Bốn căn phòng
Phải kính trọng ngôi nhà mình ở. Ngoài sân, trong bóng râm lỗ chỗ vệt nắng, lũ chim sẻ nhảy lóc chóc. Chim sẻ không đậu trên cành cây, chúng thích bờ tường, dưới mái nhà hoặc mặt sân và gắn bó với nhà của chúng đến nỗi mùa đông không theo những loài chim khác bay đến những nơi có nắng ấm. Sáng hôm nay, nhìn đám chim sẻ chơi đùa, cô càng thấy rõ hơn cái cảm giác bắt đầu xuất hiện, lúc đầu mờ mịt rối tinh rồi mỗi lúc một thêm rõ và, như được giấc ngủ và những giấc mơ mà cô không còn nhớ khẳng định thêm, giờ đây đã trở nên một điều hiển nhiên: dãy nhà có bốn căn phòng này là nơi cô muốn sống. Cảm giác đau ở cái chân trái vẫn còn đeo đẳng.
Những lán trại bên kia đường đi đi khỏi vào hôm qua. Con đường xong xuôi vào đúng ngày đám cưới. Ngôi nhà trở nên cố định hơn khi những túp nhà di động kia đi khỏi; chúng nối đuôi nhau đi như một đàn gia súc đã chén thỏa thuê một đồng cỏ, phải lên đường đến một đồng cỏ khác, đủng đỉnh một cách trật tự. Lần đầu tiên cô bước chân vào ngôi nhà, con đường ấy còn đang làm dở, chỗ nhộn nhịp công việc và bừa bộn nhất nằm ngay trước cổng nhà.
Mọi chuyện kể từ ngay hôm đó có diễn ra nhanh đến thế nào thì cô cũng không chuyển vào đây với một ý nghĩ nào thuộc kiểu "đáng lẽ ra", "có đúng không" hay tương tự. Sức mạnh của ngôi nhà không cho phép. Cô chỉ cần quay về nơi cô đang sống lúc đó để mang theo những thứ không thể không mang theo - chẳng có nhiều những thứ như vậy trong cuộc đời cô, xưa cũng vậy mà nay cũng vậy - và từ bỏ cả ý nghĩ sẽ tự tạo ra cho mình một nơi đáng sống. Ngôi nhà là một cục nam châm lớn, còn cô là một mẩu kim loại nhỏ, thậm chí một mạt sắt li ti.
Cả những lán trại mới rời đi cũng chưa bao giờ thực sự đặt ra vấn đề trong mắt cô, cô không bao giờ cố tìm cách hiểu tại sao chồng cô từng đặc biệt quan tâm đến chúng như thế. Khi con đường con đang dở dang, anh cũng trở thành một người làm đường, mặc quần áo lao động màu xanh lấm bụi. Anh đã gặp cô ở ngay trước cổng ngôi nhà trong bộ quần áo đó, nhận ra cô, mỉm cười với cô, mời cô vào nhà, kéo cái xe chắn phía trước và lấy chân hất đám đá vụn để cô có thể bước lên bậc tam cấp. Khi cô còn nhỏ, ngôi nhà còn chưa xây, anh và cô có học chung trường thì cũng không mấy biết về nhau, nhưng bố mẹ anh vẫn nhận ra cô, chắc hồi nhỏ cô là một người đáng nhớ, không như về sau này, càng ngày cô càng thấy mình vô hình hơn, có thể đi qua bất kỳ ai mà họ không nhận ra, không nhớ đến. Cô rời khỏi đây từ rất lâu mà nơi đây không chịu một tổn thất nhỏ nào, ở chỗ cô chuyển đến, không khí cũng chẳng có một chút xao động. Cô không có một tác động nào lên xung quanh, có cố công đập, đánh thế giới bằng toàn bộ sức lực thì thế giới cũng không sứt mẻ mảy may. Hôm ấy, ngoài anh và bố mẹ anh, còn có cô người hầu. Cô không mấy ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp như thế lại đi làm người hầu; đó cũng là một mạt sắt bị hút đến đây, không thể cưỡng lại. Sống là một sự quy thuận hoàn toàn và bền bỉ, trước những gì buộc người ta phải quy thuận.
