X
"Anh ấy sẽ phải cưới cô ta," Philip nói. "Tôi nhận thư anh ấy gửi ngay khi chúng ta rời Milan vào sáng nay. Anh ấy nhận ra mình đã đi quá xa để quay lại. Sẽ tốn kém lắm. Tôi không biết anh ấy quan tâm nhiều đến mức nào - tôi e là không nhiều như chúng ta nghĩ. Dẫu sao chăng nữa trong thư không một lời trách móc. Thậm chí tôi không nghĩ anh ấy còn cảm thấy giận nữa. Tôi chưa bao giờ được hoàn toàn tha thứ như vậy hết. Kể từ khi cô ngăn anh ấy giết tôi, đã thấy rõ có một tình bạn hoàn hảo. Anh ấy chăm sóc tôi, anh ấy nói dối vì tôi trong buổi thẩm tra, và tại tang lễ, dù anh ấy đang khóc, cô sẽ nghĩ người chết là con trai tôi. Chắc chăn tôi là người duy nhất mà anh cần tử tế; anh ấy quá đau khổ để làm quen với chị Harriet, và anh ấy cũng gần như không nhìn thấy cô. Trong thư anh ấy lại nói vậy."
"Khi anh hồi âm, làm ơn hãy cảm ơn anh ấy," cô Abbott nói, "và gửi giúp tôi tới anh ta lời thăm hỏi tốt đẹp nhất."
"Chắc chắn rồi." Anh ngạc nhiên khi thấy cô có thể dễ dàng thoát khỏi người đàn ông đó đến vậy. Về phần mình, anh bị trói buộc bởi sự liên kết thân thiết gần như đáng sợ. Gino có biệt tài kết bạn của người phương Nam. Những lúc bình thường anh ta sẽ kéo cuộc đời Philip ra, lộn nhào mọi thứ, sửa đổi tất cả, và khuyên anh cách để sống cuộc đời trọn vẹn nhất. Cảm giác ấy thật dễ chịu, vì anh ta là người khéo léo và thân thiện. Vậy nhưng khi rời đi Philip cảm thấy rằng mình chẳng còn chút riêng tư nào hết. Trong lá thư đó, Gino lần nữa nài nỉ anh, để tránh rắc rối gia đình, "hãy cưới cô Abbott đi, dẫu hồi môn có ít." Còn chính bản thân cô Abbott, sau lần giao tiếp thảm khốc như thế, lại có thể bình thường trở lại và bình thản gửi lời thăm hỏi, khiến Philip không thể hiểu được.
"Khi nào anh sẽ gặp lại anh ấy?" cô hỏi. Họ đang đứng cùng nhau ở hành lang tàu hỏa, chậm rãi rời khỏi nước Ý hướng về phía đường hầm Thánh Gotthard.
"Tôi hi vọng là mùa xuân tới. Có lẽ chúng tôi sẽ nhuộm đỏ Siena trong một hoặc hai ngày bằng tiền của cô dâu mới. Đó là một trong những luận cứ của việc cưới cô ấy."
"Anh ta thật vô tâm," cô nghiêm nghị nói. "Anh ta thực sự chẳng quan tâm chút nào đến đứa trẻ đó."
"Không, cô nhầm rồi. Anh ấy có quan tâm. Anh ấy cũng bất hạnh, như tất cả chúng ta. Nhưng anh ấy không gắng làm bộ làm tịch như chúng ta. Anh ấy biết rằng những thứ từng khiến anh ấy hạnh phúc một lần thì gần như có thể sẽ lại khiến anh ấy hạnh phúc -"
"Anh ấy đã nói rằng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa."
"Lúc xúc động quá thôi. Sẽ không khi anh ta bình tâm lại. Người Anh chúng ta cũng nói vậy khi bình tâm - khi chúng ta thực lòng không còn tin như thế. Gino không xấu hổ vì thiếu nhất quán. Đó cũng là một trong nhiều điều tôi thích ở anh ấy."
"Vâng, tôi đã sai. Đúng là vậy."
