F. R. Leavis: Henry James và nhiệm vụ của phê bình
Tiếp tục chuyện phê bình Henry James và Henry James phê bình (đã đi được một quãng khá xa): đây là Leavis, không phải vợ, mà chồng, tác giả The Great Tradition (1948) trứ danh, quyển sách về mạch lớn của văn chương Anh - Mỹ, từ George Eliot, Henry James đến Joseph Conrad. Tiểu luận sau thuộc một luận chiến trên báo, sau đưa vào tập The Common Pursuit (1952).
Henry James và nhiệm vụ của phê bình
- F. R. Leavis
Để hình thành một ý niệm xác đáng về sự đóng góp của Mr. Quentin Anderson cho việc hiểu Henry James ta cần đọc tiểu luận của ông trên The Kenyan Review số mùa Thu, 1946. Ông đã có thể phát triển đầy đủ nghiên cứu của mình ở đó, và những ai quan tâm đến bản trình bày ngắn gọn hơn, theo như lời giới thiệu của Biên tập viên, ông viết cho tờ Scrutiny (tháng Chín và tháng Mười hai, 1947) nên biết rằng có một bài nghiên cứu đầy đủ hơn và có thể, đối với những ai không tiếp cận được nó, được xem là, theo một khía cạnh quan trọng, phiên bản đầy đủ cuối cùng.
Mr. Anderson đã chỉ ra, tôi nghĩ, một sự thật rất thú vị. Không chỉ với những biểu hiện rõ ràng trong tác phẩm của James về mối quan tâm mạnh và đồng cảm của ông đối với hệ thống của cha ông; trong một số quyển, thường được xem như cấu thành ‘giai đoạn chính’ của ông, hệ thống ấy hiện diện theo cách, không ám chỉ và không máy móc, mà độc giả không có chìa khóa cho ý định cốt lõi – thứ mang lại hình hài cho cuốn sách và giải thích cái nhìn của James. Vậy thì, sự thật này có ý nghĩa đối với sự phê bình.
Trình bày điều ấy không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, Mr. Anderson dường đã khởi đầu với những quan niệm sai ở mức cơ bản về những gì chúng có thể là. Nhưng tôi muốn nói rõ ngay từ đầu cảm nhận của tôi về giá trị của công việc của ông. Lập luận của ông chủ yếu liên quan đến các tiểu thuyết và truyện viết sau này. Dĩ nhiên đó là những tác phẩm được đánh giá rất cao bởi những người thời thượng mến mộ James, những người thực sự cho rằng chúng là biểu hiện tối cao của thiên tài ông, nhưng dường hoàn toàn không gợi ra được bất kỳ cơ sở dễ hiểu nào cho giả định này cũng như bất kỳ ý tưởng rõ ràng nào để xác định những gì mà chúng ta đang cho rằng được ngưỡng mộ. Tiểu thuyết là tiểu thuyết; điểm đặc biệt của James, chúng ta hãy tổng hợp lại, đó là ông xử lý rất tinh những quan hệ giữa các cá nhân ‘văn minh’ – những thành viên tiêu biểu cho một bữa tiệc tại gia thời Victoria hay Edward: những quyển sau này (dường được cho là vậy) đặc biệt là những mẫu tinh túy được chưng cất từ cùng một loại ‘tiểu thuyết.’ Mr. Anderson cho thấy rằng The Wings of the Doe và The Golden Bowl, trong chủ đích, là những phúng dụ về Con Người, và trong cả bản chất và phương pháp đều có liên quan chặt chẽ đến Người thường hơn là ‘tiểu thuyết về các cung cách.’ Nếu điều này có thể được công chúng chú ý thì tác động gây khó chịu của nó hẳn là có lợi. Nó thậm chí có thể mở ra khả năng lĩnh hội trước sự thật rằng ngay cả trong các tác phẩm trước đó James không chỉ thuần túy là tiểu thuyết gia về các cung cách; vậy thì rốt cuộc các nhà phê bình sẽ không thể bảo chúng ta, như Mr. David Garnet, rằng các nhân vật của James đều là ‘con người bình thường’… ‘chỉ sống động như những người ta gặp trong khách sạn hay bên nhà bạn bè, không hơn.’
