favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2025
Next

D. H. Lawrence: Sách

25/05/2025 15:51

Sách

- D. H. Lawrence

Sách chỉ là đồ chơi? Đồ chơi của ý thức?

Vậy con người là gì? Đứa trẻ tinh khôn bất tận?

Phải chăng con người chẳng là gì ngoài một đứa trẻ tinh khôn, cứ mải mê tự làm mình vui bằng những món đồ chơi in chữ gọi là sách?

Cũng vậy thôi. Ngay cả những con người vĩ đại nhất cũng dành phần lớn thời gian trong đời để tạo ra những món đồ chơi tinh xảo kỳ diệu. Như Pickwick hay Two on a Tower.

Nhưng còn hơn thế.

Con người là một kẻ phiêu lưu trong thế giới tư tưởng.

Con người là một cuộc phiêu lưu vĩ đại của ý thức.

Nơi cuộc phiêu lưu khởi đầu và, nơi nó sẽ kết thúc, chẳng ai biết được. Vậy mà ta vẫn ở đây - sau một chặng đường dài, vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của điểm cuối. Chúng ta, Israel khốn khổ của ý thức con người, đã lạc lối trong hỗn mang của thế giới, cười ngờ nghệch, nói nhảm rồi dựng trại. Chúng ta không cần phải đi tiếp nữa.

Thôi thì, cứ dựng trại rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Khi mọi chuyện rơi vào tột cùng tệ hại, thế nào cũng sẽ có một ông Moses đứng ra dựng lên con rắn bằng đồng. Rồi ta lại có thể lên đường.

Con người là một kẻ phiêu lưu trong thế giới tư tưởng. Hắn đã lần theo dòng suy tư xuyên suốt những thời đại xa xưa. Hắn suy tư bằng những hình ảnh nhỏ khắc trên gỗ và đá. Sau đó đến chữ tượng hình khắc trên trụ đá, cuộn đất sét và giấy papyrus. Còn bây giờ hắn suy tư bằng sách, kẹp giữa hai trang bìa.

Điều tệ hại nhất ở một cuốn sách là nó bị kẹp cứng giữa hai trang bìa. Khi con người còn phải viết lên đá và trụ đá, thật khó để nói dối. Ánh sáng ban ngày quá rực rỡ. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn đem cuộc phiêu lưu của mình vào hang động, những hốc tối và đền thờ nơi hắn có thể tạo ra thế giới riêng và tha hồ lừa phỉnh chính mình. Và một cuốn sách chính là một cái hang ngầm có hai nắp đậy. Một nơi hoàn hảo để nói dối.

Điều này đưa chúng ta tới nan đề đích thực của con người trong cuộc phiêu lưu dằng dặc cùng ý thức. Con người là kẻ nói dối. Con người tự nói dối chính mình. Và một khi đã tự lừa dối, hắn cứ mãi loanh quanh trong cái dối trá ấy như thể nó là một đốm lân tinh dính ngay đầu mũi. Cột mây và cột lửa1 vẫn luôn luôn ở đó chờ hắn. Chúng đứng sang một bên, lặng lẽ chờ hắn chùi ánh lân tinh khỏi đầu mũi mình. Nhưng con người, càng theo đuổi dối trá lại càng tin chắc rằng mình đang thấy ánh sáng.

Đời sống con người là một cuộc phiêu lưu bất tận vào cõi ý thức. Phía trước là cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm, dẫn lối qua hoang mạc của thời gian. Con người tự nói với mình một điều dối trá, rồi lại một điều nữa. Và thế là lời dối trá ấy đi trước hắn như củ cà rốt treo trước mõm con lừa.

Trong ý thức của con người có hai loại tri thức: những điều hắn tự nói với mình và, những điều hắn thực sự phát hiện ra. Những điều hắn tự nói với mình hầu hết đều dễ chịu và là dối trá. Còn những điều hắn thực sự phát hiện ra ban đầu sẽ rất cay đắng.

Con người là một kẻ phiêu lưu trong thế giới tư tưởng. Song tư tưởng ở đây, dĩ nhiên, là sự khám phá. Tức là không phải cái lối nhai đi nhai lại vài sự thật cũ mèm rồi rút ra kết luận sai lạc, vốn thường được coi là tư tưởng. Tư tưởng là một cuộc phiêu lưu, không phải một mánh khoé.

