Kleine Dichtungen
Với Robert Walser, giống như Joseph Roth, chúng ta sẽ có ba quyển sách giấy (quyển đầu tiên ở kia, đã rất sắp). Thêm vào đó là một quyển sách virtual, Kleine Dichtungen: merit của nó nằm ở chỗ, chính Walser đã tự tay sắp xếp các bài để tạo ra một cuốn sách.
Giống như những lần trước, Borges và Melville, Walser này trước tiên sẽ xuất hiện ở dạng phơi ơ tông trên Văn Bản.
Kleine Dichtungen
Tôi đã bước và tôi vẫn bước đi,
Nhưng không phải lúc nào cũng thật đều.
Khi thì tôi đi lòng đầy thanh thản,
Lúc lại - ngay cả bầu trời cũng biết -
Đột nhiên tôi đánh mất mọi ham muốn
Trong một ngày dài đầy ắp khổ nhọc -
Thư của một nhà thơ gửi cho một ông
Để đáp lại bức thư của ông mà tôi yêu kính, thưa Ông, bức thư tối nay tôi đã tìm thấy trên bàn, trong đó ông bảo tôi cho ông biết ngày giờ và địa điểm nơi ông có thể làm quen với tôi, tôi phải nói rằng tôi không biết lắm mình phải cho ông biết điều gì. Hơn một sự đắn đo dâng lên bên trong tôi bởi tôi là một kẻ, ông phải biết, không đáng để biết đâu. Tôi hoàn toàn thiếu mất sự lịch thiệp và các cung cách thì gần như không tồn tại ở tôi. Trao cho ông cơ hội gặp tôi, hẳn việc đó sẽ đồng nghĩa với bắt ông gặp một người dùng kéo cắt đi một nửa vành những cái mũ phớt của hắn nhằm mang lại cho chúng dáng vẻ xô lệch hơn. Ông muốn có dưới mắt mình một kẻ lập dị như vậy ư? Bức thư khả ái của ông đã khiến tôi rất sung sướng. Nhưng ông thật nhầm khi hướng tới tôi. Tôi không thuộc vào số những người xứng đáng được nhận các dạng lịch thiệp ấy đâu. Tôi xin ông: ngay lúc này hãy từ bỏ mong muốn làm quen với tôi đi. Tông giọng dễ mến không hợp với tôi. Hẳn tôi sẽ bị buộc phải trưng ra cho ông một sự dễ mến vay mượn; và đấy là điều tôi muốn tránh bởi tôi biết là mình chẳng mặc được thứ áo của các cung cách đẹp cùng các lối thức đẹp. Và rồi tôi chẳng thích tỏ ra dễ mến lắm đâu; tôi bị buồn chán nếu làm thế. Tôi giả định là ông có một người vợ, vợ ông thanh lịch và ở nhà ông bà có một cái gì đó giống một phòng khách. Người nào sử dụng những lối nói đẹp và tinh xảo như ông chắc chắn có một phòng khách. Còn tôi, tôi chỉ là người ở ngoài phố, trong các cánh rừng và cánh đồng, tại quán trọ và nhà tôi; ở phòng khách của bất kỳ ai, hẳn trông tôi sẽ nẫu ruột lắm. Tôi chưa từng bao giờ đặt chân vào một phòng khách, cái ý đó khiến tôi hoảng sợ; ở tư cách con người hữu lý và biết suy nghĩ, tôi phải tránh những gì khiến tôi hoảng sợ. Ông thấy đấy, tôi rất thành thực. Có khả năng ông là một người phong lưu và làm vang lên những từ phong lưu. Về phần mình, tôi nghèo và toàn bộ những gì tôi nói đều phát ra sự nghèo. Hoặc ông sẽ va vào tôi với các hình thức quen thuộc của ông, hoặc tôi sẽ va vào ông với các hình thức quen thuộc của tôi. Ông không tưởng tượng nổi tôi yêu quý tình trạng của mình thành thực đến độ nào đâu, cái cuộc đời mà tôi đang có ấy. Nghèo