favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2026
Next

Arthur Schnitzler: Mộng Khúc (chương 3)

29/05/2026 15:37

1

2

3

KHI Fridolin đứng ngoài đường trước căn nhà, chàng ngước nhìn lên cửa sổ mà chính chàng đã mở ra cách đó không lâu. Cánh cửa khẽ lay động trong làn gió đầu xuân, và những con người còn ở lại phía sau, cả người sống lẫn kẻ chết, tất cả dường như phi thực và hư ảo. Chàng cảm thấy như thể mình vừa thoát khỏi điều gì đó, không hẳn là một cuộc phiêu lưu, mà đúng hơn là một lời nguyền sầu muộn mà chàng đang cố gắng phá vỡ khỏi quyền năng của nó. Chàng cảm thấy ngại về nhà một cách lạ thường. Tuyết trên đường phố đã tan, ngoại trừ những đụn tuyết trắng bẩn chất dọc hai bên lề đường. Ngọn lửa đèn đường chập chờn và chuông nhà thờ gần đó điểm mười một giờ. Fridolin quyết định rằng trước khi đi ngủ, chàng sẽ dành nửa giờ trong một góc yên tĩnh của quán cà phê gần nhà. Khi đi ngang qua Công viên Rathaus chàng để ý đây đó trên những băng ghế chìm trong bóng tối, những đôi tình nhân đang ngồi ôm nhau, như thể mùa xuân đã thực sự đến và không có hiểm hoạ nào đang ẩn náu trong bầu không khí ấm áp lừa mị ấy. Một kẻ lang thang áo quần rách rưới nằm dài trên ghế đá với chiếc mũ úp kín mặt. Hay là ta đánh thức hắn dậy và cho hắn ít tiền để ở trọ qua đêm, Fridolin nghĩ. Nhưng làm vậy thì có ích gì? Rồi ta sẽ phải lo cho đêm hôm sau nữa, nếu không thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì, và cuối cùng ta có thể bị nghi ngờ có quan hệ bất chính với hắn. Chàng bước nhanh hơn để thoát khỏi mọi trách nhiệm và cám dỗ ấy càng sớm càng tốt. Và tại sao chỉ riêng gã này? chàng tự hỏi. Chỉ riêng ở Vienna thôi đã có hàng ngàn người khốn khổ như thế. Rõ ràng là không thể giúp hết tất cả bọn họ hay bận lòng về tất cả những kẻ bất hạnh ấy! Chàng chợt nhớ đến người chết mà mình vừa rời bỏ, và rùng mình; thực vậy, chàng cảm thấy hơi buồn nôn với ý nghĩ rằng sự mục rữa và phân huỷ, theo quy luật vĩnh hằng, đã bắt đầu công việc của chúng trên thân thể gầy guộc dưới tấm chăn nỉ màu nâu. Chàng mừng rằng mình vẫn còn sống, và rất có thể những điều gớm ghiếc ấy vẫn còn ở rất xa chàng. Chàng thực ra vẫn đang ở thời kỳ sung mãn nhất của tuổi trẻ, chàng có một người vợ quyến rũ và đáng yêu và có thể thêm vài người đàn bà nữa, nếu chàng muốn, mặc dù, chắc chắn, những ái tình như vậy đòi hỏi nhiều thời giờ nhàn rỗi hơn chàng có. Rồi chàng nhớ ra rằng mình phải có mặt ở khu điều trị trong bệnh viện lúc tám giờ sáng, thăm bệnh nhân riêng từ mười một giờ đến một giờ, tiếp bệnh nhân tại phòng mạch từ ba giờ đến năm giờ chiều, và thậm chí buổi tối chàng cũng còn một vài cuộc hẹn thăm bệnh nhân. Chà, chàng hy vọng rằng sẽ còn lâu nữa mới lại bị gọi ra ngoài muộn như vậy vào ban đêm.

