai cũng nói nước Ý thật đẹp, và rằng sách vở chẳng thể nào tả xiết." Cha phó nói rằng một năm là quá lâu; và cô Abbott đáp lại đầy dí dỏm nhưng vẫn lịch thiệp: "Ồ, nhưng cha hẳn cho phép con thử chứ! Con hứa chỉ lần này thôi, một lần duy nhất. Nó sẽ cho con những điều để nhớ đến và nói về suốt phần đời còn lại." Cha phó đồng ý; và ông Abbott cũng vậy. Và lúc này đây cô đang trên một legno, đơn độc, bụi bặm, lo lắng, với rất nhiều chuyện cần giải đáp và phải chịu trách nhiệm như một nữ thám hiểm táo gan nhất sẽ phải chịu.
Họ bắt tay mà không nói lời nào. Cô nhường chỗ cho Philip và hành lý của anh trong tiếng om xòm phẫn nộ của tay xà ích bị mất khách, mà để át đi thì phải cần đến khiếu ăn nói của cả viên trưởng ga và gã ăn mày ở đó. Khoảng lặng giữa họ tiếp diễn cho đến khi họ rời đi. Trong ba ngày anh đã cân nhắc mình nên làm gì, và hơn thế nên nói gì. Anh đã hình dung cả tá cuộc đối thoại, mà trong đó anh có được thắng lợi nhất định nhờ sự logic và khiếu ăn nói của mình. Nhưng làm thế nào để bắt đầu nhỉ? Anh đang ở đất nước của đối thủ, và mọi thứ ở đây - ánh nắng chói chang, không khí mát mẻ sau cơn nóng, những hàng cây ô liu bất tận, thật quen mà cũng thật lạ - dường như thù địch với không khí thanh tĩnh của Sawston, cội rễ suy tư của anh. Ngay từ đầu anh đã có một nhượng bộ lớn. Nếu cuộc hôn nhân này thực sự phù hợp, và Lilia đã quyết tâm, anh sẽ chấp nhận, và tin tưởng thuyết phục được mẹ mình làm đúng. Anh sẽ không nhượng bộ nếu còn ở Anh, nhưng tại đây, ở nước Ý, dù ngốc và bướng đến đâu, Lilia dẫu sao cũng đã thành một con người độc lập.
"Giờ chúng ta nói chuyện nhé?" anh hỏi.
"Hẳn rồi, anh hỏi đi," cô Abbott rối bời nói. "Nếu anh sẵn sàng."
"Vậy chị ấy đính hôn bao lâu rồi?"
Khuôn mặt cô hoàn toàn ngơ ngẩn - ngơ ngẩn đầy sợ hãi.
"Rất mới... rất mới thôi," cô lắp bắp, như thể thời gian ngắn sẽ khiến anh yên tâm.
"Nếu cô còn nhớ, tôi muốn biết là bao lâu."
Cô bắt đầu cẩn thận tính bằng ngón tay. "Đích xác là mười một ngày," cuối cùng cô nói.
"Hai người ở đây bao lâu rồi?"
Lần nữa cô tính toán, trong khi anh sốt ruột dậm chân. "Gần ba tuần."
"Hai người đã biết anh ta trước khi đến ư?"
"Không."
"Ồ! Anh ta là ai vậy?"
"Một người địa phương."
Khoảng lặng thứ hai bắt đầu. Lúc này đây họ đã rời bình nguyên và đang đi lên vòng ngoài của núi, ven đường vẫn là những hàng cây ô liu. Xà ích, một người đàn ông béo tốt vui vẻ, đã xuống vỗ về lũ ngựa và đang chậm rãi đi bộ cạnh xe.
"Theo tôi biết thì họ quen nhau ở quán trọ."
"Đó là do bà Theobald nhầm thôi."
"Tôi còn nghe nói anh ta là một quý tộc Ý."
Cô không đáp.
"Tôi có thể biết tên anh ta không?"
Cô Abbott thì thào "Carella". Nhưng xà ích nghe được lời cô nói, và anh ta nhệch miệng cười đến mang tai. Tin về lễ đính hôn hẳn đã lan xa lắm rồi.
