favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG XCII: THẦN KEEVI VÀ VÁCH NÚI MONDO

 

            Một điểm thú vị ở Ohonoo chính là bức tượng nguyên bản của Keevi vị thần của các Kẻ Trộm; từ thời thượng cổ đã là vị thần giám hộ của hòn đảo này.

            Miếu thờ của thần là một cái hốc tự nhiên trong một vách đá, được bao quanh giữa thung lũng Monlova. Và Keevi ngự nơi đây, với năm mắt, mười bàn tay, và ba đôi chân, được trang bị về mọi mặt cho thiên hướng mà thần nắm quyền điều khiển. Vóc dáng to lớn, các cánh tay của thần có nhiều bàn tay, mỗi ngón tay là một cánh tay, xoè ra theo cấp số nhân: lòng bàn tay hai lần năm, và các ngón tay lần năm mươi.

            Theo tương truyền, thần Keevi rơi xuống từ một đám mây vàng, cắm mình trong đất xuống tận đùi, khiến đất đai chung quanh toác ra khắp cả. Có ba người phàm hay trầm ngâm, khi ấy đang rảo bước, đã thoát thân trong gang tấc.

            Một câu chuyện tuyệt vời; nhưng chẳng ai trong số các lữ khách chúng tôi dám coi thường nó. Chẳng phải họ đã cho chúng tôi thấy đúng cái địa điểm nơi vị thần ấy rơi xuống sao? Chúng tôi đi xuống thung lũng, lúc này xanh tươi. Chẳng cần phải hỏi, chính Keevi cũng sẽ bảo đảm cho cái phép màu ấy là thực, nếu như thần đã chẳng may mà bị câm. Nhưng cho đến thời điểm này, lập luận vững vàng và sắc sảo nhất được đưa ra hầu nâng đỡ cho câu chuyện này, ấy là một ngọn giáo mà các thầy tế của Keei mang tới, để Babbalanja xem.

            “Để tôi được nhìn nó kỹ hơn,” Babbalanja nói.

            Phải khi xoay tới xoay lui và tò mò xem xét nó, “Ngọn giáo tuyệt vời,” ông kêu lên. “Chắc hẳn, thưa các vị, cũng chính ngọn giáo này hẳn phải thuyết phục được nhiều người không theo Quốc Giáo lắm!”

            “Chẳng những thế, lại còn những người cứng đầu nhất,” họ đáp.

            “Và sau đó tất cả đều được dẫn ra làm cứ liệu bổ sung cho tính xác thực của truyền thuyết này?”

            “Hẳn rồi.”

            Từ ngoài biển vào đến miếu thờ của vị thần này, thung lũng xinh tươi Monlova hướng lên với một độ dốc thoai thoải, hầu như không thể nhận ra; nhưng khi quay ngược về phía biển, ta sẽ lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình được nâng lên cao khỏi bề mặt. Đi tiếp, và cũng chính cái sự nâng hướng lên êm ắng ấy phỉnh gạt bạn; và thung lũng đã chúm lại; và các vách đá ở hai bên thung hiện ra; đến khi sau cùng bạn đến một khu vực hẹp, được các vai núi che chắn. Bên kia, qua khe đá này, là cả một bầu trời xanh. Nếu các cơn Gió Mậu Dịch thổi mạnh, và bạn vô tình xuất hiện ngay tại điểm ấy, bạn sẽ tưởng rằng chính thần Keevi ấy đang đẩy bạn tới bằng các cánh tay của thần; luồng gió ấy quả thật quá mạnh thổi xốc qua hẻm núi cao này. Nhưng chớ chống đối với cơn lốc cuốn bạn đi; dong tiếp; nhưng nhẹ nhàng; trông xuống; đất tách ra thành một con dốc đứng cao một ngàn bộ, ngay ở đồng bằng bên dưới. Cái vách núi ấy quá sâu và đột ngột, đến độ bạn như nhìn xuống từ một thế giới này sang một thế giới khác. Vào một ngày nắng, mơ màng, vùng đồng bằng trang kim bên dưới mang một vẻ phù du bất định. Nếu bạn là một sợi dây dọi ngoài biển, thì bạn suýt nữa là muốn lao xuống mà đo làn sương biển dưới chân mình. 

            Đây, hỡi phàm nhân! là vách núi của Mondo.

            Từ trên miệng vực ấy, tay cầm giáo, năm chục chiến binh nổi loạn bật lên trên, bị cuốn vào thung lũng bởi một quyền năng trổi vượt. Chẳng thấy chỗ phòng thân, họ nhảy một cú trí mạng với một tiếng hét dữ dằn.

            Mohi nói, “Linh hồn của họ bay lên, trước khi cơ thể họ được chạm vào.”

            Sự kiện bi kịch ấy xảy ra trong nhiều thế hệ đã qua, và bây giờ là một lối quanh co, chóng mặt để dẫn một người, bước chân vững vàng, từ bờ vực về đồng bằng. Thế nhưng chẳng có ai từng lên đấy cả. Quả thực, quá nguy hiểm, con dốc ấy, đến mức những người dân đảo chẳng ai dám liều mạng bỏ công, mà không khẩn cầu xin cho được thần linh giúp đỡ. Bên sườn vách đá, dưới những tảng đá cheo leo, ngự các vị thần bản mệnh của Mondo; và trên các bàn thờ trước họ, có đặt các lễ vật cầu an của lữ khách.

            Về phía bên phải miệng vực, và ở đằng xa, một gờ đá hẹp nhô ra. Để thử thách tính hợp pháp của các quốc vương Ohonoo, đó là họ đứng ở đấy, khoanh tay, và các ngọn lao phóng tới.

            Và thời trai trẻ Uhia đã đứng ngay miệng vực ấy.

            “Lúc ấy cảm thấy thế nào, hỡi người anh em?” Media hỏi.

            “Như một vị Vua của Ohonoo,” ông đáp. “Cũng như ta sẽ lại cảm thấy điều này một lần nữa, khi là Vua của toàn thể Mardi.”

Thêm vào giỏ hàng thành công