Henry James và sự vui lớn
Năm 1900, NXB Scribner's đề xuất với Henry James lựa chọn các tác phẩm của mình cho một ấn bản đặc biệt. Không rõ chính xác khi nào Henry James bắt đầu nghĩ về làm một tuyển tập cho mình, nhưng ngay trước khi lên tàu ở cảng Southampton vào ngày 24/8/1904, ông đã yêu cầu người đại diện thông báo với Charles Scribner rằng đã đến lúc đến hiện thực hóa dự án cũ ấy. Henry James khi đó 61 tuổi và sẽ trở về Mỹ sau nhiều năm rời xa quê hương.
Trở lại Anh gần một năm sau, Henry James bắt đầu chỉnh sửa Roderick Hudson (1875), tiểu thuyết thứ hai của mình, để in lại. Tuyển tập đặc biệt do Scribner's phát hành sau này thường được gọi là ấn bản New York Edition, như một cách để vinh danh nơi James sinh ra. Trong vòng 5 năm, Henry James đã thực hiện một công việc phi thường, khi chỉnh sửa 11 tiểu thuyết và 52 truyện ngắn và novella cho tuyển tập mới. Roderick Hudson được viết lại hoàn toàn, cũng như Vẽ một phụ nữ (1881) và Một người Mỹ (1877). Trong không ít truyện ngắn, ông đã sửa gần như tất cả các đoạn. Sự thay đổi không chỉ ở việc bổ sung, cắt bỏ câu chữ, mà cả với nhân vật và tính cách nhân vật. Chẳng hạn Daisy Miller và Isabel Archer trở nên dũng cảm hơn, làm chủ số phận của chính mình hơn. Hay tuổi của Christopher Newman, nhân vật chính trong Một người Mỹ, đã được thay đổi từ 35 lên 40. Đáng chú ý hơn, James còn viết thêm rất nhiều Preface cho những tác phẩm được đưa vào tuyển tập, góp phần làm sáng tỏ hơn quá trình sáng tác tác phẩm cũng như những quan niệm rất riêng của Henry James về lý thuyết tiểu thuyết. Những preface rất nổi tiếng ấy sau này đã được gộp lại thành cuốn sách The Art of Novel xuất bản năm 1934, tức 18 năm sau khi ông qua đời.
Theo Leon Edel [một học giả Jamesian nổi tiếng mà ai quan tâm đến James đều biết], Scribner's dường như muốn biên tập tất tật tác phẩm của Henry James, bất kể dài ngắn, trong một ấn bản đặc biệt gồm 35 tập. Tuy nhiên, James có vẻ muốn chỉ có 23 tập. Trong tiểu luận về bậc thầy người Pháp năm 1875, James viết: "Toàn bộ các tác phẩm của Balzac chiếm 23 tập khổ octavo [khổ tám] đồ sộ trong 'definitive édition' trang trọng nhưng bất tiện, mới được xuất bản gần đây". Rõ ràng Honoré de Balzac luôn ám ảnh tâm trí của James, khi ông dường như muốn tuyển tập của mình sẽ là một Vở kịch người của Henry James. Tuy nhiên, thực thế thì Vở kịch người của Balzac có rất ít điểm chung với ấn bản New York Edition mang tính chọn lọc hơn của Henry James [rốt cuộc ấn bản này đượcin thành 24 tập từ 1907-1909].
Trong tất tật những tiểu thuyết không được đưa vào tuyển tập, chỉ duy nhất Watch and Ward (1871) đã bị loại ngay từ đầu, thậm chí James còn không coi đấy là tiểu thuyết đầu tay của mình. Quả thật so với những tiểu thuyết sau này, Watch and Ward, bất chấp việc chỉnh sửa rất nhiều khi được xuất bản thành sách sau đó 7 năm, dường như quá 'melodrama' và quá truyền thống với James [dù quả thật, với tôi, đây là một tiểu thuyết không quá tệ. Nguyên nhân thất bại của nó là ở cái kết đã làm hỏng toàn bộ câu chuyện]. Trong khi đó, nhiều tiểu thuyết khác, đặc biệt được ông viết trong thời kỳ đầu, cũng không nằm trong tuyển tập. Lý do thì có nhiều, từ thị hiếu của độc giả thời đó, vấn đề thương thảo bản quyền khó khăn [sách của ông thường đăng báo trước, được nhà này xuất bản ở Anh, nhà kia cho in tại Mỹ], cho đến sự ưa thích cá nhân của chính Henry James.