Nhưng hãy quay lại với những bất đồng của tôi với Mr. Anderson: tôi đã gợi ý rằng ông không giải quyết thỏa đáng những vấn đề quan trọng của lập luận ông thiết lập. Bản thân lập luận ấy, tôi nghĩ, kém rõ ràng và khó đo lường hơn ông nghĩ. ‘The Ambassadors, The Wings of the Dove, và The Golden Bowl được lên kế hoạch như một bài thơ duy nhất ôm trọn lịch sử nhân loại. Chúng đại diện cho ba giai đoạn loài người đã trải qua, tương đương với ba giai đoạn trong quá trình phát triển đạo đức của một cá nhân’. Và Mr. Anderson, trong tiểu luận của ông trên The Kenyon Review, đưa ra một bản tường thuật chi tiết về ba tác phẩm như là những phúng dụ trung thực và toàn diện về sự pha trộn của Swdenborg và Fourier (vì đó là bản chất của nó, dù bản thân Mr. Anderson không nói rõ như vậy) đã được soạn thảo công phu bởi Henry James cha. Tôi không tin rằng James trẻ tuổi ngay cả trong ý định đã đồng nhất mình hoàn toàn với hệ thống của người cha – tôi không thể tin như vậy được, nếu chỉ là hệ thống, xét về tổng thể, dường như thế thì khá vô nghĩa với tôi, ngoại trừ việc thỏa mãn nhu cầu tình cảm và đạo đức cá nhân của nhà duy tâm người Mỹ thuộc tầng lớp nhàn rỗi người đã xây dựng nó.
Nhưng điều tôi phải nhấn mạnh là ý định ấy theo nghĩa hệ trọng chỉ có thể được xác định bằng những sự thử được áp dụng trong phê bình văn chương. Việc phân tích và đánh giá các tác phẩm văn chương thuộc về nhà phê bình, người có vai trò ấy trong chừng mực anh ta tiến hành một cách xác đáng có kỷ luật việc phản hồi, bình luận và xác định ý nghĩa. Anh ta quan tâm đến tác phẩm trước mặt mình như thứ gì đó chứa trong chính bản thân nó lý do tại sao nó lại thế này mà không thế kia. Anh ta càng đem nhiều kinh nghiệm – cả kinh nghiệm sống và kinh nghiệm văn chương – vào đó để thực hiện thì càng tốt; và đúng là thông tin bên ngoài tác phẩm có thể khiến anh ta nhận thức tốt hơn. Nhưng việc của óc phê bình sẽ vẫn nguyên như cũ: đảm bảo sự thích đáng của phản hồi và xác định những gì thực sự có trong tác phẩm nghệ thuật. Nhà phê bình sẽ đặc biệt thận trọng trong việc sử dụng kiến thức bên ngoài khi nói về các ý định của nhà văn. Các ý định chẳng là gì trong nghệ thuật trừ phi được thực hiện, và các xem xét việc thực hiện ấy vẫn sẽ như cũ. Chúng được áp dụng trong hoạt động của tri giác của nhà phê bình; chúng là vấn đề của cảm tri nơi anh ta, xuất phát từ kinh nghiệm văn chương, về thứ sống động ấy cảm thấy như thế nào về sự khác nhau giữa những gì đã được mong muốn và đặt ở đó, hoặc không đặc trưng cho sự kết hợp sâu sắc, và những gì phát triển từ một cốt lõi sâu xa của cuộc sống. Những xem xét này rất có thể tiết lộ rằng ý định làm cho thật sống động (nếu đó là từ đúng) là một cái gì đó rất khác so với ý định mà tác giả tuyên bố.
