favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

I (1)

 

Tất tật họ đều tới Charing Cross để tiễn Lilia - Philip, Harriet, Irma, và cả bà Herriton nữa. Ngay cả Theobald, được ông Kingcroft tháp tùng, cũng từ Yorkshire lặn lội đến tạm biệt cô con gái ruột độc nhất. Về phần Abbott cũng rất đông họ hàng tới, và cái cảnh quá nhiều người cùng lúc huyên thuyên đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi như thế khiến Lilia không thể nhịn nổi tràng cười vang.

"Thật náo làm sao," cô hét lên, vươn người ra ngoài khoang tàu hạng nhất của mình. "Họ sẽ coi chúng ta là hoàng thất mất. Ôi, ông Kingcroft, lấy cho chúng tôi lò sưởi chân nào."

Chàng trai tốt tính ấy vội quay đi, và Philip, thế chỗ anh, tuôn ra tràng khuyên nhủ và dặn dò lần cuối với cô - xuống ở đâu, học tiếng Ý ra sao, mắc màn khi nào, xem tranh gì. "Nhớ này," anh nói, "chỉ có thoát khỏi lối mòn thì chị mới hiểu được đất nước ấy. Hãy thăm thú những thị trấn nhỏ - Gubbio, Pienza, Cortona, San Gimignano, Monteriano. Và, xin chị, đừng có theo cái lối suy nghĩ tồi tệ của tụi du ngoạn rằng nước Ý chỉ là nơi bảo tàng đồ cổ và nghệ thuật. Hãy yêu và hiểu người Ý, vì con người ở đó còn tuyệt hơn chính đất nước ấy."

"Chị thật muốn em cùng đi, Philip ạ," cô nói, lâng lâng trước sự quan tâm hiếm hoi cậu em chồng dành cho mình.

"Em cũng vậy." Thật ra anh có thể đi không mấy khó, vì công việc luật sư không quá bận đến nỗi không thể dăm ba lần du ngoạn. Nhưng nhà anh không thích chuyện anh thường lui tới Lục địa, và chính anh cũng thấy thích cái suy nghĩ rằng mình quá bận để chơi bời.

"Tạm biệt nhé, nhà mình. Vội quá mà!" Ánh mắt cô bắt gặp con gái nhỏ Irma, và ​​cô thấy mình cần thể hiện đôi chút sự uy nghi của người mẹ. "Tạm biệt, con yêu. Nhớ phải luôn luôn ngoan, và nghe lời bà đấy."

Ý cô không phải mẹ đẻ mình, mà là mẹ chồng, Herriton, người ghét bị gọi là bà.

Irma ngước khuôn mặt nghiêm túc để đón nụ hôn từ mẹ, và cẩn thận nói: "Con sẽ gắng ạ."

"Con bé chắc chắn sẽ ngoan," bà Herriton nói, đứng đăm chiêu không xa đám đông ầm ào ấy. Nhưng Lilia đã quay sang gọi cô Abbott, một cô nương cao ráo, nghiêm túc, nhưng xinh xắn, đang tiễn biệt người thân trang trọng hơn nhiều ở sân ga.

"Caroline, Caroline của chị! Lên nhanh nào, không bạn già của em sẽ phải đi một mình đấy."

Và Philip, người luôn luôn đắm say nước Ý, lại bắt đầu lảm nhảm, nói cô nghe về những khoảnh khắc tuyệt diệu trong hành trình sắp tới - nào Tháp đồng hồ Airolo, sẽ đập ngay vào mắt cô khi vừa ra khỏi đường hầm St. Gotthard, báo trước tương lai; nào phong cảnh Ticino và Lago Maggiore khi tàu leo dốc Monte Ceneri; nào phong cảnh Lugano, phong cảnh Como - lúc này đây cô đằm mình trong không khí nước Ý đậm đặc - cô tới trạm nghỉ đầu tiên, khi, sau cuốc xe dài qua những phố tối và bẩn, rốt cuộc sẽ thấy, giữa inh ỏi tàu điện và nhấp nhoáng đèn hồ quang, những trụ tường của thánh đường Milan.

"Khăn tay và cổ áo," Harriet hét lên, "trong hộp khảm của em! Em cho chị mượn hộp khảm của em."

