Vết bớt
Để mở rộng chủ đề Henry James (cùng Edgar Allan Poe đã bắt đầu từ trước) cần thêm một nhân vật: Nathaniel Hawthorne. Cả Poe và James đều từng bình luận Hawthorne, James còn viết hẳn một quyển sách. Giai đoạn đầu của James mang nhiều dấu ấn Hawthorne (chẳng hạn, Một vấn đề) nhưng dần dần James tự tìm ra con đường riêng của mình. Con quái vật trong rừng & Ban thờ người chết là một thế giới khác hẳn: vẫn khủng khiếp nhưng hoàn toàn không có gì siêu nhiên, và vì thế mới thực sự khủng khiếp.
Henry James sinh sau Hawthorne (cũng như Balzac) chừng bốn mươi năm, còn Poe là một người tuyệt đối cùng thế hệ với Hawthorne. Bình luận trên báo của Poe về Hawthorne (viết cùng giai đoạn với ở kia) rất đáng chú ý. Chúng ta sẽ sớm đến với nó.
Sau đây là một truyện ngắn, xuất bản lần đầu năm 1843 trên một tờ tạp chí ở Boston, rồi ngay sau đó được in lại trên một tờ báo New York. Lúc này Hawthorne cùng người vợ (mà Hawthorne thường gọi là "bồ câu") đã chuyển đến sống ở The Old Manse ở Concord, Massachusetts (cái tên được đưa vào nhan đề tập truyện ngắn viết tại đây).
Vết bớt
- Nathaniel Hawthorne
Vào nửa sau của thế kỉ trước có một nhà khoa học, một chuyên gia lỗi lạc trong mọi nhánh của triết học tự nhiên, người không lâu trước khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, đã làm cho kinh nghiệm về ái lực tinh thần trở nên lôi cuốn hơn bất kì ái lực hóa học nào khác[1]. Ông đã giao lại phòng thí nghiệm của mình cho một người phụ tá chăm sóc, lau gương mặt tuấn tú cho sạch khói lò, rửa trôi vệt acid ra khỏi ngón tay, và thuyết phục một người phụ nữ xinh đẹp về làm vợ ông. Những ngày ấy, khi phát hiện khá mới mẻ về điện năng lẫn những bí ẩn tương tự của Tự Nhiên dường như mở ra nhiều con đường dẫn vào địa hạt của phép màu, chẳng lạ chi khi tình yêu khoa học sánh ngang với tình yêu phụ nữ ở độ sâu và năng lượng say mê của nó. Trí năng bậc cao, trí tưởng tượng, tinh thần, thậm chí cả trái tim đều có thể tìm thấy nguồn dinh dưỡng tương đắc cho chúng trong những đeo đuổi mà, như vài người trong số những kẻ nhiệt tâm nồng cháy tin, sẽ thăng hết bước trí tuệ mãnh liệt này lên bước trí tuệ mãnh liệt khác, cho đến khi triết gia chạm tay được vào điều huyền bí của lực sáng tạo và có lẽ tạo ra được những thế giới mới cho riêng mình. Chúng ta không biết liệu Aylmer có đặt niềm tin vào sự kiểm soát tối thượng của con người với Tự nhiên hay không, nhưng đúng là ông đã dâng hiến thân mình, quá đỗi tận tâm cho các nghiên cứu khoa học để có thể bị dứt khỏi chúng bởi bất kỳ ham mê thứ yếu nào. Tình yêu của ông dành cho người vợ trẻ có lẽ là một ham mê mãnh liệt nhưng nó chỉ có thể được như vậy bằng cách hòa quyện mình với tình yêu khoa học, rồi hợp nhất với sức mạnh của tình yêu khoa học cùng sức mạnh của ông.
Một hợp nhất như vậy đã xảy ra và mang lại những kết quả đáng chú ý cùng một kinh nghiệm đạo đức ấn tượng. Một ngày nọ, chỉ vài hôm sau đám cưới, Aylmer ngồi nhìn chòng chọc vào vợ với vẻ mặt khó chịu, càng lúc càng dữ dội cho đến khi ông nói.
“Georgiana,” ông bảo, “em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cái bớt trên má em có thể được xóa đi sao?”
“Thật tình là không,” nàng nói, miệng mỉm cười; nhưng nhận thấy vẻ nghiêm túc của ông, mặt nàng thoắt đỏ sậm. “Nói thật với anh, người ta vẫn thường gọi nó là một nét duyên, tới độ em cũng ngơ ngẩn mà tưởng là thế thật.”
“À, trên một gương mặt khác thì có thể đấy,” chồng nàng đáp; “nhưng trên mặt em thì không bao giờ. Không, Georgiana thân yêu, em được Tự nhiên khuôn tạo gần như hoàn hảo, đến độ sai sót nhỏ nhất có thể này, thứ ta do dự chẳng biết nên gọi là nét đẹp hay khuyết điểm, cũng làm anh ghê sợ, như thể đó là dấu hiệu hữu hình của sự bất toàn trần tục.”
