favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

IX

 

Chi tiết về tội ác của Harriet không bao giờ được làm rõ. Trong cơn bệnh cô nói nhiều về cái hộp gỗ khảm mà cô đã cho Lilia mượn - mượn, chứ không phải tặng - hơn là những rắc rối gần đây. Rõ ràng cô đã chuẩn bị cho một cuộc gặp với Gino, nhưng phát hiện ra anh ta không có nhà, cô đã nảy sinh một cám dỗ kỳ quặc. Vậy nhưng mức độ của hành động đó đến đâu lại do cái tính bộp chộp của cô quyết định, mức độ lòng tin tôn giáo đã hỗ trợ cô thế nào, cô đã gặp gã ngốc tội nghiệp đó lúc nào và ra sao - những nghi vấn này sẽ không bao giờ được giải đáp, còn Philip cũng chẳng mấy bận tâm. Nhất định sẽ bị phát giác: họ sẽ bị cảnh sát bắt ở Florence hay Milan, hoặc tại biên giới. Thực tế thì họ đã bị giam một cách đơn thuần hơn chỉ vài dặm ngoài thị trấn.

Philip hầu như không dám nhìn nhận sự việc. Nó quá nghiêm trọng. Quanh đứa trẻ Ý đã chết trong bùn này tập trung nhiều dục vọng sâu sắc và hi vọng lớn lao. Người ta đã ác nghiệt hoặc sai lầm trong chuyện này; chỉ bản thân đứa trẻ là không quan trọng. Giờ thì đứa trẻ đã không còn nữa, nhưng để lại cả một bộ máy khổng lồ về lòng tự hào, trắc ẩn và tình yêu. Vì người chết dường như đã mang đi rất nhiều, nhưng thật sự nó không mang đi bất cứ thứ gì thuộc về chúng ta. Dục vọng họ khơi gợi vẫn tồn tại sau khi họ chết, dễ dàng biến dạng hay chuyển đổi, nhưng gần như không thể tiêu biến. Và Philip biết anh vẫn đang lênh đênh trên cùng đại dương bao la nguy hiểm ấy, với mặt trời hay mây trên đầu, và nước siết bên dưới.

Phương hướng lúc này - dẫu sao đi nữa, là xác định. Chỉ anh mới có thể báo tin cho Gino. Nói về tội ác của Harriet thì dễ thôi - đổ lỗi cho Perfetta bất cẩn hay bà Herriton ở nhà cũng dễ. Mọi người đều có phần - ngay cả cô Abbott lẫn Irma. Nếu được chọn, người ta có thể coi thảm kịch này là tổng hòa nhiều yếu tố hoặc do số phận trêu ngươi. Nhưng Philip đã không chọn như vậy. Đó là lỗi của riêng anh, do điểm yếu đã quá rõ trong tính cách của anh. Vậy nên chỉ mình anh, chứ không phải ai khác, mới có thể báo tin này cho Gino.

Không gì cản được anh. Cô Abbott đang bận với Harriet, và mọi người từ bóng tối chạy ra và đang chỉ họ đi về phía ngôi nhà nhỏ nào đó. Philip chỉ cần chui vào chiếc xe không bị hư hại và lệnh cho người xà ích quay về. Anh đã trở lại Monteriano chỉ sau hai tiếng đồng hồ rời đi. Lúc này đây Perfetta đang ở nhà, và vui vẻ chào anh. Đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần, khiến anh trở nên xuẩn ngốc. Phải một lúc anh mới nhận ra bà ấy hoàn toàn không biết đứa bé đã biến mất.

Gino vẫn chưa về. Người đàn bà ấy dẫn anh vào phòng khách, hệt như bà đã đón cô Abbott vào buổi sáng, và phủi bụi một chỗ trên ghế lông ngựa. Nhưng giờ thì trời đã tối, vậy nên bà để lại một ngọn đèn nhỏ cho vị khách.