Về tổng thể, các học giả Jamesian thường chia sự viết của Henry James thành ba giai đoạn chính. Theo đó, giai đoạn đầu tiên, với chủ đề quốc tế, kết thúc trong đỉnh cao là Vẽ một phụ nữ. Đến cuối sự nghiệp, James một lần nữa quay trở lại chủ đề quốc tế của mình, với bộ ba kiệt tác nhưng khét tiếng khó đọc The Wings of the Dove (1902), The Ambassadors (1903), và The Golden Bowl (1904). Trong số những tác phẩm giai đoạn đầu không được James đưa vào New York Edition, đáng chú ý, ngoài Washington Square (1880) và The Bostonians (1886) còn có Những người châu Âu (1878). Đây là tác phẩm thứ ba [thứ tư] của Henry James, một tiểu thuyết mỏng, chỉ hơn 100 trang, được viết theo yêu cầu của William Dean Howells - người biên tập của tạp chí The Atlantic Monthly - nhân vật rất quan trọng với Henry James.
Theo đó, Howells muốn James viết một câu chuyện bớt bi kịch hơn Roderick Hudson và vui vẻ hơn Một người Mỹ. Kết quả Những người châu Âu được đăng làm 4 kỳ trên Atlantic Monthly từ tháng 7 đến tháng 10/1878 và được xuất bản thành sách vào cuối năm đó. 1878 là một năm đặc biệt ý nghĩa với Henry James, khi novella Daisy Miller được đăng 2 kỳ trên tạp chí The Cornhill Magazine số tháng 6 và 7/1878, trước khi được phát hành dưới dạng sách một năm sau đó. Daisy Miller đã trở thành một thành công thương mại cực lớn cũng như ngay lập tức mang đến danh tiếng cho Henry James ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Những người châu Âu thuộc giai đoạn viết đầu của Henry James, còn được gọi là giai đoạn học việc, với rất nhiều thể nghiệm và thất bại. Chủ đề quốc tế trong tiểu thuyết của Henry James tức là về kinh nghiệm của những người Mỹ về cái nôi văn hóa châu Âu của họ, tức là sự xung đột giữa Tân Thế giới và Cựu Thế giới, giữa tinh thần ngây thơ và đạo đức tôn giáo của người Mỹ với sự suy đồi của một châu Âu già cỗi cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, không như Một người Mỹ hay Daisy Miller, Henry đã đảo ngược hành trình trong Những người châu Âu. Thay vì đưa người Mỹ tới châu Âu, ông đã mang hai người Mỹ sống ở châu Âu đủ lâu để không còn biết gì về quê hương đến Boston, thủ phủ vùng New England. Chính từ đây, những tình huống va chạm giữa các nền văn hóa khác biệt đã mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho độc giả, đúng như những gì Henry James đã hứa hẹn với Howells.
Sinh thời, Henry James không được nhiều nhà văn lớn hiểu mình [hãy nhớ H. G. Wells, Virginia Woolf, trong tất tật những người khác]. Bản thân anh trai ông, triết gia William James, chính là độc giả khó tính nhất của ông. William chê bai Những người châu Âu là "mỏng và rỗng". Tuy nhiên, không ít Jamesian đã ca ngợi tiểu thuyết ngắn này. Bất chấp độ dài của nó, Những người châu Âu chứa đựng đầy đủ những khuynh hướng mà sau này tạo nên bộ ba tiểu thuyết kinh điển giai đoạn sau cùng của Henry James. Cấu trúc và thoại của Những người châu Âu trên thực tế rất gần với kịch nghệ, mối bận tâm lớn, rất lớn sau này của James.
Được viết giữa Một người Mỹ và Hawthorne (1879) -- cuốn sách phê bình văn chương Nathaniel Hawthorne, Những người châu Âu cho thấy rõ sức ảnh hưởng của Hawthorne lên Henry James giai đoạn đầu lớn thế nào. Nó cũng cho thấy ông gần gũi về tinh thần với George Eliot, hơn Charles Dickens hay Jane Austen. Nó cũng cho thấy ông khác với những nhà văn Thực tại luận và Tự nhiên giai đoạn cuối thế kỷ 19. Trong The Novel as Bourgeois Epic (1935), György Lukács nhận định, từ nửa sau thế kỷ 19, "tiểu thuyết lúc này rốt cuộc đã khẳng định được vị thế áp đảo của mình như một hình thức biểu hiện đặc trưng của ý thức bourgeois trong văn chương". Nhận định này hoàn toàn đúng, và đó là thực tại của James.
