favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Xuân 2026
Next

Bà Scheer

07/03/2026 20:55

Walser không thực sự viết truyện ngắn, nhưng trong những gì ngắn (rất nhiều, gồm tổng cộng hàng nghìn "đơn vị") có một số thứ rất giống truyện, chẳng hạn như "Bà Scheer", mà người ta tự hỏi không biết có phải đấy là một câu chuyện mà nhà văn từng tận mắt chứng kiến hay không.

 

Tôi chỉ biết rất ít điều về cuộc đời người phụ nữ ấy. Bà Scheer rất độc đáo và tài năng. Từ những lời bà từng nói với tôi, đã nảy ra và vẫn còn nảy ra chuyện bà từng sống ở tỉnh một tuổi trẻ thanh thản và sung sướng. Những lúc bà nhắc về tuổi thơ của mình, trong mắt bà luôn luôn có một nỗi sướng vui không thể nói thành lời cùng một sự êm dịu nhuốm sầu muộn. Từ lời lẽ của bà trồi lên một thành phố nhỏ xinh xẻo có rừng, cánh đồng và đồng cỏ màu lục vây quanh. Việc nói đến những ngày trước đây khiến bà sung sướng, và nếu con người khiêm nhường tôi đây đã cho phép bà có được niềm sung sướng yên bình ấy, thì tôi cả gan tự trao cho mình công lao hèn mọn, bởi vào thời đó, quanh bà Scheer đã già chỉ còn lại độc tác giả của những dòng này, quan tâm ở mức cao nhất và vì các một số lý do tới người phụ nữ cao tuổi lạ thường đó. Tôi là kẻ được bà, người phụ nữ cô độc khốn khổ, kể cho nhiều điều, kẻ dỏng tai lên đầy vui sướng mà chăm chú lắng nghe những gì bà nói. Số phận lạ thường của... nữ triệu phú ấy khiến tôi say mê. Bà Scheer nhiều lần triệu phú. Các tạo vật khốn khổ cả nghìn lần bị lừa chúng ta đây, lũ con người chúng ta. Bà triệu phú đó, bà Scheer giàu có đó, hài lòng và cảm ơn tôi với cách thức gây nhiều cảm động những khi, tối đến, tôi tỏ ra muốn vào phòng bà và ngồi xuống có chút bên cạnh bà dưới ngọn đèn. Bà Scheer xấu xí; những dục vọng của một cuộc đời làm lụng cật lực, nỗi sầu khổ, một biển các điều trái ý cùng mối lo âu khiến người ta kiệt sức, sự hối hả và cuộc săn tìm thành công trong kinh doanh, các tra tấn của một lòng ghen tuông cuồng nộ, những đau khổ không ngừng đã ghi lên khuôn mặt bà một dấu ấn gây kinh tởm và gớm ghê. Thế nhưng tôi, chẳng khó nhọc gì tôi khám phá trên khuôn mặt ấy một vẻ đẹp vẫn còn chưa hoàn toàn tắt và buổi tối, những lúc nào phản chiếu màu vàng của ngọn đèn chảy trên các đường nét của bà, thì bà Scheer già nua trở nên đẹp dị thường, và cách thức khi đó bà có để nói và ngồi thật quyến rũ và khiến tôi xúc động. Như tôi biết được, không lâu trước khi bà chết, từ một nhân vật gần gũi với bà, bà từng có lúc bảo lẽ ra mình đã có thể kiếm được một tài sản hai mươi triệu nếu trời trao cho bà một người chồng khác.

Tôi có một bức ảnh chụp bà Scheer, nó cho thấy bà vẫn còn là một phụ nữ trẻ tuổi, nơi bà có vẻ vô cùng quyến rũ. Bà lấy một người đàn ông tốt và sung sướng được sống, ông muốn được thoải mái trên đời. Khi ấy vợ ông cho thấy một tài năng đúng nghĩa là quỷ quái về đầu cơ. Bà đã tới thủ đô vào giai đoạn lớn lao của sự thành lập Đế chế và đã tìm được tại đó nhiều cơ hội để phát triển những năng lực thiên tài của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà và chồng đã là những người giàu. Tiền chảy ào ạt vào túi ông chồng, vốn dĩ hau háu các khoái lạc, nó thúc đẩy ông đến một lối sống gây hoảng sợ. Ông tụ tập bạn bè quanh mình và bắt đầu có một cuộc đời phung phí. Đấy là một con người đơn giản, tốt, vô hại, chỉ nhìn thấy nơi sự giàu có ý nghĩa duy nhất là tiêu hoang. Những lúc tới các thành phố châu Âu, những ông hoàng châu Á và châu Phi cũng hành động giống vậy. Trên đời có hai loại người: những người tiêu tiền cho các khoái lạc thuộc nhục cảm và những người dành cho nó một thứ tình yêu lạ thường và, hết sức logic, quản lý nó cẩn thận hết mức, với vô cùng nhiều chăm lo. Bà Scheer là nhà quản trị bẩm sinh, chồng bà thì là người tiêu tiền và phá tán bẩm sinh. Những người kia không biết coi trọng tiền còn những người này thì không biết hưởng khoái lạc - cách sống của Scheer gần sát với sự gớm guốc. Quãng chiều tối, ông nhét đầy vào các túi những tờ trăm và nghìn và được trang bị tuyệt hảo như vậy, ông nhổ rễ, như người ta vẫn hay nói, mau chóng say sưa, rồi đám phụ nữ sống đời buông thả, lũ bồi quán cà phê bất lương và đủ mọi loại cặn bã khác nhót mất tiền của ông rồi cho ông lên cỗ xe ngựa đầu tiên chở ông về nhà theo lối cầu may, yên ả và ngây độn, và khi vợ ông, nữ thương gia không biết mệt mỏi ấy, thấy chồng mình quay về trong tình trạng thảm thương như vậy, biết quá rõ rằng cú lượn lờ thảm hại và tồi tệ kia đã lại tiêu tốn mất những khoản rất to, bà nổi cơn giận dữ với sự ù lì của người đàn ông, bà cảm thấy mình bị vấy bẩn, bị xúc phạm và tứ chi run rẩy vì phẫn nộ, vì chán ghét, vì đau đớn và vì hoảng sợ.

