favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Xuân 2026
Next

Maurice Blanchot nhà phê bình: Tiếng hát các nàng tiên cá

10/04/2026 18:15

Blanchot là hiện thân lớn của im lặng, sự quên (và cả sự khó). Là tiểu thuyết gia, tiểu luận gia, Blanchot cũng là một triết gia (theo kiểu Pháp). Ta sẽ thử lần theo những gì Blanchot nói về văn chương (trong cuộc đời rất dài của mình, Blanchot từng nói về rất nhiều thứ, kể cả chính trị): hai cuốn sách viết về văn chương ở mức độ đậm đặc (và là về văn chương nói chung) của Blanchot là L'Espace littéraire (1955) và Le Livre à venir (1959). "Tiếng hát các nàng tiên cá" nằm ở vị trí mở đầu của Le Livre à venir. Nói về văn chương, Blanchot luôn luôn lao thẳng xuống các độ sâu vô cùng khó dò, và là như vậy ngay lập tức.

 

Tiếng hát các nàng tiên cá

I. Gặp cái tưởng tượng

Các Siren: dường như bọn họ từng hát, nhưng là theo một cách thức không gây thỏa mãn, nó chỉ kiến người ta nghe thấy trong hướng nào những nguồn đích thực và niềm hạnh phúc đích thực của sự hát được mở ra. Tuy vậy, nhờ những khúc ca thiếu hoàn hảo của mình, vốn dĩ chỉ là một khúc ca rồi sẽ tới, bọn họ dẫn người đi biển về phía không gian kia, nơi sự hát hẳn thực sự bắt đầu. Thế thì, bọn họ không đánh lừa, bọn họ thực sự đưa đến đích. Nhưng, một khi tới được nơi, chuyện gì xảy ra? Nơi đó là đâu? Cái nơi chỉ còn một việc để làm là biến mất, vì chính âm nhạc, tại cái vùng của nguồn và của gốc ấy, đã biến mất theo lối còn hoàn toàn hơn so với ở bất kỳ chỗ nào khác trên đời: biển, nơi, tai bịt chặt, những người sống chìm nghỉm và nơi, các Siren, chứng cứ cho ý chí tốt đẹp của bọn họ, một ngày kia cũng đã phải biến mất.

Tiếng hát của các nàng tiên cá có bản tính như thế nào? khiếm khuyết của nó là gì? tại sao khiếm khuyết đó lại làm cho nó trở nên hùng mạnh như vậy? Một số người từng luôn luôn đáp: đấy là một tiếng hát phi nhân tính - chắc hẳn là một tiếng ồn tự nhiên (có những tiếng ồn khác à?), nhưng ở bên lề tự nhiên, dẫu sao thì cũng xa lạ với con người, rất trầm và đánh thức ở anh ta khoái lạc cực điểm vì được rơi xuống, mà anh ta không thể thỏa mãn trong các điều kiện bình thường của cuộc đời. Nhưng, những người khác nói, sự bỏ bùa lạ thường hơn: nó chỉ làm mỗi một việc là tái tạo tiếng hát quen thuộc của những con người, và vì các Siren, vốn dĩ chỉ là thú vật, vô cùng đẹp do phản chiếu của vẻ đẹp nữ, có thể hát như con người vẫn hát, bọn họ biến khúc ca trở nên kỳ khôi tới nỗi làm sinh ra nơi người nào nghe thấy nó mối nghi về sự phi nhân của mọi tiếng hát con người. Như vậy thì hẳn do tuyệt vọng mà những con người say mê với tiếng hát của chính mình chết đi? Do một nỗi tuyệt vọng rất gần với nỗi sướng vui. Có một cái gì đó thật tuyệt vời trong tiếng hát thực, tiếng hát chung, bí mật, tiếng hát đơn giản và thường nhật kia, mà đột nhiên họ phải nhận ra, lúc này được hát theo lối phi thực với các quyền năng xa lạ và, hoàn toàn có thể nói, thuộc tưởng tượng, tiếng hát của vực thẳm, nó, một khi bị nghe thấy, mở ra nơi mỗi lời một vực thẳm và đầy mạnh mẽ mời người ta biến mất vào trong đó.

Khúc ca ấy, điều này không được bỏ qua, được hướng tới những người đi biển, những con người của hiểm nguy và của chuyển động dạn dĩ, và cũng là một hải trình: nó là một khoảng cách, và những gì mà nó hé lộ, đó là khả năng về băng ngang được khoảng cách kia, về biến tiếng hát thành chuyển động về phía tiếng hát và biến chuyển động ấy thành biểu đạt cho ham muốn lớn nhất. Hải trình lạ thường, nhưng là về phía cái đích nào? Lúc nào cũng đã có thể nghĩ rằng tất tật những ai từng tiến lại gần nó đã chỉ làm một việc là tiến lại gần nó và chết vì thiếu kiên nhẫn, vì đã khẳng định quá sớm: đây rồi; ở đây, mình sẽ thả neo. Theo những người khác, ngược lại, đã quá muộn: cái đích đã luôn luôn bị vượt quá; sự bỏ bùa, do một lời hứa bí hiểm, thúc đẩy con người đến chỗ thiếu trung thành với chính họ, với tiếng hát con người của họ và thậm chí với yếu tính của sự hát, bằng cách đánh thức hy vọng và ham muốn về một thế giới khác tuyệt diệu, và thế giới khác kia chỉ trình hiện một sa mạc, như thể vùng-mẹ của âm nhạc là chốn duy nhất hoàn toàn bị tước mất âm nhạc, một chỗ của sự cằn cỗi và khô hạn, nơi sự im lặng, giống tiếng ồn, đốt đi mất, nơi người nào từng có năng lực cho cái đó, mọi con đường dẫn vào tiếng hát. Thế thì có một nguyên tắc xấu trong lời thỉnh đến với các độ sâu kia chăng? Có phải các Siren, như thói quen từng tìm cách thuyết phục chúng ta, chỉ là những giọng phô không được nghe thấy, sự lừa phỉnh của nỗi quyến rũ mà chỉ những con người thiếu trung tín và nhiều mưu mẹo mới kháng cự lại được?

Từng luôn luôn có ở các con người một nỗ lực chẳng mấy cao quý trong việc hạ thấp các Siren bằng cách đầy nhàm chán buộc tội bọn họ dối trá: nói dối những lúc bọn họ hát, lừa dối những lúc bọn họ thở dài, hư cấu những lúc người ta chạm vào bọn họ; không tồn tại ở mọi sự; một không tồn tại có tính cách con nít mà chỉ lương tri của Ulysse đã đủ để tận diệt.

(còn nữa)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công