"Tôi sẽ đi nhanh nhất có thể," bà nói với anh. "Nhưng Monteriano có quá nhiều phố; đôi khi rất khó tìm được cậu ấy. Sáng nay tôi đã không tìm được cậu ấy."

"Đến quán Caffe Garibaldi trước đi." Philip nói, nhớ lại đây chính là thời điểm bạn anh đã hẹn gặp vào ngày hôm qua.

Anh không nghĩ gì hết khi ở lại một mình - chẳng có gì để nghĩ cả; đơn giản anh chỉ cần kể lại vài sự vị - mà gắng làm một cái quang đeo cho cái tay bị gãy của mình. Vết thương ở khuỷu tay, và chỉ cần giữ bất động thôi thì anh có thể đi lại như thường. Nhưng vết thương bắt đầu sưng, và chỉ đôi chút rung lắc nhẹ cũng khiến anh đau. Cái quang đeo vẫn chưa được cố định khi Gino nhảy vọt trên cầu thang, la lớn -

"Anh về rồi! Tôi mừng quá! Chúng tôi đều đang đợi -"

Philip đã thấy quá nhiều thứ để phải lo lắng. Với giọng trầm, anh bình thản kể lại những gì đã xảy ra; và người kia, cũng hoàn toàn bình tĩnh, nghe anh nói từ đầu tới cuối. Trong không khí im lặng đó, Perfetta hét lên rằng mình đã quên bữa sữa tối của đứa trẻ; bà phải lấy nó. Sau khi bà rời đi, Gino không nói một lời cầm đèn lên, và họ đi vào căn phòng khác.

"Chị gái tôi bị ốm", Philip nói, "và cô Abbott vô tội. Tôi sẽ rất vui nếu anh không phiền họ."

Gino khom người giữa chừng, và sờ soạng nơi con trai anh đã nằm. Thỉnh thoảng anh khẽ cau mày và liếc nhìn Philip.

"Tất cả là do tôi", Philip tiếp tục. "Nó xảy ra là vì tôi hèn nhát và thụ động. Tôi đến để hỏi anh định làm gì."

Gino bỏ lại cái chăn, và bắt đầu vỗ nhẹ từ đầu này sang đầu kia của cái bàn, như thể anh bị mù. Hành động này lạ đến mức Philip phải xen ngang.

"Bình tĩnh, bạn ơi, bình tĩnh nào; đứa trẻ không ở đây."

Anh đứng lên và chạm vào vai anh ta.

Anh ta giật mình, và bắt đầu dùng hai tay sờ soạng nhanh hơn - lên bàn, ghế, toàn bộ sàn nhà, lên những điểm cao trên tường mà anh ta có thể với đến. Philip không định an ủi anh ta. Vậy nhưng tình hình lúc này đã quá căng - anh đành thử:

"Trút giận đi, Gino; anh phải trút giận đi. La hét, chửi rủa, và chấp nhận một chút, anh phải trút giận đi."

Không có hồi đáp, và hai tay anh ta vẫn không ngừng di chuyển.

"Giờ là lúc nên buồn. Trút giận đi nếu không anh sẽ ốm giống chị tôi. Anh sẽ đi -"

Gino đã sờ soạng khắp phòng. Anh đã sờ mọi thứ trong phòng trừ Philip. Lúc này đây anh ta tiến về phía anh. Mặt anh ta giống như một người đàn ông đã mất đi lý do để sống trước đây và đang tìm kiếm một lý do sống mới.

"Gino!"

Anh ta khựng lại một thoáng; rồi tiến lại gần hơn. Philippe không lùi bước.

"Anh làm gì tôi cũng được, Gino ạ. Con trai anh đã mất, Gino ạ. Hãy nhớ, nó đã mất trong tay tôi. Không phải để bào chữa cho mình đâu; nhưng nó thực sự đã mất trong tay tôi."

Anh ta đưa tay trái về phía trước, lần này rất chậm. Nó lơ lửng trước mặt Philip như một con côn trùng. Và rồi nó đáp xuống và nắm chặt lấy khuỷu tay bị gãy của anh.

