favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Linda Lê đọc Conrad

16/02/2025 09:52

Tháng Mười Một năm 2017, Linda Lê viết một tiểu luận về Joseph Conrad trên En attendant Nadeau, tờ tạp chí mà Linda Lê cộng tác từ hè 2016 cho đến tận khi qua đời. Trước đó, Linda Lê từng giữ mục "Trở về cổ điển" (Retour aux classiques") cho Magazine littéraire và đã dành nhiều bài ở đó cho các nhà văn ngày nay không còn thực sự được đọc, như Heinrich Heine, hay William Hazlitt.

Tiểu luận dưới đây có nhắc đến Claudio Magris, một độc giả lớn của Conrad cũng như Joseph Roth. Chúng ta sẽ sớm đến với nhân vật ấy. 

 

Joseph Conrad: đi tìm lời cuối

- Linda Lê

Khi tình cờ bắt gặp trong Nhật ký nhà văn của Virginia Woolf nhận xét gay gắt về Conrad, tôi mới thực sự bắt đầu đọc người mà, như chính ông thú nhận, vẫn chưa nói nổi sáu từ tiếng Anh khi bước lên một tàu buôn Anh hồi năm 1876. Woolf bảo rằng, “vốn là người nước ngoài, nói thứ tiếng Anh vụng về, lại cưới phải một mụ đàn bà quê kệch,” Conrad rơi vào sự ủy mị và kịch tính quá đà. Chẳng phải là không có chút khinh miệt trong phê bình ấy. Và cũng thật thú khi tưởng tượng Conrad sẽ nói gì về nhóm Bloomsbury, dù có lẽ suy cho cùng, tất cả họ đều có thể tìm thấy chính mình trong đôi phát biểu của ông - chẳng hạn tuyên ngôn như một tín điều trong lời tựa cho Người da đen trên tàu Narcisse: “Mọi tác phẩm văn chương, dẫu khiêm nhường đến đâu, nếu muốn vươn tới nghệ thuật, thì đều phải biện minh cho tồn tại của nó trong từng dòng.”

Tôi bắt đầu đọc Conrad vào cùng thời điểm đắm mình, với một nỗi say mê độc chiếm, trong các tiểu thuyết của Dostoyevsky. Bởi thế, tôi chẳng ngạc nhiên khi biết Conrad bác bỏ tác giả của Anh em nhà Karamazov, mà trong mắt ông đại diện cho bóng tối, hỗn loạn và điên cuồng: “Văn chương ấy,” Conrad nói về nhà văn Nga, “là những tiếng thét man rợ vọng từ tiền sử.” Ông thích MaupassantFlaubert hơn. Ông học thuộc lòng nhiều đoạn dài trong tác phẩm của họ. Có lẽ cũng chính từ những nghiền ngẫm ấy mà có những câu sau - trích trong Giữa lòng tăm tối: “Chúng ta sống giống như chúng ta mơ - một mình.”

Phải từng dong buồm, dù chỉ trong mộng, trên Patna (Lord Jim), trên Otago (The Shadow Line), trên Nellie (Giữa lòng tăm tối), hay trên Narcisse, thì ta mới có thể thực sự cảm nhận được những gì Conrad muốn khiến ta cảm thấy, muốn ta nghe và nhìn: “nỗi u hoài mê hoặc của tồn tại giữa trời và biển.” Và cũng phải hiểu rằng phản bội là thứ chảy sẵn trong huyết quản, thì ta mới chấp nhận được khăng khăng của Conrad rằng mỗi người đều có một thiên thần hộ mệnh, nhưng đồng thời cũng có một con quỷ quen thân - kẻ luôn xúi giục ta đào ngũ, hay ruồng bỏ những gì đem lại niềm vui cho người phàm, để, như Lord Jim, “cử hành cuộc hôn phối khắc nghiệt với một lý tưởng hư ảo về phẩm hạnh.”
Ông bảo mình muốn tả những con người quyết đấu tranh với những lực mù quáng của tự nhiên, với sự tàn bạo ngu muội của đám đông. Đạo đức quan của Conrad khiến nhóm Bloomsbury không ưa. Nhưng chẳng phải ông sẽ đồng tình với họ, nếu nghe họ khẳng định rằng ta cần nhìn thấy cả cái quy ước ẩn giấu trong mọi sự thật lẫn sự chân thành cốt yếu của dối trá sao?

Đọc Conrad, cũng giống như Lord Jim, là “nhảy xuống những tầng sâu của vực thẳm vĩnh cửu”: các nhân vật của ông cứ không ngừng lao vào những cuộc chiến biết trước là thất bại. Với chính Conrad, cuộc chiến ông tiến hành với ngôn ngữ Anh là một trong những cuộc chiến khốc liệt theo lối ấy - ông dấn tới với lòng tin rằng phải chăm chút đến tận cùng âm điệu của câu văn để hồi sinh những từ ngữ đã mòn nhẵn qua bao thế kỷ bị dùng hời hợt. Claudio Magris từng nói về ông: ấy là một nhà văn cổ điển, nhưng lại kể câu chuyện về “sự tan rã của tính cổ điển, biến mọi sáng rõ tuyến tính thành một mê cung nơi mọi thứ quấn lấy nhau.” Chẳng gì có thể định nghĩa chính xác hơn sức mê hoặc mà tác phẩm của Conrad để lại nơi người đọc dấn vào thế giới của ông: nó nói với phần trong ta vẫn không ngừng kiếm tìm “lời cuối” - “lời cuối về tình yêu, về khao khát, về lòng tin, về hối hận, về quy phục, về phản kháng,” lời cuối mà, như Conrad nhắc nhở, ta chưa bao giờ có đủ thời gian để nói ra. Và toàn bộ văn chương của ông sinh ra từ nỗi bất khả ấy.

(Anh Hoa dịch) 


 

Henry James đọc Conrad

Ford Madox Ford đọc Conrad

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công