Hẳn tôi sẽ không thể nói có gì đúng hay chăng trong cái tin đồn đã bay đến tai tôi, không lâu trước khi bà Scheer chết, từ miệng nhân vật người bạn của bà Scheer. Một tin đồn muốn khiến tôi tin rằng bà Scheer khốn khổ của tôi từng nảy ra cái ý thuê người sát hại ông chồng ít ý thức của mình. Tin đồn nói rằng bà Scheer, càng lúc càng điên tiết với những trò ngu dại của ông chồng phù phiếm, đã bắt đầu có quan hệ, vẻ như rất chặt chẽ, với một người đàn ông lạ thường, lãng mạn, đầy phấn hứng, một viên bác sĩ, để dùng cái kẻ mơ mộng điên loạn và nhiều say mê đó như, có thể nói thế, một thứ công cụ trả thù và trả đũa, đầy sốt sắng, nhiều tính cách hiệp sĩ và dễ bảo. Chắc chắn là người vợ bị vùi dập có các lý do đáng kể và được biện minh để nổi giận một cách thành thực và sâu sắc; chắc chắn là chính bà có, như tôi từng có thể quan sát thấy đầy đủ, một tính cách sôi nổi và nhạy cảm, bị chế ngự bởi một khí chất bùng lửa, nhưng tôi đã không tin và giờ vẫn không tin vào tin đồn đã nói kia, nó quá đáng kinh khiếp và hắc ám. Dẫu có thế, bà Scheer là một con người dịu dàng mà một trong các nét tính cách hiển hiện là một lòng tốt nhiều từ tâm và mặc cho mọi điều bà vẫn yêu, coi trọng và thờ kính chồng của bà. Có lẽ kẻ ưa phiêu lưu kia, cái kẻ nóng đầu đó, viên bác sĩ u ám của nửa đêm đó từng có một lần nói với bà lời đề xuất gây lo lắng ấy; nhưng chắc hẳn bà đã biết đường mà từ chối nó và nhắc nhở bạn của mình, đấy là nói giả dụ từng bao giờ bà có một người bạn, về với trật tự và lý trí. Tôi không ngờ điều đó lấy một giây phút nào ngay cả khi tôi công nhận rằng bà Scheer từng, như tôi đã nói, là một người kỳ dị và một con người độc đáo cao độ. Trong khoảng thời gian ấy, ông Scheer suy yếu và qua đời không lâu sau đó, không hề già, mà vẫn như vẫn còn ở tuổi tráng niên. Giờ đây bà Scheer chỉ có một mình.

 