"Anh ấy sống thật với bản thân hơn tôi rất nhiều," Philip tiếp tục, "và anh ấy chân thật mà không phải giả đò và kiêu ngạo. Còn cô, cô Abbott, cô thì sao? Cô sẽ tới Ý vào mùa xuân tới chứ?"
"Không."
"Tiếc thật. Vậy cô nghĩ khi nào mình sẽ trở lại?"
"Tôi e là không bao giờ."
"Vì lý do gì vậy?" Anh nhìn cô đăm đăm như thể cô là quái vật nào đó.
"Bởi tôi hiểu nơi này rồi. Không cần thiết nữa."
"Hiểu nước Ý ư!" anh thốt lên.
"Đúng vậy."
"Chà, tôi thì không. Và tôi không hiểu cô," anh thì thào tự nhủ khi rời bước dọc hành lang. Đến lúc này thì anh đã yêu cô rất nhiều, và anh không thể chịu được sự bối rối nữa. Anh đã đến với tình yêu bằng con đường tinh thần: suy nghĩ của cô, lòng tốt của cô và sự cao thượng của cô đã lay động anh trước tiên, và giờ thì toàn bộ dáng vẻ cùng tất tật cử chỉ của cô càng trở nên hoàn hảo. Những vẻ đẹp ấy đều rõ ràng - vẻ đẹp của mái tóc, của giọng nói, của hình thể - cuối cùng anh đã nhận ra. Gino, người chưa bao giờ lạc lối, đã khen ngợi chúng một cách bình thản với bạn mình.
Sao anh bối rối đến thế nhỉ? Anh đã từng hiểu cô rất rõ - cô nghĩ gì, cô cảm thấy sao, lý do cho hành động của cô. Và giờ thì anh chỉ biết mình yêu cô, và tất tật những cái biết khác dường như đã bỏ rơi anh ngay khi anh cần nhất. Sao cô sẽ không bao giờ trở lại Ý nữa? Sao cô lại tránh anh và Gino kể từ cái đêm cô cứu mạng bọn họ? Toa tàu gần như trống. Harriet say giấc một mình trong khoang. Anh phải hỏi cô những câu hỏi này ngay, và anh nhanh chóng trở lại gặp cô ở hành lang.
Cô đón anh bằng một câu hỏi của riêng mình. "Anh đã quyết định về kế hoạch của mình chưa?"
"Rồi, tôi không thể sống ở Sawston nữa."
"Anh đã nói với bà Herriton chưa?"
"Tôi đã viết thư từ Monteriano. Tôi đã gắng giải thích mọi chuyện; nhưng mẹ sẽ không bao giờ hiểu. Quan điểm của mẹ là chuyện đó đã xong rồi - xong một cách buồn bã vì đứa trẻ đã chết. Nhưng mọi thứ đã qua; vòng tròn gia đình chúng tôi không thể bị phiền thêm nữa. Mẹ thậm chí sẽ không giận cô. Cô biết đấy, về lâu dài cô chẳng làm hại gì chúng tôi cả. Đương nhiên, trừ phi cô kể lể về Harriet và gây ra một vụ bê bối. Vì thế kế hoạch của tôi là - tới London và làm việc. Kế hoạch của cô thì sao?"
"Chị Harriet tội nghiệp!" cô Abbott nói. "Như thể tôi dám phán xét chị Harriet vậy! Hay bất cứ ai khác." Và không trả lời câu hỏi của Philip cô rời đi để thăm người bệnh kia.
Philip rầu rĩ dõi theo cô, và rồi anh lại rầu rĩ nhìn dòng sông đang dần lùi xa qua cửa sổ. Tất tật phấn khích đã qua - cuộc điều tra, cơn bệnh nhẹ của Harriet, việc bản thân anh gặp bác sĩ phẫu thuật. Anh đang dưỡng thương, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng dưỡng thương không mang lại niềm vui. Ở gương treo cuối hành lang anh thấy mặt mình hốc hác, và vai trĩu xuống vì quang đeo. Cuộc sống vĩ đại hơn anh tưởng, nhưng thậm chí còn ít viên mãn hơn. Anh hiểu cần phải làm việc chăm chỉ và sống ngay thẳng. Nhưng lúc này đây anh thấy những điều đó không mang lại điều gì đáng kể.