như tôi vốn dĩ, cho đến hôm nay chưa từng bao giờ nảy ra trong óc tôi cái ý phàn nàn về nó; ngược lại: tôi coi trong những gì vây quanh tôi tới nỗi tôi không ngừng cố công bảo vệ chúng. Tôi sống tại một ngôi nhà cũ xập xệ, một dạng nhà lán. Nhưng điều này khiến tôi thấy sung sướng. Việc trông thấy những người nghèo và các ngôi nhà thảm hại khiến tôi thấy sung sướng; vì vậy mà tôi tưởng tượng được rất rõ ông khó lòng mà hiểu được những điều như thế này. Tôi cần ở quanh tôi một trọng lực nhất định, một khối nhất định sự xập xệ, đổ nát và bỏ hoang: bằng không tôi thấy khó mà thở nổi. Hẳn cuộc đời tôi sẽ trở thành một nỗi hành hạ nếu tôi phải sống đàng hoàng, nổi bật, thanh lịch. Sự thanh lịch là kẻ thù của tôi và tôi thà lao vào một đợt nhịn ăn ba ngày còn hơn là để mình phải trở nên nẫu ruột trong cái việc gớm ghê là cúi người xuống. Thưa Ông, đây không phải là lòng kiêu ngạo đang nói đâu, mà là một cảm quan rất phát triển về hài hòa và về sự thoải mái ở tôi. Tại sao tôi lại phải trở thành cái kẻ mà tôi không phải, và từ bỏ con người tôi vốn dĩ? Hẳn vậy thì sẽ thật ngu xuẩn. Nếu tôi đúng như tôi vốn dĩ, thì tôi hài lòng với điều đó; vậy thì, không có xô lệch nào, xung quanh tôi, mọi thứ đều ổn. Ông thấy không, chuyện chỉ là, một bộ quần áo mới cũng đủ làm tôi bị trái ý, khiến tôi trở nên bất hạnh; từ đó tôi suy ra, theo cùng cách thức, rằng tôi ghét toàn bộ những gì đẹp đẽ, mới và đàng hoàng, theo cùng cách thức tôi thích toàn bộ những gì cũ, sờn rách, cũ kỹ. Tôi không đặc biệt có gu với chấy rận; hẳn tôi sẽ không đi tận tới chỗ ăn các con vật nhỏ, thế nhưng các con vật nhỏ không làm tôi thấy phiền. Tại ngôi nhà nơi tôi ở, nhung nhúc chấy rận và tehes nhưng tôi thích sống tại ngôi nhà này. Cái nhà giống một hang ổ của lũ cướp đến mức phát sợ. Khi mọi thứ đều mới và tươm tất trên đời, tôi sẽ không còn muốn sống nữa, ngày đó tôi sẽ tự loại trừ mình đi. Có một điều mà tôi cực kỳ e ngại nơi cái ý phải làm quen với một người có giáo dục, nổi bật. Nếu tôi e sợ mình sẽ chỉ làm ông bối rối và không làm ông vừa lòng chút nào, không vui tươi chút nào, thì tôi cũng e sợ chẳng kém điều ngược lại, nghĩa là (để hoàn toàn thành thực) ông cũng có thể làm phiền tôi và đối với tôi không cả dễ chịu lẫn thích thú. Có một tâm hồn nơi điều kiện của mọi con người; thế nhưng ông phải tuyệt đối biết rõ, và tôi tuyệt đối muốn ông biết: tôi hết sức coi trọng những gì mà tôi vốn dĩ, dẫu cái đó có ốm o và nghèo nàn tới đâu đi chăng nữa. Tôi coi sự đố kỵ là ngu ngốc. Sự đố kỵ là một dạng tật cuồng. Người nào cũng phải tôn trọng hoàn cảnh anh ta đang ở trong: đấy là điều tốt nhất có thể làm cho tất tật. Ngoài ra tôi e ngại ảnh hưởng mà ông sẽ có thể gây lên tôi; nói cách khác, tôi e sợ sự tăng thêm vô tích sự của công việc bên trong mà hẳn tôi sẽ phải cung cấp nhằm phòng ngừa ảnh hưởng của ông. Chính vì thế