favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2026
Next

Antwerp

22/03/2026 13:22

Antwerp (1914)

- Ford Madox Ford

 

I

Tối!

Tháng Mười như Tháng Mười Một;

Tháng Tám trăm ngàn giờ,

Và cả Tháng Chín,

Một trăm ngàn ngày nắng lê thê,

Nửa Tháng Mười dằng dặc ngàn năm…

Số phận!

Rồi, Antwerp…

Nhân danh Chúa,

Làm sao họ có thể?

Những linh hồn vẫn thường lặn sâu

Vào hang mỏ bùn lầy bẩn thỉu;

Thường trú

Trong những túp lều bạc màu, dưới hàng dương xơ xác;

Kéo xẻng lấm bùn qua cỏ ướt át,

Lê bước trên đất trơn nhão nhoẹt...

Những con người kia, bền bệt những nắm bùn,

Lại là những người dũng cảm nhất mà một linh mục hững hờ của Chúa,

Từng giải tội…

Và chúng ta không thể viết tặng họ một bản thánh ca.

Dẫu có tìm ra lời, cũng chẳng có ngọn gió nào lay,

Để biến chúng thành nhạc kèn vang dội,

Rít qua thiên đàng của chúng ta hay của Allah,

Hay trong những sảnh lớn của Valhalla.

Chúng ta chẳng làm được thánh ca nào như thế. Vậy nên tất cả những gì còn lại

Cho sonnet, pantoum, elegy hay những khúc ca

Chỉ là:

"Làm sao họ có thể, nhân danh Chúa?"

 

II

Vì chẳng có điều gì mới dưới ánh mặt trời,

Chỉ có con người thô kệch cùng khẩu súng khói mù

Trong tối…

Hắn được cái quái gì từ đó?

Đào một cái hố trong bùn và đứng cả ngày dưới mưa cạnh nó,

Chờ số phận,

Cú chớp nhoáng, máu trào vội vã,

Cho đến khi chiến hào bùn xám

Hóa thành dòng nâu tím.

Đã có những vết sẹo

Giành lấy từ nhiều cuộc chiến…

Punic,

Sparta, Napoleon, vì đức tin, vì danh dự, vì tình yêu, vì sở hữu,

Nhưng người Bỉ này, áo quần xấu xí,

Mũ tròn xấu xí, bắn mãi trong cơn ám,

Tràn qua mảnh đất thảm thương,

Đứng đó, súng ướt sũng trong tay…

Số phận!

Hắn tìm thấy nó trong một trận lơ ngơ,

Và nằm đó, đống nhợt nhờ trên cỏ ướt…

Một cảnh sẽ lâu phai!

 

III

Những anh hùng Hy Lạp sáng ngời trên lưng ngựa

Cứ diễu mãi qua anh và tôi.

Những anh hùng Cressy lướt qua trên chiến mã;

Một tiểu đoàn, một tiểu đoàn, một tiểu đoàn…

Vệ binh Trẻ, Vệ binh Già, lính Minden rồi Waterloo,

Diễu qua, mãi mãi kiên cường,

Đứng vững, mãi mãi trung trinh;

Và cái gã nhỏ thó với cái bụng tròn vo,

Áo khoác xám, mũ bè bè, tay chắp sau lưng,

Nhìn họ diễu qua

Trong trí anh và tôi, mãi mãi...

Nhưng đống xác bê bết

Trên cỏ Bỉ ướt đẫm...

Thật đẹp, thật mới, thật lạ lùng.

 

IV

Không có huyền thoại nào về hành quân, chiến thắng hay nghĩa vụ,

Chắc chắn là phải thế,

Con đường của cái đẹp...

Và đó là từ cao quý nhất anh tìm được.

Vì không thể ca ngợi họ bằng những lời

Từ đàn lyre và gươm sắc,

Nhưng cái cảnh tối và mưa,

Và con người xấu xí khoác cái áo xấu xí đứng bên dòng tím nâu,

Sẽ ăn vào não anh:

Và anh sẽ nói về tất cả anh hùng, "Họ đã chiến đấu như người Bỉ!"

Và anh sẽ nói: "Họ giành lấy số phận mình như người Bỉ, từ bóng tối."

Và anh sẽ nói: "Họ đã, như người Bỉ, mua lấy số phận mình."

Và đó sẽ là một cái tên đáng kính;

"Người Bỉ" sẽ là một từ đáng kính;

Đáng kính như uy danh của thanh gươm,

Đáng kính như đàn lyre nhiều dây,

Và cái áo sờn của hắn sẽ đẹp như gấm tím Tyre.

 

V

Và họ chịu đựng tất cả vì cái quái gì?

Tôi không biết.

Và họ mạo hiểm tất cả vì cái quái gì?

Có lẽ hạng như tôi không thể nào hiểu được

Đáng lẽ họ có thể giương mắt nhìn trăm binh đoàn diễu

Ào ạt qua đồng, len lỏi qua thành phố

Xa hơn xa hơn về phía nam.

Họ có thể để đoàn quân xuyên qua rừng,

Giữ lại mạng sống của mình, cùng vợ con, gia súc.

Tôi không hiểu.

Chỉ là vì tình yêu với quê hương?

Ôi, những người đáng thương!

Có người nào yêu nước mình đến thế?

Hãy dành cho họ ngàn ngàn lời thương tiếc,

Và nước mắt hàng sông

Để gột máu khỏi các thành phố Flanders.

 

VI

Charing Cross;

Nửa đêm rồi.

Đám đông,

Không ánh sáng.

Đám đông dày, đen thẫm, thì thào.

Một phụ nữ đã chết - đúng rồi - một người mẹ đã chết!

Khuôn mặt không sức sống;

Toàn thân đen;

Chị ngơ ngẩn đến quầy sách rồi quay lại,

Đằng sau đám đông;

Quay lại, quay lại nữa,

Lảo đảo và ngơ ngẩn.

Charing Cross;

Một giờ rồi.

Vẫn một quầng u ám, và rất ít ánh sáng;

Những cột bóng khổng lồ phủ đám đông đen đặc

Thì thào…

Và kia!... Thêm một người mẹ chết,

Một người, một người, lại một người…

Cả những đứa trẻ, toàn thân đen,

Những khuôn mặt chết, chờ ở những chỗ chờ,

Lang thang từ cửa phòng chờ

Trong tối mờ.

Những phụ nữ Flanders.

Chờ những người đã mất.

Chờ những người đã mất sẽ không bao giờ rời bến;

Chờ những người đã mất sẽ không bao giờ lên tàu quay lại

Quay lại vòng tay những phụ nữ với khuôn mặt đã chết này;

Chờ những người nằm chết trong hào, trong chiến lũy, hố sâu,

Trong bóng tối của đêm.

Charing Cross, quá một giờ rồi;

Rất ít ánh sáng.

Quá nhiều nỗi đau.

L’Envoi

Và họ chịu đựng tối vì điều này đây;

Tháng Mười như Tháng Mười Một;

Tháng Tám trăm ngàn giờ,

Và cả Tháng Chín,

Một trăm ngàn ngày nắng lê thê,

Ôi, những người khốn khổ!

(Anh Hoa dịch)

 

Ford Madox Ford

Người lính tốt

Joseph Conrad và Ford Madox Ford

Ford Madox Ford về Joseph Conrad

Jean Rhys: Quartet

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công