Độc giả đọc: Phiếm luận về chênh lệch đẳng cấp (tiếp)
tiếp tục từ kia
Hẳn đã có người đoán đúng ý tôi về việc đề cập thói biển lận, đúng là khi ấy tôi mãi suy nghĩ đến một ý của Proust rằng có những đức hạnh và những thói tật dính chùm với nhau, chẳng hạn khi người mắc phải đức hạnh này thì cũng dính đến đức hạnh khác. Và chắc hẳn một đức hạnh cũng có thể gắn liền với một thói tật, người ta chẳng thể ca tụng lòng dũng cảm của một người mà không vô tình khuyến khích sự nóng nảy của người đó, vì ở lòng nội tâm cả hai thứ là một và chỉ tách ra bởi sự ngờ nghệch của ngôn ngữ. Trong Thượng đế đã chết trong thành phố, Malaparte từng kể về những người phụ nữ thành Naples đã liều chết tấn công nhằm đuổi cổ quân Đức ra khỏi thành phố, và cũng chính những người này đã bán thân cho lính Mỹ để đổi lấy những lon đồ hộp không lâu sau đó - họ sợ chết đói. Như thế là họ đã hèn nhát hơn, hay họ vẫn sống thật như chính họ vốn dĩ, tôi tự hỏi, Malaparte không phẫu thuật tâm trí một người trong họ cho tôi xem, ông chỉ dành cho họ lời tường thuật u sầu của một kẻ quan sát. Một ngọn lửa cháy, nhưng lửa có thể không cháy không, đó chỉ là sự rời rạc của ngôn ngữ.
Nhưng một nhà văn lấy chênh lệch đẳng cấp làm chủ đề thì không thể dừng ở ở mức quan sát dửng dưng, người cần đi sâu vào để trở thành họ. Rất đáng nghi, việc quy sự khác nhau của hai giai cấp thành sự khác nhau về độ, khi mà đó lại là sự khác nhau về bản chất, tôi không thể tin rằng có một thang đo chỉ số và người giàu chỉ khác người nghèo ở việc họ cao hơn trên một số thang đo. Tôi tin như Alain viết, rằng có sự giống nhau giữa phẩm hạnh và thói tật của người giàu, hơn là sự giống nhau giữa phẩm hạnh của người giàu với phẩm hạnh của người nghèo. Định mệnh giới vô sản có phải là trở thành giới tư sản, như thang bậc dòng thác chảy mà Thorstein Veblen gợi ý, hay cần đến một sự thăng hoa để giới vô sản hoá thân thành người cộng sản. Dẫu sao, tôi nghĩ, theo tinh thần nhân văn, người ta không viết để nâng giai cấp này lên giai cấp khác như điều chỉnh cán cân, dẫu cho là để bênh vực phe yếu hơn, người ta hẳn phải nhắm vào toàn bộ hệ thống giai cấp (tức là cái cân) đã tách biệt người với người. Sau cách mạng, một thế giới mới sinh ra, chứ không chỉ là sự đảo lộn trật tự dưới lên đầu, không phải ánh hoàng hôn báo hiệu đêm tới để đảo ngược ngày, mà sẽ là bình minh đích thực. Nhưng có lẽ, để đến bình minh, ta phải qua các kỳ của trăng, muốn thức dậy cần phải mơ.
Như Deleuze bình luận Nietzsche, có hai mô hình suy nghĩ: vì ta tốt nên mi xấu, và, vì mi xấu nên ta tốt. Cách nghĩ sau thì đầy phẫn hận và cần một sự phủ định để tạo thành khẳng định, vì ta không làm điều xấu mi cả gan làm nên ta tốt đẹp, mi đã vấy máu lên tay mi còn ta thì trong sạch, cách nghĩ sau tôn vinh sự thụ động và lánh đời. Còn cách nghĩ trước là sự khẳng định tạo thành nguyên tắc bằng cách sáng tạo, cần sự chủ động để là người tốt đẹp. Nếu áp dụng ý này vào câu chuyện chênh lệch đẳng cấp, thì con đường của Nhất Linh và Khái Hưng không hề xa rời hiện thực và cũng chẳng có một chút lãng mạn phù phiếm. Những nhân vật tân thời trong truyện ấy, những người dung mạo thanh tú cùng lối nói năng sắc sảo và tình yêu sâu sắc, họ chính là cái đẹp mới đủ sức thay thế cái đẹp của phong hoá Nho gia xưa, họ là căn cước cho thời đại mới - cái thời đại bắt đầu từ sự cưỡng hiếp (ý chỉ thực dân xâm lược), cái thời đại mà mỗi đứa con đều tủi hổ vì người mẹ yếu ớt mình và thù ghét tên cầm thú. Khởi đầu bằng tình yêu platonic như Hồn bướm mơ tiên là một lần thử phi thường, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, mặt trời nhìn chúng ta còn chúng ta nhìn trăng, hiện thực áp đặt con người và con người vượt thoát bằng nghệ thuật. Nếu ai đã từng như tôi, người có một buổi chiều mệt mỏi u sầu vì tác phẩm Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản của Max Weber, đã nghe thấy tiếng cười nâng đỡ tinh thần trong đoạn trích Jacques Người định mệnh cùng ông chủ của Diderot, cái chính phải là đủ sức tưởng tượng một Calvinist hạnh phúc, nếu những người sợ định mệnh tiền định đã bỏ thời gian chiêm ngưỡng Jacques thì lịch sử hẳn đã khác, con người cần ngắm trăng. Trong câu chuyện chênh lệch đẳng cấp, người muốn vẽ dưới ánh mặt trời thì hẳn người sẽ dùng kỹ thuật clair-obscur, người vẽ xã hội bằng những khối bóng tối vây kín con người, còn người muốn vẽ bằng ánh trăng, người sẽ dùng ton général thứ ánh sáng bàng bạc phi thực của một giấc mộng mới.