Lần đầu tiên chân trái của cô bị chuột rút, cô không hề để ý, đằng nào thì cô cũng không thể nhúc nhích được khỏi chỗ cô đang đứng. Bóng tối đổ xuống bao trùm lên người cô từ căn lán chính của khu trại dành cho công nhân làm đường. Khi trời tối, không thể nhìn thấy rõ những hình vẽ nguệch ngoạc lên vách lán, sản phẩm của những thợ vẽ nghiệp dư muốn tống khứ nỗi buồn chán, càng không thể nhìn rõ các mảnh họa báo cắt ra dán lên những cánh cửa sơ sài - trên cánh cửa lán duy nhất cho phụ nữ các hình ảnh vui tươi nhất, chứ không phải những bức ảnh tục tĩu ở mọi cửa lán nam giới, nhất là mặt cửa phía trong, phơi ra vào ban ngày, vì các cửa hầu như lúc nào cũng mở. Cảm giác chuột rút ở bắp chân trái xuất hiện ngay lập tức khi cô nhìn thấy bóng người lẻn ra khỏi cổng ngôi nhà đi về phía cửa lán phụ nữ. Cánh cửa không kháng cự lại anh, cũng không một ai ở trong đó kháng cự lại anh. Anh có thể làm mọi việc mà anh muốn, ở nhà cũng như trong cái lán. Cô không nghe thấy, mà nhìn thấy những âm thanh bay lên, tiếng hổn hển giống như khói, tiếng rên rỉ giống như một mảng màu lam bợt từng khoảng, còn những tiếng hét có màu cam, bắn ra thành những tia gấp gáp. Khi cô cố tưởng tượng thêm nữa, rằng anh chạm vào một người hay hết người này đến người khác, hay cùng lúc nhiều người, hay có cả một thời gian biểu xoay vòng hợp lý, thì cơn đau lan thật nhanh từ dưới lên, thốc ngược, không chỉ còn khu trú ở riêng vùng bắp chân nữa. Nếu cố hình dung các chi tiết, có thể không chỉ đùi mà cả bụng cô cũng sẽ rơi vào cơn đau khủng khiếp, những đợn quặn lên dữ tợn không cho phép cô đứng nổi nữa. "Đây là điều mình không được phép biết", cô nghĩ. Hồi còn bé, cơn sốt khủng khiếp nhất mà cô từng phải trải qua là sau khi cô nhìn thấy hai con chó dính chặt đít vào nhau, hộc lên hung tợn trong bụi đường. Cô nhớ tới lúc gặp anh trước cửa nhà, anh chào cô, cười với cô, cô thoáng nghĩ thật kỳ quặc khi anh lại đi làm đường, ý nghĩ ấy cô đuổi đi được ngay, những ý nghĩ không được phép tồn tại đều phải biến mất, càng nhanh càng tốt, chúng không giúp được gì mà chỉ làm hại cho tư thế quy thuận. Ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi rời khỏi nơi trú ngụ trong bóng tối, như một đòn trả thù ngấm ngầm, là dẫu sao anh cũng không thể làm vậy bất kỳ lúc nào; khi các phụ nữ ở cùng nhau, kỳ kinh nguyệt của họ sẽ nhanh chóng trở nên trùng khớp, tất cả các phụ nữ ấy sẽ hành kinh cùng một lúc.
Những lán trại di động bỏ đi như một lời hứa được giữ đúng, vào ngày đám cưới hôm qua.
Sáng nay, ngôi nhà thật im lìm, nó hiểu rõ chỗ của mình, biết uy quyền của mình, thế nên lẽ dĩ nhiên nó im lìm. Chỉ những con chó vốn dĩ đầu óc ngu xuẩn mới hay sủa, và vậy là chúng rất hay bị trêu chọc để sủa nhặng lên. Lũ chó toàn đi cắn ma. Đêm qua nơi này còn im lìm hơn. Dãy nhà bên kia, có ba phòng thay vì bốn căn phòng như dãy bên này, tắt đèn từ sớm. Bố mẹ chồng cô ở một phòng, phòng đầu tiên; cô rất thích nhìn ông bố, một người xây được ngôi nhà như thế này tất nhiên phải rất đặc biệt và hấp dẫn, nhưng cô không biết cụ thể tại sao lại hấp dẫn. Anh rất giống bố, nhưng chắc chắn anh sẽ không xây một ngôi nhà; không cần nữa. Cô cũng không thực sự biết tại sao ngôi nhà này lại hấp dẫn và mạnh mẽ đến vậy. Cô từng biết câu chuyện về một người đàn bà sống cả đời trong một ngôi nhà, không bao giờ rời khỏi đó cho dù khi