Điều tôi chủ yếu phê bình Mr. Anderson đó là ông, trong cuộc diễn giải James của ông, không đủ tích cực cho một phê bình văn chương: cách ông sử dụng chìa khóa của mình dường là thứ gì đó tách rời khỏi tri giác phê bình. Phải chăng ông không cho rằng diễn giải của ông có giá trị, và ì ạch dừng lại ở sự đồng thuận đã thành quy ước vốn đánh giá quá cao những tiểu thuyết thời kỳ sau? Tôi có thể sai trong đề xuất tổng quan này, nhưng tôi chắc chắn rằng bình luận của ông về The Ambassadors là một sự đánh giá không thể bào chữa được. Tại sao ông lại cho rằng độc giả có xu hướng, gần như không thể cưỡng lại (dẫu nhầm lẫn) việc đồng nhất bản thân với Strether? Tôi chỉ có thể bình luận rằng tôi không hề bị cám dỗ phải đồng hóa bản thân, hoặc dành bất kỳ năng lực đạo đức hay trí tuệ nào để xác định giá trị hay nghĩa của sự kiên quyết ‘không lấy gì cho riêng mình’ của Strether. Với tất cả ánh sáng Mr. Anderson rọi vào những ý định khả dĩ, The Ambassadors vẫn có vẻ là một tác phẩm kém thành thử tôi hẳn đã nghiêng về việc gạt nó đi như thể chỉ là một sản phẩm lão suy nếu chính James không đưa ra lời giải thích rằng nó đã được thai nghén như một truyện ngắn. Những gì Mr. Anderson chỉ ra là một loạt những mối bận tâm giúp chúng ta hiểu thế nào mà James hẳn đã bị dẫn dắt một cách thật sai lầm vào việc để cho câu chuyện phình ra nặng nề và vờ như một tác phẩm lớn.
Tôi ngờ rằng The Ambassadors, với tôi vẫn vô cùng nhàm chán, về bản chất không nằm trong số những tiểu thuyết ‘lớn’ như Mr. Anderson nghĩ và, có lẽ, như những gì được dự định, khi James trau chuốt nó. Nhưng trước khi rời khỏi Strether tôi có một bình luận về tầm quan trọng mà Mr. Anderson quy cho anh ta. Strether đại diện cho, chúng ta được biết, tính tự cho mình là chính đáng. Lập luận của Mr. Anderson, theo như tôi hiểu, dường buộc người ta phải chỉ ra rằng tính tự cho mình là chính đáng ấy và thái độ trung lập về đạo đức không thể thay thế nhau triệt để. Chúng ta có thể kiên quyết tránh khỏi tính cách ấy, tuy vậy, lại chẳng hề mâu thuẫn, tin rằng ta có nghĩa vụ phân biệt rõ đạo đức. Quả thật những phán xét của chúng ta nên xuất phát từ một trung tâm phi cá nhân trong chúng ta, và chúng ta hẳn không thể tạo ra chúng nếu không có một sự thật mà lời tuyên bố về nó phải là một dạng khái quát cho đề xuất của Mr. Anderson: ‘Nếu James không cảm thấy trong bản thân mình chính những động lực mà ông nhận thấy được kết tinh trong những cung cách Mỹ ông hẳn không thể hiểu cung cách Mỹ.’ Khả năng phi cá nhân này và thước đo của ‘cộng đồng của ý thức’ này được bao hàm trong sự tồn tại của nghệ thuật.
Vốn luôn khó để thảo luận và định nghĩa, những sự thật này lại vô cùng quen thuộc. Ở khắp nơi, trong sự tập trung cá nhân, ý thức tồn tại, tuy nhiên, như kinh nghiệm về văn chương lớn đã khiến chúng ta hiểu rõ theo cách vô cùng mạnh mẽ, và càng mạnh hơn nữa khi chúng ta nghiền ngẫm nó, thì đó không phải lời xác quyết: sự tập trung của cá nhân vào ý thức không phải một đơn vị biệt lập, mà mối quan hệ của nó với những cái khác chỉ là vẻ bề ngoài và có thể được phát biểu theo thuật ngữ của phái Bentham.
Khó mà thấy điều gì có thể truyền tải được nhiều hơn qua cụm từ mà Mr. Anderson tóm tắt về James cha, ‘Chúng ta đều có chung ý thức’, ngoài lời nhắc nhở về những chân lý quen thuộc này. Rõ ràng, nó không thể đúng theo nghĩa đen: khi bị xe tải cán gãy chân bạn cảm thấy đau còn tôi thì không. Và ý định đặc biệt Jamesian có thể là gì thì không thể định nghĩa và thuyết phục bởi bất kỳ thành công nào trong việc trình bày cụ thể trong nghệ thuật của James trẻ.