"Harriet sẽ ổn chứ?" anh hỏi. Cô Abbott đã trở lại.
"Chị ấy sẽ sớm bình phục thôi," cô trả lời. Vì Harriet, sau cơn bộc phát bệnh tật và hối lỗi ngắn ngủi, đang nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường của mình. Cô đã "hoàn toàn đau khổ" như cô gọi tâm trạng của mình, nhưng nhanh chóng ngừng thừa nhận có gì đó sai ngoài cái chết của một đứa trẻ tội nghiệp. Cô đã bắt đầu nói về "sự cố không may này," và "kết quả khó hiểu của nỗ lực làm điều tốt." Cô Abbott thấy cô đã dễ chịu, và ân cần hôn cô. Nhưng khi trở lại cô cảm nhận rằng Harriet, giống mẹ mình, coi chuyện này đã xong.
"Tôi thấy rõ về tương lai của Harriet, và phần nào của chính tôi. Nhưng tôi hỏi lần nữa, kế hoạch của cô thì sao?"
"Ở Sawston và làm việc," cô Abbott nói.
"Không."
"Sao không chứ?" cô mỉm cười hỏi.
"Cô đã thấy quá nhiều rồi. Cô đã thấy nhiều như tôi và đã làm nhiều hơn tôi."
"Nhưng chuyện đó là khác biệt. Đương nhiên tôi phải đi Sawston rồi. Anh quên mất cha tôi, và ngay cả khi không có ông ấy, tôi vẫn còn vô số bận tâm: giáo xứ của tôi - tôi đã lơ là nhiệm vụ của mình thật xấu hổ - trường buổi tối của tôi, nhà thờ Thánh James -"
"Vô nghĩa một cách ngu xuẩn!" anh bùng nổ, đột nhiên muốn trải lòng mình với cô. "Cô quá tốt - tốt hơn tôi cả nghìn lần. Cô không thể sống trong cái hốc đó được; cô phải đi cùng những người có thể hi vọng hiểu cô. Tôi nghĩ vì bản thân mình. Tôi muốn gặp cô thường xuyên - hết lần này đến lần khác."
"Đương nhiên chúng ta sẽ gặp nhau bất cứ khi nào anh trở lại; và tôi hi vọng điều đó có nghĩa là thường xuyên."
"Thế là không đủ; nó sẽ chỉ diễn ra theo kiểu khủng khiếp trước kia, chúng ta mỗi bên sẽ bị hàng chục người thân vây quanh. Không, cô Abbott; thế là không đủ."
"Dẫu sao thì chúng ta có thể viết thư được mà."
"Cô sẽ viết sao?" anh hỏi lớn, với niềm vui dâng cao. Đôi khi hi vọng của anh dường như rất thật.
"Chắc chắn rồi."
"Nhưng tôi nói thế là không đủ - ngay cả khi muốn cô cũng không thể trở lại cuộc sống trước đây. Quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi."
"Tôi biết điều đó," cô buồn bã nói.
"Không chỉ đau khổ và phiền muộn, mà còn có những điều tuyệt vời nữa: ngọn tháp dưới ánh mặt trời đó - cô còn nhớ nó không, và tất tật những gì cô nói với tôi nữa? Thậm chí còn cả rạp hát. Và ngày hôm sau - trong nhà thờ; và lúc chúng ta ở bên Gino."
"Tất tật những điều tuyệt vời đó đã qua," cô nói. "Tức là vấn đề ở chỗ đó."
"Tôi không tin. Dẫu sao thì không phải với tôi. Điều tuyệt vời nhất có thể sẽ còn đến -"
"Những điều tuyệt vời đã qua," cô lặp lại, và rầu rĩ nhìn anh đến mức anh không dám phản bác cô. Tàu đang chầm chậm leo lên đoạn dốc cuối cùng hướng về Tháp chuông Airolo và lối vào đường hầm.
