favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Thu 2025
Next

Melville: Mardi (kỳ 25)

01/10/2025 00:19

CHƯƠNG LXXIX

TÂM CỦA CÁC ĐƯỜNG TRÒN

 

            Cũng như chính Donjalolo, chúng tôi rảo bước đó đây; vì khi ấy chúng tôi phải trở về Nhà Buổi Sáng.

            Sau nhà, có ba vòm lá riêng biệt rẽ hướng khác nhau, mỗi hướng dẫn đến những dãy nhà kín đáo hơn.

            Đi qua vòm lá chính giữa, tưởng rằng nó sẽ dẫn bạn đến một khoảng đất trống, thế mà bạn bỗng phát hiện được nơi ở kín đáo nhất của vị quốc vương: một kiến trúc vuông; nhẵn như một kim tự tháp, và bên ngoài, thì khó thấy không kém. Các bức tường của nó được lợp tranh, xuống tận mặt đất; còn ở mặt xa hơn, một hành lang mở, mà bạn sẽ bước vào. Nhưng bạn vẫn chưa vào tới bên trong đâu. Cách chưa đầy một thước, có dựng một bức tường lợp tranh bên trong, trống trơn như bức tường đầu tiên. Đi dọc hành lang giữa, được các lỗ hẹp chiếu sáng, bạn đi tới được đầu bên kia, sẽ thấy cánh cửa thứ nhì. Bước vào đây, lại một hành lang khác; cũng được chiếu sáng như hành lang trước, nhưng tối hơn, và một bức tường trống thứ ba. Và như vậy, ba lần ba, bạn luồn quanh quanh, ánh chập choạng yếu dần khi bạn đi tiếp; đến chừng cuối cùng, bạn bước vào ngay chính thành trì: vòm lá trong cùng của một cái tổ; mà trong đó, mỗi cái có mái của riêng nó, phân biệt với số còn lại.

            Trung tâm của nơi này chỉ nhỏ xíu; được chiếu sáng bởi một dãy đèn trời, chiếu xuôi xuống dưới.

            Vô số những chiếc lá của một tấm lá to, vô kể những tấm thảm phủ sàn nhà; trên đó mà ngả mình ban đêm, thì tựa như vua Pharaoh trên chồng gia tài, bên trong hướng mắt lên trời, và chỉ hướng lên trời mà thôi; nhìn những đoàn rước đuốc trên các tầng trời ấy, khi mà, một cách trọng thể, các mặt trời hành quân để được tôn vua.

            Và đây, bên trong nơi trú ẩn không thể tìm ra, nằm mơ màng ngủ giữa trung tâm là vũ trụ tụ hội, hoàng đạo quấn đai, chân trời quy vùng, biển cả bao quanh, san hô quàng vai, núi non bao bọc, buồng cây làm tổ, hoàng gia thắt lưng, cánh tay ôm siết, tự ôm lấy mình, không thể phân ly Donjalolo, quốc vương tuyệt đối của đảo Juam: — phần thịt không vỏ lụa được bọc lụa trong một quả hạch; tia lửa sâu tận lõi của một viên hồng ngọc; hạt giống ngậm nước cốt của một trái cam vàng; viên đá hoàng gia đỏ giữa một trái đào mềm; khối cầu nội tiếp của các khối cầu.

 

CHƯƠNG LXXX

DONJALOLO TRONG GIA ĐÌNH

 

            Đã có ý kể lại chuyện đấng cai trị đảo Juam đã trải qua những ngày cầm tù của mình như thế nào, mà không nhắc đến nội cung của chàng cho phải lẽ, thì sẽ như là vẽ cho giống toàn thân một người mà bỏ qua khuôn mặt vậy. Bởi vì chính nội cung là nơi đã gây ra nhiều dấu ấn lên tính cách của Donjalolo.

            Và nếu như chàng chỉ có một người vợ duy nhất, thì hẳn, sẽ là vô cùng thiếu lễ độ, để mà lơ là bà hoàng của mình; tương tự, sẽ còn tệ hơn nữa; và sẽ còn tệ hơn biết chừng nào, khi con số đã vượt quá một đơn vị.