Nhưng về điểm này cần phải phân biệt rõ ràng: cả The Wings of the Dove và Golden Bowl với tôi dường thú vị hơn nhiều so với The Anbassadors, và thú vị theo cách tổng quát Mr. Anderson đã gợi ý. Chúng không là những mẫu của ‘tiểu thuyết’ nhiều hơn Người thường là một mẫu vật của kịch tự nhiên. Nhờ ánh sáng mà Mr. Anderson rọi xuống chúng ta có thể thấy, chẳng hạn, trong sự ấn tượng đặc biệt của Mrs. Lowder trong The Wings of the Dove, ‘Britannia của Khu chợ,’ một khải hoàn của nghệ thuật đạo đức. Tuy nhiên ánh sáng ấy không tạo ra khác biệt đáng kể nào đối với những nhận định chung quyết của tôi về quyển sách, chủ yếu vẫn hệt như trước, mơ hồ theo lối cầu kỳ và đa cảm đến không thể chịu được. Milly Theale, với toàn bộ sự tỉ mỉ về tính gián tiếp mà với nó James bắt đầu tạo ra cô, vẫn là một lời bào chữa rỗng cho tính đa cảm quá màu mỡ. Kate Croy tiếp tục giành được sự đồng cảm nơi chúng ta hơn là phù hợp với mục đích của tác giả.
The Golden Bowl luôn có vẻ là cuốn thú vị nhất trong số những tiểu thuyết gần đây. Với trợ giúp của Mr. Anderson, chúng ta có thể đưa ra một lời giải thích tốt hơn về sức mạnh tương đối của nó – dẫu không phải, tôi nghĩ, lời giải thích kém tuyệt vọng hơn về sự hoàn toàn không thỏa đáng của nó. Bỏ qua ý định đạo đức, chúng ta có thể kiềm chế không gạt đi Adam Verver tout court như một triệu phú người Mỹ bị biến chất và tình cảm hóa. Adam, chúng ta có thể thấy, đại diện cho nước Mỹ ở một số khía cạnh – một mặt (đi cùng với sự nới lỏng của truyền thống) là sự ngây thơ đặc trưng kết hợp với thiện chí hào phóng, và, mặt khác, ưu thế bởi giàu có thành thử có thể mua được thứ nước Mỹ không thể sản xuất, được đại diện bởi Prince Amerigo và bộ sưu tập objets d’art phi thường sẽ được lưu giữ tại American City. Chính xác ý định của phúng dụ này có nghĩa gì trong toàn bộ câu chuyện thì thật khó để xác định được – chỉ rõ cái nào thì tức là đưa ra một lời chỉ trích. Chắc chắn nó không chỉ đơn thuần là hệ thống của James cha. Bởi vì American City không chỉ là một Vịnh Botany lưu đày dành cho Charlotte[i]; trong việc nhà Verver rút đi khỏi đó có một nỗi đau thương không thể nhầm lẫn.
Điều mà chúng ta không thể chấp nhận được trước bất kỳ nhận thức nào cho thấy ý định ở đây là xúc phạm đến ý thức của chúng ta khi xử lý chủ đề ngoại tình – các mối quan hệ cá nhân tay ba, hay đúng hơn là tay bốn. Chúng ta vẫn tin rằng khi một tác giả, bất kể với biểu tượng nào anh ta muốn dùng, trình bày một màn kịch về đàn ông và phụ nữ, anh ta cam kết sẽ xử lý theo quan điểm của đàn ông và phụ nữ, và không được đòi chúng ta chấp nhận những đánh giá trái ngược với cảm tính đạo đức sâu sắc nhất của chúng ta. Đương nhiên, nếu anh ta có thể tạo ra một sự thay đổi mang tính cách mạng trong cảm tính ấy, tốt thôi, nhưng ai sẽ dám chắc chắn rằng nghệ thuật của James trong những tiểu thuyết quãng sau này mang sức mạnh ấy? Trong The Golden Bowl chúng ta tiếp tục thấy cảm tri đạo đức của mình bị xúc phạm.
