Chesterton: ấn tượng đầu tiên
"Mình mới đọc Một người tên là Thứ Năm, ấn tượng mạnh với triết lý tôn giáo nên viết một bài đọc."
Một nghịch lý của lý trí: nó chấp nhận mọi sự đều có nguyên nhân nhưng không chịu nổi việc mọi sự có mục đích. Lý trí chấp nhận mọi tai hoạ trên cõi đời đều bắt nguồn từ các nguyên nhân phù hợp với các định luật tự nhiên, nhưng từ chối việc các nguyên nhân này do một ý chí chủ động tạo thành, lý trí từ chối thần linh. Và do đó, lý trí mắc mứu vào vấn đề biện thần luận (thượng đế vừa toàn năng vừa toàn thiện, thì sao tai hoạ xảy ra) như nùi chỉ rối: một vụ đâm xe chỉ có thể là tai nạn ngẫu nhiên, nếu bởi tay thượng đế thì đó là một ông trời phi lý, lý trí thật ra có bệ đỡ là sự ngẫu nhĩ, càng lý trí thì càng tin vào hỗn loạn, một nghịch lý của biện nhân luận.
Về biện nhân luận: theo thuyết Mani giáo, cái ác và cái thiện là hai lực tự trị đấu đá với nhau, theo thần học Kitô, cái ác chỉ là sự vắng cái thiện - sự khiếm diện của cái thiện, cái ác không độc lập với cái thiện. Theo Giám sát và Trừng phạt của Michel Foucault, kể từ thời đại Sáng, cái ác của con người trở thành đề tài nghiên cứu của khoa học, cái ác là những điều lệch chuẩn - tức là vẫn chưa được lý trí nắm bắt, nhị nguyên thiện-ác đã trở thành nhị nguyên hiểu-không hiểu, không còn sự đấu tranh nội tâm giữa bóng tối và ánh sáng nữa, chỉ còn những tật tâm lý từ nhỏ chưa được phát hiện. Văn chương trinh thám ra đời, và sự không biết kinh hoàng của Lovecraft thay thế cám dỗ của quỷ Satan. Có lẽ chính vì vậy, lý trí giao mình cho các luật mù quáng của tự nhiên: luật mạnh được yếu thua của chủ nghĩa đế quốc.
Nếu tai hoạ là hỗn loạn, còn mọi tai hoạ được sắp đặt có chủ đích là trật tự, thì thượng đế vừa là chủ tịch hội vô trị vừa là ông trùm cảnh sát, là Chủ Nhật của Chesterton. Tôn giáo khăng khăng về một trật tự bị che giấu, nên tôn giáo thâu nhận toàn bộ hỗn loạn, còn lý trí chẳng khăng khăng về trật tự lẫn hỗn loạn, lý trí chỉ dùng để hoài nghi.
Làm sao để thâu nhận hỗn loạn, ấy chính nhờ cơ chế chuộc tội, con đường quan trọng hơn điểm đích, quá trình tái lập trật tự quan trọng hơn chính trật tự, kẻ chuộc tội bị tách khỏi bầy và phải đi con đường hiểm để vòng lại nẻo chính, như hình thức chuộc tội của bộ tộc người nguyên thuỷ - theo Claude Lévi-Strauss: kẻ phá hoại phải chỉ huy công cuộc xây dựng lại những gì hắn đã phá hoại, kẻ chuộc tội bị buộc phải trưởng thành, trừng phạt để răn đe sự tái phạm của mọi người, chuộc tội để thử thách một con người nhằm cho phép y lấy lại được vị trí của mình, De Barral của Joseph Conrad bị trừng phạt nhưng chưa hề chuộc tội, kẻ vào ngục không khác gì kẻ ra ngục.
Một ngoại đề: văn chương vô sản chỉ quan tâm đến người lao động, còn một khoảng lề tăm tối của nhóm người nghèo gồm người điên - tức người mất khả năng lao động, đó là nơi phân cách lòng thương xót vô sản và lòng thương xót tôn giáo, dân gian đồng quê và tôn giáo trao phẩm hạnh cả cho người điên.
các bài đọc và cộng tác cho Văn Bản có thể gửi về: formapubli.vitanova@gmail.com
độc giả đọc