"Carella ư? Conte hay Marchese hay gì?"
"Signor," cô Abbott nói, và bất lực quay mặt đi.
"Có lẽ những câu hỏi của tôi làm phiền cô. Nếu vậy, tôi sẽ ngừng lại."
"Ôi không, hoàn toàn không. Chính tôi - tôi tự nguyện - kể tất tật mọi chuyện mà hẳn anh rất muốn - và xem có cách nào - anh cứ hỏi bất cứ điều gì mình muốn đi."
"Vậy anh ta bao tuổi rồi?"
"Ồ, trẻ lắm. Tôi nghĩ là hăm mốt."
Philip không kìm được thốt lên, "Chúa ơi!"
"Người ta sẽ không tin được đâu," cô Abbott bừng mặt nói. "Cậu ấy trông già dặn hơn nhiều."
"Và anh ta trông điển trai chứ?" anh hỏi, giọng càng mỉa mai.
Cô trở nên quả quyết hơn. "Rất điển trai. Khuôn mặt hài hòa, và vóc dáng cường tráng - dẫu theo chuẩn Anh thì tôi nghĩ là hơi lùn."
Philip, với chiều cao là ưu thế thể chất của mình, cảm thấy khó chịu khi nghe cô bóng gió về điều đó.
"Tôi có thể kết luận rằng cô thích anh ta không?"
Cô lần nữa quả quyết đáp lại, "Với những gì tôi thấy về cậu ấy thì đúng thế."
Khi đó xe ngựa đã đi vào một khu rừng nhỏ, rám rịt và u ám trên sườn núi đã được cày xới. Cây trong rừng thấp lùn, trọc lá, nhưng nổi bật nhờ thế - thân cây thẳng đứng giữa những bụi violet, như đá tảng trồi lên giữa biển trong mùa hè. Ở Anh cũng có hoa violet như vậy, nhưng không nhiều thế này. Trong tranh cũng không nhiều hoa đến vậy, bởi không tay họa sĩ nào đủ dũng cảm hết. Những vệt bánh xe lún sâu, như phá trũng; ngay cả lề đường trắng khô cũng loang lổ, như đoạn đê đắp sắp bị triều xuân nhận chìm. Philip lúc này không để tâm; anh mải nghĩ mình sẽ nói gì tiếp. Nhưng mắt anh đã lưu lại vẻ đẹp ấy, và đến tháng Ba năm sau anh vẫn không quên được con đường dẫn đến Monteriano phải băng qua biển hoa vô tận.
"Với những gì tôi thấy, tôi thực sự thích cậu ấy," cô Abbott nhắc lại sau một một thoáng im lặng.
Anh nghĩ giọng cô có chút khiêu khích, và lập tức đả kích.
"Làm ơn, anh ta làm gì thế? Cô chưa cho tôi hay. Anh ta có địa vị gì?"
Cô mở miệng để cất lời, nhưng không ra tiếng. Philip kiên nhẫn đợi. Cô muốn nói điều táo bạo, nhưng lại thất bại thảm thương.
"Cậu ấy chẳng có địa vị gì. Như cha tôi sẽ nói, cậu ấy đang đợi vận may đến. Anh biết đấy, cậu ấy chỉ vừa xuất ngũ."
"Lính trơn sao?"
"Tôi nghĩ vậy. Là lính nghĩa vụ. Tôi nghĩ cậu ấy đã ở trong Bersaglieri. Chẳng phải đấy là trung đoàn cừ khôi sao?"
"Lính trung đoàn đó phải vừa lùn vừa chắc. Họ cũng phải đi bộ được sáu dặm một giờ."
Cô ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh nói gì, chỉ cảm thấy rằng anh rất thông minh. Rồi cô tiếp tục bao biện cho Signor Carella.
"Và giờ, như hầu hết người trẻ khác, cậu ấy đang tìm việc."
"Còn lại thì sao?"
"Còn lại thì, như hầu hết người trẻ khác, cậu ấy sống cùng gia đình - cha, mẹ, hai em gái và một em trai."
Thái độ cô có sự vui vẻ đến khó chịu khiến anh gần như tức điên. Cuối cùng anh quyết định bắt cô phải ngậm miệng.
