favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2025
Next

Michel Houellebecq: Cả đời, tôi đã đọc

30/04/2025 06:28

Houellebecq từng cho in hai cuốn sách mỏng, một về Lovecraft, một về Schopenhauer - những chứng nhận cho sự đọc của mình. Nhưng chỉ cần đọc các tiểu thuyết của Houellebecq là đã có thể dễ dàng nhận ra, rằng đó là một độc giả lớn

Bài viết này, Houellebecq gửi cho tủ sách "'J'ai Lu" (nghĩa là "Tôi đã đọc"), một trong những tủ sách chuyên về sách khổ nhỏ (bỏ túi) ở Pháp, nhân dịp tủ sách tròn 50 tuổi.
 

Cả đời, tôi đã đọc

- Michel Houellebecq


Kinh nghiệm đầu tiên gần như còn không phải là một kỷ niệm, tôi không hoàn toàn có thể tìm được từ. Đã có một hàng hiên, trong bóng mát, gần cái sân ngập nắng (trong các kỷ niệm tuổi thơ của tôi, trời lúc nào cũng nắng). Một cái phô tơi, kê giữa hiên, và cảm tri về một sự lặn xuống lặp đi lặp lại vô biên, tuyệt diệu. Cũng có cảm tri về một điều sẽ đi cùng tôi suốt đời. Một cảm giác về đầy đủ, vì "suốt đời" (có lẽ, về sau, tôi sẽ mỉm cười được về điều này, nhưng hôm nay tôi nói nó ra với một nỗi cay đắng nhất định), "suốt đời", vào quãng ấy, tôi thấy có vẻ đó là một điều gì đó rất dài.

Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ sung sướng, và thậm chí tôi còn không tưởng tượng được một cách chính xác nỗi bất hạnh, cuộc đời đối với tôi đã hiện ra như một khoái thú và một món quà, và sự đọc là một trong những niềm vui của cái cuộc đời đầy khoái lạc vô biên ấy.

Tôi còn là một đứa bé. Tôi sung sướng, và hạnh phúc thì để lại rất ít dấu vết.

Dần dà tôi biết được trên thực tế cuộc đời con người là gì; tôi cũng đã biết được điều này thông qua các cuốn sách.

Có khả năng ông bà tôi chưa từng bao giờ để ý đến khác biệt tuổi tác về nguyên tắc là tồn tại giữa những quyển sách thuộc Bibliothèque Rose và những quyển thuộc Bibliothèque Verte [tên hai tủ sách dành cho lứa tuổi nhỏ]; bằng cách nào khác đây mà có thể giải thích việc tôi có thể, ở tuổi lên mười, đọc Graziella [tiểu thuyết của Lamartine]?

Ở đó có toàn bộ lãng mạn trong tuổi trẻ của nó, sức mạnh đầu tiên của nó, và Nỗi tiếc nuối đầu tiên, thứ được dùng kết thúc cuốn sách đó, là một bài thơ có một sự thuần khiết khó tin. Chưa bao giờ trước Lamartine và không bao giờ sau ông (ngay cả ở Racine, ngay cả ở Victor Hugo) người ta từng viết và sẽ viết bằng thể thơ alexandrin với sự tự nhiên như thế, sự bộc phát như thế, bằng cả trái tim như thế.

Làm sao mà Lamartine lại có thể, sau khi đã biết tới ở tuổi mười tám một Graziella lúc ấy mười sáu tuổi, quên được nàng? Làm sao mà ông lại có thể, sau đó, tiếp tục sống được? Và làm sao độc giả của Lamartine lại có thể dành cuộc đời mình cho một điều gì khác chứ không phải là gặp một Graziella mười sáu tuổi? Và sự nhảm nhí mới quyến rũ làm sao, dẫu có vậy, văn chương... Hết sức độc hại, hùng mạnh, hùng mạnh hơn ở mức khó tin so với điện ảnh, thậm chí còn độc hại hơn âm nhạc.

Cũng có những thứ khác nữa. Jack London gây buồn nôn, mà Lênin rất thích (và chắc hẳn chính niềm ngưỡng mộ được trưng bày của Lênin đối với Jack London, sự chấp nhận đầy vô sỉ của ông cuộc tranh đấu vì cuộc sống, ở đối cực với sự hào phóng được giả định gắn liền vào từ "cộng sản", là thứ đã mở mắt cho tôi và ngăn cản tôi từ trước, và mãi mãi, tiến lại gần mác xít). Dickens tuyệt vời (sẽ chẳng bao giờ nữa tôi còn cười to đến thế, thẳng thắn đến thế, sẽ chẳng bao giờ nữa tôi còn cười chảy nước mắt, cười hô hố, như tôi từng làm năm lên chín tuổi khi khám phá Những cuộc phiêu lưu của Ngài Pickwick). Đã có Jules Vernes, đã có các câu chuyện của Andersen - Cô bé bán diêm đã khiến lòng tôi tan nát, và tiếp tục, ở mỗi lần đọc, với một sự đều đặn không chút xót thương, lại làm lòng tôi tan nát.