            Không kể số lượng các nữ hầu chầu chực cho vua vào lúc ban ngày, thì chàng có ba mươi người vợ, tương ứng với tên gọi của ba mươi đêm trăng. Vì ở đảo Juam, thời gian không tính theo ngày, mà là theo đêm; mỗi đêm của tháng âm có tên riêng của nó; chỉ mang tính tương đối, được kéo dài đến ban ngày.

            Lần lượt thay phiên đồng đều, ba mươi người vợ làm nữ hoàng cai trị trái tim vua. Một sự sắp xếp khôn ngoan và sáng suốt bậc nhất; ngăn chặn được biết bao nhiêu là ghen tị và nhầm lẫn vốn phổ biến trong các hậu cung. Bởi khi có ba mươi người vợ thì hẳn phải đáng khao khát hơn, hoặc kém khao khát hơn một; cũng vậy, một nội cung thì ba mươi lần khó quản lý hơn một cuộc kiến thiết với một quý phu nhân độc nhất. Nhưng các nàng vợ của Donjalolo đã quá quen thuộc với công cuộc thay phiên này, đến độ đa phần, mọi việc diễn ra rất trơn tru. Vầng trán chàng cũng chẳng thể tạo thành những nếp nhăn có thể quy cho những lo lắng và khổ não gia đình. Dẫu vậy, sau này ta sẽ thấy, chàng cũng không hoàn toàn tránh khỏi những vấn đề ấy.

            Bấy giờ, theo Râu Bím, người mà, giữa các nhà nghiên cứu chính trị thâm thúy khác, đã cho biết chính xác vấn đề quản lý bên trong nội cung của Donjalolo ra sao, và sau đây là phương pháp được duy trì ở đó.

            Vào đêm Aquella, hoặc Mồng Một của tháng, nữ hoàng mang tên ấy tiếm vương miện, và cai trị. Tương tự với Azzolino Mồng Hai, và Velluvi Mồng Ba trong Nguyệt Phần; và cứ duy trì như thế, ngay cả vào nhật thực toàn phần; suốt các ngày Nguyệt Sóc, Mồng Chín, và Nguyệt Vọng.

            Để cho thuận tiện, nhà vua được cung cấp một tấm thẻ, trên đó có ghi những ký hiệu như ở trên tay các nữ hoàng; và song song đó, là những chữ tượng hình tương ứng với các Đêm trong tháng. Liếc qua tấm thẻ này, Donjalolo tiên đoán thời điểm chính xác mọc và lặn của các ngôi sao của mình.

            Nguyệt phần thê thiếp ấy đã được phân chia cho hai hậu cung rộng rãi, mà chỉ rất ít phàm nhân mới được trông thấy. Bởi vì chúng bị vùi sâu trong một rừng cây quá đỗi, bị cây xanh áp đảo quá đỗi, bị các thân leo giày xéo quá đỗi, và bị hương hoa phủ mờ quá đỗi; đến độ, nếu không đến gần, thì chúng hầu như vô hình. Quả như vậy, rằng công việc này đòi hỏi không ít táo bạo, nỗ lực, và khôn khéo, để mà tìm cho ra hai hậu cung ấy giữa một khu rừng bí ẩn. Dẫu có là một tiếng vo ve, ngọt ngào, xa lạ, như tiếng của những chú ong nồng nhiệt túm tụm và nhung nhúc giữa những đóa hồng, thì rốt cuộc cũng là bóng gió về thứ mật ngọt hoàng gia đang ở rất gần đấy thôi. Cao trong làn không khí, hướng về đỉnh vách đá, nhìn ra phía bên này thung, hẳn ta sẽ thấy một rìa đá, từ nơi mà, nghe đồn, là nơi có thể ghé mắt nhìn trộm vào cái chóp trên mái nơi hậu cung gần nhất. Thế nhưng lời đồn đoán hoang đường ấy chưa hề có ai xác minh bao giờ. Hoặc, nếu thực sự làm thử thì cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Bởi vì chẳng phải tảng đá ấy khó tiếp cận như ổ đại bàng con hay sao? Nhưng để ngăn chặn mọi khả năng báng bổ qua thị giác, Donjalolo đã ban sắc lệnh, vĩnh viễn nghiêm cấm tảng đá ấy ở dưới bất kỳ chân người nào hoặc cánh chim nào. Chim chóc và động vật hai chân đều run sợ và tuân lệnh; đã chọn đi đường vòng cho thật xa để tránh cái địa điểm ấy.

