favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2025
Next

Mario Vargas Llosa đọc Faulkner

04/01/2026 23:29

Vào năm 1986, Mario Vargas Llosa thực hiện chuyến đi tìm về di sản Faulkner. Đây là cuộc phỏng vấn giữa ông với Raymond Williams, bấy giờ là Gs. Văn chương và Ngôn ngữ Lãng mạn, ĐH Washington trên đường hai ông từ Châu thổ Mississippi trở về Missouri sau cuộc hành hương ấy.

 

Williams (Q): Mario, trong thời gian lưu lại vùng Trung Tây này, cậu đã hạ quyết tâm thực hiện chuyến đi. Giờ đây, khi chuyến đi đã kết thúc, cậu thấy khoảnh khắc nào trong ngày hôm nay là đáng nhớ nhất?

Vargas Llosa (A): Tôi đã rất xúc động khi đứng trước ngôi mộ, trước sự giản dị mà vĩ đại của nó. Thực sự không có dấu hiệu gì cho thấy một con người vĩ đại đang yên nghỉ ở đó. Thêm nữa, quang cảnh tổng thể của vùng Oxford rất đẹp. Đúng là một nơi tuyệt vời - những hàng cây, những ngôi nhà. Có lẽ nơi đây không thay đổi mấy. Anh có thể thấy rất nhiều thứ vẫn in như thời Faulkner còn sống. Như anh biết đấy, đối với các nhà văn, tôi có cái tật mê tín lắm: việc nhìn thấy sách vở, bản thảo và những vật dụng cá nhân của ông khiến tôi thực sự cảm động. Cũng có một điều tôi rất ấn tượng nữa: ở Oxford, đặc biệt là khi nhìn tòa án quận và những ngôi nhà, anh có thể thấy những gì ông mô tả trong tác phẩm gần với hiện thực như thế nào. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tất nhiên, thật khó để diễn tả điều đó ngay lúc này, nhưng với tôi khoảnh khắc xúc động và đánh động nhất là khi cặp đôi người Hà Lan nọ đã nói: “Chúng tôi đến đây vì đã đọc văn anh. Chúng tôi đã đọc tiểu thuyết của anh. Chúng tôi quyết định đọc Faulkner sau khi đọc bài bình luận của anh về ông ấy trên báo.”

Q: Cậu có cảm nhận mới nào về Faulkner không? Ông ấy trong suy nghĩ của cậu trước đây có thay đổi chút nào sau những gì đã thấy và đã thấy trong vài giờ vừa qua?

A: Có lẽ giờ còn quá sớm để nói. Khám phá mới mẻ đúng nghĩa chắc có lẽ là nhờ Frederick Karl, nhờ anh ấy chúng tôi mới biết về chứng nghiện rượu của Faulkner. Tôi biết ông ấy nghiện rượu nặng, nhưng tôi không tưởng nổi là tới mức ấy. Giờ sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Faulkner còn lớn hơn nữa: đã uống nhiều đến thế, làm sao ông ấy có thể tạo ra một thế giới rộng lớn và phức tạp đến vậy? Làm thế nào một trí óc nồng nặc mùi rượu có thể xử lý từng chi tiết và tạo ra sự mạch lạc đến vậy? Mặt khác, hình ảnh Fred Karl vẽ ra - cảnh Faulkner uống rượu một mình - nghe thật là bi thảm.

Q: Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút về hình dung chung và riêng về Faulkner trong cậu. Tôi đoán là cậu đã đọc cuốn tiểu sử Faulkner của Joseph Blotner. Và rồi những hình dung khác từ lúc trước cũng như hiện tại.

A: Vâng, tôi đã đọc cuốn sách trứ danh của Blotner ấy rồi. Có lẽ một chuyến thăm như thế này sẽ cho ta cái nhìn trực quan và cảm xúc hơn nhiều về mọi điều. Là một nhà văn, tôi luôn luôn muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về cuộc đời của các tác giả. Tôi nghĩ đó là sự mê tín thuần túy, một nỗ lực vô thức để “lấy vía” của họ, để được ảnh hưởng bởi họ.

Q: Giờ ta hãy chuyển từ con người sang tác phẩm của ông ấy. Cậu có nhớ lần đầu tiên đọc Faulkner không? Nó có kịch tích như câu chuyện cậu từng kể về việc đã đọc Madame Bovary say sưa như thế nào không?