Kể từ đó trở đi và cho tới lúc chính bà chết, người phụ nữ đối tượng cho "ê-tuýt" này có một cuộc đời như hẳn chẳng một ai có thể có, một cuộc đời thảm hại, náo động và bị hành hạ. Chẳng bà ăn mày nào từng sống nghèo như thế, tệ như thế và xứng được cảm thông như thế. Không một cô công nhân nghèo hay vợ công nhân nào từng sống một cuộc đời ngập khổ đau thảm hại và buồn như người phụ nữ vô cùng giàu kia, và nếu từng bao giờ có ở trên cõi đời này, đấy là một bí ẩn và sẽ vẫn cứ là bí ẩn, một anh hùng hay một nữ anh hùng của cuộc sống thường nhật, thì bà Scheer thuộc vào số đó. Bà tiến hành một trận chiến kinh khiếp và phải dung thứ, phải chịu đựng những điều thật kinh khiếp. Một ánh mắt dõi vào chỗ ở của bà nói toàn bộ những gì mà bà chịu đựng. Bả Scheer có bị điên không? Thường xuyên, ý nghĩ ấy nảy ra với tôi, chắc chắn là nó có chút cả gan và táo bạo, những khi thấy bà săn đuổi như vậy, nói thật nhanh, bước đi hoặc viết, gọi điện thoại, chạy và hành động. Sự ương bướng vẫn thường lướt sượt qua sự điên. Hẳn lẽ ra bà Scheer đã có thể tự xây cho mình một cung điện, một chỗ trú ngụ tuyệt vời mùa hè và mùa đông, và sống như một nữ nam tước, một nữ bá tước, một bà hoàng, nhưng trái tim con người là một thứ dị thường và nhân vật chính lạ thường của chúng ta lao mình vào các áp phe với cả tấm lòng; bà không biết làm gì với tất tật các sung sướng, tráng lệ và vẻ đẹp trên đời. Bà Scheer kẹt xỉ đáng kinh hãi; đối với bà, sự hà tiện và kiếm chác giống hai đứa con trai được yêu chiều nói lên những gì là tốt đẹp nhất và quý giá nhất trên đời. Phải, tôi phải công nhận điều này, người phụ nữ ấy đối với tôi hấp dẫn vô tận, tôi rất có thiện cảm với bà. Những thu hút thì lạ thường lắm; đôi khi gần như không thể giải thích được chúng đâu. Nữ triệu phú đó đối với tôi rất dễ ưa, cho dù bà là một nhân vật rất tệ; đau đớn của bà và sự thảm thê của bà ném vào bà một dạng bùa chúa mang một vẻ đẹp lãng mạn.

Hoàn cảnh trong đó tôi gặp bà hết sức đơn giản. Một hôm tôi đến sống ở một ngôi nhà kỳ quặc, tại nhà một bà tên là bà Wilke, không lâu sau đó bà chết. Chủ của cái nhà, chính là bà Scheer, cho người tới nói với tôi là bà muốn để cho tôi tiếp tục sống ở nhà đó. Tin này thật ngọt ngào với tôi, bởi tôi thực sự đem lòng yêu căn phòng của tôi, nó tách biệt theo lối rất dễ chịu. Thế nên tôi đón nhận nơi bà Scheer một bà cho thuê nhà mới và chủ của cái nhà. Hồi ấy, các sự vụ của tôi hẳn không thể tệ hại hơn được nữa. Do đó tôi là một kẻ im lìm, hay cáu bẳn và có chút khép mình, và đang như vậy, thoạt tiên tôi chẳng hề để tâm gì đến một phụ nữ đáng kể như thế, trong thể loại của bà. Nhìn ra ngoài qua cái cửa sổ xinh đẹp của mình, đôi khi tôi nom thấy bà đi đi lại lại ngoài vườn trong trang phục nữ nhân Bô-hê-miêng kỳ quặc, tóc tai rối bời, và tôi thành thực thấy ngạc nhiên trước nhân vật phụ nữ ăn vận lơ là như vậy. Vả lại, tôi không chú ý tới bà, vốn dĩ tôi là người độc ác, bởi vì như về sau tôi có trực giác về điều đó, người phụ nữ kia chủ yếu muốn tôi sống tại nhà bà để có ai đó ở gần mình. Nỗi cô đơn, mày là con thú hoang dã và đáng hoảng sợ biết bao! Nhưng tôi có thể trao sự giúp đỡ nào cho người phụ nữ kia khi mà tôi đang bị bận tâm với ý nghĩ độc nhất và đầy thảm hại, làm thế nào đây để chính tôi khá hơn một chút ít. Hồi đó, chính tôi giống một con thú dữ bị bỏ đói dùng cặp mắt bừng cháy và hung hiểm rình một cơ hội thuận tiện để bắt lấy một con mồi nhằm cải thiện tình hình khó khăn của nó. Cứ đi vào cái thành phố lớn mọi rợ ấy đi, độc giả yêu quý, mà xem bằng cách nào nỗi bần cùng cùng các lo âu tiếp nối theo lối tàn bạo sự hào nhoáng cùng tài sản, và sao mà người ta giành giật nhau quyền tồn tại bằng cách lấy chân giẫm lên thành công do đồng loại của họ bày ra nhằm chiếm lấy nó.

