favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG LXXXIII: HỌ ĐẾN CÁC HẢI ĐẢO PHỤ LƯU

 

            Ở Willamilla, chẳng thấy Yillah đâu, vào ngày thứ ba chúng tôi tạm biệt Donjalolo; người đã hào phóng dành cho chúng tôi nhiều âu yếm; và, về phần Media thì có phần miễn cưỡng, chúng tôi rời khỏi thung lũng.

            Từng làng một, khi ấy chúng tôi ghé thăm các làng thuộc đảo Juam; và đi xuồng trên biển, lang thang vài ngày giữa các đảo phụ lưu của nó. Ở đấy chúng tôi thấy các tộc trưởng của chàng cai trị trong lòng thung; các trưởng lão mà Donjalolo lấy làm tự hào; quá thành thực, khiên nhường, và trung thành; quá quyết tâm muốn cải thiện tình trạng của những người dưới sự cai trị của họ. Vì, có thể nói, Donjalolo là một quốc vương độ lượng; trong những lúc nghiêm túc, luôn kiếm tìm phúc lợi cho thần dân của mình, dẫu là theo quan điểm đế vương của riêng chàng. Nhưng than ôi, trong tháp canh đầy nắng giữa những ngọn núi, nơi chàng ngự, làm sao Donjalolo có thể chắc chắn, rằng những điều chàng đã ban sắc lệnh sẽ được thi hành ở những vùng mãi mãi cách xa khỏi tầm nhìn của chàng. A! rất dịu dàng, rất ngây thơ, rất lễ nghĩa, những khuôn mặt của các phó vương của chàng được trình diện trong suốt những chuyến thăm hằng tháng đến Willamilla. Nhưng những nét mặt ấy cũng hung ác không kém, khi, trở về các cù lao của họ, họ phó mình cho đúng phép bạo chúa hết thảy; như Verres nốc cạn quyền lợi của người dân Sicilia.

            Như các tu sĩ dòng Carmelites, họ tiếp đón Donjalolo, chân để trần; thế mà đến lúc ở nhà, những sợi dây giày của họ được nô lệ buộc cho. Trước mặt vị quốc vương đai lưng, họ đứng đấy dây thừng thắt ngang như những thầy tu khó nghèo dòng St. Francis; thế mà cũng bằng những dây thừng ấy, trước các cung điện của mình, họ đem Sự Vô Tội và Sự Thật mà treo lên.

            Rồi vẫn đi tìm Yillah, và vẫn thất vọng, chúng tôi lang thang qua những miền đất mà các trưởng lão ấy cai trị, Babbalanja thốt lên — “Ta đi thôi; hoài công tìm kiếm của mình, ở những hải đảo có những tộc trưởng làm vua.”

            Sớm tinh mơ, sắp sửa lên đường đến một miền đất xa xôi, có các sứ giả của Donjalolo đến với chúng tôi, báo rằng chúa tể của họ đức vua đây, hối tiếc vì đã chia tay đoàn với Media và Taji quá sớm, nên đã khẩn nài họ chóng chở về; bởi vì ngay sáng hôm ấy, ở Willamilla, một bữa yến tiệc hoàng gia đang được dọn lên; nhiều vị vua ở các đảo lân cận được mời tới, đa phần những người trong số họ đã đến nơi.

            Tuyên bố rằng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, Media đồng ý; và cùng các sứ giả của vua, chúng tôi trở lại thung lũng.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công