A: Rất rõ. Đó là năm 1953, năm thứ nhất của tôi ở Đại học San Marcos, Lima. Cuốn đầu tiên là Absalom, Absalom! Tôi cũng đọc những truyện ngắn trong tuyển tập 13 từ khá sớm. Hồi đó tôi đọc Faulkner qua các bản dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Các bản dịch tiếng Pháp của Maurice Coindreau thật là tuyệt vời. Ông ấy là một dịch giả xuất chúng. Tôi đọc bản dịch tuyệt vời của Thánh địa của ông với lời tựa của André Malraux. Tôi lập tức bị choáng ngợp trước thiên tài của Faulkner. Tôi nghĩ phải đến khi đọc Faulkner tôi mới khám phá ra sự quan trọng của hình thức trong văn học. Faulkner chỉ cho tôi thấy việc tổ chức thời gian và điểm nhìn cụ thể tuyệt đối thiết yếu như thế nào, nó quyết định độ tinh tế của văn bản, định đoạt văn bản ấy đa tầng hay thô thiển, hời hợt. Tôi khám phá ra bản thân hình thức có thể trở thành một nhân vật hoặc một chủ đề trong tiểu thuyết. Đó là điều tôi nhớ rất rõ, và đó cũng là điều quan trọng cần lưu ý để hiểu mối quan hệ giữa tôi với Faulkner, và cũng chính Faulkner là nhà văn đầu tiên tôi đọc với một cây bút trên tay và một tờ giấy đặt cạnh cuốn sách.

Q: Cậu có thể kể rõ hơn mình đã làm gì với cây bút trên tay được không?

A: Vâng. Khi ấy, tôi tìm kiếm một cơ cấu lý luận, một cấu trúc. Vào thời điểm đó tôi đã bắt đầu viết lách đôi chút, và việc đọc Faulkner đã giúp tôi mở mắt về sự sáng tạo đối với hình thức. Và tôi đã rất hào hứng với ý tưởng đó. Faulkner cũng cho tôi niềm tin vững chắc rằng hình thức phải luôn gắn liền với câu chuyện. Câu chuyện không nên bị xem nhẹ. Hình thức tự nó không thể là một mục tiêu, một kết quả. Tôi nghĩ hư cấu luôn phải bao gồm cả kinh nghiệm con người. Như anh có thể thấy đấy, tôi vẫn luôn rất trung thành với quan niệm tiểu thuyết của Faulkner.

Q: Cậu kể thêm về trải nghiệm đọc đó đi? Cậu có đọc Faulkner một cách đầy ám ảnh như đã mô tả trong câu chuyện đọc Madame Bovary không?

A: Không hẳn, bởi ban đầu tôi đã không thể đọc ông ấy từ nguyên bản tiếng Anh được. Thời điểm tôi bắt đầu đọc Faulkner bằng tiếng Anh là vào khoảng 1962, 1963, cùng với bản dịch tiếng Pháp kế bên. Nhưng Faulkner là một trong những nhà văn tôi chưa bao giờ ngừng đọc. Tôi đọc lại ông liên tục. Tôi nghĩ mình đã ngấu nghiến Ánh tháng Tám ít nhất sáu lần. Cái trường đoạn tuyệt vời nơi Hightower thuyết giáo và pha trộn Kinh Thánh vào trong lời giảng của mình, cảnh Joe Christmas bị thiến, đều được xử lý vô cùng xuất sắc. Những nhà văn tôi đọc và đọc lại nhiều lần nhất là Faulkner và Flaubert.

Q: Tôi cho rằng đó là lý do tại sao lúc rời mộ phần, cậu bảo đây là lần viếng vòng hoa cuối cùng mà cậu thực hiện, bởi cậu đã làm điều tương tự với Flaubert rồi.

A: Chính xác như anh nói, tôi cảm thấy mình nợ họ rất nhiều, và tôi cảm thấy đặc biệt gần gũi với họ. Tôi không cảm thấy cần thiết phải bày tỏ sự tri ân kiểu này với bất kỳ nhà văn nào khác, ngay cả với những người tôi ngưỡng mộ như Hugo.