 Khi băng qua Quảng trường Rathaus, nơi ánh lên sắc mờ đục như một vũng nước nâu, và rẽ về nhà, chàng nghe thấy tiếng bước chân diễu hành nhịp nhàng vọng lại từ xa. Rồi chàng nhìn thấy, vẫn còn khá xa, một nhóm nhỏ sinh viên hội huynh đệ, độ sáu hay tám người, vừa rẽ vào một góc phố, đang tiến về phía chàng. Khi đám thanh niên bước vào quầng sáng của một ngọn đèn đường chàng ngỡ mình nhận ra họ, với những chiếc mũ xanh, là thành viên của hội Alemannia, bởi dẫu chàng chưa bao giờ gia nhập một hội sinh viên nào, thời trai trẻ chàng đã đấu vài trận kiếm sabre. Nghĩ về những ngày tháng sinh viên, chàng lại nhớ đến những chiếc domino đỏ đã quyến dụ chàng vào một phòng riêng tại buổi dạ vũ đêm hôm trước rồi bỏ mặc chàng một cách nhục nhã. Đám sinh viên giờ đã khá gần; họ đang cười nói ầm ĩ. Có lẽ một hay hai trong số họ là người từ bệnh viện chăng? Nhưng không sao nhìn rõ mặt họ bởi ánh sáng mờ ảo, và chàng phải né sát các ngôi nhà để không va phải họ. Giờ thì họ đã đi qua. Chỉ còn người đi cuối, một gã cao lớn với áo khoác mở cúc và băng vải che mắt trái, dường như đi chậm lại, và cố tình huých vào chàng bằng khuỷu tay giơ cao. Không thể chỉ là ngẫu nhiên được. Gã đó bị làm sao vậy? Fridolin nghĩ, và bất giác chàng khựng lại. Người kia bước thêm hai bước rồi quay đầu lại. Họ nhìn nhau trong giây lát ở một khoảng cách rất gần. Đột nhiên Fridolin lại quay đi và bước tiếp. Chàng nghe thấy một tiếng cười ngắn phía sau lưng và muốn thách thức gã kia, nhưng chàng cảm thấy tim mình đập lạ thường, hệt như trong một lần trước đó, vào khoảng mười hai hay mười bốn năm về trước. Có tiếng gõ cửa dữ dội bất thường khi chàng đang ở cùng một cô gái trẻ duyên dáng chẳng bao giờ thôi huyên thuyên về gã hôn phu hay ghen của mình. Thực ra, chỉ có người đưa thư mới gõ cửa theo kiểu đe dọa như vậy. Và giờ chàng cảm thấy tim mình đập giống hệt như lúc đó.

Chuyện này có nghĩa gì? chàng tự hỏi, và nhận thấy đầu gối mình đang hơi run. Ta là kẻ hèn nhát sao? Ồ! Vô lý - chàng tự trấn an mình. Tại sao ta phải đi đối đầu với một tên sinh viên say xỉn, ta, một người đàn ông 35 tuổi, một y sĩ hành nghề, một người chồng và cha một đứa trẻ? Thách đấu chính thức! Người làm chứng! Một trận quyết đấu! Rồi có khi chỉ vì một cuộc va chạm ngu xuẩn như thế mà mang một vết chém nơi cánh tay và không thể làm công việc chuyên môn của mình?—Hay mất một mắt?—Hay thậm chí bị nhiễm trùng máu?—Và một tuần sau có lẽ sẽ nằm trong tình cảnh như người đàn ông ở phố Schreyvogel dưới tấm chăn nỉ màu nâu? Hèn nhát ư? Chàng đã từng đấu ba trận đấu kiếm sabre, và thậm chí đã sẵn sàng đấu súng lục, và đâu phải do chàng yêu cầu mà vụ việc bị hoà hoãn. Còn nghề nghiệp của chàng thì sao! Hiểm nguy rình rập mọi nơi và mọi lúc— chỉ là người ta thường quên mất chúng mà thôi. Chà, đã bao lâu kể từ khi đứa trẻ mắc bệnh bạch hầu ấy ho vào mặt chàng? Chỉ ba hay bốn ngày trước thôi, chừng ấy là đủ. Xét cho cùng, chuyện đó nguy hiểm hơn nhiều so với một trận đấu vặt vãnh bằng sabre, và chàng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Chà, nếu có gặp lại gã kia, chuyện hẳn vẫn còn có thể dàn xếp được. Dẫu sao chàng cũng không bị ràng buộc bởi luật danh dự nào để phải nghiêm trọng hoá một vụ va chạm ngu xuẩn với một tên sinh viên trong khi trên đường làm việc nghĩa, đi thăm hay trở về từ chỗ bệnh nhân. Nhưng nếu, giả sử, chàng gặp gã người Đan Mạch trẻ tuổi mà Albertina— ôi, vô lý, chàng đang nghĩ gì thế này? Chà, dẫu sao, chuyện đó cũng tệ hại như thể nàng ta đã là tình nhân của hắn. Thậm chí còn tệ hại hơn. Phải rồi, cứ để gã đó chạm mặt chàng đi! Sẽ sung sướng biết bao khi được đối mặt hắn đâu đó nơi một khoảng trống giữa rừng và chĩa khẩu súng lục vào vầng trán với mái tóc vàng chải mượt ấy.