Tôi cũng còn nhớ tủ sách Rouge et Or [Vàng và Đỏ], với những hình minh họa ngây thơ của nó (có khả năng là đắt hơn một chút, nó thiên về chỗ là một món quà sinh nhật hay Giáng sinh), mà tôi chỉ có toàn những kỷ niệm đẹp về thời kỳ ấy. Dẫu sao thì, lẽ ra người ta không được để cho tôi đọc Graziella ở tuổi lên mười. Hồi ấy các cô bé gái tìm cách để chơi với tôi, và một số, ngày hôm nay tôi mới nhận ra, đã có những hậu ý, rồi thì trong tổng thể chuyện khởi đầu rất tốt, nhưng ngay sau đó có sự dậy thì, và nó rơi đúng vào lúc mini-short đang là mốt, tôi đã gặp khó khăn trong việc làm cho cái đó thích ứng được với việc đọc Graziella, tôi bắt đầu vứt bỏ những gì chìa tay cho tôi - và thế nhưng chúng khiến tôi thèm muốn khủng khiếp - để tìm trong cuộc đời những điều không có ở đó, nói ngắn gọn mọi chuyện đã khởi sự trở nên tệ hại một cách nghiêm trọng cho tôi, và tôi tiếp tục nghĩ cái đó có một chút lỗi của Lamartine. Cũng vào quãng đó tôi đã từ bỏ các tủ sách trẻ con để chuyển sang những quyển sách loại bỏ túi.

Đối với tôi, có hai tủ sách nhiều giá trị: Le Livre de PocheJ'ai Lu. Tôi ghét FolioPrésence du Futur: quá đắt, bìa thì thậm xấu - theo dạng "tranh vẽ giản dị trên nền trắng" - và nhất là chất lượng sản xuất thảm hại, chỉ cần mở những quyển đó ra khoảng một chục lần, các trang dán ẩu bị rời ra, quyển sách tung tóe thành những mẩu nhỏ - trong khi các quyển Le Livre de Poche và nhất là các quyển J'ai Lu thì không thể bị hủy diệt, và cần phải vậy vì những quyển sách ấy, tôi đã mở chúng ra hơn mười lần nhiều, tôi đã mang chúng đi khắp nơi, quán cà phê, căng tin trường, tàu hỏa - và rất sớm tôi đã biết một thứ khác ngoài những đoàn tàu ngoại ô, tôi đi các chuyến tàu băng ngang châu Âu, đó là thời của thẻ Inter-Rail, tôi đã ngủ tại các khu camping đầy bụi, những cái hầm tòa nhà ẩm ướt, và những quyển J'ai Lu của tôi lúc nào cũng ở đó, tôi có chúng ở ngay bên cạnh vào khoảnh khắc tôi viết, giờ đây tôi giàu, tôi đi hạng Business Class, chúng không còn gì phải e sợ nữa, thế thì rất tốt.

Về sau, sau thất bại trong hôn nhân của tôi và trong cuộc sống nghề nghiệp của tôi, tôi bắt đầu viết. Tôi đã khởi đầu, một cách chính xác hơn, bằng cách viết các tiểu thuyết, chúng đã được in, chúng đã mang lại vinh quang và tài sản cho tôi, một cách tương đối. Thế rồi, tôi đã bắt đầu đọc những người cùng thời với tôi, tôi đã phát hiện các ấn bản bình thường. Thế nhưng tôi chưa từng bao giờ ngừng đọc, hay đọc lại, bằng ấn bản bỏ túi, và đối với tôi thật là một niềm vui lớn khi được in ở J'ai Lu - lẽ dĩ nhiên tôi cũng sẽ không từ chối Folio hoặc Presses-Pocket nếu nhà xuất bản của tôi muốn thế, nhưng, dẫu sao thì, giây phút lần đầu tiên tôi nhìn thấy chính mình dưới một cái bìa J'ai Lu vẫn là một trong những giây phút đẹp nhất của đời tôi.

Ngày nay tôi đọc những người cùng thời ít hơn một chút, tôi đọc lại nhiều hơn - vậy là bình thường, tôi đang già đi. Giờ đây tôi biết rằng mình sẽ đọc cho đến hết đời - có lẽ tôi sẽ bỏ hút thuốc, lẽ dĩ nhiên bỏ làm tình, và sự trò chuyện giữa các con người dần dà sẽ không còn khiến tôi quan tâm nữa; nhưng tôi không sao tưởng tượng nổi mình không có một quyển sách.

Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy chút bái vật giáo đặc biệt nào đối với các ấn bản đặc biệt, đối với thứ đồ vật-quyển sách - trước mọi điều tôi quan tâm đến nội dung. Và dần dà tôi thay thế những quyển sách của tôi trong ấn bản bình thường hay ấn bản bỏ túi bằng một số trong những đồ vật tuyệt vời kia, vốn dĩ hết sức tiện nếu đi xa, dẫu đó là Pléiade, Bouquins hay Omnibus [tên các tủ sách in dày, thường là toàn tập, chất lượng cao]. Dẫu sao thì cũng có một số ngoại lệ, có tính cách tình cảm, và tôi thấy có vẻ khó tin - ngay cả trong trường hợp mọi sự lại trở nên tồi tệ, ngay cả trong trường hợp tôi lại ở trong một căn phòng chỉ có đồ đạc là một hay hai cái thùng, và xét cho cùng điều này lúc nào cũng là có thể - việc có bao giờ tôi chịu để rời xa khỏi mình một số trong những quyển sách của tôi; đặc biệt một số trong những quyển J'ai Lu của tôi.

Huỳnh Bất Thức dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công