            Lối vào các hậu cung được canh giữ bởi các vòm lá tương ứng với hướng ra từ cung điện. Hậu cung bên phải được gọi là “Ravi” (Trước), còn bên trái là “Zono” (Sau). Hai hậu cung này nghĩa là, sau khi kết thúc đêm cai trị của mình thì nữ hoàng đi về phía cung Zono; ở đó nàng lưu lại với những người của các đêm trước đến khi nào cung Ravi trống người; thế rồi toàn bộ Nguyệt phần thê thiếp ấy, như đàn chim én, di cư trở về nơi họ đã đến; và đoàn diễu hành ấy bắt đầu lại từ đầu.

            Theo đúng trật tự, các nữ hoàng nghỉ ngơi trên những tấm thảm được dệt theo các ký hiệu tương ứng của mình. Trong cung Ravi, tấm thảm của nữ hoàng minh nguyệt, hoặc người của đêm tiếp theo, được trải ngay cổng chính. Trong cung Zono, nữ hoàng vừa mới đơn chiếc thì nghỉ ở nơi cách xa cổng nhất.

            Nhưng than thay cho toàn bộ phương kế có can dự đến ba chục nàng vợ. Mặc cho những sắp xếp tuyệt vời này, kết quả chín muồi của những thời đại cải tiến trong kinh tế các hậu cung hoàng gia ở Willamilla, thì ta cần phải thuật lại, rằng thứ trật tự trước sau ấy lắm phen cũng trở nên rối rắm, và rất khó khôi phục.

            Có những lúc, sẽ có vài người trong số các cô này bị thất sủng, những người còn lại thì lấy làm vui mừng không ít; song, họ cũng lấy làm bực mình tương đương, khi vị trí của người này về sau sẽ sớm được thay thế bằng một cô nàng xinh đẹp lạ mặt nào đó; người đảm đương cái danh Đêm Trống, từ lúc ấy bắt đầu cuộc xoay vòng mỗi tháng của nàng trong nguyệt lịch bất khả sai phạm của nhà vua.

            Luôn luôn có mặt, là một đoàn các ông già; những con người thiểu não, chân gầy, vóc nhỏ; có nhiệm vụ dễ chịu ấy là lưu lại trong khu vườn lạc thú của Donjalolo, mà không được chạm vào những đóa hoa hồng. Cùng vô số các nghĩa vụ khác, họ cứ phải đến và đi liên tục tận hơn mười ngàn lần vặt; vì họ có trách nhiệm phải tuân theo mọi mệnh lệnh nhỏ nhặt nhất của các hoàng hậu; và với sự mau mắn hết cỡ để có thể chạy, bay, bơi, hoặc biến mất dạng vào không khí, trong thời gian ngắn nhất có thể.

            Công việc của họ quá gian khổ, đến mức trong mười hai tháng chẳng ai dám đuổi việc họ, bởi đến cuối thời gian ấy thì hồn đã kịp lìa khỏi xác nhờ tình trạng kiệt sức hoàn toàn trong cỗ máy di động. Chính sự bòn rút liên tục về nguồn cung các lão ông ở thung lũng này, đã làm gầy rạc đi một lượng nhỏ số dân những người râu bạc và tóc muối tiêu của nó. Và mỗi khi có ông già nào được miễn cho tới bây giờ, bỗng nay được triệu vào cung, và ở đó chờ lệnh vua: thì ông già không may ấy, ngay lập tức thấy ngờ ngợ về số phận mình, tranh thủ thu xếp chòi lá của ông đâu ra đó; thoa dầu và khởi động gân cốt; chia tay bè bạn cho thật lâu; chọn chỗ chôn xác; và đến cam chịu định mệnh của chính mình cho tới khi mãn kiếp như những người khác.