Chàng chợt nhận ra mình đã đi quá điểm đến. Chàng đang ở trong một con phố hẹp, nơi chỉ có vài cô ả dáng vẻ khả nghi đang lang thang trong một nỗ lực khốn khổ nhằm kiếm khách. "Ma mị thật," chàng nghĩ. Và hồi tưởng lại đám sinh viên, với chiếc mũ xanh, cũng bỗng trở nên hư ảo. Tương tự với Marianne, vị hôn phu của nàng, bác trai và bác gái nàng, tất cả những người mà chàng hình dung đang đứng tay trong tay quanh giường tử của vị Cố vấn già. Albertina cũng vậy, người mà trong tâm tưởng của chàng lúc này đang say ngủ, hai cánh tay đan dưới đầu—ngay cả đứa con của chàng đang nằm trong chiếc giường đồng trắng hẹp, cuộn tròn thành một khối, và cô gia sư má đỏ với nốt ruồi trên thái dương trái—tất cả họ dường như thuộc về một thế giới khác. Mặc dù ý nghĩ này khiến chàng rùng mình một chút, nhưng nó cũng trấn an chàng, bởi nó dường như giải thoát chàng khỏi mọi trách nhiệm, và nới lỏng mọi ràng buộc của các mối quan hệ giữa con người với nhau.

Một trong những cô gái lang thang chặn chàng lại. Cô ta vẫn còn trẻ trung và nhỏ xinh, da trắng nhợt với đôi môi tô đỏ. Cô ta cũng có thể dẫn tới một kết cục chí mạng, chỉ là không nhanh như vậy, chàng nghĩ. Đây cũng là hèn nhát sao? Thực vậy. Chàng nghe thấy tiếng bước chân rồi đến giọng nói của cô ta từ sau. "Ông không đi cùng em ư, bác sĩ?"

Chàng bất giác quay lại. "Làm sao cô biết tôi là ai?" chàng hỏi.

"Ồ, em đâu có biết ông," cô ấy nói, "nhưng ở khu này thì ai chẳng là bác sĩ, phải không?”

Chàng chưa từng qua lại với kiểu đàn bà này kể từ thời còn là học sinh ở Gymnasium. Phải chăng sức hút mà cô ả có đối với chàng là dấu hiệu cho thấy chàng đang đột ngột trở lại tuổi thiếu niên? Chàng tới một người quen xã giao, một chàng trai trẻ lanh lợi, được đồn là cực kỳ thành công với phụ nữ. Có lần khi Fridolin còn là sinh viên, chàng đã ngồi với anh ta trong một quán cà phê mở suốt đêm sau, một buổi dạ vũ. Khi gã trai trẻ đề nghị rời đi cùng một trong những cô gái quen thuộc của quán, Fridolin nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Lúc ấy hắn đáp: “Dẫu sao đó vẫn là cách tiện nhất — và họ cũng đâu phải loại tệ nhất.”

“Tên cô là gì?” Fridolin hỏi cô gái.

“Thế ông nghĩ là gì nào? Mizzi chứ còn gì nữa.” Cô mở khoá cửa ngôi nhà, bước vào hành lang và đợi Fridolin đi theo.

“Vào đi,” cô nói khi thấy chàng chần chừ. Chàng bước vào bên cạnh cô, cánh cửa khép lại sau lưng chàng, cô khoá cửa, thắp một ngọn nến sáp rồi đi trước, dẫn đường.Ta điên rồi sao? chàng tự hỏi. Dĩ nhiên ta sẽ không làm gì với cô ta cả.