Philip dùng tay còn lại dốc toàn lực ra đòn. Gino ngã lăn ra mà không kêu la hay rên rỉ.

"Đồ súc vật!" tay người Anh hét lên. "Giết tao nếu mày muốn! Nhưng đừng động vào tay gãy của tao."

Rồi anh đột nhiên hối hận, và quỳ xuống cạnh đối thủ và gắng làm anh ta tỉnh lại. Anh tìm cách nâng anh ta dậy, và dùng cơ thể mình để chống cho anh ta. Anh vòng tay ôm lấy anh ta. Một lần nữa anh chìm trong thương xót và dịu dàng. Anh không chút sợ hãi chờ anh ta tỉnh lại, tin chắc rằng cuối cùng cả hai người bọn họ đều an toàn.

Gino đột nhiên tỉnh lại. Môi anh ta cử động, Trong một thoáng trời ban dường như anh ta muốn nói gì đó. Nhưng rồi nhớ ra mọi chuyện, anh chật vật đứng dậy trong im lặng, và anh ta không tiến về phía Philip, mà về phía ngọn đèn.

"Anh muốn làm gì cũng được, nhưng hãy nghĩ kỹ -"

Đèn bị ném ra khỏi phòng, qua cả hành lang. Nó rơi xuống một cái cây phía dưới và vỡ tan. Philip bắt đầu gào lên trong bóng tối.

Gino đi từ phía sau tới và đánh mạnh anh một cái. Philip hét lên quay người lại. Anh không chỉ bị đánh vào lưng, mà anh còn biết có điều gì đang đợi mình. Anh đánh mạnh, kích động con quỷ đó đánh anh, giết anh, làm gì cũng được trừ điều này. Rồi anh loạng choạng chạy ra cửa. Cửa đang mở. Anh mất trí, và, thay vì chạy xuống lầu, anh chạy qua chiếu nghỉ vào phòng đối diện. Ở đó anh nằm xuống sàn giữa lò sưởi và chân tường ốp.

Các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn. Anh có thể nghe được Gino đang rón rén đi tới. Anh thậm chí còn biết những gì đang lướt qua trong đầu anh ta, lúc này đây anh ta đang dằn vặt ra sao, lúc này đây anh ta đang hi vọng thế nào, lúc này dây anh ta muốn biết liệu rằng nạn nhân của anh ta sau rốt có thực sự thoát xuống nhà dưới hay chưa. Anh ta lao nhanh lên trên Philippe, và rồi gầm gừ nho nhỏ như chó sủa. Gino đã làm gãy móng tay mình do va vào lò sưởi.

Cơn đau thể xác gần như không thể chịu được. Chúng ta chỉ có thể chịu được khi nó vô tình xảy ra hoặc khi nó có lợi cho chúng ta - như thường xảy ra trong cuộc sống hiện đại - trừ ở trường. Nhưng khi cơn đau này là do sự ác độc của con người gây ra, trưởng thành và cùng giống loài với chúng ta, thì tất tật sự kiểm soát của chúng ta biến mất. Một ý nghĩ của Philip là thoát khỏi căn phòng này bằng bất cứ giá nào dẫu phải hy sinh sự cao quý hay lòng tự trọng.

Lúc này đây Gino đang rờ rẫm vài cái bàn nhỏ ở đầu kia căn phòng. Đột nhiên bản năng của anh ta xuất hiện. Anh ta nhanh chóng bò đến chỗ Philip nằm và tóm lấy khuỷu tay anh.

Toàn bộ cánh tay như bốc cháy, và xương gãy ken két trong khớp, tạo ra từng đợt hét chói tai trong cơn đau buốt. Tay còn lại của anh dính chặt vào tường, và Gino lồm cồm phía sau lò sưởi và đang quỳ. Trong khoảnh khắc đó Philip gào thét và gáo thét bằng tất tật lực trong phổi. Và rồi niềm an ủi đó bị tước đoạt. Một bàn tay khác, ẩm và mạnh, bắt đầu siết lấy họng anh.

