Joseph Conrad: Gaspar Ruiz
Sau Henry James, Stevenson và Melville, Joseph Conrad là nhân vật tiếp theo của chúng ta. Conrad cũng sẽ nối vào Ford Madox Ford (đã nhắc đến ở kia). Quyển sách lớn của Ford Madox Ford, The Good Soldier, sẽ sớm có bản tiếng Việt, cũng do Hồng Chương chuyển ngữ.
Truyện dưới đây, "Gaspar Ruiz", là truyện mở đầu tập Set of Six, tập truyện thứ tư của Joseph Conrad (ngoài các tiểu thuyết, Joseph Conrad còn viết nhiều truyện - ngắn và vừa - in vào một số tập). Khung cảnh của truyện là Nam Mỹ, đó là nơi Joseph Conrad từng đến khi còn rất trẻ, ở đoạn đầu sự nghiệp đi biển của mình.
Gaspar Ruiz
- Joseph Conrad
I
Chiến tranh Cách Mạng nâng nhiều nhân vật lạ lùng lên khỏi chỗ vô danh, thứ vốn dĩ là mảnh đất chung của những mảnh đời khiêm nhường trong trạng thái xã hội bình yên.
Các cá nhân nhất định trở nên nổi tiếng nhờ thói xấu và đức tốt, hay đơn giản là nhờ những hành động của họ, những hành động có thể nhất thời quan trọng; và rồi họ chìm vào quên lãng. Chỉ tên của một số ít lãnh tụ còn sống sót đến cuối cuộc xung đột vũ trang là được lưu truyền lâu hơn trong lịch sử; đến mức, sau khi khuất dạng khỏi trí nhớ năng nổ của con người, tên họ vẫn còn hiện diện trong những cuốn sách.
Cái tên Tướng Santierra đã giành được sự bất tử lạnh lùng, giấy-mực đó. Ông là người Nam Mỹ thuộc một gia đình danh giá, và những cuốn sách được xuất bản từ hồi ông còn sống xếp ông vào hàng ngũ các nhà giải phóng lục địa ấy khỏi ách áp bức của Tây Ban Nha.
Cuộc đấu tranh dài này, một phe giành độc lập một phe giành thống trị, qua bao năm tháng và những sự thăng trầm đổi thay của may rủi, đã càng ngày càng là cuộc vật lộn giành giật sự sống dữ dội và vô nhân tính. Tất tật cảm xúc xót thương và trắc ẩn đều biến mất trong sự phát triển của lòng căm thù chính trị. Và, như thường lệ trong chiến tranh, phần lớn người dân, được hưởng ít nhất trong chuyện này, lại phải chịu đựng nhiều nhất, trong vô danh và vận may khiêm tốn.
Tướng Santierra bắt đầu phục vụ với vai trò trung úy trong đội quân ái quốc được tập hợp và chỉ huy bởi San Martin nổi tiếng, về sau trở thành người chinh phục Lima và giải phóng Peru. Một trận đánh lớn vừa diễn ra trên bờ sông Bio-Bio. Trong số những tù nhân thuộc quân Bảo Hoàng đang chạy trốn có một người lính tên là Gaspar Ruiz. Cơ thể đầy sức mạnh và cái đầu to tướng giúp anh ta nổi bật giữa đám bạn tù binh. Nhân cách của người đàn ông này, ai cũng phải để ý. Vài tháng trước đó, anh biến mất khỏi hàng ngũ quân Cộng Hòa sau một trong nhiều trận giao tranh nhỏ diễn ra trước trận đánh lớn. Và bây giờ, sau khi bị bắt như một lính Bảo Hoàng, anh không thể kỳ vọng số phận nào khác ngoài bị xử bắn vì tội đào ngũ.
Tuy nhiên, Gaspar Ruiz không phải là một tên đào ngũ; hầu như anh không đủ đầu óc để có quan điểm sáng suốt về các hơn thiệt của sự phản bội. Tại sao anh lại phải đổi phe kia chứ? Anh đã thực sự là một tù binh, thực sự phải chịu đựng ngược đãi và nhiều thiếu thốn. Không phe nào tỏ ra dịu dàng với kẻ thù của nó. Một hôm bỗng dưng người ta ra lệnh cho anh, cùng với một số kẻ nổi loạn bị bắt khác, phải hành quân trong hàng ngũ tiên phong của quân Bảo Hoàng. Một khẩu súng hỏa mai được ấn mạnh vào hai bàn tay anh. Anh đã nhận nó. Anh đã hành quân. Anh không muốn bị giết chết một cách đặc biệt tàn bạo vì từ chối không chịu hành quân. Anh không hiểu chủ nghĩa anh hùng, nhưng có ý định sẽ ném khẩu súng ấy đi ngay khi có cơ hội đầu tiên. Trong khi chờ đợi anh vẫn nạp đạn và bắn, vì sợ bị bắn vỡ sọ, ngay khi có dấu hiệu không sẵn lòng đầu tiên, bởi một hạ sĩ quan của Vua Tây Ban Nha. Anh cố gắng phát biểu những suy nghĩ thô sơ này với trung sĩ của đội lính canh gác anh và khoảng hai mươi tên đào ngũ khác, những kẻ đã bị kết án xử bắn ngay tức khắc.
