favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

I (2)

 

Philip nghĩ đến nước Ý, và tình thế xoay chuyển. Caroline, Caroline Abbott yêu kiều đĩnh đạc, sống cách đó hai ngã rẽ, đang kiếm một bạn đồng hành du ngoạn trong một năm. Lilia từ bỏ ngôi nhà, bán một nửa đồ đạc, để lại một nửa và bé Irma cho bà Herriton, và lúc này đây đã khởi hành, trong sự nhất trí chung, đến với một cảnh mới.

đều đặn viết thư cho họ suốt mùa đông - còn nhiều hơn viết cho mẹ mình. Thư cô luôn luôn đẫm cảm xúc. Cô thấy Florence ngọt ngào, Naples là giấc mơ, dù bốc mùi. Ở Rome người ta chỉ cần ngồi lặng và cảm nhận. Vậy nhưng Philip khẳng định cô đang tiến bộ. Anh đặc biệt hài lòng khi vào đầu xuân cô bắt đầu thăm thú những thị trấn nhỏ anh giới thiệu. "Ở một nơi như này," Lilia viết, "người ta thực sự cảm được tinh hoa vạn vật, và thoát khỏi lối mòn. Nhìn ra ngoài cửa sổ kiểu Gothic vào mỗi sáng, dường như thật khó để tin được thời Trung cổ đã quá vãng." Thư được gửi từ Monteriano, và kết thúc bằng đoạn văn miêu tả thị trấn nhỏ tuyệt vời ấy không phải là không ấn tượng.

"Quan trọng là cô ta hài lòng thôi," bà Herriton nói. "Nhưng chẳng có ai có thể sống với Caroline Abbott sau ba tháng mà không tốt lên cả."

Đúng lúc đó Irma tan trường về nhà, và bà đọc thư của mẹ cho con bé, cẩn thận sửa bất kỳ lỗi ngữ pháp nào trong đó, vì bà kiên định ủng hộ việc duy trì quyền uy của cha mẹ. Irma lịch sự lắng nghe, nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề sang môn khúc côn cầu mà con bé đang mê mẩn. Chiều hôm đó họ sẽ biểu quyết chọn đội theo màu - vàng và trắng hoặc vàng và lục. Bà nội con bé nghĩ sao?

Đương nhiên bà Herriton có ý kiến riêng, mà bà thong thả bày tỏ, dẫu Harriet cho rằng màu không quan trọng với bọn trẻ, và dẫu Philip nói rằng những màu ấy đều xấu. Bà ngày càng tự hào về Irma, thực sự đã tiến bộ rất lớn, và không còn có thể gọi con bé bằng cái từ khủng khiếp ấy - đứa trẻ thô lậu. Bà khắc khoải uốn nắn con bé trước khi mẹ nó trở lại. Vậy nên bà không hề phản đối hành trình thong dong của hai lữ khách, thậm chí còn đề nghị, nếu phù hợp, họ có thể ở lại quá một năm.

Thư kế tiếp của Lilia vẫn được gửi từ Monteriano, và Philip hoàn toàn phấn khích.

"Họ đã ở đó hơn một tuần rồi!" anh nói lớn. "Sao chứ! Bản thân con cũng không ở lâu thế. Hẳn họ phải rất thích, vì quán trọ đó không quá thoải mái."

"Chị chẳng thể hiểu được những người đó," Harriet nói. "Họ có thể làm gì cả ngày nhỉ? Và chị nghĩ ở đấy còn không có nhà thờ cơ?"

"Có Santa Deodata, một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Ý."

"Đương nhiên ý chị là một nhà thờ Anh giáo ấy," Harriet khô khốc nói, "Lilia đã hứa với chị rằng chị ấy sẽ luôn luôn ở thị trấn lớn vào mỗi Chủ nhật."

"Nếu chị ấy đi lễ ở nhà thờ Santa Deodata, chị ấy sẽ phát hiện nhiều vẻ đẹp và lòng thành còn hơn tất tật những Bếp Sau Âu châu."

Bếp Sau là biệt hiệu Philip đặt cho St. James, một nhà thờ nhỏ và thê lương mà chị gái anh thường lui tới. Cô luôn luôn bực tức khi nghe ai đó khinh khi nó, và bà Herriton đã phải xen ngang.

"Thôi nào, đừng càu cọ nữa. Hãy nghe Lilia viết gì này. 'Tụi con yêu nơi này lắm, và con không biết phải cảm ơn Philip thế nào vì đã giới thiệu. Nơi này không chỉ độc đáo, mà người ta còn bắt gặp ở đây những người Ý còn nguyên sự chân chất và quyến rũ. Những bức bích họa thật tuyệt vời. Caroline càng lúc càng đáng yêu hơn, cô ấy bận rộn vẽ phác ngày ngày.'"

