có những số, chẳng hạn, 11 33 66
Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên tôi làm là tổng kết. Giờ thì có thể chắc chắn rằng đã sống và sống tốt, chủ yếu nhờ các độc giả đặt theo kỳ, qua mail và những người ủng hộ âm thầm. Gần như chẳng thể thấy họ ở đâu. Trên cõi mạng đã bị lấn chỗ đa phần bởi bot, nhiều người chọn cách vô hình.
Mạng xã hội phơi bày các con số nhưng cũng gây hiểu lầm nhiều. Cần bao nhiêu “follower”, bao nhiêu “friend”, bao nhiêu “like” và “share”? Và mỗi năm “sách mình đọc” trên goodreads cùng “chốt đơn xả kho” phải đạt bao nhiêu cuốn?
Ai cũng biết mình chẳng cần nhiều đến thế, nhưng cũng thật khó mà thoát được nỗi ám ảnh về những con số, khi bị vây bủa khắp nơi. Số cứ phải cao mãi lên, nên con người dùng bot tạo “content”, rồi lại dùng bot để like share comment những “content” ấy. Con số trở thành khuôn mặt của con người bị lạc giữa thế giới bot ma quái mà chính mình tạo ra.
Nhưng những ai thực sự có “friend”thì hiểu rằng khi cảm thấy đầy đủ, người ta không đếm nữa. Chẳng còn cái hố há hoác bên trong, cứ phải điên cuồng trút mọi thứ vào để lấp đầy. Dường như đây là món quà những quyển sách đúng nghĩa tặng cho chúng ta: biết nhận ra và ở trong một thế giới đầy đủ.
Sự trương phềnh của số khiến người ta quên mất rằng có những con số kỳ diệu, chẳng hạn: 33.
Đó là số sách chúng tôi đặt ra trong một năm in, theo truyền thống bất thành văn của xuất bản. Một nhà xuất bản cần đạt đến con số ấy để được coi là nghiêm túc với công việc mình chọn, và chúng tôi thích nghĩ rằng, cả với các độc giả của mình nữa, cứ mỗi 33 lại là một vòng tái sinh.
Những con số có ý nghĩa ấy: làm cái mốc để soi mình vào. Chẳng phải lúc nào cũng cần khớp lắm. Có lúc hơn, có lúc kém, nhưng ít nhất, ta tạo ra được một lớp bảo vệ chắc chắn khỏi cơn điên loạn đòi số cứ phải cao mãi lên.
Rất cần biết mọi thứ có thể hỗn loạn và gãy đổ đến độ nào. Nhưng cũng cần không kém, chuyện bồi đắp một thế giới tinh thần đầy đủ, bảo vệ nó trong mọi hoàn cảnh. Việc có đủ người đọc những cuốn sách từ chối sự thời thượng - những gì giữ một khoảng cách với thời đại để nhìn nhận nó - là chỉ dấu cho mức trưởng thành tinh thần của một xã hội.
Mọi dấu hiệu đang cho thấy một nền tảng mới đã bắt đầu thành hình. Và chính bây giờ - khi đã có hình thức - lại là lúc cần thực sự bắt đầu nhìn nhận cách một xã hội xử lý vật chất của nó như thế nào, tức là đi vào chuyện của sưu tầm, lưu trữ và sách cũ.