"Cô Abbott," anh thì thào, nói rất nhanh, như thể cuộc trò chuyện thoải mái giữa họ có thể sắp kết thúc, "cô sao vậy? Tôi từng nghĩ mình hiểu cô, nhưng không phải. Trong toàn bộ hai ngày đầu quan trọng ở Monteriano đó, tôi đã hiểu cô rõ như cô hiểu tôi bây giờ. Tôi đã thấy lý do cô tới, và vì sao cô đổi phe, và rồi tôi đã thấy được lòng dũng cảm và tình thương lớn của cô. Và lúc này đây khi thì cô thành thật với tôi, như trước, khi khác lại sập cửa. Cô biết tôi nợ cô quá nhiều - cuộc đời tôi, và tôi không biết còn gì khác nữa. Tôi không thể chịu được. Cô đã đi quá xa để hóa thành bí ẩn. Tôi muốn trích lời cô từng nói với tôi: 'Đừng ra vẻ bí ẩn, không phải lúc đâu.' Tôi cũng muốn dẫn một câu khác: 'Tôi và cuộc đời mình phải ở nơi tôi sống.' Cô không thể sống ở Sawston được."
Cuối cùng anh đã lay động được cô. Cô nhanh chóng thì thào với chính mình. "Hấp dẫn thật -" Và ba từ đó khiến anh vui khôn siết. Điều gì hấp dẫn cô nhỉ? Sau tất cả phải chăng điều quan trọng nhất là có thể? Có lẽ, sau thời gian dài xa cách, sau quá nhiều bi kịch, miền Nam rốt cuộc đã đưa họ đến với nhau. Tiếng cười trong rạp hát đó, những sao bạc trên bầu trời tím đó, thậm chí cả những đóa violet của mùa xuân đã qua, tất tật đều đã hữu ích, và cả nỗi sầu khổ cũng vậy, và cả sự dịu dàng cho người khác nữa.
"Hấp dẫn thật," cô nhắc lặp, "việc không ra vẻ bí ẩn ấy. Tôi thường muốn nói với anh, nhưng rồi lại ngại. Tôi có thể chẳng bao giờ nói với ai khác nữa, chắc chắn là không nói với phụ nữ rồi, và tôi nghĩ chỉ anh mới có thể hiểu và không thấy ghê tởm."
"Cô cô đơn ư?" anh thầm thì. "Có phải chuyện gì như thế không?"
"Đúng thế." Đoàn tàu dường như xóc nảy đẩy anh về phía cô. Anh hạ quyết tâm rằng dù có hàng chục người đang nhìn, anh vẫn sẽ ôm lấy cô. "Tôi cô đơn vô cùng, nếu không thì đã không nói. Tôi đoán anh hẳn biết rồi." Khuôn mặt họ đều đỏ bừng, như thể cả hai đang có cùng suy nghĩ đó.
"Có lẽ tôi biết." Anh sát lại gần cô, "Có lẽ tôi có thể nói thay. Nhưng nếu cô có thể nói thẳng từ đó cô sẽ không bao giờ hối tiếc; tôi sẽ biết ơn cô cả đời mình vì điều ấy."
Cô nói thẳng, "Tôi yêu anh ấy". Rồi cô sụp đổ. Cô nức nở đến run người, và, như thể để không có bất kỳ nhầm lẫn nào cô vừa nức nở vừa gọi Gino! Gino! Gino ơi!
Anh nghe thấy chính mình nói "Hẳn rồi! Tôi cũng yêu anh ấy! Khi tôi có thể quên anh ấy đã làm đau tôi thế nào đêm đó. Dẫu mỗi khi chúng tôi bắt tay -" Một trong hai người đã dịch chuyển một vài bước, vì khi cô nói tiếp cô đã xa anh hơn một chút.
