Melville: Mardi (kỳ cuối phần I)
CHƯƠNG CIII
KHI HỌ DONG BUỒM
Khi những chiếc xuồng lúc này đã lướt qua khu đầm phá, tôi đắm mình trong mơ mẩn; và ngẫm lại toàn bộ câu chuyện về Yillah mà mấy gã ở Amma đã thuật lại, tôi lần lượt tháo cởi được những khúc mắc, trước đây từng quá rối ren. Lúc này, hết thảy đều đã nên tỏ tường: chẳng còn bí mật nào nữa, ngoài sự kiện Yillah sau này đã biến mất. Phải, Hautia! ta đã được soi sáng — nhưng Yillah đang ở đâu?
Đoạn tôi nhớ lại cuộc gặp với các sứ giả của Hautia, đầy những mê ngữ; và tự hỏi, liệu Yoomy thông ngôn có chuẩn. Chẳng lường trước, cũng chẳng ai mời; vẫn còn đeo đuổi tôi bằng những điềm báo, bằng những nhạo báng, bằng những mồi chài, Hautia bí ẩn đã khiến tôi thất kinh. Tôi bắt đầu thấy mơ hồ phát sợ với bà. Và cái ý nghĩ, rằng biết đâu hết lần này đến lần khác, các sứ giả của bà ta sẽ ám tôi, rót đầy trong tôi một nỗi khiếp sợ không tên, mà tôi suýt co quắt vì lãnh vào. Trong thâm tâm tôi khấn nguyện, rằng họ đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Đang khi lan man trong những ý nghĩ ấy, Media làm chúng đứt quãng khi nói rằng chàng thi sĩ chuẩn bị ca một bài, một bài do chính anh tự soạn; và thế là, như chính ông đã nói, mọi phê bình phải khoan dung; vì Yoomy, tuy không phải lúc nào cũng vậy, nhưng đôi khi là một thanh niên rụt rè, nghi ngờ cái tài làm thơ ngọt mát êm tai của chàng.
Những lời thơ này là về một đời sống mai sau lạ kỳ, mà có nhiều người ở Mardi tin là thật: một kiểu Thiên Đường về đêm, nơi mặt trời và cái nóng của nó bị tống ra ngoài: một ngày âm, dài, cùng những vì sao lấp lánh làm bạn.
BÀI CA
Xa xa giữa biển là Marlena,
Miền của những bóng râm, những suối nước,
Miền của những niềm vui.
Tối và đậm, những hải ngạn của mi Marlena;
Nhưng non xanh, rụt rè, những gò mềm,
Khom mình sau những rừng cây.
Mọi đồi tỏa bóng; mọi suối lấp lánh,
Tựa những ánh mắt dưới đất nhìn ta.
Quyến rũ thay những bóng của mi Marlena! —
Ôi, những dòng nước chảy qua Onimoo:
Ôi, những chiếc lá xào xạc qua Pono:
Ôi, những đóa hồng nở ở Tarma.
Hãy đến, và ngắm nhìn thung Vina:
Êm thay, dịu thay, những Hải Đảo từ Hina:
Đây mãi ban chiều vầng trăng tròn, thật tròn,
Và luôn mùa quả chín,
Và luôn giờ hoa nở,
Và chẳng bao giờ lúc gió lúc mưa,
Và khắp đó đây Marlena.
Những cành khẽ thở trong làn gió yên,
Những sóng khẽ gối đầu lên bờ biển ấy;
Và giữa những cánh rừng, hay bên những dòng suối nhỏ,
Ta phải gật gù ở Miền của Những Giấc Mơ.
“Yoomy,” ông già Mohi vừa nói vừa ngáp một cái, “vậy là, anh soạn bài đấy phỏng?”
“Tôi soạn đấy,” Yoomy đáp, chỉnh chiếc khăn xếp của chàng sang bên chút đỉnh.
“Thế thì, anh thi sĩ, hay là anh ru lão già này ngủ mỗi tối nhé, nhất là bằng cái bài Marlena ấy; nó gây ngủ y như bầu không khí ở Nora-Bamma.”