"Mỗi người một gu nhỉ!" Harriet nói, cô luôn luôn thốt ra những câu nhạt thếch mà cứ như thể chúng dí dỏm lắm. Cô có mối ác cảm kỳ lạ với nước Ý, dẫu chưa từng đến, kinh nghiệm duy nhất của cô với Lục địa là cái lần loanh quanh vùng Tin lành ở Thụy Sĩ trong sáu tuần.

"Ôi, chị Harriet quá đáng thật!" Philip nói ngay khi cô vừa rời phòng. Mẹ anh cười lớn, và bảo con trai đừng náo nữa; rồi việc Irma xuất hiện, chuẩn bị đến trường, khiến họ không nói gì thêm. Không chỉ trong thánh kinh lũ trẻ mới là người hòa giải.

"Đợi chút, Irma," chú con bé nói, "Chú sắp ra ga. Chú sẽ đi cùng để cháu vui nhé."

Hai chú cháu cùng nhau lên đường. Irma rất vui; nhưng cuộc trò chuyện lại khá nhạt vì Philip không giỏi giao tiếp với trẻ con. Bà Herriton nán thêm một lúc ở bàn ăn sáng, đọc lại thư của Lilia. Rồi bà giúp người làm bếp dọn bàn, lên thực đơn bữa tối, và nhắc người hầu dọn sạch phòng khách, vì thứ Ba là ngày dọn nhà. Thời tiết rất đẹp, và còn khá sớm nên bà nghĩ muốn làm vườn một chút. Bà gọi Harriet, người đã không còn bực tức vì nhà thờ St. James bị xúc phạm nữa, và cả hai cùng nhau vào vườn bếp và bắt đầu gieo hạt vài loại rau củ đầu mùa.

"Chúng ta sẽ để hạt đậu đến cuối nhé; chúng là vui nhất đấy," bà Herriton nói, bà có năng lực biến công việc thành niềm vui. Bà và cô con gái lớn luôn luôn hòa hợp, dẫu họ chẳng có mấy điểm chung. Việc giáo dục Harriet gần như đã quá thành công. Như Philip từng nói, cô đã nuốt chửng tất tật những đức tính tốt đẹp nhất nhưng chẳng thể tiêu hóa chúng. Dù kính chúa và yêu nước, và là một tài sản đạo đức quý giá của gia đình, cô lại thiếu đi sự thùy mị và tinh tế mà mẹ cô trân quý, và từng mong mỏi cô có được. Nếu để mặc Harriet, cô đã sớm công khai bất hòa với Lilia, và, điều còn tệ hơn, càu cọ với Philip từ hai năm trước, khi anh trở về trong cơn cuồng si nước Ý, và giễu cợt Sawston cùng lối sống nơi đây.

"Mẹ, như này thật quá đáng!" cô nói to. "Philip cợt nhả mọi thứ... nào câu lạc bộ sách, nào hội tranh biện, nào chơi bài tiến lên, nào hội chợ phúc thiện. Người ta sẽ không thích thế đâu. Chúng ta có danh vọng của mình. Một gia đình mà trong nhà lục đục thì thật không thể chấp nhận được."

Câu trả lời của bà Herriton thật đáng nhớ, "Hãy để Philip nói bất cứ điều gì thằng bé thích, và nó sẽ để chúng ta làm mọi điều chúng ta muốn." Và Harriet đã mặc nhận điều đó.

Họ bắt đầu gieo hạt những loại rau không vui trước, và khi xử lý đám đậu, một cảm giác dễ chịu của sự mỏi mệt chính đáng nhen lên trong họ. Harriet căng một sợi dây để giúp gieo hạt thẳng lối, còn bà Herriton dùng một cây gậy đầu nhọn để đánh luống. Sau khi làm xong bà nhìn đồng hồ.

"Mười hai giờ rồi! Đã đến lần giao thư thứ hai. Con chạy ra xem có thư không đi."

Harriet không muốn đi. "Trồng xong đậu đã mẹ. Sẽ không có thư đâu."

"Không, con yêu, đi đi. Mẹ sẽ gieo hạt, còn con sẽ dùng đất phủ lên... và cẩn thận không để lũ chim thấy nhé!"

Bà Herriton rất cẩn trọng dùng tay rải đều những hạt đậu, và đến cuối hàng bà nhận ra mình chưa bao giờ gieo hạt tốt hơn thế. Đậu cũng đắt nữa.