"Ôi Harry mến yêu!" Cô hôn mọi người lần nữa, và rồi là một khoảng lặng. Tất cả bọn họ đều mỉm cười, trừ Philip bị bí thở do sương mù và bà Theobald già bắt đầu nức nở. Cô Abbott đã lên khoang. Ông trưởng tàu đích thân đóng cửa, và nói với Lilia rằng cô sẽ ổn cả thôi. Rồi đoàn tàu lăn bánh, và tất tật họ đi theo vài bước, vẫy vẫy khăn tay, vui vẻ bật ra vài tiếng reo hò nho nhỏ. Đúng lúc ấy ông Kingcroft lần nữa xuất hiện, nâng lò sưởi chân bằng cả hai tay, cứ như thể đó là khay trà. Anh tiếc vì mình đã quá trễ, và run giọng gào to: "Tạm biệt, bà Charles. Chúc bà chuyến đi vui vẻ, và Chúa phù hộ bà."

Lilia mỉm cười và gật đầu, rồi chợt nhìn ra tư thế lố bịch của lò sưởi chân, cô lần nữa cười phá.

"Ồ, rất xin lỗi," cô hét lại, "nhưng trông anh buồn cười quá. Ôi, mọi người vẫy tay cũng nhộn làm sao! Ôi, trời ơi!" Và tràng cười không ngớt cùng cô dần khuất trong sương.

"Đi xa như thế mà tâm trạng lại tốt nhỉ," bà Theobald nói, chấm chấm mắt.

Ông Kingcroft nghiêm nghị gật đầu biểu thị sự tán đồng. "Tôi hy vọng," anh nói, "bà Charles đã có lò sưởi chân. Mấy tay phu London này chẳng vâng lời người quê đâu."

"Nhưng anh đã làm hết sức rồi," bà Herriton nói. "Và tôi nghĩ với thời tiết hôm nay mà anh cùng bà Theobald vẫn lặn lội đến đây thì thật quý hóa quá." Rồi, khá vồn vã, bà bắt tay, để anh đưa bà Theobald lặn lội trở về.

Nhà bà ở Sawston, không xa London mấy, và họ đã không muộn bữa trà. Bữa trà được dọn ở phòng khách, với một quả trứng dành riêng cho Irma để giúp con bé được vui. Ngôi nhà dường như tĩnh lặng một cách kỳ lạ sau hai tuần chộn rộn, và cuộc trò chuyện giữa họ ngắt quãng và khẽ khàng. Họ băn khoăn liệu hai lữ khách ấy đã tới Folkestone chưa, liệu hành trình có vất lắm không, và nếu vất thì cô Abbott tội nghiệp sẽ thế nào.

"Và, bà ơi, khi nào cái thuyền cũ đó mới tới Ý?" Irma hỏi.

"Gọi 'bà nội', con nhé; không phải ','" bà Herriton nói, hôn Irma một cái. "Và chúng ta nói 'một con tàu' hoặc 'tàu hơi nước,' không phải 'một cái thuyền.' Thuyền thì đi trên biển. Và mẹ không hoàn toàn đi trên biển. Con sẽ biết khi xem bản đồ châu Âu. Harriet, dẫn cháu đi đi. Đi cùng cô Harriet nhé và cô sẽ cho con xem bản đồ."

"Vưng ạ!" cô bé nói, và kéo Harriet đầy miễn cưỡng vào thư phòng. Chỉ còn lại bà Herriton và cậu con trai. Họ lập tức tâm sự.

"Và Đời Mới khởi từ đây,"[1] Philip nói.

"Đứa trẻ đáng thương, thô lỗ thật đấy!" bà Herriton lầm bầm. "Thật ngạc nhiên là con bé không tệ hơn. Nhưng nó đã có dáng vẻ của Charles tội nghiệp."

"Và còn - trời ơi là trời! - dáng vẻ của bà Theobald già nua nữa. Sự xuất hiện bất thình lình ấy là gì chứ? Con tưởng bà ấy liệt giường và lú lẫn cơ. Sao bà ấy lại đến nhỉ?"

"Ông Kingcroft đưa bà ấy đến. Ta dám chắc chuyện đó. Anh ta muốn gặp lại Lilia, và đây là cách duy nhất."

