favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
La Vita
Next

Đứa con trai đã mất

33 trang
258 lượt xem
2 lượt tải

Viết từ những mảnh vỡ hồi ức về một đứa bé, người em trai, người con trai và người anh trai tên Grover, Đứa con trai đã mất (The Lost Boy, 1937) không đơn thuần là một tự truyện gia đình, mà là sự hấp thụ trọn vẹn ba đại chủ đề cốt lõi cấu thành nên toàn bộ vũ trụ nghệ thuật của Wolfe: sự biến đổi của thời gian, sự mất mát tính ngây thơ thông qua trải nghiệm và nỗi cô độc hiện sinh sâu thẳm. Đi sâu vào cấu trúc văn bản, người đọc sẽ nhận thấy một tiến trình dịch chuyển tâm lý rõ rệt từ cảm thức ngây thơ ban đầu – khi cậu bé Grover nhìn nhận quảng trường Altamont như một lõi đá hoa cương bất biến của vũ trụ – cho đến sự sụp đổ hoàn toàn của ảo tưởng sau biến cố bị buộc tội oan tại cửa hàng kẹo. Khắc khoải bước ra khỏi không gian đó, Grover chính thức trở thành “đứa con trai lạc lối” (chữ “lost” trong nhan đề vừa có nghĩa “đã đánh mất”, “đã chết” và “lạc lối”), mang theo mặc cảm tội lỗi hiện sinh và nhận thức cay đắng rằng thế giới đã vĩnh viễn thay đổi chỉ trong một khắc đồng hồ. Sự mất mát tính ngây thơ này không dừng lại ở đứa trẻ, mà tiếp tục lan tỏa qua dòng hồi ức vỡ mộng của người mẹ và người chị về những tham vọng nghệ thuật đã lụi tàn theo năm tháng, trước khi kết tinh thành nỗi hoang hoải đến rợn ngợp của người em trai Eugene trong chuyến hành trình tìm lại quá khứ ở phần cuối. Cũng giống như những gì ông suy nghĩ về nỗi cô đơn trong Giải phẫu học nỗi cô đơn, nhân vật của ông cũng khước từ mọi cứu rỗi mang tính tôn giáo hay sự xoa dịu từ tình yêu để thẳng thắn đối diện với sự cô độc như tâm trạng vĩnh cửu đặc trưng của nhân loại.

Bùi Gia Bin dịch

Thêm vào giỏ hàng thành công