Chuyện xảy ra trong pháo đài hình tứ giác đằng sau những khẩu đội pháo kiểm soát vũng tàu của Valparaiso1. Viên sĩ quan sau khi ghi danh anh đã bỏ đi, không lắng nghe những lời cam đoan của anh. Số phận anh đã bị định đoạt; hai bàn tay anh bị trói rất chặt sau lưng; khắp mình mẩy đau nhức vì nhiều cú đánh bằng gậy và báng súng hỏa mai để thúc anh đi nhanh hơn trên con đường đầy đau đớn từ nơi anh bị bắt đến cổng pháo đài. Đó là loại chú ý có hệ thống duy nhất mà tù binh nhận được từ đội áp giải họ trong vòng bốn ngày đường đi qua một vùng đồng quê rộng lớn thiếu nước. Tại những chỗ giao nhau của các dòng suối hiếm hoi họ được phép giải cơn khát của mình bằng cách vội vàng liếm nước như chó. Buổi tối ít miếng thịt nhỏ được ném vào giữa bọn họ khi họ đã kiệt sức đổ gục xuống mặt đất lởm chởm đá của nơi dừng chân.
Sáng sớm, lúc đứng trong sân lâu đài, sau khi khổ cực đi suốt đêm, Gaspar Ruiz khát cháy họng, cảm thấy lưỡi đầy và khô trong miệng.
Và Gaspar Ruiz, ngoài khát khô họng, còn bị khuấy động bởi cảm giác tức giận lờ đờ, mà anh không biết cách biểu lộ ra sao, như thể năng lực tinh thần của anh không cách nào sánh kịp sức mạnh thể xác.
Những tù binh khác trong toán bị kết án xấu hổ cúi đầu, chỉ dám nhìn xuống đất. Nhưng Gaspar Ruiz cứ nhắc đi nhắc lại: “Tôi đào ngũ sang quân Bảo Hoàng làm gì? Tại sao tôi phải đào ngũ? Nói cho tôi biết đi, Estaban!”
Đó là anh nói với tên trung sĩ, kẻ tình cờ là đồng hương với anh. Nhưng tên trung sĩ, sau một lần nhún đôi vai gầy còm, không chú ý gì hơn đến giọng nói rì rầm sâu thẳm sau lưng. Quả thật, rất lạ lùng khi Gaspar Ruiz lại đi đào ngũ. Bố mẹ anh có địa vị quá khiêm nhường, không thể nhạy cảm nổi với các bất lợi của bất cứ hình thức chính phủ nào. Chẳng có lý do gì khiến Gaspar Ruiz mong muốn mang thân mình ra ủng hộ sự cai trị của Vua Tây Ban Nha. Anh cũng không nóng lòng cố gắng lật đổ nó. Anh đã gia nhập phe Độc Lập theo cách vô cùng hữu lý và tự nhiên. Một sáng sớm, một nhóm lính yêu nước xuất hiện, làm những việc như vây quanh trang trại của cha anh, lấy giáo đâm những con chó canh và cắt gân khoeo một con bò cái béo chỉ trong nháy mắt, trước tiếng hô “Viva La Libertad2!” Sĩ quan của họ nhiệt tình và hùng biện thuyết trình về Tự Do sau một giấc ngủ dài sảng khoái. Đến tối khi họ bỏ đi, mang theo một số trong những con ngựa tốt nhất của ông bố Ruiz để thay thế cho các con vật què quặt của họ, thì Gaspar Ruiz đi theo họ, sau khi được viên sĩ quan giỏi hùng biện thúc bách mời làm thế.
Ngay sau đó một chi đội của quân Bảo Hoàng, đến để bình định khu vực, đã đốt trang trại, cướp lũ ngựa và gia súc còn lại, và sau khi lấy đi toàn bộ tài sản trần tục của những người già ấy, bỏ mặc cho họ ngồi hưởng cái ân huệ vô giá là còn giữ mạng sống bên một bụi cây.
II
Gaspar Ruiz, bị kết tội chết vì đào ngũ, không nghĩ đến cả nơi mình được sinh ra lẫn cha mẹ; anh từng là một người con trai tốt do tính cách hiền lành và chân tay rất khỏe. Bố anh thấy rằng chân tay khỏe khoắn ấy lại càng đáng giá vì tính anh ngoan ngoãn. Gaspar Ruiz có một linh hồn biết phục tùng.
Nhưng bây giờ linh hồn anh mơ hồ nổi loạn vì anh không thích chết cái chết của một tên phản bội. Anh không phải là một tên phản bội. Anh lại nói với tên trung sĩ: “Anh biết là tôi không đào ngũ mà, Estaban. Anh biết là tôi ở lại đằng sau giữa đám cây với ba người khác để chặn quân thù trong khi chi đội đang chạy đi mà!”