“Ý ông là, ông già, những câu thơ của tôi, phát ra sự nghỉ ngơi xa hoa để được hưởng thụ lúc sau này, được soạn với một kỹ thuật đến mức kỹ thuật miêu tả cũng tạo ra cả thực tế; hay là ông tỏ ý mỉa mai, rằng cái bài này vốn là một thứ gây buồn ngủ?”
“Một phân biệt quan trọng đấy,” Media nói; “ý ngươi là thế nào, Mohi?”
“Nào, anh đâu phải trẻ ngốc,” Babbalanja nói, “từ mập mờ trong lời nói của ông ấy, anh còn có thể dễ dàng suy ra được điều gì tâng bốc, hầu kiếm cách nặn cho ra được mối bất hòa? Hãy khôn ngoan, Yoomy; và sau này, hễ khi nào một nhận xét có vẻ nước đôi như thế, thì cứ cố moi cho ra lời ngợi khen, dẫu anh có thốn đến tận óc.”
“Và nhất định đã hẳn, rằng tôi sẽ mãi làm như thế; nhưng thường tôi cứ ra chiều nghi hoặc về khả năng của mình, đến độ tôi còn rất nhạy cảm với chỉ trích, hơn là với khen ngợi; và giữa hai ý thì luôn xem nó đúng thật hơn; và chẳng có khen ngợi nào làm tôi hãnh diện được như khi chỉ trích làm tôi buồn rầu.”
CHƯƠNG CIV
BABBALANJA ĐỀ XUẤT MỘT LUẬN THUYẾT QUỶ ÁM, VÀ, ĐÍCH THÂN ÔNG, CHỨNG MINH NÓ RA SAO
“ĐÌNH CHIẾN!” Media kêu lên, “kìa một tay gan dạ đang dong buồm đi tới. — Nhìn kìa, Taji!”
Ngoái đầu, chúng tôi trông thấy một chiếc xuồng mũi nhọn, đang lao đi, dưới sức gió của một lá buồm tam giác khổng lồ, có vành ngoài đang phấp phớ những cờ đuôi nheo dài, đỏ thẫm. Lao đi trước nó, là vài chiếc thuyền nhỏ, thuộc sở hữu của các Dân Đảo loại khốn khổ hơn.
“Né đường hắn đi, đám chậm chạp các ngươi,” Media la lớn, “kẻo tên thái tử điên ấy, Tribonna, sẽ lao tới cán chẹt các ngươi!”
“Và Tribonnora là ai,” Babbalanja nói, “mà lại có gan tiêu khiển cho mình, bằng cách san phẳng mấy tay chèo vô tội?”
“Một tay tù trưởng trẻ người non dạ,” Media đáp, “người kế thừa ba hải đảo; hắn chẳng hứng thú gì cho bằng cái trò mà các ngươi đang thấy.”
“Tên này chắc phải quỷ ám,” Mohi nói.
Babbalanja nói, “Thế thì hắn lại giống hết thảy chúng ta.”
“Ngươi nói gì?” Media kêu lên.
“Tôi bảo, như Bardianna xưa từng nói ở quyển thứ Chín trăm chín mươi chín của ngài ấy trong Các Suy tư Bất hủ, rằng hết thảy con người — ”
“Đúng thật, thưa chúa tể, hắn đã làm cho ba xuồng ngập nước,” Mohi kêu lên, quay xà buồm sang bên.
Nhưng ngay lúc ấy một con cá voi lưng xám hung hăng, sau khi đã ùa vào bãi chăn nơi đầm phá, thì phun ra một luồng bọt cao, suýt nữa vào trúng mặt Tribonnora; người mà, nhanh tay quay xuồng của mình, lỉnh đi như chó gio; mái chèo của hắn giữa hai chân.
Bình luận đã qua, “Babbalanja, ngươi đang định trích lời đấy,” Media nói. “Tiếp đi.”
“Xin tạ ơn, thưa chúa tể. Bardianna xưa có câu, ‘Tất cả con người đều bị quỷ ám; nhưng là lũ quỷ được gửi vào con người, và ngự trong họ, để làm hình phạt bổ sung; chẳng đóng quân nơi pháo đài, nhưng bị lâm bô ở chốn ngục tù; thành ra, đúng ra còn có thể nói, rằng chính lũ quỷ bị con người ám, chứ chẳng phải con người bị chúng nó ám.”