Ban đầu thì anh mừng, ở đây, anh nghĩ, rốt cuộc mình sẽ chết. Vậy nhưng đó chỉ là một sự tra tấn mới; có lẽ Gino thừa hưởng kỹ năng ấy từ tổ tiên - và mấy tay vô lại như trẻ con ném nhau từ trên tháp xuống. Ngay khi khí quản đóng lại, bàn tay đó lại lơi ra, và Philip lại tỉnh vì cơn đau do cử động của cánh tay anh ta. Và ngay khi anh sắp ngất và rốt cuộc có được khoảnh khắc trống rỗng thì cử động đó dừng lại, và anh lại vật vã chống chịu áp lực nơi họng mình.

Trong cơn đau nhiều hình ảnh sống động nhảy nhót - Lilia hấp hối trong chính căn nhà này vài tháng trước, cô Abbott cúi xuống đứa trẻ, mẹ anh ở nhà, lúc này đây đang đọc kinh tối cho đám gia nhân. Anh cảm thấy mình ngày càng yếu; đầu óc mơ hồ; nỗi đau dường như không còn mãnh liệt nữa. Dẫu Gino có cẩn thận thì cũng không thể trì hoãn vô thời hạn kết cục được. Những tiếng la hét và khò khè của anh trở nên máy móc -  chức năng của da thịt bị tra tấn hơn là âm điệu thật của phẫn nộ và tuyệt vọng. Anh ý thức được một cú ngã kinh khủng. Và rồi cánh tay anh ta bị kéo ra đôi chút thô bạo, và rốt cuộc mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

"Nhưng con trai anh chết rồi, Gino ạ. Con trai anh chết rồi, Gino thân mến. Con trai anh chết rồi."

Căn phòng đã sáng rực, và cô Abbott đỡ vai Gino, dìu anh ta ngồi xuống ghế. Cô đã kiệt sức với cuộc vật lộn, và tay cô run rẩy.

"Người nữa chết thì có ích gì đâu? Thêm đau khổ nữa thì có ích gì đâu?"

Anh ta cũng bắt đầu run rẩy. Rồi anh ta quay lại và tò mò nhìn Philip, khuôn mặt anh, dính đầy bụi và bọt mép, có thể nhìn ra bên lò sưởi. Cô Abbott để anh ta đứng dậy, dù vẫn giữ chặt anh ta. Anh ta phát ra một tiếng thét lớn kỳ lạ - có thể gọi đó là một tiếng thét cật vấn. Phía dưới vọng lên tiếng Perfetta quay lại với bình sữa cho đứa trẻ.

"Đến bên anh ấy đi," cô Abbott nói, ra hiệu về phía Philip. "Đỡ anh ấy dậy, Đối xử tốt với anh ấy."

Cô buông anh ta ra, và anh ta chậm chạp tiến về phía Philip. Mắt anh ta tràn ngập đau khổ. Anh ta cúi xuống, như thể anh ta sẽ nhẹ nhàng đỡ anh dậy.

"Cứu! Cứu với!" Philip rên rỉ. Cơ thể anh đã chịu đựng quá nhiều đau đớn từ Gino. Nó không thể chịu được việc bị anh ta chạm vào.

Gino dường như cũng hiểu. Anh ta dừng lại, ngồi xổm cạnh anh. Cô Abbott tự mình đi tới và ôm bạn mình nâng lên.

"Ôi, con quỷ chết tiệt!" anh lầm bầm. "Giết hắn! Giết hắn cho tôi!"

Cô Abbott nhẹ nhàng đặt anh lên đivăng và lau mặt cho anh. Sau đó cô nghiêm túc nói với cả hai, "Chuyện này kết thúc tại đây thôi."

"Latte! Latte!" Perfetta reo lên, hớn hở đi lên lầu.