"Tôi nghèo và tôi đang chuẩn bị cho nhiều sự nghèo hơn đây, tôi từng viết, tôi vẫn còn nhớ, cho Augusta quyến rũ, cô bạn gái tuyệt vời và xinh đẹp của tôi lúc đó, và có khả năng em sẽ chẳng bao giờ hồi đáp một bức thư chứa những lời thú nhận quá thảm thê nữa. Tôi hiểu phụ nữ các em; các em chỉ xinh đẹp, tốt và khả ái cho những người đàn ông nào thấy rõ là gặp may mắn trong đời thôi. Nỗi thiếu, sự nghèo và sự vụng về chỉ khiến các em kinh khiếp mà thôi. Xin thứ lỗi cho nỗi đau, nó không xấu hổ bộc lộ ra như vậy. Tôi có khả năng dâng tặng gì cho em đây khi mà chính tôi cũng gần như không thể thò được đầu lên khỏi mặt nước. Có vẻ như là mọi chuyện đã kết thúc giữa chúng ta, có phải không, bởi em thích không còn quen biết tôi nữa. Tôi hiểu điều này. Cả tôi nữa, hôm nay tôi cũng vui vẻ từ biệt em bởi vì với những sức lực còn lại với tôi, giờ đây tôi phải thực hiện một cuộc vật lộn rất xấu xí vì tồn tại. A, những vườn hồng kia, sự sum suê vui tươi và thần thánh kia, những món quà kia, tiếng cười kia! Tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nhớ về một hạnh phúc mà em từng là người ranh mãnh tạo ra. Hãy để tôi hôn em trong suy nghĩ, cũng êm ái hệt như thể chúng ta vẫn còn có quyền đùa cợt nhau. Hẳn em đã bắt đầu quên tôi rồi. Thế thì, vĩnh biệt nhé." Tôi nhét bức thư ấy vào đây để tặng cho độc giả một sự giải khuây nhỏ đầy thanh lịch. Bức thư không nhận được hồi đáp, điều mà tôi đã dự đoán bởi vì tôi biết rõ sự khôn ngoan nơi Augusta bé nhỏ của tôi. Mặc cho toàn bộ sự kiều diễm và tinh nghịch của mình, cô có một tâm hồn đầy cả quyết. Cô đi con đường của mình và tôi thích như thế. Giờ thì chúng tay hãy quay trở lại với bà Scherer. Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề.

Ở xung quanh, chỗ các thương gia, chỗ tiệm thực phẩm, thợ cắt tóc, ngoài phố và trên các cầu thang, người ta nói đến mụ phù thủy già keo kiệt, về "mụ Scheer", và những lời lẽ hết sức thô thiển và hời hợt xua bà đi với quỷ. Điều này khiến nảy sinh từ bà một hình ảnh chẳng hề tương ứng gì với thực tại và sự thật. Về sau, tôi dễ dàng nhận ra là như vậy. Trong khoảng ấy, tôi dần dà có tiếp xúc và quan hệ với người phụ nữ bị tranh cãi và mang tiếng xấu đến thế. Bà phàn nàn vì sự im lặng và dè dặt của tôi, nhưng tôi thấy sẽ thích hợp nếu tiếp tục im lặng và dè dặt. Tôi hiểu rằng bà hoàn toàn bị bỏ mặc. Ngoài một quý bà với dáng dấp rất thanh lịch thảng hoặc đến nhà và ngoài Emma, cô hầu cũ của bà, người giúp bà một chút mỗi ngày trong các công việc nội trợ, không ai tới thăm bà. Bằng không, những kẻ đến và ít nhiều gây ồn ào khiến người ta để ý là đủ loại thợ thủ công và người kinh doanh. Với các đất đai cùng bất động sản của mình, bà Scheer là một bà chủ có phong cách lớn lao. Hoặc người ta nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếng đập cửa, rồi những người thuê nhà đầy náo động bước vào thanh toán tiền nhà của mình hay ba chân bốn cẳng chạy bổ tới đảm bảo là mình đang không thể thanh toán. Hoặc nữa, đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng hét và tiếng chửi bới ngoài hành lang. Đấy là một người khác đang cho rằng mình bị đối xử bất công. Lúc đó bà Scheer phải gọi điện thoại đến sở cảnh sát khu phố nhờ giúp đỡ, rồi cảnh sát xuất hiện. Và vậy là, người ta thấy tiếp nối nhau tại chỗ ở của một phụ nữ có được một tài sản to lớn các xen vô cùng tồi tệ, hết nỗi khó chịu này đến nỗi khó chịu khác, thành thử bà chủ cảm thấy được an ủi, được thảnh thơi và khích lệ theo lối thần thánh lúc tối buông, bà có thể yên bình ngồi trong phòng mình im lặng khóc mà không bị quấy rầy. Phòng tôi và phòng khách và văn phòng của bà Scheer nằm sát nhau và rất thường, qua vách mỏng, tôi nghe thấy những âm thanh mà tôi không thể tự giải thích nếu chẳng phải là nghĩ tới ai đó đang khóc. Những giọt nước mắt của một phụ nữ giàu có và hà tiện chắc chắn không kém đáng tiếc và đáng thương hơn và không nói một ngôn ngữ kém buồn và gây cảm động hơn so với các khóc lóc của một đứa trẻ nghèo, của một phụ nữ khốn khổ hay một người đàn ông khốn khổ; trong mắt một người nhiều kinh nghiệm, những giọt nước mắt thật khủng khiếp, bởi chúng là chứng cứ cho một nỗi khiếp hãi mà người ta nghĩ gần như không thể có nổi. Mới thoạt nhìn qua, người ta có thể hiểu được việc một đứa trẻ con khóc, nhưng khi đã già cả, những người nhiều tuổi bị thúc đẩy và dồn đến chỗ phải khóc, thì người nào nghe thấy cái đó hiểu được toàn bộ nỗi hoảng loạn cùng tính cách không sao chịu đựng nổi của thế giới, và nảy ra với anh ta ý nghĩ nhiều sức o ép và áp bức rằng toàn bộ, toàn bộ những gì cử động trên mặt đất khốn khổ này đều thật yếu ớt, chao đảo, rơi tõm vào nỗi thiếu chắc chắn; phải làm mồi cho cái võ đoán và sự khiếm khuyết của tất tật mọi điều. Không! thật không tốt khi con người vẫn khóc lúc anh ta đã ở cái tuổi nơi anh ta có thể thấy là tốt tuyệt vời nếu lau những giọt nước mắt của một đứa bé con.