“Anh ghê sợ, chồng ơi!” Georgiana kêu lên, đau đớn vô cùng, thoạt đầu thẹn đỏ vì giận dữ nhưng rồi nước mắt bỗng trào ra. “Thế sao anh còn đưa em đi khỏi nhà ngoại? Anh không thể yêu thứ gì làm anh ghê sợ được!”
Để giải thích cho cuộc trò chuyện này, phải kể rằng ở chính tâm bờ má trái của Georgiana có một vết bớt hòa hợp lạ lùng với kết cấu và chất liệu của gương mặt nàng ta. Trong trạng thái bình thường của khuôn mặt nàng - một bông hoa tươi thắm dẫu mỏng manh - vết bớt mang một sắc đỏ thăm thẳm, mờ mờ phân biệt nó với nước hồng xung quanh. Mỗi khi nàng ửng mặt, nó dần chìm đi rồi cuối cùng biến mất giữa đợt máu dồn thắng thế nhấn chìm toàn bộ bờ má trong quầng đỏ bừng bừng. Nhưng nếu nhất cử nhất động nào làm nàng tái đi thì cái bớt lại hiện lên, một vệt đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, đôi khi Aylmer thấy nó như một nét dị biệt đáng sợ. Hình dạng của nó không ít tương đồng với một bàn tay con người, tuy là cỡ nhỏ xíu của loài yêu tinh. Người tình của Georgiana thường hay bảo rằng lúc nàng sinh ra đã có vị tiên nào đó đặt bàn tay bé nhỏ lên bờ má trẻ thơ và lưu lại dấu ấn này ở đây để làm chứng cho năng lực kỳ diệu làm lay động mọi trái tim nơi nàng. Lắm kẻ si tình liều thân đã muốn đánh đổi cuộc đời hòng được đặc ân chạm môi lên chiếc tay tiên bí ẩn. Song cũng không nên giấu rằng ấn tượng tạo ra từ dấu ấn tiên lắm vẻ quá chừng, tùy tính khí người nhìn. Vài người khó tính - hoàn toàn cùng giới tính với nàng - khẳng định rằng bàn tay đỏ máu ấy, như họ khăng khăng gọi nó, phá hỏng kha khá hiệu ứng tỏa ra từ vẻ đẹp của nàng và còn làm cho dung mạo nàng trở nên gớm ghiếc. Nhưng nói thế cũng chẳng khác nào bảo rằng một vệt xanh lam nhỏ bé đôi khi hiện ra trên bức tượng cẩm thạch tinh khiết có thể biến nàng Eve của ngài Powers[2] thành một con quái vật. Với đàn ông, nếu cái bớt không khiến họ thêm ngưỡng mộ thì họ chỉ ước sao cho nó biến đi, như vậy thế giới sẽ có một mẫu vật sống của vẻ đẹp lý tưởng không gợn chút nào sai sót. Sau đám cưới của ông - bởi trước đây ông chẳng bao giờ hoặc ít khi nghĩ về chuyện ấy - Aylmer phát hiện ra rằng đây là trường hợp của chính ông.
Nếu nàng không đẹp đến thế, nếu Đố Kỵ tìm được thứ gì khác mà nhạo cười thì hẳn ông đã thấy tình cảm của mình được tôn lên bởi vẻ đẹp của chính bàn tay phỏng lại ấy, lúc lờ mờ tái hiện, lúc biến mất, lúc lại chuồn đi và chập chờn tới lui với mỗi nhịp phập phồng trong trái tim nàng; nhưng nàng quá hoàn hảo, ông thấy cái khuyết điểm này càng lúc càng không thể chịu được với từng khoảnh khắc trong cuộc sống đoàn viên của họ. Đó là sự bất toàn định mệnh của con người mà Tự nhiên, trong hình này hay dáng khác, in lên tất cả tạo tác của nó; con dấu bất biến ấy ngụ ý rằng những tạo vật kia chỉ là hữu hạn và tạm thời, hoặc rằng sự toàn mỹ của chúng buộc phải được trui rèn qua vất vả và khổ đau. Bàn tay thẫm đỏ biểu lộ gọng kìm không thể thoát của cái chết đối với những tạo tác cao nhất, thanh khiết nhất của khuôn trần thế, giáng chúng xuống ngang hàng với loài hạ đẳng, với cả loài súc vật; cũng giống chúng, thân xác sau cùng lại về với cát bụi mà thôi. Chọn cái bớt làm biểu tượng cho món nợ đời của vợ ông về tội lỗi, bi ai, mục nát và chết chóc, tưởng tượng u ám của Aylmer chẳng tốn mấy thời gian để làm cho nó trở thành một vật đáng sợ, gây cho ông nhiều phiền muộn và khiếp hãi hơn hẳn niềm vui mà vẻ đẹp của Georgiana, dầu thuộc phần tâm hồn hay thẩm mỹ, từng mang đến cho ông.