“Lòng tin!” Media kêu lên, “dẫu đôi lúc nhàm chán, Bardianna của ngươi quả là cừ.”
“Từ lâu tôi đã nghĩ như thế, thưa chúa tể. Nhưng xin cho tôi được tiếp. Bardianna nói, ‘Quỷ thì cũng dăm bảy loại; — quỷ mạnh, quỷ yếu; quỷ khôn, quỷ khờ, quỷ điên, quỷ hiền; hẳn là quỷ, hơi hơi là quỷ; quỷ, tự ám mình; quỷ, quỷ ám gấp đôi.’”
“Và nhân danh quỷ, quỷ của ông thuộc loại nào?” Mohi kêu lên.
“Quỷ này vô danh; đừng có ngắt lời tôi, ông già. Vậy cho nên, thưa chúa tể, vì quỷ thì dăm bảy loại, cho nên trong con người ta cũng dăm bảy loại. Vậy nên ta mới thấy sự khác biệt lớn. Nhưng rốt cuộc, khác biệt chính là ở chỗ này: — rằng quỷ của người này thì chỉ quỷ hơn quỷ của người khác; và hãy cứ bị quỷ ám tuỳ ý; song, bạn được phép gây ra những hành động quỷ ám nhất mà vẫn được miễn tội, chừng nào bạn chỉ quỷ ma với một mình bạn thôi. Vì chỉ khi cái tính quỷ ma của bạn làm ảnh hưởng người khác, thì những con quỷ khác mới hiệp lực đóng khung bạn là quỷ điên. Nghĩa là, nếu như bạn dễ bị xui khiến. Vì có nhiều Kẻ Điên bị quỷ ám ở Mardi này, gây ra những trò càn vô tận, những kẻ mà tay quá săn gân để trói.”
“Một học thuyết rất quỷ quái đấy,” Mohi kêu lên. “Lão chẳng tin.”
“Thưa chúa tể,” Babbalanja nói, “đây là bằng chứng bổ sung; — nhà lập pháp thông thái Yamjamma, người rất thịnh vượng từ lâu trước Bardianna, đã khẳng định chắc nịch, rằng hễ ai biết làm điều ác đều bị quỷ ám hết thảy; vì điều tốt là hạnh phúc; hạnh phúc là mục tiêu của đời; và điều ác chẳng phải điều tốt.”
“Nếu như nhà thông thái Yamjamma có nói thế,” ông già Mohi nói, “thì nhà thông thái Yamjamma chắc đã nói hay hơn; chứ chẳng đơn giản vậy đâu.”
“Yamjamma coi thường sự đơn giản; ngài ấy không thèm được người phàm hiểu cho trọn vẹn. Như mọi nhà tiên tri, ngài thích dùng những huấn dụ. Nhưng Bardianna lại là một kiểu khác; ngài nói thẳng thừng, đi thẳng vào vấn đề như mũi lao; nhất là khi ngài dùng một câu châm ngôn phổ quát mà đặt vấn đề, rằng trừ các ngoại lệ ra, thì hết thảy con người đều bị quỷ ám.”
“Chắc hẳn,” Media nói, “vậy, ngươi cũng tính cả ngươi vào số ấy.”
“Chắc chắn là vậy; và cả Bardianna xưa cũng thế; ngài ấy có nói đâu đó, rằng chính ngài ấy đã bị quỷ ám triệt để, cho nên ngài ấy có tư cách hơn để phán về những tính chất quỷ ám của những người lân cận mình. Nhưng ở chỗ khác thì ngài ấy lại có vẻ mâu thuẫn với bản thân, bằng cách khẳng định, rằng ngài ấy chẳng nhận thấy cái tính quỷ ma ở chính mình cho bằng ở người khác.”
“Gượm đã!” Media kêu lên, “ai kia?” và ông chỉ ra đằng trước mũi xuồng vào ba người đàn ông đang ở dưới nước, bơi tới, mỗi người một mái chèo.
Chúng tôi nhanh chóng cho xuồng tới.
“Các ngươi là ai?” Media nói, “từ đâu, và đi đâu?”