Ngoại trừ một cô cháu, vợ của một ông Cố vấn nào đó mà bà duy trì, ít nhất thì cũng có vẻ vậy, mối quan hệ thân tình, hẳn bà Scheer đã cãi cọ đoạn tuyệt hẳn với tất tật các thành viên trong gia đình bà. Theo như những gì về sau tôi biết được, thậm chí giữa bà và một số trong đó còn ngự trị một sự thù địch chết người đặt trên một niềm thù hận hung dữ và không thể giải trừ. Nếu những gì tôi nghe kể ngay sau khi bà Scheer chết là đúng, nghĩa là một trong số những chị em của bà sống trong cảnh bần hàn ghê gớm nhất mà chẳng hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ bà Scheer giàu có, thậm chí bà Scheer lại còn hành hạ và đẩy bà ta đến tận cùng, nhằm, cách nào đó, chế nhạo người chị em cùng nỗi hoảng loạn của bà ta, mà vốn dĩ bà chẳng hề đoái hoài, thì lẽ dĩ nhiêu điều này soi sáng người bạn của tôi bằng một ánh sáng dị thường và tôi thành thực tự hỏi không biết bà có thực sự có khả năng trở nên nhơ nhớp và không biết xót thương hay chăng. Gia đình bà dường có về bà ý kiến tồi tệ nhất. Nhưng chắc hẳn các căm ghét cá nhân đóng một vai trò lớn. Người ta tìm cách miêu tả với tôi bà Scheer như một nữ diễn viên đáng kinh sợ mà tâm hồn bị một nỗi ích kỷ khôn thỏa ngốn ngấu. Sự căm hận, nỗi nghi ngại, sự độc ác cùng thói đạo đức giả hẳn là đích và nghĩa nơi cuộc đời trôi dạt và nhiều sức tàn phá của bà. Tôi để người ta nói cho mình toàn bộ những cái đó mà không đáp lại gì nhiều nhặn, dẫu lẽ dĩ nhiên có những suy nghĩ riêng, bởi tôi ở rất xa chỗ nhìn nhận các con người tìm cách nói một điều xấu xa đen tối về người bạn khốn khổ của tôi như những người tốt bụng với trái tim thuần khiết. Và tôi đau đớn trước việc thế giới thậm chí còn không giữ dẫu chỉ một kỷ niệm tốt đẹp về bà nữa, cái thế giới nơi bà Scheer từng cãi cọ rất nhiều và vì nó mà phải chịu đau đớn rất nhiều. Ở đây tôi còn phải nêu lên một hoàn cảnh lạ thường nữa, bởi tôi không được quên điều gì quan trọng ngõ hầu rọi sáng chủ đề của tôi và mang lại sự sống cho nó. Trong vòng thân cận của bà Scheer, tất cả mọi người chỉ định như là người thừa kế của bà một cô thiếu nữ xinh đẹp, mặt khác đấy là một con ngỗng trắng bé nhỏ, con gái của một viên thanh tra cảnh sát. Tôi thường xuyên gặp cô trong căn hộ và phải nói rằng cô thiếu nữ mười tám tuổi ấy, một con người bé nhỏ khá ngốc nghếch đủ táo gan để vơ lấy để quanh mình đủ mọi ảo tưởng về hạnh phúc èo uột, không tạo được ấn tượng tốt lắm. Nếu bố mẹ nhiều cả tin của cô thiếu nữ đó đã tự để cho mình đi đến những niềm hy vọng ngây thơ với một niềm thỏa mãn còn ngây thơ hơn, thì họ đã hoàn toàn bị lừa và là theo cách thức nhiều sức răn dạy. Về sau, người ta không tìm được bất kỳ dấu vết nào của bất kỳ dòng nào tạo thuận lợi cho Cô Trâng Tráo, và quý cô nhỏ bé đầy tràn hy vọng không được thừa kế đến nổi một xăng tim. Hẳn chuyện cũng giống vậy với tất tật những ai không đỏ mặt xấu hổ khi dựng tương lai của mình trên cái chết của đồng loại họ.