bà già đi, ngôi nhà xập xệ khủng khiếp và người ta quyết định sẽ phá nó đi. Vài ngày trước khi nhà bị phá, người ta không thấy bà già đâu nữa, ai cũng nghĩ bà đã bỏ đi, nhưng khi máy đập làm đổ sụp bức tường, người ta thấy bà nằm chết trong một tư thế đáng sợ. Cô biết đấy là vì bà không thể đi khỏi ngôi nhà, và từ đó với cô tư thế của bà già (phủ phục như đang quỳ, hai cánh tay vươn ra phía trước đặt trên nền nhà) là tư thế quy phục hoàn hảo nhất. Từ ngôi nhà bị phá ấy mọc lên một ngôi nhà mới, nhưng sàn nhà lúc nào cũng bị vỡ một miếng to bằng bàn tay, cứ sửa lại vỡ cho đến lúc người ta chán, cứ thế bỏ mặc. Sau một phòng để không, chắc với mục đích làm phòng cho khách (mặc dù cô thấy thật không thể tưởng tượng được một người lạ ở trong khung cảnh này) là đến phòng cô hầu. Tiếp nối là một khoảnh sân nhỏ dùng để phơi phóng quần áo, lãnh địa riêng ngầm được hiểu là chỉ thuộc quyền cai quản của cô hầu; đến cả lũ chim sẻ thường tụ tập đông đúc trên cái sân chính cũng không mấy khi lai vãng đến đó. Cả dãy nhà đã tắt đèn, bầu không khí lặng lẽ như không hề có đám cưới vào lúc ban ngày.
Cô đã sẵn sàng. Ở ngôi nhà này cả việc sẵn sàng cũng thật dễ dàng. Cô bước ra ngoài sân. Dãy nhà bên kia chỉ còn là những khối màu đen, cái cây ngoài sân khẽ xào xạc như muốn chào cô. Lũ chim sẻ làm gì rồi nhỉ? cô tự hỏi, rồi quay lại phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cô thoáng thấy mừng vì những lán trại mới bỏ đi dường như đã bỏ đi hẳn. Đừng vương vấn. Đi hẳn đi.
Chồng cô đã đợi sẵn. Ngay cả trong một đêm như đêm nay, anh cũng không tỏ ra bồn chồn, chẳng bao giờ anh tỏ ra bồn chồn, kể cả lúc anh từ cổng nhà bước về phía cửa cái lán đêm hôm ấy. Điều đó cũng là dễ hiểu, khi mà người ta ở trong một ngôi nhà như thế này.
Có một chút chần chừ, như thể, mặc dù cô thấy điều này thật khó tin, anh chưa biết ngay là phải làm gì. Anh tiến lại gần. Anh sẽ bế cô lên? cô nghĩ, nhưng biết ngay là không phải thế. Chỉ một thời gian ngắn sau khi họ gặp lại đã có đám cưới ngày hôm nay, cô không biết quá nhiều điều về chồng mình, cô cũng không muốn biết, càng không nghĩ có lúc nào mình nắm được anh trọn vẹn trong tay như cầm một quả táo, nhưng cô biết chồng mình theo cách riêng của cô, cách riêng ấy là cô không biết anh sẽ làm gì nhưng cô nghĩ mình biết anh sẽ không làm gì. Như vậy đã là hơn cả mức đầy đủ rồi. Có thể anh sẽ bắt đầu ngay tại đây, không cần đến cái giường. Xét cho cùng, trong lán đâu có cái giường nào. Cô cố không nghĩ một chút nào đến cái lán nữa - cô đã làm một việc không được phép, là đứng trong bóng tối nhìn ra. Dù sao cô cũng không muốn đoán trước điều gì.
Điều anh làm là điều không bao giờ cô nghĩ tới, kể cả với mức độ suy nghĩ tối thiểu của đầu óc cô lúc này, hay cho dù có để cho nó hoạt động thoải mái nhất. Anh khẽ chạm tay lên lưng cô như một lời hứa nhưng không dừng lại mà đi tiếp ra đến cửa - kéo dài thời gian thực hiện lời hứa - và mở cửa ra. Ngay từ đầu, khi mới gặp anh trên con đường còn chưa hoàn thành, lúc nào với cô anh cũng là một sự bất ngờ. Anh đứng đó, bóng hình anh hiện lên như tách rời khỏi bóng tối bên ngoài, như là một khoảng bóng tối rời ra từ cái khối đông đặc kia, không còn giống một lời hứa nữa, mà giống một tiếng gọi hơn. Nhìn từ đằng sau, thân hình trần truồng của anh thật gợi cảm. Anh là sự cuốn hút ở trong ngôi nhà nam châm này.