"Bà Theobald già gửi thư!" Harriet nói khi trở lại.

"Đọc mẹ nghe đi. Tay mẹ bẩn. Giấy có họa tiết khó chịu thật đấy!"

Harriet xé phong bao.

"Con không hiểu," cô nói; "nó chẳng có ý nghĩa gì hết."

"Thư nào của bà ta chẳng vậy."

"Nhưng lần này nó lạ lắm," Harriet nói, và giọng cô bắt đầu run run. "Mẹ, mẹ lại đây đọc đi; con chẳng hiểu đầu cua tai nheo chi cả."

Bà Herriton thong thả nhận thư. "Chỗ nào khó hiểu chứ?" bà nói sau khi dừng lại hồi lâu. "Chỗ nào trong thư khiến con bối rối vậy?"

"Ý của nó là..." Harriet ngập ngừng. Lũ sẻ nhảy đến gần và bắt đầu chong chong nhìn đám đậu.

"Ý rất rõ... Lilia đã đính hôn. Đừng hét, con yêu; làm ơn đừng hét... đừng nói gì cả. Nếu không mẹ sẽ không chịu được. Cô ta định kết hôn với một gã nào đó gặp được ở quán trọ. Lấy thư và tự đọc đi.” Đột nhiên bà mất kiểm soát vì một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt. "Sao cô ta dám không nói thẳng với ta! Sao cô ta dám viết thư đến Yorkshire trước! Trời ơi, ta lại còn phải nghe điều này qua bà Theobald... qua một bức thư kẻ cả, xấc xược như này ư? Ta không có quyền gì hết sao? Làm chứng cho mẹ, con gái," - bà kích động đến nghẹn lời - "làm chứng cho mẹ rằng mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta vì chuyện này!"

"Ôi, vậy phải làm sao?" Harriet rền rĩ. "Làm sao bây giờ?"

"Trước tiên là thế này!" bà xé tan bức thư thành từng mảnh nhỏ và ném tung chúng xuống đất. "Tiếp theo, đánh điện cho Lilia! Không: đánh điện cho cô Caroline Abbott. Cô ấy cũng cần phải giải thích."

"Ôi, làm sao bây giờ?" Harriet lại rền rĩ trong lúc theo mẹ vào nhà. Cô bất lực trước hành động vô sỉ như thế. Lilia đã gặp chuyện gì đó khủng khiếp - một gã khủng khiếp nào vậy? "Một gã nào đó ở quán trọ." Thư chỉ viết vậy. Đó là người thế nào? Một quý ông ư? Một người Anh sao? Thư không đề cập.

"Điện hỏi lý do lưu lại Monteriano. Tin đồn kỳ lạ," bà Herriton đọc, và điện gửi đến Abbott ở quán trọ Stella d’Italia, Moneriano, nước Ý. "Nếu có người trực bưu cục," bà nói tiếp, "chúng ta có thể nhận hồi âm vào tối nay. Vì Philip sẽ về nhà lúc bảy giờ, và lên tàu đêm đi Dover lúc tám giờ mười lăm... Harriet, khi đi đánh điện, con hãy rút một trăm bảng với các tờ năm bảng ở nhà băng nhé."

"Nhưng sao... để làm gì..."

"Đi đi con gái, mau lên; đừng nói gì nữa. Mẹ thấy Irma đã về; đi mau đi… Chà, Irma yêu quý, chiều nay cháu ở nhóm nào... nhóm cô Edith hay nhóm cô May?"

Nhưng ngay khi bà cư xử như thường với cô cháu gái, bà vào thư phòng và lấy ra tấm bản đồ khổ lớn, vì bà muốn biết về Monteriano. Cái tên này được in bằng thứ chữ nhỏ nhất, ở giữa một vùng núi non trông như len nâu được gọi là "nhánh của dãy Apennine". Nơi này cách không xa Siena mấy, bà đã biết về địa danh ấy hồi còn đi học. Một đường kẻ đen mảnh, đánh dấu những điểm dừng như răng cưa, cắt qua nó và bà biết đấy là đường sắt. Bản đồ để lại rất nhiều không gian cho trí tưởng tượng, nhưng bà không có chút hình dung nào hết. Bà tìm nơi đó trong Childe Harold, nhưng Byron chưa từng tới đây. Mark Twain cũng không đến đó trong Trump Abroad. Không thể tìm thêm thông tin từ nguồn văn chương; bà đành đợi Philip về. Và nghĩ đến Philip, bà quyết định thử tìm trong phòng anh, và ở đó bà thấy Central Italy, của Baedeker[1], và lần đầu tiên trong đời bà mở nó ra và đọc được những dòng sau:

Monteriano (dân số 4.800). Nhà trọ: Stella d’Italia, trung bình; Globo, bẩn. Caffè Garibaldi. Văn phòng Bưu chính và Điện tín ở Corso Vittorio Emmanuele, cạnh Rạp hát. Chụp ảnh ở Seghena (ở Florence rẻ hơn). Đi xe ngựa (1 lire) để bắt các chuyến tàu chính.