"Con hy vọng anh ta hài lòng. Con không nghĩ chị dâu đã thể hiện tốt lắm lúc tiễn biệt."

Bà Herriton nhún vai. "Ta không quan tâm, dẫu sao cô ta đi rồi - và đi cùng cô Abbott. Thật xấu hổ khi nghĩ tới chuyện một góa phụ băm ba tuổi lại cần một cô gái trẻ hơn cả chục niên săn sóc."

"Con thông cảm với cô Abbott. May là một gã hâm mộ chị dâu đã bị trói buộc ở Anh. Ông Kingcroft không thể bỏ được mùa màng, thời tiết hay thứ gì khác đâu. Hơn nữa, con không nghĩ chuyện hôm nay cải thiện cơ may cho anh ta. Giống Lilia, anh ta có cái thói làm lố chốn đông người."

Bà Herriton đáp, "Khi một gã vừa không xuất thân tốt, lại chẳng quan hệ sâu, vừa không đẹp trai, không thông minh, cũng chẳng giàu, thì e là ngay cả Lilia sớm muộn cũng đá văng anh ta thôi."

"Không, con nghĩ Lilia sẽ chấp nhận bất kỳ ai. Cho đến phút chót rồi, khi hành lý đã gói ghém xong, chị ấy vẫn 'chơi đùa' tay cha phó cằm lẹm đó. Cả hai cha phó đều cằm lẹm, nhưng cái gã của chị ấy là khó chịu nhất. Con từng bắt gặp họ công viên. Họ đang nói chuyện về Ngũ Thư."[2]

"Ôi Chúa ơi! Cô ta hẳn sẽ càng tệ hại hơn thôi. Thật may cái ý du ngoạn nước Ý của con đã cứu chúng ta!"

Philip phới lên với lời khen nhỏ ấy. "Lạ là chị ấy lại khá háo hức... luôn luôn gặng hỏi con đủ thứ chuyện, và đương nhiên, con rất vui được nói cho chị ấy nghe. Con thừa nhận chị ấy philistine, cực vô tri và gu thẩm mĩ thì thôi rồi thấp. Nhưng, chỉ cần một xíu còn hơn không có. Và con tin nước Ý thật sự sẽ thanh tẩy cho tất tật những ai tới đó du ngoạn và khiến họ trở nên cao quý. Nước Ý là trường học và cũng là chốn du lãm của cả thế giới. Chuyện Lilia muốn đến Ý thật sự rất đáng khen."

"Cô ta sẽ đi bất kỳ đâu thôi," mẹ anh nói, bà đã nghe đủ những lời tụng ca nước Ý rồi. "Ta và Caroline Abbott đã phải rất nhọc mới thuyết phục được cô ta không đi Riviera."

"Không, mẹ ơi, không phải thế. Chị thực sự muốn tới Ý. Chị ấy thật sự cuồng lên với chuyến du ngoạn này." Anh nhận ra tình huống đó lãng mạn một cách bất thường: có gì đó vừa thích thú lại vừa khó chịu trong cái suy nghĩ rằng người phụ nữ thô lậu ấy du ngoạn những nơi anh yêu mến và tôn thờ. Sao chị ta lại không thể cải tạo được chứ? Giống như lũ Goth ấy.

Bà Herriton không tin vào lãng mạn, không tin vào cải tạo, không tin vào tiền lệ lịch sử, không tin vào bất cứ điều gì khác có thể làm xáo trộn cuộc sống gia đình. Bà đã khéo léo chuyển chủ đề trước khi Philip kịp kích động. Không lâu sau Harriet đã dạy xong bài học địa lý và trở lại. Irma đi ngủ sớm và được bà nội đắp chăn. Rồi hai người phụ nữ làm việc nhà và chơi bài. Philip đọc sách. Và tất tật bọn họ đều lắng trong sự tồn tại trầm lặng hữu ích của mình, và tiếp tục như thế không gián đoạn suốt mùa đông.