Anh đã quay trở lại với cô, quyết định đã tới lúc ban phát đặc ân cho cô. Cô đã biết từ trước, nhưng anh còn làm tình giỏi hơn cô nghĩ rất nhiều. Có thể ở trong cái lán, anh ngủ với tất cả các cô gái cùng một lúc, nếu không thì họ sẽ phải giành giật nhau một cách thảm khốc. Cái áo ngủ rơi khỏi người cô mà cô không hề có cảm giác mình bị lột truồng. Trước đây cô không hề ưa làm tình, vì không một ai làm cô cảm thấy được là chuyện hiển nhiên phải thế, sự quy thuận hoàn hảo nghĩa là như thế nào. Anh thống trị cô mà cô lại thấy mỗi lúc mình cao dần lên. Thông qua sự gắn kết vào anh, cô thực sự gắn kết với ngôi nhà, ngôi nhà với người đại diện là anh, uy nghi, cứng cỏi, đồ sộ. Cảm giác mình thuộc về nơi đây khi trước mới chỉ là một dự cảm nhạt nhòa, giờ đây cô tưởng chừng như mình có thể giơ tay nắm lấy. Bốn căn phòng thực chất là một căn phòng duy nhất, nó mở ra đón cô vào, cho cô nhập vào với từng mẩu không gian, nó mạnh mẽ đặt cô vào đúng chỗ của cô, đúng chỗ ấy, không được lệch đi dù chỉ một tí chút; cảm giác đó lớn đến mức, trong khoảnh khắc cô đã nghĩ mình đang ở trong một nhà tù. Anh chủ động nhưng cô mới là người phải chuyển động nhiều; cô phải bám vào anh, không được làm đứt rời đường kết nối, sự choáng ngợp vừa đáng sợ khủng khiếp, vừa êm dịu ở một mức độ mà cô chưa từng bao giờ tưởng tượng nổi trước đây; anh không cần xoay, vần hay lựa mà cô vẫn rung lên từ mọi ngóc ngách, tưởng chừng như chẳng một khoảng không gian nào bị bỏ quên, không một nơi nhỏ nhặt nào bị bỏ sót. Không gian chiếm cứ không gian theo những cách thức bí mật chỉ riêng mình nó biết. Những cảm giác ập vào cô mạnh đến nỗi sau khi mọi chuyển động đã dừng, cô mới biết bắp chân bên trái của cô bị chuột rút trong lúc quá căng thẳng chĩa lên trời, chắc hẳn muốn vươn tới một tâm điểm nào đó, rất xa xôi nhưng vô cùng quan trọng, cốt yếu. Còn trong lúc ấy, không gì có thể xen vào, cô tưởng như nếu có bị móc mất trái tim ở một nhịp uốn thì cô cũng sẽ không hề hay biết.
Khuôn mặt anh phía trên cô gần như bất động. Dường như anh không hề nhắm mắt trong suốt thời gian ấy, nhưng cũng không hề nhìn xuống cô. Anh nhìn đăm đăm ra màn đêm bên ngoài cánh cửa.
Cái chân bị chuột rút không cho phép cô tự xoay người lại về đúng phía thành giường. Anh phải giúp cô. Cô đờ đẫn nằm nhìn anh đi ra đóng cửa lại.
Sau đó là đến giấc ngủ mà giờ đây cô không còn nhớ nổi một giấc mơ nào trọn vẹn nữa. Hình như có bóng dáng những lán trại di động như thể mọc chân đi xa mãi về phía chân trời, cực chậm, cho tới khi tan loãng vào hoàng hôn. Cảm giác đau nhoi nhói ở chân trái nhắc cô nhớ rằng đêm qua cô đã thực sự trở thành một phần của nơi đây. Bốn căn phòng, trong ánh sáng ban ngày, lại rời khỏi nhau chứ không còn tạo cảm giác nhập thành một nữa. Chồng cô vẫn còn ngủ. Phía bên kia, cô người hầu bước ra khỏi cửa phòng mình, chẳng biết có nhìn thấy cô không nhưng rẽ ngay về phía mảnh sân nhỏ. Phòng bố mẹ chồng cô cũng đã có tiếng lục đục của sự tỉnh giấc buổi sáng.