"Hãy nhớ," cô Abbott tiếp tục, "không được trả thù nữa. Tôi sẽ không cố ý gây tổn thương nữa. Chúng ta không thể đánh nhau nữa."

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta." Philip thở dài.

"Latte! latte freschissima! bianca come neve!"[1] Perfetta mang theo ngọn đèn khác và một cái bình nhỏ bước vào.

Lần đầu tiên Gino lên tiếng. "Để sữa lên bàn," anh ta nói. "Phòng kia sẽ không cần nó nữa." Mối nguy cuối cùng cũng chấm dứt. Một tiếng nức nở lớn làm rung chuyển cơ thể vạm vỡ ấy, rồi một tiếng nức nở khác, và anh ta sau đó thét lên một tiếng thống khổ chói tai, rồi loạng choạng chạy tới chỗ cô Abbott như một đứa trẻ và lao vào tay cô.

Suốt cả ngày hôm đó dường như với Philip cô Abbott đã là một thần nữ, và lúc này đây cô còn giống như thế hơn bao giờ hết. Trong cơn cảm xúc lớn nhiều người sẽ trông trẻ hơn và gần gũi hơn. Nhưng cũng sẽ có một số trông già hơn và xa cách, và anh không thể nghĩ ra khoảng cách khác biệt nào về tuổi tác, và tính cách, giữa cô và người đàn ông lúc này đang tựa đầu lên ngực cô. Mắt cô mở to, ngập đầy lòng thương vô hạn và ngập đầy uy nghiêm, như thể chúng đã thấu suốt đến kiệt cùng nỗi buồn, và thấy cả những cõi xa xăm không thể hình dung nổi. Anh đã thấy đôi mắt như thế trong những bức tranh lớn, nhưng chưa từng thấy nó ở một người phàm. Hai tay cô đang ôm lấy con người đau khổ ấy, nhẹ nhàng vuốt ve anh ta, thậm chí ngay cả một thần nữ cũng chẳng thể làm gì hơn thế. Và dường như càng thích hợp hơn nếu cô cúi xuống và chạm nhẹ môi lên trán anh ta.

Philip quay đi, như đôi khi anh quay đi trước những bức tranh vĩ đại, nơi những hình thức có thể nhìn thấy đột nhiên trở nên không còn xứng với những gì chúng hé lộ cho chúng ta. Anh vui; anh đã chắc chắn rằng trên đời này tồn tại sự vĩ đại. Anh nảy sinh khát khao chân thành nhất để trở thành người tốt theo tấm gương của người phụ nữ tốt đẹp này. Một cách thầm lặng, không cầu nguyện cuồng loạn hay trống giong cờ mở, anh hoàn tất sự hoán cải. Anh đã được cứu chuộc.

"Số sữa đó," cô nói, "đừng để phí. Hãy lấy nó, Signor Carella, và thuyết phục ông Herriton uống đi."

Gino nghe lời cô, và mang sữa của đứa trẻ đến cho Philip. Và Philip cũng nghe lời và uống sữa.

"Còn lại chút nào không?"

"Một ít," Gino trả lời.

"Vậy uống hết đi." Vì cô đã quyết định dùng chỗ sữa còn sót đó như lời nói dối về thế giới này.

"Cô sẽ không uống chứ?"

"Tôi không thích sữa, anh uống hết đi."

"Philip, anh đã uống đủ sữa chưa?"

"Đủ rồi, cảm ơn, Gino, anh uống hết đi."

Gino uống nốt số sữa, và rồi không rõ vì ngẫu nhĩ hay do cơn đau nào đó, bình sữa vỡ tan thành nhiều mảnh. Perfetta bối rối hét lên. "Không sao đâu," anh ta nói với bà, "Không sao đâu. Sẽ chẳng cần dùng đến nó nữa."

 

[1] Sữa đây! Sữa tươi rói đây! Trắng ngần như tuyết! [tiếng Ý trong nguyên tác]

Thêm vào giỏ hàng thành công