Q: Theo cậu, tại địa hạt Mỹ-Latin, có phải Faulkner là nhà văn ngoại quốc quan trọng nhất, có tầm ảnh hưởng nhất?

A: Tôi nghĩ nhận định đó có thể chấp nhận được. Nhà văn duy nhất có thể so sánh được chắc là Hemingway, dầu tôi thực tâm nghĩ Hemingway không có sức ảnh hưởng bền bỉ như Faulkner. Thậm chí tôi nghĩ có thể nói Faulkner là nhà văn quan trọng nhất ở châu Âu và Mỹ-Latin trong bốn, năm mươi năm qua.

Q: Còn ở Peru thì cụ thể ra sao? Bản thân cậu đã ghi nhận tác động to lớn của Faulkner tại Colombia. Ông ấy có quan trọng như thế ở Peru không?

A: Ở Peru, ông ấy rất quan trọng đối với thế hệ tôi. Carlos Zavaleta, chẳng hạn, đã viết một luận văn về Faulkner. Faulkner của thơ ca, tập Thần rừng bằng đá cẩm thạch, cũng được dịch và xuất bản ở Peru. Ngay cả ở Arguedas, người ít chịu ảnh hưởng của Faulkner hơn hầu hết các nhà văn khác, cũng có vài dấu vết của Faulkner. Tuy nhiên, cái bóng Faulkner đổ đậm và dài nhất là ở Uruguay và Argentina.

Q: Các nhà văn Colombia thường nói với tôi rằng họ đọc Faulkner bởi họ tìm thấy sự liên hệ với quận hạt hư cấu Yoknapatawpha. Cậu có nghĩ người Peru đọc ông ấy vì Mississippi theo cách nào đó giống Peru không?

A: Vâng, đó là một yếu tố quan trọng. Những xã hội trên đều rất giống nhau vì mỗi nơi đều có hai nền văn hóa cơ bản: nền văn hóa của kẻ áp bức và người bị áp bức, chúng luôn luôn đụng độ, luôn luôn sinh ra nhiều căng thẳng. Đó là sự chung sống rất khó khăn. Ngoài ra, cũng như ở miền Nam của Faulkner, sự dai dẳng của quá khứ là điều rất gay gắt ở Mỹ La-tinh. Đó là một hiện tượng mà phía Đông Hoa Kỳ, chẳng hạn, anh không thấy tồn tại. Và Faulkner đã phát minh ra một công cụ kỹ thuật để thổi hồn vào thế giới này. Phát minh trên là vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng tôi, những nhà văn Mỹ La-tinh đang tìm kiếm công cụ để làm điều tương tự. Anh cần một sự ngây thơ nào đó rất điển hình của những xã hội này dể dám thử trở thành một Balzac của thế kỷ hai mươi. Điều này với các nhà văn Mỹ-Latin mà nói là hết sức quan trọng.

Q: Ta hãy đi sâu hơn vào các tác phẩm cụ thể. Tiểu thuyết nào với cậu là quan trọng nhất?

A: Ánh tháng Tám có lẽ là cuốn sách tôi thích nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ toàn bộ Faulkner sẽ hay hơn việc lấy ra riêng bất kỳ cuốn nào. Ví dụ, Muỗi, cuốn tiểu thuyết được cho là thứ yếu, sẽ trở nên thú vị hơn nếu được đọc trong xuyên suốt sự nghiệp của ông. Trong Muỗi, Faulkner trẻ tuổi đang cố gắng trở thành một trí thức hơn là một nhà sáng tạo, viết đối với ý tưởng nhiều hơn là viết với bản năng. Con người ấy đã thất bại, và tôi nghĩ sự thất bại ấy dạy cho ông nhiều điều: ông có lẽ học được rằng mình phải trở về với vùng đất của chính mình. Có lẽ Oxford với ông là nhà tù, nhưng việc ở lại Oxford cũng giống như cái giá phải trả để viết nên những kiệt tác. Toàn bộ điều này với tôi mà nói thật là lý thú.

Q: Bởi đó cũng chính là cái giá cậu đã phải trả?