Trung úy Santierra, lúc ấy chỉ lớn hơn một cậu bé một chút và còn chưa quen với những sự điên cuồng đẫm máu của chiến tranh, đang nấn ná ở gần đấy, như thể bị mê hoặc bởi cảnh tượng những người đàn ông sắp bị bắn - “để làm gương” - như Chỉ Huy nói.
Viên trung sĩ, không thèm nhìn người tù binh, mỉm cười trịch thượng với người sĩ quan trẻ:
“Mười người cũng không đủ sức bắt hắn làm tù binh, mi teniente3. Thêm nữa, ba người kia đã quay lại chi đội sau khi trời tối. Tại sao hắn, không bị thương và là thằng khỏe nhất, lại không thể làm thế?”
“Sức mạnh của tôi không nghĩa lý gì so với một người cưỡi ngựa cầm dây thòng lọng,” Gaspar Ruiz hăng hái phản đối. “Anh ta đã cưỡi ngựa kéo tôi theo sau đi nửa dặm.”
Trung sĩ chỉ cười khinh bỉ khi nghe lý do rất có lý trên. Chàng sĩ quan trẻ vội vàng đi theo Chỉ Huy.
Sĩ quan trông giữ lâu đài đến ngay sau đó. Đó là một gã gầy còm có vẻ hung bạo mặc bộ quân phục tả tơi. Giọng nói lắp bắp của gã được phát ra từ một bộ mặt vàng bẹt. Gã nói cho viên trung sĩ biết rằng không được bắn đám người bị kết tội trước khi mặt trời lặn. Rồi tên này xin được biết hắn sẽ làm gì với họ trong khi chờ đợi.
Gã sĩ quan trông giữ nhìn quanh sân vẻ man rợ và, sau khi chỉ vào cánh cửa một phòng gác nhỏ trông như ngục tối, nhận ánh sáng và không khí qua một ô cửa sổ duy nhất gắn các chấn song sắt, nói: “Đưa đám vô lại này vào trong đó.”
Viên trung sĩ nắm chặt lấy cây gậy hắn mang theo đúng cấp bậc, sốt sắng và hăng hái đi thi hành mệnh lệnh. Hắn đánh vào đầu và vai Gaspar Ruiz vì anh chậm chạp. Gaspar Ruiz đứng yên một lúc dưới cơn mưa đòn, trầm ngâm cắn môi như thể đang chìm vào một quá trình trí óc phức tạp - rồi, không chút vội vàng, anh đi theo những người khác. Cánh cửa khóa lại, gã sĩ quan trông giữ mang chìa khóa đi.
Đến trưa thì sức nóng trong cái nơi vòm thấp chật cứng người ấy trở nên ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng nổi. Đám tù binh bâu quanh cửa sổ, xin những tên lính gác cho họ uống miếng nước; nhưng đám lính này cứ lười biếng nằm ở bất cứ chỗ nào có chút bóng râm dưới bức tường, trong khi tên lính gác ngồi tựa lưng vào cửa hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhướng mày lên đầy vẻ triết học. Gaspar Ruiz chen lấn đến bên cửa sổ bằng sức mạnh không thể cưỡng nổi. Bộ ngực rộng lớn ấy cần nhiều không khí hơn những bộ ngực khác; khuôn mặt to của anh, tựa cằm lên gờ cửa sổ, ấn sát vào những thanh chấn song, dường như đỡ lấy các bộ mặt khác đang bâu quanh đó để thở. Bây giờ họ không rên rỉ khẩn nài nữa mà kêu gào tuyệt vọng, và những tiếng tru tréo hỗn loạn của ba mươi người đàn ông khát nước buộc một sĩ quan trẻ đúng lúc đó đang đi ngang qua sân phải hét lên để mình được nghe thấy.
“Tại sao các anh không cho những tù binh này ít nước!”
Viên trung sĩ, với vẻ ngạc nhiên ngây thơ, viện cớ rằng tất tật những người đàn ông đó đều đã bị kết tội chết trong vòng rất ít giờ nữa thôi.
Trung úy Santierra giậm chân. “Họ bị kết tội chết, chứ không phải bị tra tấn,” chàng hét lên. “Mang cho họ ít nước ngay.”
Ấn tượng trước vẻ ngoài tức giận này, đám lính cựa quậy, và tên lính gác đứng dậy lập nghiêm, sau khi chộp lấy khẩu súng hỏa mai của hắn.
(còn nữa)
1 Thành phố ở Chilê - ND.
2 Tự do muôn năm (tiếng Tây Ban Nha trong nguyên văn) - ND.
3 Thưa trung úy (tiếng Tây Ban Nha trong nguyên văn) - ND.
Nguyễn Đặng Hồng Chương dịch
một chuỗi