"Anh khiến tôi bối rối." Cô đã kiềm chế thứ gì đó gần như điên loạn nguy hiểm. "Tôi từng nghĩ mình đã vượt qua tất cả mọi chuyện rồi. Anh đã hiểu sai. Tôi yêu Gino - đừng trốn tránh - tôi nói thẳng nhé - anh hiểu ý tôi mà. Vậy nên cứ cười nhạo tôi đi."
"Cười nhạo tình yêu ư?" Philip hỏi.
"Đúng. Nói trắng ra đi. Cứ bảo tôi là xuẩn ngốc hay tệ hơn nữa đi - rằng anh ấy là đồ tồi. Cứ nói tất tật những gì anh đã nói khi Lilia phải lòng anh ấy. Đó là sự giúp đỡ mà tôi cần. Tôi dám nói với anh điều này vì tôi quý anh - và vì anh không có dục vọng; anh nhìn cuộc đời như một vở kịch; anh không bước vào đó; anh chỉ thấy nó vui hoặc đẹp. Vậy nên tôi có thể tin tưởng anh có thể chữa lành cho tôi. Ông Herriton ạ, có phải rất buồn cười không?" Cô gượng cười, nhưng lại trở nên sợ và phải dừng lại. "Anh ta không phải quý ông, cũng chẳng phải tín đồ Công giáo, hay tốt đẹp gì hết. Anh ta chưa bao giờ nịnh bợ hay tôn trọng tôi. Nhưng vì anh ta đẹp mã, thế là đủ rồi. Con trai một nha sĩ Ý, với một khuôn mặt đẹp." Cô nhắc lại cụm từ đó như thể nó là thần chú chống lại dục vọng. "Ôi, ông Herriton, có phải rất buồn cười không!" Và rồi, thật nhẹ nhõm cho anh, cô bắt đầu khóc. "Tôi yêu anh ấy, và tôi không xấu hổ vì điều đó. Tôi yêu anh ấy, và tôi sẽ tới Sawston, và nếu không được đôi lúc nói về anh ấy với anh, tôi sẽ chết mất."
Trong phát hiện kinh hoàng đó Philip đã gắng nghĩ cho cô thay vì bản thân mình. Anh không càm ràm. Thậm chí anh còn không nói được với cô một cách tử tế, vì anh nhận ra cô không thể chịu được. Một câu trả lời bỡn cợt là thứ cô cần và muốn - lời gì đó bỡn cợt và đôi chút mai mỉa. Và thật sự đó là câu trả lời duy nhất anh có thể tin rằng mình làm được.
"Có lẽ đó là thứ mà sách vở gọi là 'cảm nắng' không?"
Cô lắc đầu. Ngay cả câu hỏi đó cũng rất không thỏa đáng. Theo những gì cô biết về bản thân, cô hiểu một khi mình đã có dục vọng, nó sẽ không thay đổi. "Nếu tôi thường gặp anh ta," cô nói. "Tôi sẽ nhớ anh ta trông thế nào. Hoặc anh ta sẽ già đi. Tôi không dám mạo hiểm điều đó, vậy nên giờ thì không gì có thể thay đổi tôi được."
"Chà, nếu xúc cảm này qua đi, hãy cho tôi biết." Sau rốt anh đã có thể nói ra những gì mình muốn.
"Ồ, anh sẽ biết nhanh thôi -"
"Nhưng trước khi cô về lại Sawston - cô thực sự chắc chứ?"
"Chắc điều gì?" Cô đã ngừng khóc. Anh cư xử với cô đúng những gì cô trông đợi.
"Rằng cô và anh ấy -" Anh cười cay đắng khi nghĩ về chuyện họ ở cùng nhau. Đây chính là sự ác độc tàn nhẫn cổ xưa của các thần, như họ từng giáng xuống Pasiphae. Hàng thế kỷ cảm hứng khát khao và văn hóa - và thế giới không thể thoát khỏi nó. "Tôi định hỏi là - hai người có điểm chung gì nhỉ?"
"Chẳng có gì ngoài những lần chúng tôi gặp nhau." Lần nữa mặt cô đỏ bừng. Anh quay mặt đi.
"Những - những lần nào?"
