Nádas Péter: Cái chết
Cuốn sách về cái chết của Nádas Péter (Saját halál), in lần đầu vào năm 2002, gồm các mảnh nhỏ. Dưới đây là một ít ở đầu cuốn sách.
Mọi sự đều không ổn kể từ lúc thức dậy, tôi nhận ra rất rõ như vậy, nhưng vì có nhiều việc phải làm ngoài phố, tôi vẫn phải lên đường. Trong vòng vài hôm, không có chuyển tiếp, thời tiết vừa quay sang đẹp một cách cố định, lăn hẳn vào mùa hè.
Một ngày mới tuyệt làm sao, tôi đã thử tự thuyết phục mình, nhưng cơ thể tôi thì không hiểu chuyện theo cách ấy. Ngay lúc có thể, tôi đổi vỉa hè để bước đi trong bóng râm.
Những khi có thay đổi nhiệt độ đột ngột, tiếng còi hụ xe cứu thương vang lên tại tất tật các thành phố lớn. Một tiếng còi như vậy, the thé, chỉ vừa mất hút đi vào luồng sóng xe cô đi lại, tức thì một tiếng khác từ xa tiến lại gần ngay.
Tôi không hiểu nổi những gì đang diễn ra.
Một lúc sau, tôi ở cùng một phụ nữ trẻ tuổi, đứng ngoài hàng hiên của quán Gerbeaud, nơi tất tật những chỗ nằm dưới bóng các cái dù lớn màu trắng đều đã có người ngồi. Những cây tiêu huyền của quảng trường, trong đợt sóng của sự nóng sớm sủa đó, còn chưa xòe rộng tán lá của chúng.
Việc không được ngồi dưới dòng thác ánh sáng rợ, đang thiên đỉnh kia, điều này thì ít nhất tôi cũng ngờ lắm. Nhưng nơi những không gian bên trong của salon de thé, việc hút thuốc lá hẳn chẳng đáng giá hơn gì. Và rồi người phụ nữ trẻ tuổi muốn bằng mọi giá có một chỗ dưới nắng. Vả lại làm thế nào mà tôi có thể bảo cô rằng mình sẽ không cảm thấy sung sướng ở bất kỳ đâu, với bất kỳ ai. Đầy ngập sự ơ hờ, tôi quan sát những mè nheo của cô, làn da màu sữa mà mặt trời bừng lóa rọi cho tới tận lỗ chân lông nhỏ nhất. Tất nhiên, không vì thế mà tôi bớt đóng vai của chính tôi trong cuộc đời, vai của một người đàn ông chăm chú, đầy thấu hiểu, trừ mỗi việc bị bày ra ngay dưới nắng như vậy càng lúc tôi càng thêm cảm thấy mình là động vật. Như là không có khả năng về hiện diện riêng, như là rơi vào một trôi dạt không sao kiểm soát nổi.
Một lời tuyên bố, được cô viết dưới tên tôi, chỉ còn đợi chữ ký của tôi nữa mà thôi. Rất lâu, tờ giấy nằm đó trên cái bàn đá hoa cương, giữa những gì sót lại của các bánh ngọt và một thứ nước khoáng. Nhằm không đánh mất gì từ các khoái lạc nhuộm da nâu, thậm chí không một mẩu nhỏ nào, cô nhắm mắt lại, lao mình vào những giải thích.
Cô dâng tặng tôi cảnh tượng các cú nhảy bật lên đầy trâng tráo của cặp mí mắt tô màu xanh của cô.
Tôi phải đi, bởi có hẹn ở chỗ nha sĩ.
Trong lúc ông ta bận rộn trong miệng tôi, tôi khởi sự toát mồ hôi. Thoạt tiên tôi chỉ chùi trán, nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ để ngắt ngang ông trong công việc của mình. Trước khi, với roulette và gương, ông lại tấn công vào cái miệng mà tôi đang há, còn ngoác thêm hơn nữa, nhằm để cho ông ngoặt cố định lưỡi của tôi sang bên, ông bảo tôi há to hơn. Thay vì đó tôi phải lau trán thêm, rồi cả cổ, gáy nữa, nhưng ông ta, khi ấy, lặp lại mệnh lệnh của mình bằng tông giọng nghiêm khắc hơn. Thế nhưng phải thấy rõ chứ nhỉ, tôi không làm được. Mặc cho tất tật các nỗ lực của tôi, cả người quặp chặt vào lớp da bọc màu trắng của cái phô tơi nha sĩ, khăn để trên cổ. Cùng mồ hôi phía bên dưới, thứ mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi của tôi, cái quần của tôi, nó chảy dọc theo hai cẳng chân tôi. Thậm chí tôi nom thấy ló ra, nơi môi trên của ông, sự ẩm ướt của một nỗi cáu kỉnh gần như không kìm giữ.