Một ngọn đèn dầu đang cháy trong phòng cô, và cô vặn sáng nó lên. Đó là một nơi khá dễ chịu và được giữ gìn ngăn nắp. Dẫu sao, nó có mùi tươi mát hơn căn nhà của Marianne, chẳng hạn. Nhưng rồi, tất nhiên, không có một ông già nằm bệnh ở đây hàng tháng trời. Cô gái mỉm cười, không hề sỗ sàng, tiến gần Fridolin, còn chàng khẽ giữ cô lại ở một khoảng cách vừa đủ. Cô chỉ vào chiếc ghế bập bênh chàng thấy nhẹ nhõm khi ngồi phịch xuống.

“Ông hẳn mệt lắm rồi,” cô nhận xét. Chàng gật đầu. Cởi đồ thong thả, cô tiếp lời: “Chà, thảo nào. với bao nhiêu việc một người như ông phải suốt một một ngày. Bọn em thì nhàn hơn.”

Chàng nhận ra đôi môi cô không hề tô son, như chàng tưởng, mà vốn đã đỏ tự nhiên, và chàng khen điều đó.

“Nhưng em việc gì phải phấn son?” cô hỏi. “Ông nghĩ em bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi?” Fridolin đánh bạo.

“Mười bảy,” cô đáp, rồi ngồi lên đùi chàng, vòng tay qua cổ chàng như một đứa trẻ.

“Ai trên đời này có thể ngờ rằng lúc này ta lại đang ở trong căn phòng này cơ chứ?” Fridolin nghĩ. “Ta không thể tưởng tượng rằng điều ấy là có thể, chỉ một giờ hay thậm chí mười phút trước thôi. Và — tại sao? Tại sao ta lại ở đây?” Đôi môi cô tìm đến môi chàng, nhưng chàng lại ngả đầu ra sau. Cô nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên buồn bã rồi chậm rãi rồi tuột khỏi lòng chàng. Chàng tiếc nuối, bởi chàng đã cảm nhận được sự dịu dàng an ủi biết bao trong vòng tay cô.

Cô lấy chiếc áo choàng đỏ vắt ở cuối chiếc giường bỏ ngỏ, khoác nó vào rồi khoanh hai cánh tay trước ngực để toàn bộ cơ thể cô được che kín.

“Như vậy vừa ý ông hơn chứ?” cô hỏi không chút giễu cợt, gần như đầy e dè, như thể đang cố hiểu chàng. Chàng hầu như không biết phải đáp ra sao.

“Cô nói đúng,” chàng bảo. “Tôi thực sự mệt rồi, và tôi thấy thật dễ chịu khi ngồi đây trong chiếc ghế bập bênh, và chỉ nghe cô nói thôi. Cô có một giọng nói dịu dàng lắm. Cứ nói chuyện với tôi đi.”

“Chẳng qua ông sợ thôi,” cô khẽ nói — rồi gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy: “Tiếc thật.”

Những tiếng cuối cùng ấy khiến máu trong huyết quản chàng sôi sục. Chàng bước lại gần cô, khao khát được chạm vào cô, rồi nói rằng chàng hoàn toàn tin tưởng cô, và khi nói vậy chàng thực lòng. Chàng ôm lấy cô và ve vãn cô như một thiếu nữ, như một người đàn bà mình yêu, nhưng cô vẫn kháng cự, cho đến khi chàng cảm thấy xấu hổ và cuối cùng đành từ bỏ.

Cô giải thích: “Không thể biết được đâu, sớm muộn gì chuyện cũng sẽ lộ ra thôi. Ông sợ như thế là phải. Nếu xảy ra chuyện gì, ông sẽ nguyền rủa em mất.”

Cô cương quyết từ chối những tờ giấy bạc chàng đưa đến mức chàng không nài ép thêm nữa. Cô choàng một chiếc khăn len màu xanh lam lên vai, thắp một ngọn nến để soi đường cho chàng xuống nhà, đi cùng chàng rồi mở khoá cửa. “Đêm nay em không ra ngoài nữa đâu,” cô nói. Chàng cầm tay cô và bất giác hôn lên đó.  Cô ngước nhìn chàng đầy kinh ngạc, gần như thảng thốt. Rồi cô bật cười, ngượng ngùng và vui sướng. “Cứ như thể em là một tiểu thư vậy,” cô nói.

Cánh cửa khép lại phía sau Fridolin, và chàng vội ghi nhớ số nhà trong đầu, để có thể gửi cho tạo vật đáng thương ấy chút rượu vang và bánh ngọt vào hôm sau.

Tâm Nguyên dịch

 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công