"Cái lần tôi nghĩ anh yếu đuối và bất cẩn, nên tự mình đi thay anh để đòi đứa trẻ. Nếu có khởi đầu nào đó thì đấy chính là điểm xuất phát. Hoặc nó có thể đã khởi phát khi anh đưa chúng ta tới rạp, và tôi thấy anh ta hòa mình trong âm nhạc và ánh sáng. Nhưng phải đến sáng hôm sau mới hiểu. Và rồi anh đã mở ra cánh cửa đó - và tôi mới biết vì sao mình lại vui đến thế. Sau đó, trong nhà thờ, tôi đã cầu nguyện cho tất cả chúng ta; không vì thứ gì đó mới, mà rằng chúng ta có thể vẫn như xưa - anh ấy ở bên đứa con mà anh ấy yêu thương, còn anh, tôi và Harriet thì rời xa nơi đó - và tôi sẽ không bao giờ thấy hoặc nói chuyện với anh ấy nữa. Như thế tôi mới có thể vượt qua được - thứ đó mới chỉ sát đến gần, như một làn khói, nó chưa bao trọn được tôi."
"Nhưng vì lỗi của tôi," Philip nghiêm trọng nói, "anh ấy mất đi đứa con anh ấy yêu thương. Và bởi mạng sống của tôi gặp nguy cô đã tới, thấy và lại nói chuyện với anh ấy." Vì điều đó thậm chí còn lớn hơn những gì cô nghĩ. Lúc này đây không ai khác ngoài anh có thể thấy được toàn cảnh. Và để thấy được toàn cảnh anh đang đứng ở một quãng xa. Anh thậm chí có thể thấy vui khi cô từng ôm vào lòng người mình yêu.
"Đừng nói về 'lỗi'. Tôi nghĩ anh mãi mãi là bạn tôi, ông Herriton ạ. Chỉ là đừng thương hại và đổi khác hay nhận trách nhiệm nữa. Đừng nghĩ tôi cao quý nữa. Chính điều đó khiến anh bối rối. Đừng nghĩ thế."
Khi anh nói dường như cô đã biến đổi hoàn toàn, và quả thật không chút liên quan nào đến cao quý hay không. Từ mớ tàn tích này đã hé lộ cho anh điều gì đó bất khả diệt - thứ mà chính cô, người đã trao đi, có thể không bao giờ lấy lại được.
"Tôi nói lại lần nữa, đừng thương hại. Nếu anh ấy ngỏ lời, tôi có thể đã trao đi cả thể xác lẫn tâm hồn. Đó sẽ là kết cục của đội giải cứu này. Nhưng sau rốt anh ấy lại xem tôi là một hữu thể cao quý - một thần nữ. Tôi mới là người tôn thờ từng tấc từng tấc da thịt của anh ấy, và từng lời từng lời anh ấy nói. Và chính điều đó đã cứu rỗi tôi."
Mắt Philip gắn chặt vào Tháp chuông Airolo. Nhưng anh lại thấy thần thoại hay về Endymion. Người phụ nữ này đến cuối vẫn là một thần nữ. Với cô tình yêu không thể là suy đồi: cô đứng ngoài tất tật suy đồi. Chuyện này, vốn cô cho là nhơ nhớp, còn với anh thì bi thảm, vẫn cao đẹp tột cùng. Với tầm cao mới mà anh đã nâng lên, lúc này đây anh có thể nói với cô mà không hề hối hận rằng anh cũng là người tôn thờ cô. Nhưng nói ra thì có ích gì? Vì tất tật những điều tuyệt vời đã xảy ra rồi.
"Cảm ơn cô," đó là tất tật những gì anh tự cho phép mình. "Cảm ơn cô vì tất cả."
Cô nhìn anh với tình bạn lớn, vì anh đã khiến cuộc đời cô trở nên dễ chịu. Ngay lúc này đoàn tàu đi vào đường hầm Thánh Gotthard. Họ vội trở về khoang để đóng cửa sổ tránh để muội than bay vào mắt Harriet./.