            Nếu như có ai trong số những người này cố tìm cho ra chi tiết giảm nhẹ nào đó, hẳn có khi người ấy cũng thu được chút an ủi nhỏ nhoi nhờ cái suy nghĩ, rằng dẫu có làm tôi cho những ý thích bất chợt của ba chục bà hoàng, người ấy vẫn là một trong số những người bảo vệ của họ, và như vậy, người ấy có thể đã khéo léo mà kết luận rằng, mình là người giỏi giang hơn những hoàng hậu này. Nhưng đây chỉ là một niềm ai ủi nhỏ nhoi mà thôi. Vì các nàng cứ vui vẻ như bầy chim chiền chiện, nghịch ngợm hơn cả lũ mèo con; chẳng khi nào thấy buồn bã hay thiểu não bao giờ, trong đầu toan tính những cuộc trốn thoát bí mật. Chỉ được cung bằng một phần ba mươi của toàn bộ những gì Aspasia hằng khao khát; sự vinh quang khi được làm vợ của một vị vua; cũng chẳng phải mảy may lo lắng về của hồi môn; họ vô lo, mãn nguyện, và vui mừng, như những tia nắng ban mai.

            Như vậy, quả là đáng thương cho những ông già; thật khó để mà chắt khỏi số phận bạn, một giọt dầu ủi an. Vì, được giao nhiệm vụ để coi sóc những con người cứ khiến bạn phải chạy lon ton không dứt, chẳng cho bạn thời gian để bắt lỗi vặt; thì chẳng biết hoàn cảnh ấy là một sự làm trầm trọng thêm những lúc khó khăn? hay một sự mài và giũa cho chất thép nơi tâm hồn bạn?

            Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa kể.

            Để khỏi dông dài về sự cố hao hụt bất tuyệt đối với các vị cai tù cao niên này, thì họ bị các cô gái ghét bỏ thậm tệ vô cùng. Đến mức, mà có kẻ láu lỉnh cho rằng, họ được giữ lại vì những mục đích bí mật.

            Đêm đêm nằm dài, canh gác, chung quanh các hậu cung, như những con rồng thiếc già không nanh quanh một suối nước mê hoặc, các ông già không ngớt kêu gào dữ dội, vì nhận được những vết cấu vết cào nhức nhối trong bóng tối. Còn chàng ta đây, ba-gấp-ba-lần-ba-nhân-ba quấn quanh, Donjalolo bật dậy khỏi cơn mê ngủ, vội vã chạy ngược xuôi quanh khắp mười ngàn hành lang; để cuối cùng bừng bừng chóng mặt giữa hai mươi chín hoàng hậu của mình, để xem bên dưới cái gầm trời thứ bảy này đang xảy ra cái chuyện gì thế hả. Thì, kìa! những con người vô tội ấy cô nào cũng nằm đấy ngủ ngon lành; còn mấy con rồng thì rên rỉ về những vết bầm chẳng hiểu do đâu mà có.

            Than ôi! hậu cung của chàng đây, như hết thảy mọi gia đình lớn, là niềm vui và là nỗi khổ tâm cả ngày lẫn đêm của Donjalolo.

            Và trong một hoàn cảnh đặc biệt khác, thì hoặc là ngược lại, hoặc là chàng đang đau khổ tột cùng: vì đã có hết thảy những thê những thiếp ấy, vậy mà chàng chẳng có lấy một kẻ nối dòng. Chàng chẳng được có cái ánh nhìn kiêu hãnh của kẻ làm cha như Solyman Đại Thổ, trông ra khắp trăm nhi tử, hết thảy đều là xương bởi xương ta, con mắt lác bởi con mắt lác ta.

 

CHƯƠNG LXXXI

BABBALANJA THUẬT LẠI CHUYỆN MỘT KARKEKE ĐÃ PHIÊU LƯU TRONG VÙNG ĐẤT BÓNG TỐI NHƯ THẾ NÀO

 

            Vào ngày thứ nhì của chuyến lưu lại trong thung, đang khi dùng bữa sáng, cả đoàn chúng tôi bàn luận sôi nổi.

            “Samoa,” tôi bảo, “các hải đảo của anh, của cái đẹp mà anh thường hãnh diện nhắc đến, liệu các đảo này, Samoa, có nơi nào có được một thung lũng sánh ngang với Willamilla về mọi mặt chăng?”