Điểm tham quan chính (2-3 tiếng đồng hồ): Santa Deodata, Palazzo Publico, Sant’ Agostino Santa Caterina, Sant’ Ambrogio, Palazzo Capocchi. Hướng dẫn viên (2 lire) nhưng không nhất thiết. Không nên bỏ qua việc dạo quanh Tường thành. Cảnh từ Rocca (tiền típ ít) đẹp nhất lúc chiều tà.

Lịch sử: Monteriano, xa xưa được gọi là Mons Rianus, có xu hướng ủng hộ phe Ghibelline từng được Dante (ĐN, xx) nhắc tới, hoàn toàn giải phóng khỏi Poggibonsi vào năm 1261. Từ đấy có câu thơ "Poggibonizzi, fatti in là, che Monteriano si fa città!"[2] mà gần đây được trạm trên cổng thành Siena. Duy trì độc lập đến năm 1530, khi quân đội Giáo hoàng đến cướp phá và trở thành một phần Đại công quốc Tuscany. Ngày nay là thị trấn tương đối quan trọng, và là nơi đặt nhà ngục của vùng. Người dân địa phương vẫn có tiếng là dễ mến.

Du khách có thể đi thẳng từ cổng Siena đến NHÀ THỜ KINH SĨ ĐOÀN SANTA DEODATA, và tham quan (nhà nguyện thứ năm bên phải) "Bích họa..." hấp dẫn

Bà Herriton không đọc nữa. Bà không phải người muốn khám phá những thứ hấp dẫn ẩn tàng trong cẩm nang du ngoạn. Một vài thông tin với bà dường như không cần thiết, tất tật đều rất nhàm. Trái lại, lần nào Philip cũng thấy tim mình rạo rực khi đọc câu "Cảnh từ Rocca (tiền típ ít) đẹp nhất lúc chiều tà." Để sách lại chỗ cũ, bà xuống cầu thang và nhìn quanh quất ra đường nhựa để chờ cô con gái. Cuối cùng bà thấy cô, cách đó ở hai ngã rẽ, bất lực tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của ông Abbott, cha của cô Caroline Abbott. Harriet luôn luôn kém may. Cuối cùng cô trở lại, nóng nảy, bực bội, với những tờ tiền mới sột soạt, và Irma chạy vụt ra đón cô, và giẫm mạnh lên mắt cá chân cô.

"Chân con ngày càng to đấy." Harriet đau đớn nói, và đẩy mạnh cô cháu gái. Rồi Irma khóc toáng, và bà Herriton phiền muộn khi Harriet thể hiện sự bực tức của mình. Bữa trưa rất tệ, và trong lúc ăn tráng miệng, họ biết tin người đầu bếp, vì quá nhanh nhảu, đã làm gãy một núm vặn rất quan trọng của lò bếp. "Thật quá tệ," bà Herriton nói. Irma nói tệ vãi ra, và bị mắng không nên thô lậu thế. Sau bữa trưa Harriet muốn lấy cẩm nang du ngoạn, và đọc bằng cái giọng uất ức về Monteriano, về Mons Rianus xa xưa, nhưng bị mẹ ngăn lại.

"Đọc thứ đó không ý nghĩa gì hết, con yêu. Cô ta không định kết hôn với ai đó ở đấy. Rõ ràng đó là một lữ khách, người ở cùng quán trọ. Nơi đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả."

"Nhưng đến một nơi như thế! Và có thể gặp được người tốt nào ở quán trọ cơ chứ?"

"Mẹ đã nói với con bao lần rồi, tốt xấu không thành vấn đề. Lilia đã sỉ nhục nhà chúng ta, và cô ta phải trả giá vì điều đó. Và nếu con khinh thường quán trọ như vậy, con hẳn đã quên rằng mẹ gặp cha con ở Chamonix. Con yêu, hiện tại con chẳng giúp được gì hết, và mẹ nghĩ tốt hơn con nên im lặng. Mẹ sẽ vào bếp và nói chuyện về cái lò."

