tới illo mọi thứ đều đâu vào đấy
lẳng lặng hơn
đến mình cũng bất ngờ, tại sao lại như thế nhỉ
so với kỳ trước nhanh như cơn lốc cuốn mọi thứ đi, để lại cái lưng vẫn còn đau như hiện giờ, từ lần đấy trở đi sợ hơn chữ sợ
kỳ này chậm hơn, với mình, tại vì không thể nhanh được, buộc phải ngồi đục từng lỗ, xuôn từng sợi chỉ; thầy bảo đấy là cách để mình tập quan sát và nhận ra nhiều thứ, chứ không đơn giản chỉ ngồi khâu và đục
mình đã lờ mờ đọc hết được một quyển sách
như thể một mũi kim xuyên vào từng trang sách, chỉ hiện ra khi buộc phải làm
(15/09/2024)
(ảnh là formAform no. 1, hors-commerce đi cùng kỳ thu này)