Vào tất thảy những khoảnh khắc đáng ra là khoảng hạnh phúc tuyệt vời của đôi uyên ương, ông luôn luôn và chẳng hề chủ ý, nói đúng hơn, dù chủ định trái ngược, quay lại với chuyện tai quái này. Cỏn con lúc ban đầu, nó dần nối mình với vô số luồng suy nghĩ và cảm xúc để rồi trở thành trung tâm của tất cả. Lúc tranh tối tranh sáng của buổi sớm, Aylmer mở mắt nhìn gương mặt vợ và thấy ngay biểu tượng của sự bất toàn; khi cả hai cùng ngồi với nhau nơi lò sưởi lúc xế chiều, cặp mắt ông lén lút lang thang đến bờ má nàng và lại bắt gặp, bập bùng theo ngọn lửa củi, bàn tay ma quái viết chữ sinh tử ở chính nơi ông chỉ muốn một lòng thờ phụng. Georgiana đã nhanh chóng biết rùng mình trước ánh nhìn của ông. Chỉ cần một cái liếc qua, kèm theo biểu cảm đặc thù của gương mặt ông là đủ để biến sắc hồng trên má nàng thành một màu nhợt nhạt chết chóc, giữa đó bàn tay thẫm đỏ nổi lên mồn một, như bức phù điêu hồng ngọc trên nền cẩm thạch trắng toát.
Một khuya muộn nọ, khi ánh đèn đã hạ lờ mờ, hầu như không còn thấy được cái bớt trên má người vợ đáng thương, chính nàng, lần đầu tiên, lại tự nguyện mở lời với ông.
“Anh có nhớ không, Aylmer yêu dấu,” nàng nói, cố nở một nụ cười yếu ớt, “anh có nhớ chút gì giấc mơ đêm qua về bàn tay đáng ghét này không?”
“Không! Không gì cả!” Aylmer đáp, giật mình; nhưng rồi ông chêm thêm, giọng khô khan, lạnh lùng, sượng sùng, như để lấp đi chỗ sâu kín thật sự của cảm xúc, “Có thể anh đã mơ về nó thật; bởi trước khi vào giấc, nó đã bấu khá chặt vào trí tưởng tượng của anh.”
“Vậy là anh đã mơ về nó?” Georgiana vội vã tiếp lời; bởi nàng sợ rằng một giọt nước mắt tuôn sẽ án ngang những gì nàng phải nói. “Ôi một giấc mơ hãi hùng! Em tự hỏi liệu anh có thể quên nó đi không. Có thể quên đi cái câu đó không anh? - ‘Giờ nó đã ở trong tim nàng; ta phải lấy nó ra thôi!’ Nhớ lại xem, chồng em ơi; bởi bằng mọi giá em muốn anh nhớ lại giấc mơ ấy.”
Tinh thần đang bị dìm trong trạng thái u sầu, khi mà Giấc Ngủ - cái cuốn vào mọi thứ, chẳng thể giam giữ các bóng ma của nàng trong vùng mờ ảo mà nàng nắm giữ, trái lại còn phóng chúng ra, gây khiếp hãi cho cuộc đời thực này với những bí mật đáng lẽ thuộc về một cuộc đời khác, sâu trầm hơn. Giờ Aylmer đã nhớ lại giấc mơ ấy. Ông đã mơ thấy chính ông với tên phụ tá Aminadab đang gắng công thực hiện một ca phẫu thuật để loại bỏ vết bớt, nhưng con dao mổ càng đâm sâu, bàn tay ấy càng chìm xuống, tới cuối cùng cái nắm tay nhỏ xíu của nó dường như tóm lấy quả tim của Georgiana; lúc đó, chồng nàng đã kiên quyết mà thẳng tay cắt hay giật phăng nó đi.
Khi giấc mơ đã khuôn lại toàn vẹn trong trí nhớ ông, Aylmer ngồi trong hiện diện của vợ với cảm giác tội lỗi. Sự thật thường tự tìm đường để đến với tinh thần bị đóng lại, nghẹt cứng trong chiếc áo choàng của cơn ngủ li bì, và rồi nói thẳng, không chút thỏa hiệp về những chuyện mà ta thường vô thức tự dối mình vào những phút giây tỉnh táo. Cho đến giờ ông vẫn chưa nhận thức được lực bạo chúa mà một ý có thể ấn lên tinh thần ông, cũng như việc trái tim ông có thể cố đến độ nào để cho mình chút yên bình.
“Aylmer,” Georgiana tiếp tục, giọng nghiêm trang, “em chẳng biết hai ta sẽ phải trả cái giá nào để loại cái bớt tai ác này khỏi em. Có khi bỏ nó đi lại gây dị dạng chẳng thể cứu chữa; hay có khi cái bớt lại hằn sâu như chính cuộc đời. Một lần nữa: có khả năng nào, dẫu với điều kiện nào, có thể tháo bỏ cái nắm chặt cứng của bàn tay nhỏ bé này, vốn đã hằn lên em trước cả khi em đến với cuộc đời không?”
“Georgiana yêu dấu, anh đã dành rất nhiều suy nghĩ cho vấn đề này,” Aylmer vội vã ngắt lời. “Anh tin chắc rằng hoàn toàn có thể loại bỏ nó.”