tôi không chạy theo người ta để làm quen, tôi không có các phương tiện để làm như vậy. Có một người quen mới: đấy luôn luôn, ít nhất, là một liều lượng công việc, thế nhưng, như tôi đã tự cho phép mình nói với ông, tôi thích sự thoải mái của tôi. Ông sẽ nghĩ gì về tôi? Điều này, nhìn nhận thật kỹ, đối với tôi phải chẳng đáng quan tâm. Tôi nhất định muốn cái đó chẳng đáng quan tâm. Tôi cũng không có ý định xin ông tha thứ cho tôi vì thứ ngôn ngữ này. Nếu thế thì sẽ chỉ thuần là ngôn từ. Người ta luôn luôn thiếu tôn kính những lúc nói sự thật. Tôi thích các ngôi sao và tinh cầu mặt trăng là người bạn bí mật của tôi. Bầu trời ở phía trên tôi. Chừng nào còn sống, tôi sẽ không để mất thói quen ngẩng lên nhìn nó. Tôi đặt hai bàn chân lên mặt ddaatsL nó là điểm tựa của tôi. Các giờ đùa với tôi, và tôi đùa với chúng. Hẳn tôi sẽ không thể tưởng tưởng được mối giao du nào quý giá hơn. Ngày và đêm là toàn bộ xã hội của tôi. Tôi bá vai bá cổ với buổi tối và buổi sáng. Và đến đây, cùng những người bạn của mình, xin chào ông
nhà thơ trẻ nghèo.
Quãng nghỉ giữa trưa
Một hôm, ấy là vào quãng nghỉ giữa trưa, tôi đang nằm trên cỏ dưới gốc một cây táo. Trời nóng và dưới mắt tôi mọi thứ tắm trong một màu lục sáng phớt. Gió thổi qua cây và lướt trên cỏ mềm. Đằng sau tôi trải rồng bìa u tối của khu rừng với những cây lãnh sam trung hậu, trang trọng của nó. Các ham muốn băng ngang óc tôi. Tôi tự mong muốn cho mình một cô người yêu hợp với làn gió thoảng thơm hương. Thế nhưng trong khi tôi nhắm mắt, biếng nhác, thoải mái, nằm ngửa, mắt hướng lên trời, được bọc bên trong sự ong ong rung động của mùa hè, hiện ra với tôi, rơi từ biển trên trời nắng và ánh sáng kia, hai con mắt đặt lên tôi với vô vàn sự dịu dàng. Tôi cũng thấy rất rõ, cặp má áp vào má tôi đến mức chạm vào chúng, và rồi, từ không khí hơi đỏ và xanh, chui ra một cái miệng đẹp phi thường, như được làm từ mặt trời thuần khiết, với khuôn hình đầy hào phóng, hai khóe thật mảnh, tới gần sát miệng tôi, như cả nó cũng muốn lướt sượt qua đấy. Bầu trời, xuyên qua mí mắt nhắm chặt, toàn màu hồng dịu, với một lưa thưa thật mịn màu đen nhung mượt. Đấy là một vũ trụ của ánh sáng cùng niềm hân hoan, mà ánh mắt tôi chìm vào. Nhưng thật ngu xuẩn đột nhiên tôi mở mắt ra, làm biến mất cái miệng, và cặp má, và đôi mắt, cùng lúc tước đi khỏi tôi nụ hôn êm ái của bầu trời. Và thêm nữa, đó là giờ phải xuống thành phố, về lại văn phòng làm tiếp công việc thường nhật. Như tôi còn nhớ, hết sức nuối tiếc tôi đứng dậy để rời đồng cỏ, cái cây, gió và giấc mơ đẹp. Nhưng nơi thế giới này toàn bộ những gì bỏ bùa trái tim và gây vui sướng cho tâm hồn đều có kết cục của chúng, cũng như, may làm sao, toàn bộ những gì khiến chúng ta hoảng sợ và áp bức chúng ta. Thế là tôi đi con đường dẫn xuống văn phòng khô khốc của tôi và đầy nhiệt hứng làm tiếp công việc, cho tới giờ về.