            Đưa ra câu trả lời khinh khỉnh, rằng Willamilla thì hẳn là cũng đủ dễ chịu để ở lại chơi dăm ba bữa, nhưng mà để ở lâu dài, thì bất kỳ thung lũng nào nơi hòn đảo chôn rau cắt rốn của chàng đều trổi vượt không tài nào tả xiết.

            “Trong thung lũng lớn của Savaii,” Samoa kêu lên, “cứ mỗi chiếc lá mọc ra ở Willamilla này, thì đã mọc lên một thân cây oai vệ; và cứ mỗi cây ở đây vẫy lá trong gió, thì ở Savaii đã nuôi dưỡng nên một chiến binh tinh nhuệ.”

            Vô biên thay cái niềm ghê tởm của anh Upolu đối với thần dân bệ rạc của Donjalolo; và cả đối với chính Donjalolo nữa; dẫu rằng ta đã nhanh chóng đoán ra, rằng sự đón tiếp khó chịu của hoàng gia đảo Juam, có liên quan đến thái độ coi khinh của chàng.

            Về phần Jarl, thì chẳng có vấn đề tương tự nào; bởi ông thiếu thốn đến đáng buồn cái niềm yêu thích những cảnh đẹp tựa trong tranh. Nhưng ông cũng nhận xét qua loa, rằng xét theo quan điểm hàng hải của ông, Willamilla hầu như là không thể ở được, toàn bộ tầm nhìn hướng ra biển đều bị che khuất hết cả.

            Vậy sẽ thật là ra trò khi thuật lại ở đây một sự hớ khôi hài về phần lão Jarl thực thà; một điều mà, Samoa, anh man dã, về sau cứ thường lôi ra trách móc ông; lấy đấy để chỉ ra một điểm thô kệch, và sự thiếu trau chuốt trong lời ăn nết ở của ông. Tuy nhiên, số là cũng do ông không để ý đến tập quán của những người xa lạ mà ông bị đẩy vào.

            Giai thoại ấy chẳng có gì lấy làm sử thi cho cam, nhưng sự thể là thế này.

            Đang khi ngả mình bên dưới buồng cây, chúng tôi dùng bữa sáng trên một phiến đá cẩm thạch, quá trắng sương, và có những vân xanh chảy mạch, đến mức trông như một hồ nước nhỏ được lát băng: bộ ngực trinh khiết đã đóng băng của Diana.

            Trước mỗi vị khách là một bát ăn và một bầu uống được chạm khắc tỉ mỉ, cùng trái cây và rượu ê hề; ngoài ra còn một bán cầu rỗng làm từ một loại hạt nhỏ, nó dùng vào mục đích gì thì vẫn là một điều khó hiểu. Bấy giờ, Vua Jarl không thèm để ý đến cái nhỏ nhoi nhất của thô thiển trong chuyện ăn uống lịch sự. Thành thử chẳng có gì là vấn đề với ông. Chợt nhớ đến cái mẩu Rễ Arva[1] trong miệng ông, một loại thảo mộc thay thế cho một loại thuốc an thần không thể tìm thấy vào thời điểm đó, ông ngay tức thì được soi sáng về mục đích của cái vỏ hạt đấy; và thỏa chí dạy vỡ lòng cho người ta; trong sự ngây thơ của thiếu hiểu biết, ta chắc chắn một điều rằng ông đã thận trọng mà làm tròn bổn phận văn hoá của mình; cái bán cầu nhỏ ấy đơn giản là để cho khách nhả rễ Arva.

            Cả đoàn sửng sốt: Samoa thì sửng sốt hơn cả. Vua Jarl, khi ấy, nhìn hết thảy những người có mặt với vẻ thản nhiên tột bậc. Sau cùng, một người trong số hầu người hầu mới đâm phát khiếp, dùng hai cái que làm kẹp, biến mất với cái vỏ hạt ô uế kia. Sau đó, bữa ăn tiếp tục.