“Nếu có bất kỳ khả năng nào, dù nhỏ đến đâu,” Georgiana tiếp lời, “xin anh hãy cố gắng thực hiện, bất chấp mọi rủi ro. Hiểm nguy có sá gì với em, vì cuộc đời, khi cái bớt đáng ghét này đã biến em thành đối tượng của niềm kinh hãi và ghê tởm nơi anh - cuộc đời đã trở thành một gánh nặng mà em sẽ vui lòng buông xuống. Hoặc lấy đi bàn tay dễ sợ này, hoặc lấy cuộc đời khốn khổ của em đi! Anh tinh tường khoa học. Cả thế gian này đã chứng kiến điều đó. Anh làm được những sự kỳ diệu ghê gớm. Lẽ nào anh lại không xóa được cái bớt bé tí mà chỉ hai đầu ngón tay em cũng đủ che sao? Phải nó vượt quá khả năng của anh chăng, vì yên bình của chính anh, và để cứu người vợ tội nghiệp của anh khỏi điên loạn?”
“Vợ cao quý, vợ mến thương, vợ dịu dàng,” Aylmer kêu lên trong ngây ngất, “nghi ngại gì khả năng của anh chứ. Anh đã dành cho chuyện này suy nghĩ kỹ càng rồi - cái suy nghĩ gần như có thể khai sáng cho anh để tạo ra một tạo vật kém phần hoàn hảo hơn em. Georgiana, em đã dẫn anh đi sâu hơn bao giờ hết vào trái tim khoa học. Anh thấy anh hoàn toàn đủ khả năng để biến bờ má thân thương này vẹn tròn như bè bạn của nó; và rồi, người yêu dấu ơi, anh sẽ sung sướng làm sao khi chữa được sự bất toàn mà Tự nhiên đã để lại nơi tạo vật đẹp đẽ nhất của người! Kể cả Pygmalion, khi bức tượng đàn bà của ông sống dậy cũng chẳng thấy tuyệt trần ngây ngất hơn anh.”[3]
“Vậy thì êm xuôi cả rồi,” Georgiana cười yếu ớt. “Và, Aylmer ơi, đừng nương tay với em, dù đến cuối anh có thấy cái bớt lánh nạn nơi tim em.”
Chồng nàng dịu dàng hôn lên bờ má - bờ má phải của nàng - không phải bên mang cái dấu của bàn tay thẫm đỏ.
Ngày hôm sau Aylmer báo cho vợ biết về kế hoạch ông đã định hình: ông sẽ dành thì giờ cho những nghĩ suy kỹ lưỡng cũng như cho những theo dõi sát sao mà cuộc phẫu thuật trù định đòi hỏi; trong lúc đó, Georgiana sẽ tận hưởng kỳ an dưỡng chu toàn cần thiết cho nó thành công. Cả hai phải ẩn mình trong gian nhà mở rộng được Aylmer dùng làm phòng thí nghiệm, cũng là nơi, vào thời trai trẻ cực nhọc, ông đã có nhiều phát hiện về các sức mạnh nguyên khởi của Tự Nhiên, đủ khơi dậy lòng ngưỡng mộ của vô khối nhóm trí thức ở Châu Âu. An tọa trong phòng thí nghiệm, người triết gia xanh xao đã nghiên cứu những bí mật trên vùng mây cao ngất và dưới hang mỏ thẳm sâu; ông thỏa thuê đắm mình trong những nguyên nhân đã nhen lên và giữ cháy cái hỏa lò trong núi lửa; ông tìm giải bí ẩn của các nguồn nước, chúng tuôn ra từ lòng đất tối tăm ra sao, vài con thì trong vắt, sáng bừng, vài con khác lại giàu dược tính. Cũng nơi đây, vào một giai đoạn khác, sớm hơn, ông đã nghiên cứu bao điều kỳ diệu của sự khuôn tạo con người và cố gắng tìm hiểu chính quá trình mà Tự nhiên hòa trộn mọi thứ lực kỳ diệu từ đất và khí và cũng từ thế giới tinh thần để tạo ra và nuôi nấng con người, kiệt tác của người. Tuy nhiên, sự đeo đuổi thứ nhì này, Aylmer đã gạt qua một bên từ lâu trong sự thừa nhận miễn cưỡng sự thật - mà mọi kẻ truy cầu sớm muộn cũng vấp phải - rằng bà mẹ sáng tạo tuyệt vời, trong khi dụ phỉnh chúng ta bằng cách làm như phơi bày hết hoạt động, lại hết sức cẩn thận giữ những bí mật của bà, và dầu giả vờ cởi mở, bà chẳng cho ta thấy gì ngoại trừ kết quả. Quả thật, bà cho phép ta phá, nhưng hiếm khi nào cho ta sửa, và, giống một kẻ được cấp bằng sáng chế đầy vị kỷ, chẳng vì lý gì mà cho ta làm theo. Nhưng giờ Aylmer lại tiếp tục những nghiên cứu đã nửa phần quên lãng này, tất nhiên không phải bởi những hy vọng hay ước ao thủa đầu mà bởi chúng liên quan nhiều đến sự thật sinh lý và nằm trên lộ trình kế hoạch trù định của ông cho chuyện chữa cho Georgiana.