Và dĩ nhiên, đó là cuộc phiêu lưu của con người toàn vẹn chứ không chỉ của riêng trí tuệ. Vì vậy thật khó mà tin vào Kant hay Spinoza. Kant suy tưởng bằng cái đầu và tinh thần, song chưa từng suy tưởng bằng máu. Máu cũng suy tưởng, bên trong thân thể, âm thầm và nặng nề. Nó suy tưởng qua ham muốn và sự gớm tởm và, nó cũng rút ra các kết luận kỳ lạ. Kết luận của cái đầu và tinh thần tôi cho rằng thế giới loài người sẽ thật hoàn hảo nếu mọi người yêu thương lẫn nhau. Nhưng máu tôi bảo vớ vẩn và thấy trò hề đó gớm tởm. Máu tôi nói với tôi rằng chẳng có gì gọi là hoàn hảo. Chỉ có cuộc phiêu lưu miên viễn vào cõi ý thức qua thung lũng của ngày tháng hung hiểm.

Con người phát hiện ra rằng chính cái đầu và tinh thần của mình đã dẫn hắn đi chệch hướng. Chúng ta hiện tại đang đi chệch hướng khủng khiếp, bởi mải miết chạy theo tinh thần, kẻ luôn thì thầm rằng thật tuyệt biết bao nếu mọi thứ đều hoàn hảo, và nghe theo lý trí, kẻ cho rằng tất tật đều có thể hoàn hảo miễn là ta loại bỏ được thực tại phiền toái nơi cơ thể chứa máu ù lì này.

Chúng ta chệch hướng một cách thảm hại, và giờ đang bực bội như một kẻ lạc đường. Thế rồi ta tự nhủ: Mình chẳng muốn bận tâm nữa. Phó mặc cho số phận vậy.

Nhưng số phận chẳng thể tự thu xếp. Con người là kẻ phiêu lưu trong thế giới tư tưởng và chỉ cuộc phiêu lưu trong tư tưởng mới giúp hắn tìm lại con đường.

Hãy nhìn vào nền văn minh của chúng ta. Chúng ta đang nổi trận lôi đình bởi hoá ra ta chẳng thích thú nó đến thế khi đã có được. Chúng ta đã dốc công xây dựng suốt  hàng nghìn năm, xây lớn đến mức bất khả xoay chuyển. Rốt cuộc chúng ta căm ghét nó.

Quá tệ hại! Giờ thì làm được gì?

Chà, chẳng gì cả! Chúng ta, giống lũ trẻ cáu kỉnh, giận dỗi vì không còn thích trò mình đang chơi, cảm thấy mình bị ép phải chơi nó. Vậy là cứ cố chơi tiếp - một cách dở tệ - trong sự giận dỗi.

Chúng ta chơi trò chơi ấy theo lối tệ hại, vì vậy dĩ nhiên nó sẽ ngày càng tệ hại hơn. Mọi thứ cứ thế càng tệ hại.

Được thôi, mặc chúng! Mặc cho mọi thứ đi từ tệ hại đến tệ hại hơn. Après moi, le déluge2.

Cứ vậy đi! Nhưng một trận hồng thủy thì tất phải có Noah và con tàu. Tay phiêu lưu cũ, trên hành trình cũ.

Nếu bạn nghĩ kỹ thì Noah còn quan trọng hơn cả cơn đại hồng thủy và, con tàu còn quý hơn cả thế giới bị cuốn trôi.

Bây giờ chúng ta đang ngồi cau có chờ cơn lũ đến cuốn phăng thế giới cùng nền văn minh này. Được thôi, cứ để nó đến. Song phải có ai đó sẵn sàng với con tàu của Noah.

Chúng ta tưởng tượng, giả sử, có một cú sụp đổ khủng khiếp và một trận đổ máu kinh hoàng bao trùm khắp châu Âu, thì từ trong đổ nát và máu me ắt hẳn sẽ trỗi dậy một nhóm linh hồn tái sinh.

Chúng ta lầm. Nếu nhìn những người từng thoát khỏi thời kỳ kinh hoàng của nước Nga, bạn sẽ chẳng thấy mấy linh hồn được tái sinh. Họ chỉ càng sợ hãi, hoảng loạn và vô định hơn bao giờ hết. Tai hoạ không đưa họ về với cốt cách làm người, nó chỉ tước đoạt nốt phần cuối cùng.

Phải làm gì bây giờ? Nếu một đại thảm họa chỉ càng tước đoạt thêm phần người vốn chẳng còn bao nhiêu của chúng ta, thì chẳng còn gì đáng mong chờ. Vậy thì chẳng còn gì có ích cho những linh hồn đáng thương đang mắc kẹt trong cái bẫy khổng lồ của văn mình này.

Thảm họa tự nó chưa bao giờ giúp ích cho con người. Thứ duy nhất có ích là tia lửa phiêu lưu sống động trong tâm hồn con người. Nếu không có tia lửa ấy, thì cái chết hay thảm họa tuồng vô nghĩa như tờ báo ngày mai.