“Từ Variora,” họ đáp, “và tới Mondoldo.”
“Có phải cái tên ác quỷ Tribonnora kia làm ngập xuồng của các ngươi không?” Media hỏi, đề nghị giúp họ lên xuồng chúng tôi.
“Chúng tôi chẳng có gánh nặng vô ích nào để mà mất,” họ đáp, ngửa lên trời, và hổn hển thở vì ráng sức. “Nếu như chúng tôi mà có xuồng, chúng tôi chắc phải chèo xuồng đi; trong khi chúng tôi chỉ có mấy cái thân đây để chèo tới thôi.”
“Các ngươi một lũ ngu si,” Media thốt lên. “Nhưng cứ việc đi đường các ngươi, nếu như các ngươi hài lòng mà vận động, cho khỏe cho tốt.”
“Đấy, quả là một ca cực điểm, tôi công nhận,” Babbalanja nói, “nhưng những kẻ bất hạnh đây, đã giúp củng cố cho quan điểm của Bardianna. Họ thuộc về cái loài bị quỷ ám chúng ta, gọi là các anh thộn; nhưng quỷ của họ chẳng hại ai ngoài chính họ, được phép đi lại tự do với cá. Trái lại, quỷ của Tribonnora, ngày ngày đánh chìm xuồng người ta, nhấn chìm những kẻ đi xuồng, thì thuộc vào loại rặt quỷ; nhưng vì có địa vị cao, lại được bà con họ hàng chống lưng, nên không thể khống chế Tribonnora được, và cho hắn bị tra áo trói tay. Phần tôi, tôi nghĩ con quỷ trong tôi thì ở đâu đó giữa hai cực ấy; dẫu sao, nó cũng thuộc vào hạng những quỷ chẳng gây hại những con quỷ khác.”
“Ta chẳng chắc lắm đâu,” Media nói vặn. “Hình như học thuyết này của ngươi, về toàn thể nhân loại đều bị quỷ ám, sẽ gây ra lắm tổn hại; vì ám chỉ rằng nó miễn tội cho đám người phàm các ngươi khỏi trách nhiệm đạo đức. Đã vậy; vì học thuyết của ngươi lại còn quỷ ma tột bậc, bởi lý thuyết của Yamjamma dẫn ra, rằng ngươi phải bị quỷ ám sao cho cân đối; và vì nó gây hại cho người khác, con quỷ của ngươi thuộc vào số nên cho vào trong lâm bô là tốt nhất; và vì nó là một kẻ trong số có thể được cho vào trong lâm bô, thì nó sẽ lâm bô bên trong ngươi.”
Và khi nói vậy, ông hài hước ra lệnh cho các kẻ hầu của mình đặt tay trên ông triết gia quỷ ám, và quấn vải bịt miệng ông, để ông khỏi truyền bá thứ học thuyết quỷ quái ấy nữa.
Chống lại điều này, Babbalanja kháng cự, phản đối rằng ông ấy có phải đười ươi đâu, mà bị đối xử thô lỗ như thế.
“Càng lúc càng hay,” Media nói, “ngươi chỉ minh họa lại cái lý thuyết của Bardinna mà thôi; rằng con người chẳng ý thức được cái sự bị quỷ ám của mình.”
Bị trêu tức như vậy, Babbalanja bớt lộ ra những dấu hiệu triết học.
Sau đó, Media nói, “Chắc hẳn con quỷ của hắn đang sùi bọt mép; nhìn miệng hắn kìa!” Và ông ra lệnh cho ông triết gia bị trói tay trói chân.
Lâu dần, nhận thấy mọi kháng cự đều vô ích, Babbalanja chịu khuất phục; nhưng không phải là không có nhiều mắng nhiếc.
Tuy nhiên, ngay sau ấy, họ thả ông ra; khi Media dò hỏi, làm sao ông lại thích thú áp dụng lý thuyết của ông ấy; và liệu ông có còn để Bardianna trong đầu nữa chăng?
Về điều này, làm dỗi chỉnh lại tấm áo choàng, Babbalanja đáp, “Thưa chúa tể, cánh tay khỏe thì chẳng phải lý luận, tuy rằng nó vượt mọi lô gíc.”
Khương Anh dịch