Và mãi mà không xong.
Lau cho ông ấy đi, ông ta ra lệnh cho trợ lý của mình, một phụ nữ có tuổi với ánh mắt hoảng sợ.
Không phải chỉ trán, xem kia, ông ta hung lên. Bởi vì tôi bảo bà là không chỉ trán thôi.
Chắc tôi có bộ dạng đáng thương lắm, lúc đã đứng xuống khỏi ghế. Ở trường hợp như vậy, người ta hướng vào những người khác một ánh mắt lịch sự, không xiên xéo, mắt nhìn thẳng vào mắt. Thế nhưng tôi khởi sự chạy trốn bọn họ, chạy trốn bọn họ theo đúng nghĩa đen, xa khỏi phòng khám. Cầu thang khiến tôi khoan khoái hơn, im lìm, băng giá. Trong khung cửa đang để mở của hành lang cái tầng sáu ấy, tôi đợi cái áo sơ mi lụa màu xám tro của mình khô đi một chút trên da.
Lũ chó hay tru lên của địa ngục hẳn muốn tôi giữ mồm miệng, không thở ra lời nào.
Ngoài cà phê uống hồi sáng và nước khoáng tại salon de thé, bụng tôi rỗng, và thế nhưng lại buồn nôn. Có lẽ là bị ngộ độc nicotin, tôi nghĩ. Vậy thì quá bằng thú nhận mà không nói gì nhiều về điều đó, có lẽ. Trong vòng vài tuần vừa rồi, tôi đã chỉ hút thuốc quá nhiều mà thôi, dẫu cho thế thì có ít đến đâu.
Mang gửi vài quyển sách ở chỗ tiếp tân một khách sạn không xa. Ghé lấy bản để sửa, cần mang lại, đã sửa, sáng mai. Đứng trên tramway, tôi đưa tay lướt qua chúng, tay kia thì bíu chặt.
Chúng sủa và tru nhằm ngăn cản tôi xâm nhập được những câu thích đáng.
Chiều thứ Tư đã đi được thật sâu thì, lúc từ một tramway khác bước xuống, tôi nảy ra ý gọi điện thoại hủy những cuộc hẹn sau đó. Chắc chắn tôi đã băng ngang lòng đường không khó khăn gì lắm, nhưng khi đã ở trên vỉa hè, giữa cuộc trụy lạc của ánh sáng, thì chẳng làm được gì, không cách nào. Hẳn có thể nói hai đầu gối cùng mắt cá chân của tôi hẫng đi bên dưới tôi, quá lỏng không mang được tôi.
Các công việc được thực hiện bên trong cơ thể của chính chúng ta, thậm chí người ta còn chẳng có lấy một ý nào. Tại sao nỗi bất lực về bước đi kia, dẫu không bởi vậy mà ngất xỉu, tôi chẳng hiểu gì hết. Người ta ngờ là có hơn một lý do cho điều này. Vậy thì tốt hơn hết nếu giả vờ rằng mọi chuyện đều đang đi theo dòng bình thường của chúng. Trong đường vạch các hình mẫu nơi giáo dục của chúng ta, người ta nồng nhiệt chối bỏ thực tại tình trạng của chính mình. Nếu cần chọn giữa các lý do khả dĩ, thì người ta cò kè. Mọi sự đều rối tung quá mức. Tôi nóng và toát mồ hôi, đó là vấn đề của tôi. Người ta không thể gỡ rồi các mớ bùng nhùng của thế giới bên ngoài, những mớ bùng nhùng trong thâm tâm thì lại càng ít hơn. Có các lý do nặng nề đến độ, ngay cả ở chỗ bí mật của chính mình, người ta cũng không dám bắt chúng tự thú nhận, nhờ vào đó những lý do ấy đối với chúng ta dường cũng khôn dò hệt như các hệ quả phát sinh từ đấy. Thời gian vừa rồi tôi đã làm việc quá nhiều, người ta bảo, tôi bị căng thẳng, người ta bảo, hết hơi hết sức. Hoặc giả, người ta nghĩ, nếu tôi toát nhiều mồ hôi, chẳng phải là thêm một lần nữa mọi thứ trên đời và tất cả mọi người đều khiến tôi ghê tởm. Người ta náu mình vào đằng sau các từ, các công thức mà những người khác cũng dùng và lạm dụng, luôn luôn là cùng một điệu.
Nếu không có ký ức của tinh thần, người ta chẳng hiểu được gì ở cơ thể hết.