"Còn một câu hỏi nữa, câu hỏi cuối cùng. Cha anh ta làm gì?"
"Cha cậu ấy," cô Abbott nói. "Chà, tôi không nghĩ rằng anh sẽ cho là môn đăng hộ đối. Nhưng điều đó không quan trọng. Ý tôi là điều đó không - ý tôi là sự khác biệt về địa vị xã hội - tình yêu, xét cho cùng - không phải mà là -"
Philip nghiến răng và im bặt.
"Đàn ông đôi lúc nhìn nhận vấn đề khắt khe quá. Nhưng tôi cảm thấy anh, và dẫu sao đi nữa, cả mẹ anh - đều tốt trên mọi phương diện như thế, thật sự không hề tầm thường - xét cho cùng, tình yêu - hôn nhân là do Chúa sắp đặt."
"Vâng, thưa cô Abbott, tôi biết. Và tôi mong mỏi được nghe về lựa chọn của Chúa. Cô khiến tôi tò mò đấy. Chị dâu tôi sắp kết hôn với một thiên sứ ư?"
"Ông Herriton, làm ơn đừng - làm ơn ngừng lại, ông Herriton - nha sĩ. Cha cậu ấy là một nha sĩ."
Philip hét lên trong sự phẫn và đau của riêng mình. Anh run lên bần bật, và dịch người tránh xa người bạn đồng hành. Một nha sĩ! Một nha sĩ ở Monteriano sao! Một tay nha sĩ ở xứ thần tiên sao! Nào răng giả, nào khí cười, nào ghế nghiêng ở một nơi từng biết tới Liên minh Etruscan, thời Hòa bình La Mã, và rồi Hoàng đế Alarich, Nữ Bá tước Matilda, và thời Trung cổ, tất tật chiến tranh và cái thiêng, và cuộc Trung hưng, tất tật chiến tranh và cái đẹp! Anh không còn nghĩ đến Lilia nữa. Anh lo cho chính mình: anh sợ Lãng mạn rồi sẽ chết.
Lãng mạn sẽ chỉ chết cùng cuộc đời. Không thể dùng kìm để kẹp rút nó khỏi chúng ta. Nhưng có một thứ tình cảm hư ảo không thể chống lại sự bất ngờ, sự phi lý và sự kệch cỡm. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để nó lơi ra, và càng sớm rời bỏ nó càng tốt. Thứ tình cảm đó lúc này đây đang rời bỏ Philip, vậy nên anh đã đau đớn hét lên.
"Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa," anh bắt đầu. "Nếu Lilia quyết tâm sỉ nhục chúng tôi, chị ta có thể chọn cách bớt ghê tởm hơn. Một thằng nhóc lùn và mặt khá, con trai một tay nha sĩ ở Monteriano. Tôi nói đúng chứ? Tôi có thể đoán rằng hắn kiết xác phải không? Tôi có thể đoán thêm rằng địa vị xã hội của hắn ta là con số không nhỉ? Hơn nữa -"
"Thôi đi! Tôi sẽ không nói gì thêm với anh."
"Thật ra, cô Abbott, đã quá trễ để kiệm lời rồi. Cô đã cho tôi biết quá nhiều!"
"Tôi sẽ không nói thêm với anh!" cô hét lên trong sợ hãi. Rồi cô rút khăn tay ra, và như thể sắp nức nở. Sau một thoáng im lặng, mà anh có ý coi cảnh ấy đã hạ màn, anh bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
Họ lần nữa đi giữa hàng cây ô liu, và khu rừng đẹp hoang dại kia đã ở lại phía sau. Càng lên cao, miền quê càng mở ra, và Monteriano xuất hiện, phía trên một ngọn núi bên phải. Màu lục nhạt của ô liu trải đến tận tường thành, và thị trấn như lơ lửng cách biệt giữa cây và trời, giống con tàu lớn kỳ lạ nào đó trong mơ. Tòa thành có màu nâu, và không để lộ bất kỳ ngôi nhà nào hết - không gì ngoài lớp tường bao hẹp và phía sau là mười bảy ngọn tháp - tất tật những gì còn lại từ năm mươi hai ngọn tháp mà tòa thành từng có vào lúc huy hoàng. Một số chỉ còn là đống đổ nát, một số vững chắc nghiêng, một số vẫn sừng sững, đâm thẳng lên trời lam như cột buồm. Không thể tụng ca nó đẹp, nhưng cũng không thể rủa xả nó xấu.