Kể từ hôm ấy, ngôi nhà đã có một nhịp điệu mới; nói đúng hơn, nó đã ấn định một nhịp điệu lên những người sống ở đây. Nhịp điệu ấy dồn dập gấp gáp vào những đêm hai vợ chồng làm tình. Kể cả những khi trời lạnh hay mưa, anh vẫn để cửa mở trong suốt quãng thời gian ấy. Khi nào cửa đóng lại, không còn ánh sáng lọt ra ngoài sân nữa, đêm mới thực là đêm. Lần nào cô cũng nhập vào với ngôi nhà, biết được một cách trọn vẹn rằng mình đang ở đây, rằng quả thật mình đang sống, nỗi khổ sở vì nhân dạng vô hình không còn đè nặng lên cô nữa, tuy nhiên cũng phải nói rằng khi vẫn còn dai dẳng thì nó cũng không hẳn là một gánh nặng; nó nặng như không khí có thể áp bức lên da thịt người. Có hai điều bất biến trong những lần họ làm tình: lần nào cô cũng bị chuột rút bên chân trái, và lần nào anh cũng nhìn đăm đăm ra cửa; thành ra mọi lần anh đều phải đi ra đóng cửa rồi trở lại giường xoay người cô về đúng hướng, sau đó rồi họ mới ngủ.
Mọi việc chắc sẽ kéo dài mãi mãi như vậy, cho đến lúc, cô nghĩ, cô trở thành bà già không cách nào rời khỏi ngôi nhà có bốn căn phòng nằm kề nhau này được nữa, sống và chết ở nơi mình thuộc về, mọi thứ khác đều xa xôi như thể diễn ra sáu một tấm vách trong suốt nhưng ngăn cách âm thanh một cách tuyệt đối. Hình ảnh những lán trại gần như đã tan biến. Một khi đã bước chân qua ngưỡng cửa này, quá khứ đều phải để lại bên ngoài.
Một đêm, dường như có một quãng sao lãng rất nhỏ. Một con chim lợn bay qua chăng? hay vầng trăng bất ngờ đỏ quạch, một vầng trăng máu? vầng trăng vẫn thường làm lũ ngựa lên một cơn buồn bã khủng khiếp rồi lăn ra chết. Cô không biết, không bao giờ biết, cô chỉ biết rằng sức nặng vẫn thường hằng trấn áp cô một cách dịu dàng, êm ái bỗng giảm mức độ. Cô tự hỏi anh, đang ở trên cô, anh nhìn gì ngoài cánh cửa? Màn đêm có thể quyến rũ đến thế được không? Chắc chắn những khi ở trong cái lán, anh không nhìn ra ngoài như thế này, thậm chí anh còn đóng cửa lại sau khi bước vào. Ban đầu, anh không hiểu ngay ý nghĩa chuyển động bất ngờ của cô, nhưng khi đã hiểu ra, anh đã không hề ngăn cản. Cô quỳ gối lên, lần đầu tiên cô thoát khỏi tư thế nằm ngửa đã gắn chặt vào cô suốt bao đêm. Quỳ gối lên thế này, mình không khác gì bà già kia; ý nghĩ ấy còn chưa thành hình trọn vẹn trong óc cô thì cô nhìn thấy. Cô còn chưa bị cơn đau chuột rút ấp đến làm cho tê liệt.
Cả cô, lúc này đang quỳ, và anh, cưỡi trên lưng cô, đều nhìn thấy: bên ngoài cánh cửa, trên thềm, lùi khỏi ngưỡng cửa một chút nhưng chưa hoàn toàn lẫn vào màn đêm, cô người hầu đứng đó, hoàn toàn trần truồng, không hề cử động, kể cả khi ánh mắt cô đã nhập vào với ánh mắt anh, làm tăng thêm chút xíu cường độ và sức ép lên khuôn mặt mà ngay lần đầu gặp cô đã thấy thật là xinh đẹp kia, bộ ngực căng thẳng kia, bụng dưới dường như gợn một chuyển động rất nhẹ kia, cùng hai cánh tay buông thõng không đặt vào đâu. Nhất là ánh mắt, không hề cụp xuống, nó tiếp tục nhìn những gì từng nhìn biết bao nhiêu lần, một ánh mắt ngời lên ham muốn, nhưng là một ham muốn trộn chung vào với sự quy thuận, ánh mắt không ngần ngại để cô nhìn thấy ngay mọi điều: trước khi cô tới đây, có lẽ trước cả những lán trại của công trường làm đường, cô người hầu, trong căn phòng của cô ở dãy nhà bên kia cái sân, ở vào vị trí của cô lâu nay, vị trí ấy có lẽ còn phong phú hơn chỉ một tư thế nằm ngửa của cô suốt nhiều đêm. Kể từ khi cô ở đây thì anh không còn chạm vào cô hầu nữa. Vầng trăng máu giãi xuống người cô gái những vòng tròn ánh sáng mờ ảo, đôi chỗ ánh lên sắc đỏ.