Bà đơn giản nói nhiều quá mức, và người đầu bếp nói nếu không thể làm bà hài lòng thì cô ta tốt hơn nên nghỉ việc. Một chuyện vặt trong nhà còn quan trọng hơn việc lớn nơi xa, và Lilia, hư thân mất nết ở một ngọn núi miền Trung nước Ý, lập tức bị gạt sang bên. Bà Herriton chạy đến một văn phòng giới thiệu việc làm, không kết quả; chạy đến một văn phòng khác, lại thất bại; về đến nhà thì cô hầu gái nói với bà rằng, nếu mọi chuyện có vẻ ồn ào như thế, cô ta tốt hơn cũng nghỉ việc; uống trà, viết sáu lá thư, bị xen ngang khi cả cô bếp và cô hầu đều khóc lóc xin bà tha thứ, và van nài nhận họ lại. Trong cơn phấn khích chiến thắng, chuông cửa vang lên, và có điện tín: "Lilia đã đính ước với quý tộc Ý. Đang viết thư. Abbott."

"Không cần hồi âm," bà Herriton nói. "Lấy túi vải của ông Philip ở gác mái xuống đây."

Bà không cho phép mình bị hù khi chuyện còn chưa tỏ. Thật ra lúc này bà đã có chút manh mối. Gã đó không phải quý tộc Ý, nếu không điện đã nói rõ. Hẳn chính là Lilia đã đánh điện. Chỉ cô ta mới nói "quý tộc Ý" ngớ ngẩn và tầm thường thế. Bà Herriton nhớ lại nội dung lá thư sáng nay: "Tụi con yêu nơi này... Caroline càng lúc càng đáng yêu hơn, và bận rộn vẽ phác... người Ý còn nguyên sự chân chất và quyến rũ." Và cả bình luận trong cẩm nang du ngoạn, "người địa phương vẫn có tiếng là dễ mến," lúc này đây đã mang ý chẳng lành. Nếu bà Herriton không có trí tưởng tượng, thì bà còn trực giác, một phẩm chất hữu dụng hơn nhiều, và hình ảnh về tay hôn phu của Lilia mà bà hình dung nhìn chung chẳng sai được.

Vậy nên Philip nhận được tin rằng anh phải khởi hành đến Monteriano trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa. Anh đang trong một tình huống đau đớn. Ba năm qua, anh tụng ca người Ý, nhưng chưa từng nghĩ đến việc có họ hàng với một người Ý. Anh gắng làm nhẹ chuyện này với mẹ, nhưng thâm tâm lại tán thành khi bà nói: "Gã đó có thể là công tước hoặc có thể là tay quay đàn hộp. Đấy không phải vấn đề. Nếu Lilia cưới gã, cô ta sẽ sỉ nhục ký ức về Charles, cô ta sỉ nhục Irma, cô ta sỉ nhục chúng ta. Vậy nên ta không cho phép, nếu cô ta cố chấp, chúng ta sẽ chấm dứt với cô ta."

"Con sẽ gắng hết sức có thể," Philip trầm giọng nói. Đây là lần đầu tiên anh có vấn đề phải giải quyết. Anh hôn mẹ và chị gái cùng Irma đang ngơ ngác. Phòng khách ấm áp và quyến rũ khi anh quay lại nhìn nó trong một đêm tháng Ba lạnh lẽo, và anh miễn cưỡng khởi hành đến Ý, vì chuyện gì đó tầm thường và tẻ nhạt.

Trước khi lên giường bà Herriton viết thư cho bà Theobald, thẳng thừng nói về hành vi của Lilia, và ám chỉ rằng đây là một vấn đề mà tất cả mọi người phải tỏ thái độ kiên quyết rõ ràng. Như thể chợt nghĩ tới, bà viết thêm rằng đã nhận được thư của bà Theobald vào sáng hôm đó.

Ngay khi định lên lầu, bà chợt nhớ ra mình còn chưa phủ đất lên đám hạt đậu. Điều này khiến bà bực hơn bất kỳ chuyện gì khác, và giận dỗi đập tay lên lan can nhiều lần. Trời đã muộn, bà lấy đèn cầm tay từ nhà kho và ra vườn để cào đất. Lũ sẻ đã ăn sạch hạt đậu. Nhưng vô vàn mảnh vụn của bức thư vẫn còn đó, làm hỏng vẻ ngăn nắp của khu vườn.

 

[1] Baedeker là nhà xuất bản ở Đức được Karl Baedeker lập vào năm 1827, nổi tiếng với các cẩm nang du ngoạn toàn diện và khả tín.

[2] Poggibonizzi, biến đi, Monteriano sẽ là một thành trì! [tiếng Ý trong nguyên tác]  

Thêm vào giỏ hàng thành công