Như Alain nói, khác với lịch sử, ở tiểu thuyết thì người ta đi từ các tình cảm đến các hành động, chứ không như lịch sử - người ta đi từ các hành động đến các tình cảm. Và do đó, lịch sử chỉ cho phép nói về những dục vọng đơn giản, và những phẩm chất thì rời rạc với nhau chứ không gắn liền như đã nói, nội tâm con người phức tạp hơn nhiều. Ở Kịch Thần - Dante, con người được Thượng Đế sắp xếp chung chỗ với nhau khi họ phạm cùng một tội, làm gì thì quan trọng hơn là gì, ta thấy những cá tính rất khác nhau được xếp vào chung một típ người giống nhau, đó là khía cạnh địa ngục của phán xét lịch sử. Trong Vấn đề là ở chỗ, một tác phẩm nhiều tính tôn giáo của Graham Greene, một viên chấp pháp hằng ngày viết nhật ký chỉ gồm toàn những sự vị - cũng tức là những hành động đã thực sự thực hiện, và cuốn nhật ký đó phần lớn dùng để người ta phán xét sau khi y qua đời. Và phần lớn thời gian ở quãng đời kịch tính đó, viên chấp pháp dành thời gian nói chuyện với Chúa, và những lần nói chuyện này có tính vào cuộc phán xét của thiên đường không? - tôi tự hỏi khi đọc, việc y làm một việc tự nguyện hay y làm trái với mong muốn của mình, hay việc y thực hiện với lòng tin hoàn toàn với việc y làm mà lòng đầy nghi ngại, những đấu tranh tâm lý kịch liệt này có biện hộ hay làm chứng chống lại y trước Chúa, ta không thể biết. Và đến cuối chuyện, trong một tình huống phức tạp hơn hẳn ván cược của Pascal và của Faust - khi cửa thắng của con người cũng là cửa thắng của Chúa trong ván cược với quỷ (hai ván cược là một), viên chấp pháp phải gây tội để cứu hai người phụ nữ mình yêu - vấn đề của mọi viên chấp pháp, và thế cũng tức là con người buộc phải thua để Chúa thắng ván cược với quỷ. Một câu chuyện không phải là không nghịch lý.
Ý tôi muốn nói là lịch sử tưởng thưởng chiến công hành động, còn tiểu thuyết chiến công tâm hồn, những người chỉ làm đúng những điều mình muốn - ai sẽ tưởng thưởng cho họ đây? Và chỉ nữ nhà văn Clarice Lispector mới viết được scene đi chợ về của một bà nội trợ bi tráng như hành trình Odysseus về quê, nhưng đúng là với ngần ấy cám dỗ thì bà nội trợ đã nhảy qua những vực thẳm khủng khiếp của tinh thần và vô số chiến công rực rỡ của tâm hồn, ai sẽ viết sử thi cho bà khi bà về nhà và cảm thấy mình đánh mất một cuộc đời, như một chiến binh thực thụ. Nhân nói về chiến binh, Trần Dần cũng viết một câu rất hay cho thấy con đường văn chương khác con đường lịch sử như thế nào, nó đây: “Ngày nhịn hẳn nhiều hơn ngày đói” và “Đi! - là gánh nhớ trên lưng mang buồn đáy dạ!”. Người thơ đặc biệt chủ động với cảm giác của mình, những khi thấy đói thì người thơ chỉ nghĩ là hôm nay mình nhịn, người thơ khó chịu với cái đói của mình hơn là thích thức ăn, do người thơ muốn được hành động nên luôn trong tư thế nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà các cấp trên của người thơ cũng không hay biết, người thơ cảm thấy mình buồn, nhưng nỗi buồn không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng, người thơ là người lính khắc khổ, người thơ đeo lòng mình đã chùng trước ngực như đeo bao bị quân trang khi hành quân, người thơ chỉ thấy khó chịu vì phải chịu đựng nỗi buồn của mình, chứ không buồn vì buồn. Nói chung, lịch sử không có đấu tranh nội tâm, con người khá đơn thuần như cổ tích.
Viên Trường
các bài đọc và cộng tác cho Văn Bản có thể gửi về: formapubli.vitanova@gmail.com
độc giả đọc
Thorstein Veblen và sự đọc kinh tế của tôi