Hãy nhìn sự sụp đổ của La Mã. Trong suốt thời kỳ Tăm tối của thế kỷ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy sau Công nguyên, những thảm họa giáng xuống Đế quốc La Mã chẳng làm thay đổi người La Mã là bao. Họ cứ tiếp tục sống như cũ, giống hệt chúng ta bây giờ, hưởng lạc nếu có thể, còn lại chẳng buồn quan tâm. Trong khi đó, người Hung, người Goth, người Vandal, người Visigoth và cả một đám tộc khác lần lượt xóa sổ họ.

Và kết quả là gì? Cơn lũ của man rợ dềnh lên và bao phủ khắp châu Âu, từ đầu này sang đầu kia.

Nhưng chao ôi may thay, vẫn còn Noah trong chiếc tàu cùng muông thú. Vẫn còn Kitô giáo non trẻ. Vẫn còn những tu viện cô độc được xây kiên cố, như những chiếc tàu nhỏ trôi lập lờ, giữ cho cuộc phiêu lưu nổi.

Không có sự gián đoạn trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của ý thức. Giữa cơn hồng thủy đang gào thét đỉnh điểm, vẫn còn vài linh hồn can đảm đang lèo lái con tàu dưới cầu vồng.

Các tu sĩ và giám mục của Giáo hội nguyên thuỷ đã mang theo linh hồn và tinh thần con người không bị phá vỡ, suy suyển hay mòn vẹt vượt qua cơn hồng thủy gào thét của thời kỳ Đen tối. Rồi tinh thần quả cảm bất diệt ấy được thổi vào huyết mạch của những bộ tộc man rợ ở xứ Gaul hay ở nước Ý, và một châu Âu mới bắt đầu hình thành. Mầm sống ấy chưa từng bị dập tắt.

Nếu một ngày kia mọi con người trên thế gian đánh mất lòng can đảm cùng sự tươi mới của mình, thì thế giới cũng sẽ đi đến hồi kết. Người Do Thái xưa cũng nói điều tương tự: nếu trên đời không còn lấy một người Do Thái đang tha thiết cầu nguyện, thì cả dân tộc ấy coi như diệt vong.

Vậy là ta bắt đầu thấy mình đang ở đâu. Chẳng ích gì khi phó mặc tất tật cho số phận. Con người là kẻ phiêu lưu, và hắn không bao giờ được phép từ bỏ cuộc phiêu lưu ấy. Cuộc phiêu lưu là chính nó; số phận chỉ là hoàn cảnh vây quanh kẻ phiêu lưu. Kẻ phiêu lưu ở phần lõi sống của cuộc phiêu lưu, là mầm sống giữa hỗn loạn của hoàn cảnh. Nếu không có mầm sống của Noah trong chiếc tàu, thì hỗn mang đã phủ kín thế gian bằng trận đại hồng thuỷ. Song sự hỗn loạn không thể bao phủ bởi Noah vẫn còn lênh đênh trên sóng nước cùng muông thú.

Chuyện các tín hữu Kitô khi La Mã sụp đổ cũng vậy. Trong những tu viện kiên cố bé nhỏ, họ tự vệ trước các cuộc xâm lăng tàn bạo, phần vì họ quá nghèo để khiến người khác nhòm ngó. Khi chó sói và gấu lảng vảng khắp các con phố của Lyons và, khi một con lợn rừng húc tung nền đá của ngôi đền Augustus, các giám mục Kitô giáo vẫn lặng lẽ lang thang qua những con phố đổ nát, nghiêm cẩn, quả quyết như những kẻ đi trước khốn khó, tìm một cộng đoàn. Ấy là một cuộc phiêu lưu vĩ đại và họ đã không từ bỏ nó.

Nhưng Noah, tất nhiên, luôn luôn thuộc về nhóm thiểu số.  Và dĩ nhiên, các tín hữu Kitô cũng thế, khi La Mã sụp đổ. Còn Kitô giáo ngày nay là đa số, đến lượt nó phải sụp đổ.

Tôi biết rõ sự vĩ đại của Kitô giáo: sự vĩ đại thuộc về quá khứ. Tôi biết rằng, nếu không nhờ những Kitô hữu thuở đầu ấy, hẳn ta đã không bao giờ bước ra nổi khỏi hỗn loạn và tuyệt vọng của Thời Đen tối. Nếu tôi sống vào năm 400, xin Chúa cho tôi được là một tín hữu Kitô chân thành và mộ đạo. Một kẻ phiêu lưu.

Nhưng bây giờ tôi sống ở năm 1924, và cuộc phiêu lưu Kitô giáo đã khép lại. Tinh thần phiêu lưu ấy đã đi khỏi Kitô giáo. Chúng ta phải bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới hướng về Thượng Đế.

Thanh Nghi dịch

___________

[1] Cột mây và cột lửa dẫn dân Israel qua sa mạc nhằm ẩn dụ cho chân lý chờ con người tự tỉnh ngộ.

[2] Sau ta, là hồng thủy.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công