Kể từ giây phút cô đọc được câu chuyện trong mắt cô người hầu, ngôi nhà không còn hoàn toàn giống như trước nữa. Đã trút xong một điều bí mật, nó không còn thực sự quan tâm đến cô, không còn liên tục đè nặng lên cô như một nhà tù êm ái nữa.
Cô cũng không còn bị chuột rút chân. Những đêm anh và cô làm tình, chuyện luôn luôn diễn ra như sau: cô nằm ngửa cho đến lúc cảm thấy sắp bị chuột rút thì quỳ lên, cùng anh nhìn ra cửa. Cô người hầu không bao giờ lỡ hẹn; cánh cửa mở là một lời mời, điều đó thật đơn giản, không thể hiểu nhầm. Anh không ngừng thúc vào cô nhưng không bao giờ tỏ ra có biết cô cũng đang nhìn thấy những gì anh nhìn thấy. Điều kỳ lạ là tuy cường độ những cú thúc còn khủng khiếp hơn trước đây, điều này là tất nhiên, dưới ánh mắt của một người đứng ngoài cửa thì phải vậy thôi, nhưng cô không bị chuột rút nữa. Có thể nhờ tư thế mới. Khi đã xong, cũng như cái đêm trăng máu, anh nằm xuống nhắm mắt lại, có thể là anh ngủ luôn hoặc cũng có thể không, còn cô bước xuống khỏi giường, với tay lấy cái áo choàng mặc trong nhà và đi ra cửa. Cô người hầu, đợi cô ra gần đến ngưỡng cửa, xoay người bước đi, rồi bước phía trước, còn cô theo sau, đi qua cái sân chính, qua một phần hành lang của dãy ba phòng bên kia, bước vào cái sân nhỏ. Đến giữa sân, cô người hầu quỳ xuống, chống hai tay giống hệt cô lúc nãy, nhìn về phía cô lúc đó, trong chiếc áo choàng mỏng, đi chân đất, ở cuối hành lang. Một lúc rất ngắn thì chúng đến, những chuyển động, có khi đặc biệt mạnh vào những đêm trăng sáng, làm người cô hầu rung lên, rung lên không ngừng. Cho đến khi cô người hầu khuỵu hẳn xuống, lấy tay ôm bắp chân trái, khuôn mặt hơi biến dạng vì đau đớn, thì cô quay về phòng mình, đóng cửa lại và lên giường nằm. Không một lần nào cô người hầu không bị chuột rút và không một lần nào cô biết chồng cô ở bên cạnh đã ngủ thật hay chỉ giả vờ ngủ.
Ngôi nhà có bốn căn phòng cứ thế nới lỏng dần vòng cương tỏa lên cô, cho đến ngày cô nghĩ đã đến lúc rời khỏi đây.
Cô ra đi, mang theo cũng thật ít thứ như lúc đến. Anh im lặng nhìn cô, không ra đồng ý mà cũng chẳng ra phản đối.
Thứ duy nhất thuộc ngôi nhà còn đi theo cô, đi theo đúng nghĩa, là cô người hầu. Cô đi đâu cô người hầu theo đó, cách một quãng, có khi cách rất xa nhưng không bao giờ mất hút hẳn. Họ vẫn chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Cô chỉ còn ở những phòng và những nơi đơn giản, không bao giờ là những ngôi nhà lớn đầy uy quyền với rất nhiều căn phòng nữa. Lần nào làm tình, dẫu là với bất kỳ ai, cô cũng tìm cớ để mở cửa phòng, và bất kỳ khi nào ở tư thế có thể nhìn ra cửa (cô luôn luôn xoay xở được, xét cho cùng điều này cũng dễ), cô đều nhìn thấy cô người hầu ở bên ngoài, chọn vị trí làm sao để chỉ cô mới có thể nhìn thấy. Cô người hầu luôn luôn biết cách, điều này thì khó hơn nhiều.
Cứ như thế mãi cho tới khi cô người hầu không xuất hiện nữa. Lần đầu tiên như vậy, ý nghĩ bật ngay ra trong óc cô là không biết chân trái của cô người hầu có còn bị chuột rút nữa hay không. Rồi sau đó là ý nghĩ, ý nghĩ cuối cùng: phải để yên cho tương lai, không được đánh thức nó dậy.