Hôm qua (16/1/ 2025) là ngày số order qua trang web phục sinh đặc biệt nhiều, và có những order quan trọng: cần có một ghi nhận.
Cú bùng nổ này là một phần của chuỗi trước đó, vào các ngày 7/1, 3/1, 25/12, 6/12, 20/11, 12/11, 9/11 và 2/11 (tất nhiên không tính order của các độc giả đặt qua mail, theo kỳ.)
Trong ba tháng ấy, đã có một thí nghiệm - một cuộc đánh cược, tuy hoàn toàn không định trước. Khi quyết định sẽ cùng lúc ra 11 quyển kỳ Thu, đã có nhiều kịch bản cho truyền thông, chuẩn bị hết những gì cần, nhưng đến cuối cùng thì không làm nữa. Không làm, không có lý do gì cụ thể - và có những lúc cần như thế: cần tự bốc hơi đi.
Chính trong quãng ngủ đông ấy, quyển sách trở thành chính nó: tấm gương ghi nhận các dấu hiệu vô hình, những nhúc nhích hết sức vi tế tiền triệu cho sụp đổ và đảo ngược. Ai nhìn ra thì đã nhìn ra - và hầu hết không tự biết rằng mình nhìn ra.
Một ghi nhận nữa: Tết năm nay là một thời điểm đặc biệt chán chường của sách. Đang diễn ra một cuộc bán tống bán tháo trên diện rộng, không ngoại lệ, không còn buồn giả vờ - và cuộc tháo cống ấy diễn ra ở cả sách cũ, vốn là tấm lưới bảo hiểm cho sách mới. Cùng lúc, sách Tết, sách hộp - tức là sách để trưng chứ không để đọc - nổ tưng bừng, như thể toàn bộ sức sống còn lại dồn hết cho đợt pháo hoa cuối cùng. Những người sưu tầm sách thực thụ biết rõ cái năm mà hiện tượng tương tự xảy ra: năm 1943. Đó cũng là năm Khái Hưng in Băn khoăn.
Cũng cần có một ghi nhận về sưu tập và sưu tầm (rất không nên, để cho tiện, gọi chung cái đó là ét tê). Chính ở thời điểm ai cũng có thể nhảy vào sưu tập - nhờ sự đảm bảo chuyên nghiệp của một dạng nhân vật gọi là "giám tuyển" kiêm bầu show thì lại không còn sưu tập nữa. Sưu tập chỉ có một nguồn đúng, là sưu tầm - tức là đi tìm. Nhà sưu tầm là người bắt đầu với một trực giác lịch sử, rồi kiên nhẫn chắp ghép các mảnh vật chất còn sót để trả lại một thực tại. Một bộ sưu tập là một thực tại đầy đủ - nhưng đầy đủ không phải là vơ vét. Tất nhiên không được thiếu, nhưng còn quan trọng hơn là không được thừa. Chỉ một yếu tố sai có thể khiến người chủ của nó hiện nguyên hình, biến toàn bộ composition thành mớ rác. Mua tất cả những gì có thể mua của một họa sĩ - trừ những thứ giá trị nhất - rồi nhét lấy nhét để vào một quyển album gia đình và gọi đó là bộ sưu tập, hiện tượng ấy có một đối xứng: canh sale còn 20-30% để "chốt đơn" dài ngoẵng rồi đăng ảnh lên, chờ những "ước" và "chỉ biết ước" vào comment.
Nhưng đúng, đó là dấu hiệu đáng mừng của một xã hội bỗng nhiên giàu: biết làm gì đây với những tường quá rộng và nhà quá to, xe Vin thì đã mua, tủ rượu thì đã có, trường quốc tế mỗi phường vài cái, nếu đắt quá thì có thể sang Lào chẳng hạn - bay về quê hương chỉ một tiếng đồng hồ.
(Nhưng thật à? Tiền nhiều để làm gì thật à?)
Tết năm nay, điều này thì ai cũng thấy, là một cái Tết đặc biệt đìu hiu.
Thời của các nhà sưu tầm có cảm tri về lịch sử đã trở thành cổ tích, thậm chí thời của vơ vét và đầu cơ cũng đã xong. Các đầu sỏ đã lần lượt rút êm, để lại những mặt ngẩn ngơ ôm một mớ gì đó rất khó cắt nghĩa. Nhà sưu tầm thực thụ - độc giả biết tin vào trực giác, chọn ra từ đống hỗn độn hiện tại những gì là lịch sử - còn chưa thực sự thành hình.
Sự thành hình ấy - hơn bao giờ hết - đòi hỏi nhiều điều, chính khi mọi mô hình cũ đều sụp đổ. Khi sưu tầm không còn là chuyện hội kín thẽ thọt, khi mọi điều ao ước dường như đều có thể mua thì điều cần nhất để đảm bảo rằng thứ mình đang ôm khư khư không phải là một đống rác xịt nước hoa lại là lòng tin. Cái khó của lòng tin - điều khiến nó thực sự hiếm, và quý - là bao giờ cũng đi cùng với băn khoăn. Nó cảnh giác với mọi hả hê của vơ vét và sở hữu. Nó đã biết những rộn ràng buồn thảm của việc selfie cùng một khối vật chất cứ chất mãi lên mà chẳng thể bước vào. Và nó là mạo hiểm thực - không có hứa hẹn lừa đảo nào - vì cách duy nhất để tiếp tục tin là nghi ngờ, nhảy vào, bị văng ra, rồi lại nhảy vào, lần nữa và lần nữa.
(Huỳnh Bất Thức, 17/01/2025)