Trên thực tế chúng ta có thể thấy rằng James không nhận ra những điều chỉnh mạnh bạo mà ông đòi hỏi ở chúng ta, bởi chính cảm tri về cuộc sống của ông đang bị đình trệ. Điều này, bất chấp mọi nỗ lực của chúng ta nhằm nói lên những gì có thiện cảm với The Wings of the Dove và The Golden Bowl, là phán quyết cuối cùng mà chúng ta dựa vào. Và quả thực những gì Mr. Anderson đã làm là thúc đẩy chẩn đoán về giai đoạn cuối cùng của James. Rõ ràng là sự phì đại của kỹ thuật, sự quá đà, có liên quan đến một chứng kém dinh dưỡng. James đã gánh hậu quả của việc sống quá nhiều với tư cách tiểu thuyết gia, và không đủ dồi dào với tư cách một con người. Ông cũng phải trả giá cho sự nuôi dưỡng của mình khi không bao giờ được cắm rễ quá sâu trong bất kỳ cộng đồng nào, thành thử mặc cho tất tật những quan tâm phê bình sâu sắc của mình trong nền văn minh, ông không bao giờ phát triển bất kỳ cảm tri nào về xã hội như là một hệ thống các chức năng và trách nhiệm. Và ông đã dành cả cuộc đời mình, khi không tham gia các bữa tiệc thuần túy xã giao (ông dường không biết về loại nhà nông thôn thời Victoria với đầy đủ chức năng của nó), để ăn tối một mình và viết. Ý thức sâu sắc rằng ông không có công chúng và không có hy vọng nhận được sự chú ý phê bình đích thực hẳn xác nhận khuynh hướng làm nghèo nàn cuộc sống trong nghệ thuật của ông. Chính vào giai đoạn cuối này chủ nghĩa tượng trưng được thừa hưởng nắm quyền kiểm soát, và chúng ta có thể thấy tại sao lại như thế: nó dịch chuyển vào vị trí trước kia từng được chiếm giữ bằng quyền lực bởi hệ thống những mối quan tâm thuộc về tiểu thuyết gia đích thực – hệ thống những mối quan tâm ấy bắt nguồn từ trải nghiệm sống động nhất của anh ta. Chúng ta có thể thấy rằng khi đã thống trị nó vừa làm tăng lên, vừa giấu đi khỏi James, sự tách biệt giữa nghệ thuật của ông với cuộc sống.
Hệ thống các biểu tượng, tóm lại, không đại diện cho cấu trúc của những điều quan tâm đằng sau tri giác phẫu thuật của ông; nó không đi kèm với sự sáng tạo của ông. Trên thực tế, ngay từ đầu nó đã gắn liền với một điểm yếu kỳ lạ, thứ, giờ đây chúng ta có thể thấy, nó giúp giải thích, như Mr. Anderson làm cho chúng ta hiểu, cho một ý định trở nên đồng nhất với nó xác định bản thân nó như một sự hiện diện xâm phạm ngay cả trong giai đoạn sớm hơn của James. Một ví dụ tiêu biểu có thể tìm thấy trong The American, với người anh hùng được đặt tên lối tượng trưng, Christopher Newman, người, bắt đầu từ con số không, đã nhanh chóng gây dựng tài sản ở phương Tây, và tuy vậy vẫn được giới thiệu với chúng ta như hiện thân của sự chính trực ngây thơ đã khiến anh ta gặp bất lợi khi giao thiệp với một châu Âu quý tộc mục nát và ích kỷ. Nếu chúng ta hỏi làm thế nào James có thể mắc phải một sự hão huyền quá phi lý như vậy, câu trả lời nằm ở thần chú của người cha. Hệ thống của James cha có trung tâm, như là nguyên tắc sống của nó, là một tính cách Mỹ lạc quan và lý tưởng. Mối quan hệ với cái thực của sự thỏa mãn mà nó đem lại cho ông được gợi ý bởi một đoạn trích dẫn của Mr. Matthiessen trong The James Family:
Họ (người Anh) là một chủng tộc cực kỳ thô tục, khắp mọi nơi…. Họ không đáng để nghiên cứu. Những định kiến người ta có về họ, ngay cả khi chúng bất công, hầu không đáng sửa chữa…. Họ, với tất tật cái tốt và cái xấu, thuộc về nhân loại trong quá khứ, thuộc về sự phát triển trí tuệ non nớt, và họ không xứng đáng, hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, nhận được sự tôn trọng tối thiểu từ một cư dân của tân thế giới.
