Đọc báo và đọc nhật ký
Nhật ký và báo là hai hình thức duy nhất hứa hẹn sự vô hạn, đồng thời, mỗi mảnh lại được tác giả viết như thể nó là quan trọng nhất.
Một tập thơ hay một tập châm ngôn không hứa hẹn sự vô hạn, mỗi bài thơ tuyên bố không còn bài thơ nào sau nó nữa, như lời nói đùa của nhà văn rằng tác phẩm hay nhất là tác phẩm đang viết, một cuốn nhật ký và một tập báo không rơi vào sự phù phiếm này.
Bởi lẽ đó, việc chiêm ngưỡng một nhật ký và một tập báo mang tính chất không gian hơn là thời gian, khác với việc nghe từ đầu đến cuối một bản nhạc và đọc một cuốn tiếu thuyết, đọc nhật ký và đọc tập báo là đi qua lại giữa một ụ lớn chi tiết không dẫn từ đâu tới đâu, hướng của thời gian ở nhật ký là hướng mặt của một bức tượng, còn ở tập báo là hướng cửa của một căn nhà. Do đó, người ta đi vòng quanh một nhật ký hay một tập báo, hơn là đi theo chúng.
“Điều thu hút tôi là ý tưởng về một cánh cửa làm mọi thứ để thể hiện chức năng như một cánh cửa nhưng lại mở ra với hư không, ý tưởng về một cái khung sang trọng như để cất giữ một thứ gì đó vô cùng quý giá nhưng bên trong lại không có gì cả …, tất cả đều hướng đến một ý nghĩa duy nhất, tôn vinh một nguyên tắc cơ bản, ngụ ý một đối tượng cuối cùng. Và đây là một đối tượng không tồn tại. Phẩm chất duy nhất của nó không phải là ở đó. Chúng ta không thể đặt tên cho nó.” - Italo Calvino viết về Mihrab.
Chỉ có duy nhất một tác phẩm văn chương gần với một nhật ký hay một tập báo, đó là Nghìn lẻ một đêm. Điều này chỉ đúng nếu ta tin tác giả thực sự là nàng Scheherazade (nữ hoàng của những người kể chuyện), vì khi đó tác phẩm hứa hẹn vô tận trong khi mỗi mảnh lại quyết định mạng sống của nàng. Có một điểm chung giữa Nghìn lẻ một đêm, nhật ký và một tập báo: mỗi mảnh là sự đình lại một án mạng, giết mình và giết người.
Trong các nghệ thuật không gian, vì lẽ báo chí có công năng như kiến trúc có công năng, một bài báo hữu ích nghe hợp lẽ hơn một bài báo đẹp (và hơn cả một bài báo đúng, tương quan giữa tờ báo và sách triết là tương quan giữa kiến trúc và âm nhạc), đọc một tập báo Phan Khôi gần với chiêm ngưỡng một tòa kiến trúc.
Từng chi tiết nhà chống chịu sự bào mòn của thời gian, từng bài báo là một trận bút chiến, chống lại gì? - để cho danh đúng với thực, mỗi bài báo buộc phải tỏ lộ một thực trạng, là một lần làm sáng tỏ cho công chúng thấy một vụ án được điều tra. Hoặc cũng có thể là không, như từ nguyên của nó cho thấy, báo chí chỉ có chức năng báo tin thôi, như một chiếc loa và có tiền thân là thằng mõ làng, như vậy, như câu chuyện Nguyễn Trãi cho kiến gặm lá bôi mỡ, báo chí chỉ có chức năng lan truyền và phóng thanh chính danh - nói thay cho phần đa công chúng không có tiếng nói.
Nhưng rốt cuộc, nên “nói cho” hay “nói thay cho”?
Kiến trúc cũng từng phân vân như vậy ở những tòa nhà cao tầng của Mies van der Rohe và Le Corbusier, nơi nhiều chức năng nhất có thể thích ứng trong mọi trường hợp, để như thế buộc phải phẳng và rỗng hơn, dần trở nên trong suốt. Tòa nhà và tờ báo đều trở thành cây đàn lia trước gió, là cái loa phóng thanh vô danh cho đám đông không tên. Đó không phải là con đường của Phan Khôi và thời của ông, hãy đọc báo Phan Khôi để chiêm ngưỡng lâu đài Gothic cổ.
Nhật ký thì gần với điêu khắc hơn kiến trúc. Còn người họ hàng của nó, tiểu sử hay hồi ký thì gần với một bức tranh hơn một bức tượng, bởi từng mảng màu đều đã được xếp đặt dưới một góc nhìn hoàn hảo.
Có người bảo tôi rằng nhật ký Pavese cần đọc theo đúng thứ tự thời gian vì càng sống lâu thì con người càng sáng suốt. Tôi thấy điều này vô lý, vì ở nhật ký, cần tránh nói dối hơn là nói sai. Sự thành thực là thứ duy nhất tôi quan tâm và nếm khi đọc nhật ký, và không gì khác.
Có người bảo tôi rằng nhật ký Pavese cần đọc theo đúng thứ tự thời gian vì như thế mới "hiểu được" vụ tự sát của ông. Tôi không nghĩ vậy, mối quan hệ của nhật ký với cuộc đời không phải là cái bộ phận với cái toàn thể, người ta không đọc để gom các chi tiết nhật ký Pavese để tạo thành cuộc đời ông, đó là việc của tiểu sử.
Khi tôi viết, tôi không sống. Khi tôi sống, tôi không viết.
Hãy hình dung một người đang bơi, và để ý đến những lần người đó ngoi lên để hớp không khí. Bơi là sống, và những lần hít ấy là những lần viết nhật ký. Mối tương quan giữa nhật ký và cuộc đời là mối tương quan giữa sự đau và cái chết, giữa thư tình và buổi hẹn, giữa giấc ngủ trưa và giấc ngủ ban đêm. Sau một ngày dài, khi các dục vọng đã ngủ yên, khi viết, ta thông thái và ăn năn tội sống hơn một chút.
Khi viết nhật ký cho một ngày, ta đã xong phần việc sống của ngày đó, ta lơ lửng bên trên và nhìn xuống chính ta dưới bàn viết, các tình cảm đã lịm và ta nắm lấy lại những suy nghĩ.
Với lại, cũng có thể như Nhất Linh nói trong Bướm Trắng, người ta tự sát phần nhiều do phong cảnh. Khi viết nhật ký, người ta ở một căn phòng khác, đó có thể là căn phòng một giờ sáng của Baudelaire, một chốn khác ngoài đây.
Nhưng rốt cuộc, nên “viết cho chính ta” hay “viết cho không ai cả”?
Ở những đoạn ghi chú chuyên môn hẳn là Pavese viết cho chính mình - để răn mình, khi tôi nói với tôi, khi ấy tôi không còn là tôi nữa. Và có những ngày ông viết như miêu tả một vết xước trong ngày, mà theo tôi nghĩ, không dành cho ai cả. Viết chỉ để không cần giữ nó trong óc nữa, đặt ra giấy và bỏ nó lại ở đó.
các bài đọc và cộng tác cho Văn Bản có thể gửi về: formapubli.vitanova@gmail.com
độc giả đọc
Vào thuở nớ vậy, buổi dạ-minh của cuộc phục-hồi