Với tầng lớp bourgeois, việc thừa kế tài sản là mối bận tâm chính [cả đời] và vấn đề tài sản quyết định số phận của phụ nữ. Một cái kết có hậu tức là họ có đủ tài sản để bắt đầu một gia đình mới, thường là qua hôn nhân. Trong Nghệ thuật hư cấu [tiểu thuyết] viết năm 1884, James cũng cho rằng quy ước về cái kết của tiểu thuyết thời đó đòi hỏi một "sự phân phối cuối cùng của giải thưởng, lương hưu, chồng, vợ, con cái, gia tài bạc triệu, những đoạn văn thêm vào và những bình luận thú vị", và rằng một cái kết như vậy giống như "một bữa tối thịnh soạn, một món gồm tráng miệng và kem". Trong thế giới vui vẻ của Những người châu Âu, gần như đây là tiểu thuyết cuối cùng mà Henry James cho phép độc giả thỏa mãn một "cái kết có hậu" như thế, với ba cuộc hôn nhân. Ở những tác phẩm sau đó chỉ còn là những bi kịch và mơ hồ, tức là ông không thỏa hiệp.
Năm 1905, Joseph Conrad viết: "Người ta không bao giờ ngừng bận tâm với tiểu thuyết của Henry James. Những cuốn sách của ông kết thúc như một chương trong cuộc đời kết thúc. Cảm giác cuộc sống vẫn tiếp diễn được duy trì; và thậm chí sự hiện diện tinh tế của người chết cũng được cảm nhận trong sự im lặng đến với sự sáng tạo nghệ thuật khi từ cuối cùng được đọc. Rõ ràng thỏa mãn, nhưng không phải thế là hết. Henry James, nghệ sĩ vĩ đại và sử gia trung thành, không bao giờ cố làm điều không thể". Sự đối kháng và xung đột văn hóa của chủ đề quốc tế sau này không còn là câu chuyện chính với James. Thay vào đó, khái niệm đạo đức trừu tượng và ngây thơ của người Mỹ sẽ gặp thử thách và thay đổi ra sao trong môi trường văn hóa và đạo đức châu Âu? Đấy mới là điều Henry James quan tâm.
Quan trọng không kém chủ đề quốc tế là sự khám phá và thể hiện tâm lý ý thức nhân vật của ông. Tiểu thuyết của ông một mặt cho thấy suy nghĩ của nhân vật trải qua những thử thách và biến đổi như thế nào trong trật tự xã hội và đạo đức; mặt khác, tiểu thuyết của ông cũng miêu tả ý thức tâm lý của nhân vật nắm bắt, nhận thức và phán đoán sự phức tạp của khách quan như thế nào trong quá trình trải nghiệm xung đột và thách thức. Tức là ở đây, Henry James bắt đầu xa dần Hawthorne. Ở Những người châu Âu, xu hướng ấy đã thoáng hiện. Các nhân vật của James trung thành với tính cách và sự phát triển tâm lý của mình, hơn là những gì có thể đã được lựa chọn ở đời thực. Quyết định rời bỏ Boston để lên tàu trở về châu Âu của Eugenia chính là một.
Sự mơ hồ thường thấy sau này ở Henry James cũng hiện diện ở Những người châu Âu. Chẳng hạn cái nhìn về nước Mỹ của các nhân vật chính trong tiểu thuyết này. Với Felix, đó thực sự là Tân thế giới, với bản tính trật tự và tự do, trong khi với Eugenia, đó là vùng đất tỉnh lẻ, của văn hóa tỉnh lẻ. Với Gertrude, đó là nơi cầm tù tinh thần, trong khi với những người còn lại của nhà Wentworth và vòng tròn của họ, chỉ là nơi họ sống, nơi Felix nhìn nhận giống một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp, đặc biệt cảnh hoàng hôn, như thiên đường. Không ít học giả Jamesian đã lưu ý về tính biểu tượng tôn giáo trong Những người châu Âu.
Ngày nay Những người châu Âu được đánh giá là một tiểu thuyết tươi sáng nhất và hóm hỉnh nhất của Henry James. Sau khi in thành sách, Những người châu Âu chưa bao giờ được Henry James chỉnh sửa như nhiều tác phẩm khác. Trước khối lượng trước tác đồ sộ của Henry James, có lẽ Những người châu Âu là một lựa chọn khả dĩ nhất để một người đọc bắt đầu một sự đọc Henry James. Trong một essay rất dài được viết bằng ngôn ngữ lập thể, Gertrude Stein đã vinh danh Henry James như một tướng quân. Điều đó hoàn toàn đúng. Bởi điều quan trọng là Henry James đã tham gia một trận đánh có thể thắng hoặc không thắng nhưng ông đã tham gia và đã thắng một cách rực rỡ một cuộc chiến lớn. Ông đã thắng một cách rực rỡ một cuộc chiến lớn, ở cả Mỹ và châu Âu./.
Phan Lương