            Còn anh người hầu kia thì trong nhiều ngày không ai thấy mặt; điều này đã dấy lên một giả thuyết, rằng đã đi ra tận hải ngạn, anh này dong buồm đến một bờ biển xa lắc xa lơ nào đó; rồi ở đấy, chôn cho khuất mắt cái sự ghê tởm đã đưa anh tới đây.

            Về điều này, cái tai vạ kinh hoàng của ông, bị xem là đã làm cho cả đoàn chúng tôi phải mang tiếng xấu, và khiến cho chính Media bị coi thường, Babbalanja chẳng nể nang mà chê trách Jarl rất nặng lời. Babbalanja cam đoan với ông, rằng chỉ có đầu óc ấu trĩ mới để lộ cái mong muốn cho người khác nghĩ mình cái gì cũng biết; rằng bất kể những thành tích thêm vào có đáng mong muốn đến cỡ nào, thì những tập tục, ngay trong chúng, chí ít là những chuyện vặt võ đoán; hiểu biết về chúng, người ta sinh ra chẳng ai có sẵn. “Đã vậy, Jarl,” ông thêm, “về bản chất, các tập tục chỉ là những bắt chước, là thứ mà mấy con khỉ làm giỏi nhất. Thành thử, khi ông thấy mình bối rối ở những việc thế này, thì kiên nhẫn mà chờ, và để ý mấy con khỉ khác làm các việc ra sao: và rồi mới làm theo. Phải khi như vậy, ông sẽ đạt được danh tiếng lẫy lừng như một con vượn sành sỏi. Trên hết, là đừng có noi gương của Karkeke một tên trẻ măng mới nhú, mà Mohi từng kể cho tôi nghe. Đã chết, và bước vào một thế giới khác với một khí cốt õng ẹo, và thấy ở đó vài tập quán xa lạ mới mẻ nào đó; chẳng hạn như những vong hồn thân thiện lướt vào nhau thay lời chào hỏi; — Karkeke, tuy vậy, quyết tâm không để lộ bất kỳ một dấu hiệu ngượng ngùng nào. Bị một bóng ma tới bắt chuyện, với đôi cánh gập trầm ngâm, lông vũ đan vào nhau trên ngực, hắn ngây người; và đứng khúm núm trước nó. Chằm chằm nhìn hắn giây lát, linh hồn ấy chém chết hắn; lẩm bẩm với chính mình. ‘À, có vẻ là một tên thộn dưới đất nào đó,’ và đi tiếp cùng chiếc mũi trên trời trong vẻ kênh kiệu hết mực. Còn Karkeke ngốc thì cứ phải đặt cái đầu của hắn về chỗ cũ, nhận thấy rằng nó chẳng ở yên một chỗ được nữa; mà cứ mãi rơi ra; ngay cả trong hành động gật đầu chào; thứ mà tai ương đã khiến hắn chẳng giữ được bình thản. Và vậy là suốt cả vĩnh hằng hắn đã bị trừng phạt vì sự dại dột của mình, bởi giả vờ làm người khôn ngoan, trong khi hắn chẳng biết thứ gì sất. Đầu cặp nách, hắn lang thang khắp nơi, cùng sự khinh bỉ và nhạo báng của thế giới bên kia.

            Bữa ăn của chúng tôi kết thúc, các sứ giả được vị quốc vương gửi đến, nhã nhặn mời chúng tôi có mặt tại Nhà Buổi Sáng. Theo đó chúng tôi đi tới, trên những chiếc kiệu, được gửi từ bên thung lũng qua, cũng vì mục đích ấy, bởi Donjalolo.

 

Khương Anh dịch


[1] ‘Ava hay kava là một loại thảo mộc được dùng trong các nghi lễ trọng thể trên đảo Samoa. Người chuẩn bị rượu (‘aumaga) sẽ nhai, nghiền, hoặc giã nát rễ ‘ava này trong một bát lớn có chân (tanoa) và rót nước vào trong bát; sau đó ‘aumaga sẽ rót rượu từ bát tanoa, qua cây fau, một dụng cụ để gạn rễ ‘ava, vào trong một cốc nhỏ làm từ vỏ dừa gọi là ipu tau ‘ava. Sau đó từng người một sẽ được gọi tên và nhận cốc ipu tau ‘ava từ tay người trao rượu (tautuava) để uống.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công