James trẻ – trong khi dẫu thế nào vẫn là một tiểu thuyết gia giỏi – không đơn giản như vậy. Ông biết rằng ông thích sống ở Pháp và Anh hơn ở Mỹ, và trong vở kịch về sự tác động lẫn nhau mang tính phê bình-xây dựng giữa các truyền thống khác nhau vốn tạo nên cơ sở cho rất nhiều tác phẩm tốt nhất của ông, ông cho thấy mình có khả năng phân biệt rõ một cách khôn ngoan và thuyết phục để đứng về phía nước Mỹ. Dẫu vậy, ông tỏ rõ một mong muốn sâu kín là tạo ra một sự vượt trội siêu việt và thuần túy của người Mỹ bản địa – một mong muốn, chúng ta có thể thấy, liên quan đến sự tận tụy của đạo làm con. Bản thân James xếp The American vào ‘lãng mạn’, và chủ nghĩa lãng mạn là một chủ đề về sức mạnh nổi loạn của mong muốn này, thứ cũng lại xuất hiện, hãy lấy một ví dụ quen thuộc khác, nơi Daisy Miller của ông (người đủ thực – quá thực đến mức sự đánh giá ngầm về hiện diện của nàng bày ra trước độc giả một vấn đề).
Trong các giai đoạn sáng tạo của James biểu hiện của thôi thúc này rời rạc và bất thường. Trong The Wings of the Dove và The Golden Bowl nó thống trị một cách không kiềm chế và không bị kiểm soát. Chúng ta sẽ coi Milly Theale như là Công chúa rực rỡ nhất, và như một đối tượng cực kỳ phù hợp của sự sùng kính đầy thương cảm và kinh sợ, chỉ bởi vì cô là một nữ thừa kế người Mỹ ở một quy mô hoang đường (cô thậm chí không được mô tả là thông minh). Đối với Adam Verver của The Golden Bowl, có lẽ đúng là anh không thể chỉ được xem như một Christopher Newman nhiều trái thói hơn, nhưng cả Newman và Verver, rõ ràng, đều gắn liền mật thiết với tính cách Mỹ Fourier-trộn lẫn-Swedenborg lạc quan mà trong đó James cha (người đã thoát khỏi những lo toan về tài chính nhờ cha mình) đã nuông chiều tính lý tưởng của mình và sự thiếu hiểu biết được che chở của ông trước những sự thật nghiêm khắc hơn của cuộc sống. James trẻ, đầu hàng trước nguồn cảm hứng của người cha, và bận tâm với việc xây dựng trong mối quan tâm ấy những sự mơ hồ và điều lảng tránh của kỹ thuật sau này của ông, bản thân ông đã mất liên lạc với cuộc sống cụ thể.
Tính lạc quan, Mr. Anderson nhắc nhở chúng ta, không tương thích với nghệ thuật bi kịch; điều đó cho thấy mối quan hệ của nó với sự vĩ đại của James. Hãy xem xét Washington Square, Vẽ một phụ nữ, The Awkward Age…: những tác phẩm này là biểu hiện đặc trưng cho bản chất thiên tài của ông, và đó đều là bi kịch. Nếu sự lạc quan chiếm ưu thế chúng ta hẳn không có chúng. Rõ ràng, dù có hứng thú đến đâu với hệ thống của người cha, mối quan hệ của ông với nó không bao giờ có thể hoàn toàn giống như những gì mà Mr. Anderson gợi ý, và trong chừng mực từng có lúc James nghiêng về phía lạc quan thì nó không đi cùng với bản chất thiên tài của ông. Và chắc chắn là không ở đâu trong Notebooks, trong các cuộc thảo luận phong phú về các chủ đề tiểu thuyết và truyện, có môt tham chiếu đến bất kỳ ý định tương trưng nào.