Khi ông dẫn nàng qua bậu cửa phòng thí nghiệm, Georgiana lạnh cóng và run lên bần bật. Aylmer hân hoan nhìn gương mặt nàng, chuẩn bị trấn an, nhưng thất kinh với ánh đỏ bừng bừng của vết bớt trên nền trắng muốt nơi bờ má nàng, ông chẳng thể kìm nổi một cơn rùng mình co giật. Vợ ông ngất đi.
“Aminadab! Aminadab!” Aylmer la toáng lên, cuồng bạo giậm chân xuống sàn.
Tức thì từ gian buồng bên trong bước ra một người vóc dáng thấp bé nhưng bộ kềnh càng, đầu tóc bù xù che cả gương mặt bám đầy bụi cùng khói hơi từ lò luyện. Người này đã làm việc dưới trướng Aylmer suốt sự nghiệp khoa học của ông và vừa vặn đáng nể cho vị trí ấy bởi sự lanh lợi máy móc cùng kỹ năng thuần thục, cho phép hắn thực hiện tất cả các chi tiết trong các thí nghiệm của chủ nhân mình dù chẳng thể lĩnh hội nổi một nguyên lý nào. Với sức vóc to lớn của hắn, bộ tóc bù xù của hắn, diện mạo khói bụi của hắn và vẻ trần tục chẳng thể diễn tả bao bọc hắn, hắn như trình hiện bản tính của thân thể con người; trong khi dáng hình mỏng mảnh của Aylmer cùng gương mặt nhợt nhạt đầy trí tuệ dường là trình hiện của yếu tố của tinh thần.
“Mở tung cửa buồng ra, Aminadab,” Aylmer nói, “và thắp một nụ hương lên.”
“Vâng, thưa thầy,” Aminadab trả lời, chăm chú nhìn vào dáng bộ hết sinh khí của Georgiana; rồi hắn lầm bầm, “Nếu cô ấy là vợ mình thì chẳng bao giờ mình chia tay với cái bớt đó.”
Lúc Georgiana hoàn hồn trở lại, nàng thấy mình đang hít một bầu khí đậm hương, uy lực dịu dàng của thứ hương ấy đã gọi nàng về từ cơn ngất tựa như đã chết. Khung cảnh quanh nàng chẳng khác gì cơn mê. Aylmer đã biến mấy gian phòng đầy khói, tối tăm, dơ bẩn, nơi ông đã dành những năm rực rỡ nhất của mình cho những đeo đuổi bí hiểm, thành một dãy buồng đẹp đẽ xứng đáng cho chốn lưu mình biệt tịch của một người phụ nữ yêu kiều. Tường vách treo những rèm màn lộng lẫy - sự kết hợp giữa cao sang và duyên dáng mà chẳng thứ đồ trang trí nào khác có thể vươn đến được; và khi chúng buông thõng từ trần xuống sàn, những nếp gấp đầy đẫy, nặng nề, che đi các góc và đường thẳng dường như đóng lại khung cảnh khỏi sự vô tận của không gian. Georgiana thấy đây hoàn toàn có thể là một gian nhà tạ nằm giữa những tầng mây. Và Aylmer, không cho nắng lọt vào bởi có thể cản trở các quá trình hóa học của ông, đã thế chỗ nó bằng những ngọn đèn đượm hương tỏa ra những ánh lửa nhiều sắc độ khác nhau, tất cả hợp thành một quầng tím mềm mại. Ông đang khuỵu gối bên vợ, thiết tha ngắm nàng nhưng chẳng chút lo âu; ông tin tưởng vào khoa học của mình và thấy rằng mình có thể vẽ một vòng phép bao quanh nàng mà chẳng quỷ ma nào xâm nhập vào được.
“Em đang đâu đây? A, em nhớ rồi,” Georgiana thều thào nói và đưa tay che lấy bờ má để giấu đi cái bớt ghê rợn khỏi cặp mắt chồng nàng.
“Sợ chi, em yêu dấu!” ông kêu lên. “Đừng thu mình khỏi anh! Tin anh, Georgiana, anh còn hân hưởng chính khuyết điểm duy nhất này, bởi sẽ thật sung sướng khi loại bỏ nó đi.”
“Ôi, thứ lỗi cho em!” vợ ông rầu rĩ đáp lời. “Xin anh đừng nhìn nó nữa. Em chẳng bao giờ có thể quên được cơn rùng mình co giật đó.”