Lúc này Philip nói liến thoắng, nghĩ rằng mình làm vậy là đủ để chứng tỏ anh tinh tế và ý nhị. Nó cho cô Abbott thấy được rằng anh đã phát hiện ra bí mật của cô, nhưng vẫn có thể kiềm chế sự phẫn nộ của mình, và hoàn toàn dựa vào lực trí năng để hòa nhã và hài hước như thường. Anh không biết rằng mình đã nói quá nhiều lời vô nghĩa, và rằng lực trí năng của anh đã yếu đi khi thấy Monteriano, và nghĩ đến cái phòng nha phía bên trong tường thành đó.
Thị trấn phía trên họ cứ đu đưa hết sang phải, sang trái, và rồi lại sang phải, khi con đường uốn lượn leo dốc giữa hàng cây, và những ngọn tháp bắt đầu rực đỏ trong ác tà. Khi họ đến gần hơn, Philip thấy những đầu người tập trung đen kịt trên tường thành, và anh biết ngay chuyện gì đang xảy ra - tin về sự xuất hiện của một người lạ lan nhanh ra sao, và lũ ăn mày trong lều bị đánh thức và đang gắng chỉnh trang vẻ dị hợm của mình thế nào; cách gã bán thạch cao đang chạy về chỗ hàng của hắn, và tay hướng dẫn viên tự xưng đang chộp vội mũ chóp nhọn và hai tờ giới thiệu - một của cô M’Gee, khu Maida Vale, tờ còn lại, ít giá trị hơn, từ Viên giám mã của Nữ hoàng Peru; cách một gã khác đang chạy báo tin cho bà chủ Stella d’Italia đeo vòng cổ ngọc trai, đi bốt nâu và đổ nước thải trong phòng còn trống; và cách bà chủ nhà trọ vội báo cho Lilia và gã trai của cô rằng số phận của họ sắp được định đoạt.
Có lẽ Philip không nên nói quá nhiều như vậy. Anh đã khiến cô Abbott luống cuống, nhưng chính mình lại không có thời gian để lên kế hoạch. Kết thúc đến khá đột ngột. Họ ra khỏi rừng, tới thềm cao phía trước tường thành, với cảnh tượng sau lưng họ là một nửa Tuscany rực rỡ dưới ánh mặt trời, rồi họ đi vào cổng Siena và hành trình kết thúc. Các dogana[1] cho phép họ vào thị trấn với vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, và họ lóc cóc đi trên con phố hẹp và tối, được chào đón bằng cả sự tò mò và thân thiện mà khiến bất cứ ai đến nước Ý đều dễ chịu vô vàn.
Anh hoàn toàn sửng sốt và không biết phải làm gì. Ở quán trọ, anh được đón tiếp đặc biệt. Bà chủ bắt tay anh rất chặt; một người vồ lấy ô, người khác chộp lấy hành lý; người ta xô đẩy nhau nhường đường cho anh. Cửa vào như bị đám đông chặn kín. Chó sủa, có người thổi bóng có còi, phụ nữ vẫy khăn tay, đám trẻ phấn khích la hét ở bậc thang, và ở bậc trên cùng, Lilia đứng đó, tỏa sáng rực rỡ, trong trang phục đẹp nhất của mình.
"Chào mừng!" cô hét lên. "Chào mừng đến với Monteriano!" Philip chào cô, vì anh không biết phải làm gì khác, và từ đám đông bên dưới vang lên một tràng rì rào tán thưởng.
"Chính chú bảo chị tới đây," Lilia tiếp tục, "và chị không quên đâu. Nào để chị giới thiệu Signor Carella nhé!"