Quả đúng là ý thức của một nghệ sĩ lớn thì tái hiện theo một cách sâu sắc và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời đại và nền văn hóa mà anh ta thuộc về. Nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là, như Mr. Anderson dường gợi ý, rằng James, bởi không sinh ra ở Mỹ, hẳn phải, với tư cách nghệ sĩ lớn, chia sẻ sự lạc quan ấy. Điểm mạnh của ông vừa Mỹ vừa hơn cả Mỹ, và nó giúp ông có thể, khi là một nghệ sĩ lớn, vượt qua sự lạc quan. Rõ ràng là ông cũng bị thu hút bởi nó. Đối với tôi có vẻ thật rõ ràng rằng điểm yếu này có quan hệ thật gần với một điểm yếu khác dường là phản đề của nó. Tôi đang nghĩ đến bệnh trạng của tình cảm vô cùng khó chịu được minh họa bởi Ban thờ Người Chết. Và bệnh trạng ấy dường có liên quan đến gợi ý kỳ lạ về sự dị thường, sự ám ảnh với cái ác vô định, mà The Turn of the Screw là minh họa nổi tiếng nhất.
Trước khi kết thúc tôi phải nói rằng những cơ sở lập luận Mr. Anderson đưa ra không hề gây ảnh hướng lên đánh giá của tôi về các tác phẩm của James đã khiến ông trở thành một nhà văn lớn đối với tôi. Có lẽ tôi nên thú nhận rằng trước đây tôi không thể tin rằng các lập luận giống như thế sẽ, xét về bản chất, tạo ra bất kỳ khác biệt đáng chú ý nào: các tác phẩm tôi ngưỡng mộ là những gì thật hiển nhiên, và những cơ sở khiến tôi ngưỡng mộ hoàn toàn tôi không tự mình đặt ra. Các tác phẩm mà tôi đang nghĩ đến là Những người châu Âu, Vẽ một phụ nữ, Washington Square, The Bostonians, The Awakward Age, What Maisie Knew, và một vài nouvella có cùng phẩm chất với các tác phẩm lớn. Tôi không thấy có khả năng nào để đặt nghi vấn về bản chất và các điều kiện của giá trị các tác phẩm này.
Điều đầu tiên khiến chúng ta ấn tượng về chúng khi đọc là tính cụ thể sống động trong cách trình bày thế giới của những trung tâm ý thức cá nhân mà chúng ta đang sống trong đó – một cách diễn đạt như vậy dường tiềm ẩn một sự quan tâm và một thói quen phân biệt chẳng liên quan đến bất kỳ tinh thần Swedenborgian nào. Sau đó khi đã đọc xong các tác phẩm kia, sự cấu tạo dường đem lại nghĩa cho chúng như một tác phẩm nghệ thuật không bao gồm dẫn chiếu đến bất kỳ biểu tượng nào mà Mr. Anderson mô tả. Chẳng hạn, những gì chúng ta có trong Những người Châu Âu và Vẽ một phụ nữ là một đặc điểm (theo như tôi thấy) mang tính phê bình và tính xây dựng tác động lẫn nhau, được thực hiện trong những giới hạn kịch tính, giữa các truyền thống văn hóa khác nhau; một sự tác động lẫn nhau mà trong đó sự phân biệt giữa ủng hộ và phản đối được thực hiện với sự tôn trọng với cả hai phía, Mỹ và châu Âu, và từ đó xuất hiện gợi ý về một lý tưởng rõ ràng chẳng phải cái này hay cái kia. James ở đây rõ là đang bận tâm với suy nghĩ về một thế giới khả thi trong đó ngôi nhà nông thôn, với nền văn minh ở bên ngoài của nó, sẽ cũng là trung tâm của đời sống tinh thần; ở đó những cung cách sẽ là chỉ dẫn cho một sự cao thượng của tinh thần; và ở đó con người của thế giới và kẻ ăn tối một mình thâm canh cố đế, cũng là một tiểu thuyết gia đầy trí tuệ, sẽ có thể tìm thấy xã hội thích hợp và một công chúng có khả năng đánh giá đúng các tiểu thuyết của ông. Các nhân vật và hành động là ‘tượng trưng’ (hãy sử dụng cái từ xảo trá ấy) theo một cách Shakespearean, và sự phân biệt được thực hiện gợi lên các tiêu chí về tính cách và phẩm chất đạo đức mà người đọc có học thức nhận ra, và có thể chấp nhận, ngay lập tức. Một lần nữa, cấu tạo của một sự trình bày thành công giống như The Lesson of the Master, không thể giải thích bằng các thuật ngữ của thần bí kiểu Swedenborg nữa. Mối quan hệ giữa tác giả trẻ và tác giả kỳ cựu rõ ràng là kịch tính hóa cuộc tranh luận phức tạp đã diễn ra trong chính James, giữa những đòi hỏi đặc biệt khắt khe trong nghệ thuật của ông, và những nỗi sợ của ông, cả với tư cách con người và nghệ sĩ, về sự bỏ lỡ toàn bộ kinh nghiệm cuộc sống.