Gần chục năm đã qua kể từ lúc Charles yêu Lilia Theobald vì nhan sắc của cô, và suốt thời gian đó bà Herriton gần như không có khoảng khắc nào an tĩnh cả. Trong sáu tháng bà tìm cách ngăn cản cuộc hôn nhân, và khi chuyện đó xảy ra thì bà chuyển sang nhiệm vụ khác - giám sát con dâu của mình. Lilia phải được nâng đỡ suốt đời để không làm mất thể diện cái gia đình cô làm dâu. Cô được Charles giúp, được con gái bà, Harriet, giúp, và, được Philip, túi khôn trong nhà, giúp ngay khi anh trưởng thành. Vậy nhưng việc Irma chào đời khiến mọi chuyện còn khó khăn hơn. Nhưng may là bà Theobald già, người từng muốn can thiệp, bắt đầu thất bại. Rời Whitby là chuyện khó với bà ấy, và bà Herriton tìm mọi cách ngăn cản việc này. Cuộc đôi co kỳ quặc khi mỗi đứa trẻ ra đời đã xảy ra nhưng được phân định thắng thua từ sớm. Irma thuộc về gia đình của cha con bé, không phải của mẹ con bé.

Charles qua đời, và cuộc đấu tiếp diễn. Lilia tìm cách khẳng định mình, và nói rằng cô nên về nhà săn sóc bà Theobald. Bà Herriton đã phải dùng đến tất tật lòng tốt của mình để ngăn cản cô. Rốt cuộc cô có được một ngôi nhà ở Sawston, và cô cùng Irma sống ở đó được ba năm, tiếp tục là đối tượng mà gia đình người chồng đã khuất cảm hóa.

Rắc rối lần nữa nảy sinh trong một lần hiếm hoi cô về thăm Yorkshire. Lilia thổ lộ với một người bạn rằng cô rất thích một ông Kingcroft nào đó, nhưng lại không muốn đính ước với anh ta. Tin được truyền đến tai bà Herriton, người lập tức viết thư cật vấn, và khẳng định Lilia hoặc phải đính ước hoặc rời bỏ anh ta, vì không có lựa chọn ở giữa. Thư được viết rất tốt, khiến Lilia cực kì bối rối. Cô đã rời bỏ ông Kingcroft dù phe giải cứu thậm chí còn chưa kịp gây áp lực. Cô khóc như mưa khi trở lại Sawston, và nói rằng mình rất hối hận. Bà Herriton nhân cơ hội ấy đã có một bài giáo huấn nghiêm túc chưa từng có về nghĩa vụ của góa phụ và người mẹ. Vậy nhưng, chẳng hiểu sao mọi chuyện về sau lại chẳng suôn sẻ. Lilia không tìm được vị trí của mình giữa những mệnh phụ Sawston. Cô quản lý gia môn tệ hại, luôn luôn chộn rộn giải quyết rắc rối nào đó trong nhà, buộc bà Herriton, với nhiều năm kinh nghiệm quản lý gia nhân, phải ra mặt giải quyết. Cô để Irma nghỉ học chẳng rõ lý do và cô còn cho phép con bé đeo cả nhẫn. Cô học đi xe đạp, với mục đích đánh thức cả khu, và thả dốc ở High Street vào một tối Chủ nhật, ngã oạch ở khúc cua gần nhà thờ. Ấy sẽ là một chuyện cười nếu cô chẳng phải người thân của họ. Nhưng ngay cả Philip, người về lý thuyết thích làm trái với thói thường ở Anh, đã tìm tới cô, và nói chuyện một lần khiến cô nhớ đến chết. Đó cũng là lúc họ phát hiện ra cô vẫn cho phép ông Kingcroft viết thư cho mình "như một người bạn khác giới," và tặng quà cho Irma.

 

[1] Câu mở đầu tác phẩm Vita Nouva [Đời Mới] của Dante: "Trong phần đó cuốn sách kỷ niệm của tôi chỉ một số còn có thể đọc được đôi chút, với một tựa đề là: 'Incipit vita nova: Đời Mới khởi từ đây" [ND]

[2] Ngũ Thư, còn gọi là Ngũ Kinh, là sách đầu tiên theo Kinh thánh Hebrew, gồm Sách Sáng thế, Sách Xuất hành, Sách Lêvi, Sách Dân số và Sách Đệ nhị luật. [ND]

Thêm vào giỏ hàng thành công