Có thân hình khá đồ sộ, bà Scheer chẳng hề không ưa nhìn. Đôi khi bà để người ta thoáng thấy một tư thái đầy quyến rũ và duyên dáng. Trong những bộ quần áo diện ngày Chủ nhật của mình, bà hoàn toàn có dáng vẻ của một bà lớn. Nhưng nhiều lần tôi trông thấy bà ngoài phố, những lúc bà quay về sau khi viếng thăm các tòa nhà của mình, và dáng dấp đầy khổ sở, quỵ ngã của bà lần nào cũng làm tôi choáng váng nặng nề. Bước đi mệt mỏi và lê lết của nó buồn rầu mà nói rất rõ: "Tôi sắp chết rồi." Trong khi bà đi như thế, mặt bà ngẩng lên nhìn trời. Người ta thường để ý thấy ở các phụ nữ dạng ánh mắt hướng lên bầu trời đó. Đôi khi lóe lên ở mắt bà một sự cầu khẩn, lời đòi một chút tình yêu. Những lúc bà mỉm cười vui vẻ, thì bà có một cái gì đó quyến rũ một cách sâu sắc. Hồi còn trẻ, hẳn bà chính là sự duyên dáng hiện thân. Có lần bà từng bảo tôi rằng lúc bà còn nhỏ người ta hay âu yếm gọi bà là "út ít nhỏ xíu". Tận sâu trong lòng, có lẽ bà vẫn cứ là cư dân nhiều mơ mộng của một thành phố nhỏ. Trái tim khốn khổ! Các mơ mẩn bị đánh lừa khốn khổ! Bà Scheer có hai bàn chân nhỏ rất kiều mị. Tôi thường xuyên nom thấy trên sàn bếp đôi bốt nhỏ hẹp và xinh đẹp của bà, chúng khiến tôi quan tâm vì chúng dường muốn kể cho tôi câu chuyện cuộc đời bà Scheer. Tình yêu cuồng tín đối với tiền, niềm đam mê lạ thường việc kiếm nó cư ngụ ở người phụ nữ kia đối với tôi dường như là một điểm riêng chân thực của các cư dân những thành phố nhỏ. Trong những năm hồi còn rất trẻ, bà từng có một lần cùng chồng đi Thụy Sĩ và ở tuổi đã già, bà vẫn biết cách tán dương những vẻ đẹp của nó theo cách thức tuyệt diệu. Bà từng thấy Luzern, từng tới Rigi. Một nhận xét thoáng qua khiến người ta hiểu rằng xưa kia bà từng hào hứng đạp xe. Tôi xin thú nhận rằng đây toàn là những điều vụn vặt, nhưng đối với tôi chúng quý giá và tôi không có khả năng lạnh lùng bỏ qua các chi tiết nhỏ ấy. Và nói cho đúng, đối với tôi chẳng gì có vẻ có số lượng đáng để lờ đi. Bà Scheer từng tốt bụng mà mời tôi thoải mái đi lại trong toàn bộ căn hộ của bà như thể nó thuộc về tôi và, rất tự nhiên, tôi sẵn lòng sử dụng một tự do khả ái tới vậy. Thêm nữa, không gì ở chỗ đó xứng được trông thấy. Trong văn phòng của người phụ nữ ấy, luôn luôn có hàng chồng tài liệu kiên nhẫn đợi người ta để tâm đến chúng. Bếp thì bẩn rõ ràng, phòng khách bị sự mất trật tự và bụi xâm chiếm. Bà Scheer không thực sự là một phụ nữ ở bên trong, bà, chủ nhân của mười lăm tòa nhà. Sao mà bà hay thở dài thế! Những khi thấy bà như vậy, đôi khi tôi nghĩ mình sắp thấy bà đổ sụp xuống bên dưới gánh nặng công việc của bà.

 

Tôi còn nhớ một đêm nọ, chúng tôi trò chuyện trước cửa phòng tôi. Đấy là lần đầu tiên kể từ khá lâu tôi nói chuyện với bà lâu hơn và với nhiều tình bạn hơn. Bà im lặng lắng nghe tôi với một sự chú ý đẹp và rất tế nhị. Sự hùng hồn của tôi dường tạo cho bà niềm vui lớn nhất. Bà cũng nói. Bà Scheer nói năng với một sự nhẹ nhõm đáng ngưỡng mộ. "Anh từng lúc nào cũng, bà bảo, trong khi chúng ta sống cùng đã từ lâu đến thế, một người rất lạnh lùng, rất cứng nhắc, rất xa xôi. Điều đó từng thường xuyên khiến tôi đau đớn, nhưng vì thế mà giờ đây tôi lại càng sung sướng với sự thân tình dễ chịu và khả ái của anh. Anh cứ thế đi con đường của mình, luôn luôn hết sức cô độc, hiếm khi lắm anh mới dành cho tôi một lời chào hay một ánh mắt, điều này từng khiến tôi đau đớn lắm đấy. Và thế nhưng, giờ đây tôi nhìn thấy và nghe thấy rồi, anh biết trở nên rất dễ mến. Đôi khi tôi đã nghĩ, vì một hôm anh bảo tôi là anh thích những cuộc dạo chơi đơn độc và anh rất hay đi vào rừng, rằng anh có thể nảy ra ý định tự làm đau anh hoặc ở đó trong rừng có thể xảy đến với anh một chuyện bất hạnh nào đó. May sao, tôi thấy anh mạnh khỏe và sung sướng vì vậy." "Xin thứ lỗi nếu từng có lúc tôi tỏ ra khó chịu", tôi nói. Bà đáp với một sự dễ mến lồ lộ: "Điều đó thì có quan trọng gì đâu." Bà đứng đó, với một sự nhẹ nhõm gây thật nhiều cảm động, hết sức đẹp, hết sức trẻ trung, và tôi thầm tự trách mình về cách cư xử mà tôi từng có. Tôi chìa tay cho bà nhằm khiến bà thấy tôi biết coi trọng lòng từ tâm cùng sự thân thiết của giây phút như một điều đẹp về mặt con người, và bà nắm lấy nó với một niềm vui thú mạnh mẽ. Ấy là một khoảnh khắc được đặc quyền, nồng ấm và thật mạnh; nó sẽ luôn luôn ở lại trong kỷ niệm của tôi.