Philip nhận ra ở đằng sau cô có một gã trai trẻ, người về sau có thể thật sự điển trai và cường tráng, nhưng lúc này đây thì không phải. Nửa người cậu ta cuốn trong một rèm cửa mùa đông bẩn và lạnh, rụt rè đưa ra một tay, mà khi nắm lấy Philip nhận ra nó ẩm và dày. Tiếng rì rào tán thưởng hơn nữa lại vang lên từ bậc thang.
"Chà, bữa tối sắp lên rồi," Lilia nói. "Phòng chú ở cuối hành lang, Philip ạ. Chú không cần thay đồ đâu."
Anh lảo đảo đi rửa tay, hoàn toàn bị sự trơ tráo của cô làm choáng váng.
"Caroline thân mến!" Lilia thì thào ngay khi anh đi. "Em thật là một thiên sứ khi nói với cậu ấy! Cậu ấy vui vẻ chấp nhận. Nhưng hẳn em đã có mauvais quart d'heure[2] nhỉ."
Nỗi sợ kéo dài của cô Abbott bỗng trở nên chua chát. "Em chẳng nói gì hết," cô ngắt lời. "Tất cả đều do chị cả... và nếu chỉ mười lăm phút thôi thì may thật đấy!"
Bữa tối là một ác mộng. Họ dùng bữa chỉ có họ với nhau trong một phòng ăn hôi hám. Lilia ngồi đầu bàn, điểm trang đậm và liến thoắng; cô Abbott, cũng mặc đồ đẹp nhất của mình, ngồi cạnh Philip, người vốn đã bị kích động, trông càng giống vai diễn bạn nữ tâm giao trong bi kịch. Ngồi đối diện là hậu duệ quý tộc Ý, Signor Carella. Phía sau cậu ta thấp thoáng một bể cá vàng, lũ cá lượn lờ qua lại, trợn mắt nhìn những vị khách.
Khuôn mặt của Signor Carella giật giật nhiều đến mức Philip không thể nhìn rõ. Nhưng anh có thể thấy đôi bàn tay đó, không được sạch lắm, và cũng chẳng sạch hơn bao nhiêu khi liên tục vuốt vuốt mảng tóc bóng lộn. Cổ tay áo được hồ cứng của cậu ta cũng không sạch, còn bộ vét thì rõ đồ Anh quốc chính tông được mua riêng cho dịp này - một bộ vét kẻ ca rô to đến mức chẳng vừa người. Cậu ta đã quên khăn tay, nhưng có vẻ cũng không biết. Tựu trung, cậu ta không chỉn chu, và thật may khi có một người cha làm nha sĩ ở Monteriano. Và cả Lilia nữa - nhưng ngay khi bữa tối bắt đầu, Philip đã hiểu lý do.
Hóa ra gã trai trẻ đói bụng, và cô người yêu múc đầy mì ống vào đĩa của cậu ta, và khi những con giun trơn chuội ngon lành đó trượt nhanh vào cổ họng, khuôn mặt cậu ta giãn ra và trong một thoáng trở nên thất thần và thanh thản. Và Philip từng thấy cả trăm lần khuôn mặt như vậy ở Ý - đã thấy và đã thích, vì nó không chỉ đẹp mà còn có sự quyến rũ bẩm sinh của tất tật những ai sinh ra trên mảnh đất này. Nhưng anh không muốn thấy khuôn mặt đó đối diện với mình trong bữa tối. Đó không phải khuôn mặt một quý ông.
Cuộc trò chuyện, tạm gọi thế đi, pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Ý. Lilia chẳng học được mấy tiếng Ý, còn Signor Carella không biết chút nào tiếng Anh. Thi thoảng cô Abbott phải làm phiên dịch cho đôi tình nhân, và tình huống đó trở nên vô cùng khó chịu và đáng ghét. Nhưng Philip quá nhát để đứng lên và tuyên bố hủy hôn. Anh nghĩ rằng khi ở một mình với Lilia, anh sẽ dũng cảm hơn, và tự vờ vịt rằng mình cần phải nghe chị ta biện hộ trước khi phán quyết.
Lên tinh thần nhờ mì ống và vang cay, Signor Carella muốn bắt chuyện, và, lịch thiệp nhìn Philip, nói: "Nước Anh là một quốc gia vĩ đại. Người Ý yêu nước Anh và người Anh."