Để xoa dịu Georgiana và tuồng như để nới lỏng tâm trí nàng khỏi gánh nặng của những chuyện hiện giờ, Aylmer thực hiện một vài thủ thuật nhẹ nhàng, nghịch ngợm mà khoa học đã dạy ông trong chỗ kiến thức sâu thâm của nó. Những bóng hình lãng đãng, những ý tuyệt đối vô thể và những hình dáng của cái đẹp huyền ảo đến và nhảy múa trước nàng, với những bước lẹ làng trên những tia sáng. Dầu nàng có hình dung lờ mờ về kỹ thuật của những hiện tượng quang học ấy, những ảo ảnh hiện ra vẫn tiệm cận hoàn hảo, đủ để đảm bảo cho niềm tin rằng chồng nàng có quyền uy thống trị thế giới tinh thần. Rồi lần nữa, khi nàng bỗng thấy muốn trông ra một nơi tách biệt nàng, tức thì, như thể suy nghĩ của nàng được hồi đáp, đám rước của cuộc đời ngoài kia nhẹ nhàng kéo ngang qua một tấm màn. Cảnh vật và những hình tượng của cuộc đời được phóng chiếu lên thật hoàn hảo nhưng với sự khác biệt mê ly khó tả, cái khác vốn làm cho một bức tranh, một hình ảnh, hay một chiếc bóng lôi cuốn hơn nhiều so với chính bản gốc. Khi đã thấm mệt với việc này, Aylmer bảo nàng mở to mắt nhìn vào một cái bình, trong đã chứa một ít đất. Nàng làm theo, thoạt tiên với ít hứng thú nhưng rồi sớm giật mình nhận thấy mầm của một loại cây đang đâm thẳng lên từ đất. Rồi đến phần thân cây mảnh mai; những chiếc lá lần lượt tự mở ra; và giữa chúng là một bông hoa tuyệt mỹ.
“Thật nhiệm màu!” Georgiana kêu lên. “Em chẳng dám chạm vào nó đâu.”
“Đừng, ngắt nó đi,” Aylmer đáp, - “ngắt nó, và hít lấy hương thơm ngắn ngủi của nó khi em còn có thể. Hoa ấy sẽ tàn trong chốc lát và chẳng để lại gì ngoài những ống hạt màu nâu, nhưng từ đó lại có thể duy trì mãi một giống loài phù du như chính nó.”
Nhưng Georgiana vừa mới chạm vào bông hoa thì toàn bộ cây đã chịu một cơn tàn lụi, lá chuyển màu đen than như thể bị lửa thiêu.
“Kích thích quá dữ dội đây mà,” Aylmer trầm ngâm.
Để bù đắp cho thí nghiệm chóng thất bại này, ông đề xuất chụp chân dung của nàng bằng một quy trình khoa học do ông tự tay sáng chế. Quy trình ấy được thực hiện với những tia sáng đánh lên một chiếc dĩa kim loại bóng loáng. Georgiana đồng ý; ấy vậy mà, khi nhìn vào kết quả, lại kinh hãi khi thấy những đường nét đặc trưng của chân dung thì nhòe mờ, còn bàn tay lại hiện lên mồn một, ở đúng chỗ đáng lẽ phải là gò má. Aylmer chộp lấy chiếc dĩa kim loại và ném nó vào vại đựng acid ăn mòn.
Tuy vậy, chẳng mấy chốc, ông quên đi những thất bại đáng thẹn ấy. Giữa các quãng nghiên cứu và thí nghiệm hóa học, ông đến bên nàng khi đang đỏ bừng kiệt sức, nhưng dường như được tiếp thêm sinh lực nhờ sự hiện diện của nàng và bắt đầu hùng hồn khoe đại dương tài nghệ nơi ông. Ông kể lịch sử lâu đời của tông chi các nhà giả kim, những người đã dành ra bao nhiêu năm truy lùng loại dung môi vạn năng có thể tạo ra nguyên tố vàng từ những đất đá cỏ rơm tầm thường nhất. Aylmer dường như tin rằng cứ theo logic khoa học, việc tìm ra thứ dung môi được săn lùng từ lâu này hoàn toàn là khả dĩ; “nhưng,” ông chêm thêm, “một triết gia đã đi đủ sâu để có được sức mạnh ấy sẽ đạt tới một ngưỡng thông thái quá cao để hạ mình xuống mà thực hiện nó.” Quan điểm của ông về thuốc trường sinh cũng không kém đặc biệt. Ông đã để lộ không ít dấu hiệu cho thấy ông hoàn toàn có thể tạo ra một loại dung dịch kéo dài cuộc sống thêm nhiều năm, có khi là vô tận; nhưng nó sẽ gây một sự rối loạn trong Tự nhiên đủ cho cả thế gian, và nhất là những kẻ đã nốc thứ thuốc bất tử, lý do mà nguyền rủa.
“Aylmer, anh nói thật đấy ư?” Georgiana hỏi, nhìn ông trong hãi hùng sửng sốt. “Thật đáng sợ khi nắm giữ thứ sức mạnh ấy, hay chỉ mơ có nó.”
“Ôi, đừng run sợ, tình yêu của anh,” chồng nàng nói. “Anh sẽ chẳng làm hại em hay chính thân anh bằng cách gây ra sự rối loạn ấy cho cuộc sống đôi ta đâu; nhưng anh muốn em nghĩ xem, so với điều đó thì mấy ngón nghề để triệt đi cái tay nhỏ bé này thật vặt vãnh làm sao.”
Khi nghe nhắc về cái bớt, Georgiana, như thường lệ, co rúm lại như thể có cây sắt nung đỏ lửa vừa chạm vào má nàng.