 

Vì tôi thường ăn không ngồi rồi do thiếu một hoạt động đúng nghĩa trong khi chứng kiến bà Scheer quá nhiều việc, có lúc tôi đề nghị được giúp bà trong rất nhiều áp phe và bà không do dự lấy một giây phút, chấp nhận ngay lời tôi. Thật tốt và thật khoan khoái làm sao khi được giúp đỡ một người cần được giúp đỡ. Hôm nay, lúc toàn bộ những cái đó đã kết thúc từ lâu, tôi thấy sung sướng vì dẫu sao cũng đã kịp chui ra khỏi sự thờ ơ, sự lạnh lùng và sự vô cảm, và cùng người phụ nữ ấy bước được vào một mối quan hệ tốt lành, đậm dấu ấn của thiện cảm. Dường như nhờ đó tôi đã trẻ lại nhiều. Tôi viết các bức thư, tôi phụ trách việc này, việc kia và những lúc bà Scheer đi vắng, tôi nhận các thỉnh cầu cùng các phàn nàn, tôi cho vào két những khoản tiền trả, việc mà tôi hoàn thành với những lời cảm ơn tốt đẹp nhất và thành thực nhất, tôi lập các bản hợp đồng. Trở thành phái viên và thư ký riêng, người đưa tin và chạy việc, người tâm phúc, tôi chạy đến chạy đi chỗ này chỗ kia, đến tất tật các tổ chức và nhà có thể tưởng tượng, và hiểu biết chính xác về thành phố mà tôi đã có được trong những cuộc dạo chơi vui thú của mình trước kia, đã giúp tôi rất nhiều. Trở thành nhân viên đúng giờ và trung thành của hãng Scheer, tôi viếng thăm các tòa nhà mới và những lúc như vậy tôi thích thú khoác lên mình, trước các công nhân và thợ thủ công, dáng vẻ của một công chức và nhà kinh doanh, vẻ mặt nghiêm khắc hết nhẽ nhằm dẫu thế nào thì cũng kiếm về cho tôi sự kính trọng lớn nhất ở những người vốn dĩ không sẵn lòng cho thấy cái đó; óc tôi đầy ắp những mảnh đất xây nhà, hợp đồng thuê, thế chấp, bất động sản, công trình, và rốt cuộc, tôi là kẻ hoàn hảo hơn cả trong số đám thanh tra, kiểm soát viên và quản trị viên. Tôi thường xuyên cuốc bộ và đi vơ vẩn tại những ngõ và phố đông đặc người với trong túi áo các khoản từ hai mươi đến ba mươi nghìn franc, tiền mặt, và nhiều nhân viên ngân hàng thận trọng thoạt tiên thấy hơi ngạc nhiên và có khả năng tự hỏi, trước khi chi cho tôi những khoản lớn và gây nhiều lo lắng, làm sao mà một phụ nữ giàu có lại có thể liều lĩnh đặt nhiều tin tưởng đến thế vào một đối tượng như vậy. Khi về đến nhà, tôi nhận được, bất di bất dịch, một nụ cười đẹp và gây cảm động của lòng biết ơn thay cho phần thưởng vì các phục vụ chuyên cần, thành thực và trung thực của tôi. Chúa biết rằng việc thực hiện những phục vụ đó từng tạo cho tôi và vẫn tạo cho tôi một khoái lạc mạnh và lớn.