A: Bằng một cách nào đó. Đôi khi tôi thấy ghét Peru, nhưng tôi biết dù có ghét đến đâu, tôi vẫn cần đất nước này. Tôi nhận ra điều đó khi ở châu Âu. Tôi biết nếu không trở về Peru, sự nghiệp tôi sẽ chấm dứt. Không giống như một số nhà văn khác - chẳng hạn Cortázar - tôi được châm ngòi sáng tạo ở Peru, ngay cả với những rối ren của nó.

Q: Ta chưa nói gì nhiều về cuốn tiểu thuyết rất quan trọng, đó là Âm thanh và Cuồng nộ?

A: Tôi rất thích cuốn ấy, mặc dù nó không phải là kiệt tác. Ở nó, sự cân bằng giữa hình thức và nội dung bị phá vỡ. Thỉnh thoảng hình thức chiếm ưu thế hơn nhiều so với những gì được kể. Trong Âm thanh và Cuồng nộ, không giống như Ánh tháng Tám, Faulkner đặt mình vào thế nguy hiểm vì xích lại gần Joyce, người đã bị thói nuông chiều hình thức triệt hạ.

Q: Nhưng một phần truyện như mục kể của Benjy trong cuốn tiểu thuyết trên chắc chắn không thể không gây ấn tượng với một nhà văn trẻ?

A: Chà, đúng là ấn tượng khi nhận ra anh đang bước vào tâm trí của một kẻ thiểu năng. Lần đầu đọc, tôi đã vừa bối rối vừa hào hứng. Nhưng tôi vẫn cho rằng ở đó Faulkner đã quá nuông chiều hình thức.

Q: Vậy Khi tôi hấp hối có thành công hơn?

A: Chắc chắn. Hình thức ở đó phù hợp với câu chuyện.

Q: Xét theo những lời nhận xét thẳng thắn của cậu về điều đã thu hút mình với tư cách độc giả - trong Madame Bovary, như cậu đề cập, đó là tình dục và bạo lực - tôi đoán Thánh địa có một chỗ trong những cuốn sách của Faulkner mà cậu thích nhất?

A: Cuốn ấy thực ra tôi lại tình cờ đọc được khá muộn. Tôi đã đọc bản gốc tiếng Anh và tôi thích nó.

Q: Tôi có nhận thấy một số điểm tương đồng giữa Bông hồng cho Emily và một số truyện ngắn thời kỳ đầu của cậu - yếu tố ghê rợn, cái kết gây sốc. Cậu có nghĩ truyện ngắn trên là một dạng mẫu mực cho Vargas Llosa thời thiếu niên, khi viết những tác phẩm đầu tay của mình không?

A: Có thể. Tôi đã đọc nó rất, rất nhiều lần, và mỗi lần đều bị ấn tượng bởi sự cô đọng phi thường của nó, sự tổng hợp của quá nhiều điều trong quá ít trang. Hẳn là cực kỳ khó để một bi kịch khủng khiếp như thế chỉ được trình bày trong vỏn vẹn vài trang. Nhưng nó được kể một cách rất gián tiếp, đến mức một khi anh khám phá điều gì thực sự xảy ra, thì đã quá muộn. Đó là một trong những kiệt tác của Faulkner. Điều gây ấn tượng nhất với tôi trong truyện ngắn này là nó không chỉ kể về tội ác do cô Emily đáng yêu gây ra, mà đồng thời còn là toàn bộ lịch sử của thị trấn, nơi cô đã có một cuộc tình yêu và một cuộc hôn nhân kinh hoàng với xác chết người tình. Thực tế, trong văn bản, anh thực sự nhìn thấy thời gian trôi qua và ngôi làng nhỏ phát triển, cư dân của nó trưởng thành. Bối cảnh của câu chuyện cũng quan trọng không kém gì bản thân câu chuyện - ở Faulkner, điều này là thường thấy.

Q: Cậu có nghĩ mình có thể viết những cuốn tiểu thuyết đầu tay, Thành phố và Lũ chó, Nhà Xanh, Trò chuyện trong quán Cathedral, nếu không đọc Faulkner?

A: Tôi e là thế. Nếu chưa đọc Faulkner, tôi đã không viết chúng, hoặc ít nhất tôi đã không viết chúng theo cách tôi đã làm. Như tôi đã đề cập, Faulkner là nhà văn đầu tiên tôi đọc với một cây bút trên tay và tờ giấy bên cạnh.