Lần nữa Aylmer lại cặm cụi với công việc của mình. Nàng có thể nghe thấy giọng ông từ buồng lò đằng xa đang chỉ dẫn cho Aminadab, giọng hắn nghe khó chịu, thô lỗ, méo mó khi đáp lời, giống tiếng phì phò, gầm rống của một giống súc vật hơn là lời nói con người. Sau nhiều giờ khuất mặt, Aylmer đã trở lại và ngỏ ý rằng nàng nên đi xem buồng chứa hóa phẩm và trân phẩm tự nhiên từ đất. Trong số hóa phẩm ông cho nàng xem có một chiếc lọ nhỏ, đựng trong đó, ông lưu ý, là một thứ dầu thơm nhẹ nhưng vô cùng uy lực, có thể phả hương vào mọi cơn gió thổi ngang một vương quốc. Nó thuộc hàng vô giá - thứ đang nằm trong chiếc lọ, ông vừa nói vừa hắt một ít dầu thơm vào không khí và làm căn phòng ngập tràn niềm hân hoan đượm nồng sảng khoái.
“Còn đây là gì?” Georgiana hỏi, chỉ tay vào một quả cầu thủy tinh nhỏ chứa một thứ dung dịch có màu của vàng. “Trông nó đẹp quá, em những tưởng nó là tiên dược của sự sống.”
“Nôm na là vậy,” Aylmer đáp; “hay đúng hơn, là tiên dược của sự bất tử. Nó là loại thuốc quý báu nhất từng được chế ra trên đời. Nhờ nó mà anh có thể quyết định thời gian sống của bất kỳ kẻ phàm nào mà em trỏ tay vào. Nồng độ của liều thuốc sẽ quyết định việc hắn ta có lay lắt được thêm hàng năm, hay chết trân ngay trong một hơi thở. Chẳng vua chúa nào trên ngai vàng vững chắc có thể giữ được mạng của mình nếu anh, trong tư cách cá nhân anh, thấy rằng phúc lợi của triệu người biện bạch được việc anh tước lấy mạng sống của ông ta.”
“Sao anh lại giữ lấy thứ thuốc đáng sợ này?” Georgiana hỏi trong cơn kinh hãi.
“Đừng ngờ vực anh chứ, em yêu,” chồng nàng nói, mỉm cười; “phần tốt lành của nó tuyệt vời hơn phần độc hại nhiều. Nhưng xem này! Đây là một loại mỹ phẩm đầy uy lực. Chỉ cần nhỏ vài giọt từ dung dịch này vào bình nước, bao tàn nhang sẽ được rửa trôi dễ dàng như ta rửa tay ấy. Pha chất này mạnh tay hơn sẽ làm máu nhạt khỏi đôi bờ má, biến cho người đẹp thắm đỏ đượm hồng thành một con ma tái bệch.”
“Có phải là anh định gột má em với thứ nước rửa này không?” Georgiana hỏi, đầy lo lắng.
“À, không,” chồng nàng vội vã trả lời; “thứ này chỉ là bề mặt thôi. Riêng em cần một phương cách chữa trị có lẽ sâu hơn.”
Trong cuộc gặp riêng của ông với Georgiana, Aylmer thường hay hỏi những câu chi tiết về cảm giác của nàng và việc giữ khư nàng trong dãy phòng cũng như nhiệt độ không khí trong phòng có làm nàng hài lòng không. Những câu hỏi này có một chiều hướng đặc biệt đến nỗi Georgiana bắt đầu phỏng đoán rằng mình đã chịu vài tác động thể chất nhất định, qua thứ khí thơm hay qua đồ ăn. Nàng cũng tưởng tượng, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng, rằng có một sự khuấy động bên trong cơ thể nàng - một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ rúc ráy khắp mạch máu và ngứa ran, nửa đau đớn, nửa dịu dàng, nơi tim nàng. Song, mỗi khi nàng can đảm nhìn vào gương, nàng lại thấy ngay dung mạo mình nhợt tái tựa đóa bạch hồng cùng với cái bớt thẫm đỏ đóng lên trên bờ má. Cả Aylmer giờ cũng chẳng ghét nó bằng nàng.
Để xua đi mấy giờ đồng hồ tẻ nhạt mà chồng nàng thấy là cần cho các quy trình tổng hợp và phân tích, Georgiana đã lần giở các tập sách trong thư viện khoa học của ông. Trong các tập sách cổ tăm tối, nàng gặp thấy nhiều chương lãng mạn. Chúng là tác phẩm của các triết gia tự thời trung cổ như Albertus Magnus, Cornelius Agrippa, Paracelsus, và cả vị thầy dòng nổi tiếng - người đã tạo ra chiếc Đầu Đồng tiên tri[4]. Tất thảy những nhà tự nhiên học thời cổ ấy đã đi trước thời đại của họ, nhưng cũng nhuốm chút ít ngây ngô nó, do đó đã tin, và có lẽ tưởng tượng rằng họ đã thu được từ cuộc nghiên cứu về Tự nhiên một sức mạnh vượt quá Tự nhiên và từ thế giới vật chất một lực thống trị thế giới tinh thần. Chẳng kém khơi động tò mò và tưởng tượng là những tập đầu tờ Transactions của Royal Society, trong đó có các thành viên, biết rất ít về giới hạn khả thể của tự nhiên, ghi lại không ngớt những sự kỳ diệu hoặc đề xuất các phương pháp để tạo nên những sự kỳ diệu ấy.