Từ phía mình, bà Scheer không bỏ qua bất kỳ sự ân cần nào đối với tôi trong chừng mực bà không nhận bất cứ tiền nhà nào của tôi. Vậy là, tôi được ở miễn phí; những lúc rỗi rãi, người phụ nữ ấy cũng tự tạo cho mình niềm vui là nấu nướng cho tôi. Như người ta có thể tưởng tượng, tôi sẵn lòng để bà làm vậy. Một mặt, như tôi đã nhấn mạnh, các sự vụ của tôi rất tồi tệ và mặt khác, tôi nhìn bằng mắt và ngửi bằng mũi và nhìn chung chỉ nhận thấy quá rõ với khoái lạc của phụ nữ đúng nghĩa nào, một bà chủ nhà đi ra chợ để mua rau và những thứ khác, và bằng cách này cảm thấy mình là một bà nội trợ tích cực và nhiều chú tâm. Bà bực bội khi tôi ăn ít và hẳn thấy bất hạnh một cách sâu sắc nếu tôi hoàn toàn không muốn ăn. Tôi nghĩ rằng, đôi khi, một người đàn ông phải nhận lòng tốt cùng sự hào phóng bởi vì vào những lúc khác, cũng phải chấp nhận điều ngược lại nữa. Vả lại khi khá là khô khốc tôi từ chối tất tật những sự tốt bụng khác mà bà Scheer sẵn sàng trao cho tôi, đầy bất mãn bà nói: "Anh độc ác lắm." Người phụ nữ khốn khổ, bà mơ đấy! Bà quên mất mình là ai. Bà quên mất tồn tại buồn và xấu của mình, các khiếm khuyết của mình và tuổi già hiu hắt của mình. Bà quên mất sự tàn nhẫn của thế giới và nếu một điều gì đó nhắc cho bà nhớ về nó, thì những giọt nước mắt của bà liền trào ra. Bà hào hứng lên như thể mới hai mươi tuổi, và lúc tuổi của bà cùng toàn bộ sự độc ác của thế giới quay trở lại tâm trí bà, thì dẫu không muốn bà có một khuôn mặt độc ác, khuôn mặt của bà Scheer độc ác và tham lam. Xét cho cùng, cuộc đời bà sắp hết và chẳng ai sẽ làm được cho tôi tin rằng chiến trường cùng các nỗi kinh hoàng khác đáng kinh hãi hơn và đáng hoảng hơn so với kết cục của bất kỳ con người. Tự thân nó, chết là điều thật tàn nhẫn, và mọi đời người đều là một cuộc đời của anh hùng, và chết thì u ám, tàn nhẫn và buồn như nhau ở khắp nơi và lúc nào cũng thế, và mọi con người đều phải được chuẩn bị cho nỗi bần cùng lớn nhất và cho điều tồi tệ nhất, và mọi căn phòng nơi đặt một người chết đều là một địa điểm của bi kịch, và chưa bao giờ, nơi bất kỳ cuộc đời con người nào, bi kịch trác tuyệt đó từng bị thiếu mất.

"Tôi muốn xiết bao được sinh ra trở lại, tái khởi đầu một cuộc đời mới, nhỏ xíu và còn trẻ để nối lại với cuộc đời, nhưng khi ấy, tôi những muốn sống theo cách hoàn toàn khác. Tôi muốn mình là một phụ nữ nghèo khổ và vớ vẩn, tôi muốn mình tốt và dịu dàng và yêu đồng loại để đổi lại, họ cũng yêu tôi và thích gặp tôi. Và niềm vui sống của tôi hẳn sẽ không phải là một niềm vui buồn đến thế này. Nó phải thuộc một dạng khác, thực sự hoàn toàn khác. Chúa tôi, sao mà tôi chết trong miễn cưỡng, tôi mong sao được đi những con đường tốt đẹp hơn. Có phải không, anh hiểu mà, anh tôn trọng tôi một chút và có chút yêu quý tôi. Tất cả mọi người đều khinh bỉ tôi và căm ghét tôi, chế nhạo tôi và mong tôi gặp phải bất hạnh. Tài sản của tôi! Giờ thì làm gì với nó đây, nó mang lại được sự an ủi nào? Tôi những muốn cho anh một triệu! Nhưng tôi sẵn sàng đưa anh cái gì? Tôi những muốn đưa anh nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều. Tôi muốn làm cho anh hạnh phúc, nhưng không biết bằng cách nào. Tôi rất yêu quý anh và có lẽ vậy thôi là đủ cho anh bởi từ lâu tôi đã để ý thấy anh là một con người khiêm nhường. Sự sở hữu không mang lại niềm vui cho anh. Anh cũng có ý thức về danh dự, và anh giám sát nó rất kỹ. Thế thì, ít nhất thì cũng hãy để cho tôi nói với anh rằng đối với tôi hiện diện của anh là một niềm vui to lớn. Tôi cảm ơn anh vì đã luôn luôn chấp nhận có chút liên hệ với tôi và thỉnh thoảng đã tỏ ra dễ mến với tôi." Đấy là những gì bà bảo tôi một tối nọ trong phòng bà. Tôi đã không biết phải đáp lại bà thế nào và khởi sự nói sang chuyện khác.

 

Tôi còn nhớ một đêm cuối năm nơi tôi ở cùng bà Scheer trước cửa sổ để mở. Bên ngoài, mọi thứ bị bọc trong một màn sương dày. Chúng tôi lắng nghe những tiếng chuông điểm năm mới. Mùa thu tiếp theo, bà đổ ốm và các bác sĩ khuyên bà làm một phẫu thuật. Bà phải quyết định và nhập viện và từ đó bà không quay lại nữa. Bà không để lại di chúc. Tất tật các tìm kiếm đều vô vọng. Các thành viên trong gia đình bà chia nhau tài sản của bà. Về những gì liên quan đến tôi, tôi đi khỏi không lâu sau đó. Tôi vội vã muốn nhìn thấy lại đất nước xa xôi của tôi, mà tôi đã không có trong tầm mắt suốt nhiều năm dài.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công