Q: Cậu có nghĩ cách xây dựng nhân vật Boa trong Thành phố và Lũ chó lấy cẩm hứng từ phần kể của Benjy trong Âm thanh và Cuồng nộ không?

A: Rất có thể. Ít nhất là từ việc tôi quyết định xây dựng một nhân cách nhất quán từ bên trong - thông qua tâm trí, dục vọng, bản năng của anh ta. Quyết định đó của tôi có lẽ ảnh hưởng bởi cách xây dựng một nhân vật như Benjy.

Q: Vậy còn những phần ở Piura trong Nhà Xanh thì sao? Cậu nghĩ phong cách rất khác biệt ấy cũng có thể quy cho ảnh hưởng của Faulkner không?

A: Tôi nghĩ điều này đến từ nhiều nguồn khác nhau. Một là từ các tiểu thuyết hiệp sĩ, và cũng là từ điện ảnh nữa. Tôi cố ý sử dụng kiểu ngôn ngữ sử thi cho những phần ấy. Tôi muốn phần ấy trong Nhà Xanh có khoảng cách với người đọc. Nó đến với người đọc thông qua một trung gian - thị trấn. Tôi nghĩ ở đây mình có thể nuông chiều bản thân một phen.

Q: Vào thời điểm hoàn thành Trò chuyện trong quán Cathedral, cậu nghĩ mình đã khai thác hết Faulkner chưa?

A: Nhìn lại, tôi nghĩ khi hoàn thành Trò chuyện trong quán Cathedral, tôi đã đạt đến một điểm mà ở đó tôi nhận ra sự vô hình [của hình thức] là mục tiêu đáng mong hơn là trước đây.

Q: Cậu không còn quan tâm đến hình thức nữa?

A: Tôi không còn quan tâm đến mục tiêu phô bày hình thức tự thân nữa. Giờ đây, tôi biết sự sáng rõ có thể tốt hơn sự phức tạp, mà đồng thời vẫn có thể kể được một câu chuyện đáng giá. Đó là bài học kinh nghiệm mà tôi đã học được, cũng giống như người ta cần trải nghiệm một cuộc tình tội lỗi để có thể trân trọng một cuộc hôn nhân lành mạnh.

Q: Lý do tôi trở đi trở lại với Faulkner hôm nay thì quá rõ ràng rồi. Nhưng còn các nhà văn Mỹ khác thì sao? Có ai cậu thấy quan trọng nữa không?

A: Tôi đã đọc Poe với sự ngưỡng mộ lớn. Cả những nhà văn thuộc Thế hệ Lạc lối nữa: Hemingway, Dos Passos, Caldwell, Steinbeck. Tôi đã đọc lại Hawthorne với một nhóm bạn bè vào những năm 1960. Với Henry James thì tôi luôn có chút thiếu kiên nhẫn. Tôi đọc những cuốn sách đầu tiên của Capote với niềm vui thích to lớn. Tôi luôn ngạc nhiên vì sao Paul Bowles lại chưa nhận được sự tôn vinh xứng đáng. Vài truyện ông ấy viết tôi thấy rất xuất sắc. Và tôi cũng thích Carson McCullers… rất vi tế, thanh tao và đầy tinh nhạy với khía cạnh bạo lực trong những mối quan hệ giữa người với người. Tôi từng một lần đọc phê bình của Edmund Wilson, cực kỳ say sưa. Tôi nghĩ tiểu luận Đến ga Finland của ông giống như một cuốn tiểu thuyết vĩ đại. Edmund Wilson đã khiến tôi ấn tượng đến mức giữa những năm 1960, tôi đã đến Bảo tàng Anh mỗi ngày trong vòng sáu tháng để đọc ông.

Q: Tôi muốn kết thúc bằng một câu hỏi cuối cùng về Faulkner. Cậu có nhớ phản ứng của mình khi nghe tin ông qua đời?

A: Có, lúc đó tôi đang ở London và nhận được tin ấy trên tờ The Times. Tôi đọc tin ông mất vào một buổi sáng nọ. Kể từ sáng hôm đó, tôi luôn muốn đến miền Nam một lần và thăm Oxford. Như tôi đã nói, chuyến đi quả là một kinh nghiệm tuyệt vời.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công