Công Hiện dịch
[i] Cách giải thích của Mr. Anderson về American City lại khác:
Cô được dẫn đi trong sợi thòng lọng bằng vải lụa để trở thành người dẫn đường cho ngôi đền của nhân loại thiêng liêng tự nhiên. Diện mạo kia, tổng hợp tất tật các đối tượng nghệ thuật đại diện cho tính thần thánh, sẽ được lưu giữ ở Mỹ, địa hạt của tinh thần.
Nhưng làm sao ông giải thích được việc James trình bày sự trục xuất Madame Merle dưới ánh sáng rõ ràng này (trích dẫn sau lấy từ ấn bản đã chỉnh sửa gần đây và trong mọi trường hợp Mr. Anderson cho rằng James đã đặt tác phẩm của mình ngay từ đầu dựa trên sự chấp nhận triết lý khải huyền của cha ông)?
“Chồng cháu không hòa hợp với cháu,” Isabel nói.
“Ta đã biết ngay từ đầu. Nhưng thế cũng không tính là cười giễu cô”, bà bác nói thêm. “Cô vẫn thích Serena Merle chứ?”
“Không nhiều như trước nữa. Nhưng chẳng quan trọng. Bà ấy sắp đi Mỹ rồi.”
“Đi Mỹ à? Thế thì chắc là vừa làm chuyện gì kinh khủng lắm.”
“Vâng, rất khủng khiếp.” [Vẽ một phụ nữ, tr.645]
Henry James
Bi kịch từ lỗi, Chi Quân dịch (1864, lúc này James hai mốt tuổi)
Richard khốn khổ, Nguyễn Hoài dịch (1867)
Câu chuyện về một kiệt tác, Thanh Nghi dịch (1868)
De Grey: Một chuyện tình, Hoàng Trang dịch (1868)
Một ca vô cùng lạ, Thanh Nghi dịch (1868)
Bốn cuộc gặp, Công Hiện dịch (1877)
Những người châu Âu, Phan Lương dịch (1878)
Daisy Miller & Di sản Aspern, Phan Lương & Anh Hoa dịch (1878 - 1888)
Đám cưới của Longstaff, Bùi Gia Bin dịch (1881)
Vẽ một phụ nữ, Anh Hoa dịch (1881)
Một vấn đề, Công Hiện dịch (1891)
Hình tượng trên tấm thảm, Anh Hoa dịch (1896)
Con quái vật trong rừng & Ban thờ người chết, Anh Hoa dịch (1903)
James đọc
đọc Balzac
đọc Joseph Conrad, Edith Wharton, Arnold Bennett
đọc James
về James
James, Conrad, và Stevenson (CH)
Henry James và Edith Wharton (CVD)
Daisy (AH)
James và Stevenson (CVD)
James và Turgenev (CVD)
Sống tiếp (AH)
Tại sao Isabel khóc? (AH)
Những người châu Âu (CVD)
Henry James và sự vui lớn (PL)