Nhưng với Georgiana, pho sách hấp dẫn nhất lại là một cuốn folio cỡ đại từ chính tay chồng nàng, trong đó ông ghi lại tất tật thí nghiệm trong sự nghiệp khoa học của ông, mục tiêu ban đầu của thí nghiệm ấy, những phương pháp được áp dụng để phát triển nó và thành công hay thất bại cuối cùng của nó, cùng cả những lý do có thể dùng để giải thích cho một trong hai sự ấy. Cuốn sách thực sự vừa là lịch sử vừa là biểu tượng của cuộc đời hăng hái, sáng tạo, bừng bừng tưởng tượng nhưng cũng rất thực tế và lao lực của ông. Ông xử lý các chi tiết vật lý như thể chẳng có gì ngoài chúng, song cũng nâng tất thảy chúng lên ánh sáng tinh thần và cứu chuộc bản thân ông khỏi vật chất luận bằng khát vọng mãnh liệt nồng nàn hướng tới cái vô tận. Trong tay ông, cục đất nhỏ nhất cũng có linh hồn. Khi Georgiana đọc, nàng tôn kính Aylmer và yêu ông đậm sâu hơn bao giờ hết, nhưng không còn hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá của ông như trước đây. Dầu ông đã đạt được nhiều điều, nàng không thể không nhận ra rằng những thành công rực rỡ nhất của ông gần như đều là thất bại nếu đem so với lý tưởng mà ông nhắm đến. Những viên kim cương sáng rực nơi ông là những sỏi đá kỳ cùng nhỏ bé, và chính ông cũng thấy thế, không sánh bằng những ngọc châu vô giá ẩn mình vượt quá tầm với của ông. Pho sách, đầy đẫy những thành tựu đã mang lại tiếng tăm cho người viết nó, cũng đồng thời là một bản ký lục sầu bi mà một bàn tay phàm phải viết. Nó là một phen bộc bạch buồn thương và là minh chứng liên tục cho những thiếu sót của con người - tạo vật bất toàn, của tinh thần nặng gánh bởi tấm thân đất sét và phải làm việc trong vật chất cùng sự tuyệt vọng tấn công phần bản tính cao quý khi thấy mình bị phần trần tục cản trở. Có lẽ những ai là thiên tài trong bất kì lĩnh vực nào cũng có thể thấy hình ảnh của những gì anh ta đã kinh qua trong cuốn nhật ký của Aylmer.
Những suy ngẫm này làm Georgiana xúc động sâu xa, đến nỗi nàng áp mặt mình lên trên quyển sách đang mở và trào nước mắt. Trong tư thế ấy, nàng bị chồng bắt gặp.
“Rất nguy hiểm khi đọc sách của một tay thầy pháp đấy,” ông nói với một nụ cười, dẫu sắc mặt trông khó chịu và lộ vẻ phật lòng.
“Georgiana, có những trang trong quyển ấy anh gần như không thể liếc qua mà vẫn giữ mình tỉnh táo được. Hãy cẩn trọng kẻo nó gây hại cho em.”
“Nó làm em tôn kính anh hơn bao giờ hết,” nàng nói.
“A, hãy đợi thành công của lần này đã,” ông đáp, “rồi hẵng tôn thờ anh nếu em muốn. Anh thấy mình khó mà xứng đáng với điều đó. Nhưng thôi nào, anh đã tìm em để có được cái thú xa xỉ là nghe giọng hát em. Hát cho anh nghe nào, người yêu dấu.”
Thế là nàng tuôn ra thứ âm nhạc du dương để làm dịu cơn khát nơi tâm hồn ông. Ông đi khỏi với một vẻ hồ hởi trẻ con, trấn an nàng rằng việc biệt lập nàng sẽ chỉ còn ít lâu và kết quả đã chắc chắn. Ông chỉ vừa đi thì Georgiana đã thấy mình lên cơn thôi thúc chẳng thể cưỡng lại và bám theo ông. Nàng đã quên báo cho Aylmer biết một triệu chứng trong hai hay ba tiếng đồng hồ vừa qua đã bắt đầu khiến nàng chú ý. Đó là một cảm giác nơi vết bớt quái quỷ, không đau đớn nhưng lại xui khiến một cơn bồn chồn chạy khắp cơ thể nàng. Vội vã theo sau chồng, nàng xông vào phòng thí nghiệm, lần đầu tiên.
Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là chiếc lò luyện, người công nhân nóng hôi hổi ấy, với ánh lửa dữ dội trông như đã từ lâu lắm, nếu xét tới lượng muội cháy tụ lại bên trên. Ở đây cũng có một bộ thiết bị chưng cất đang hoạt động tích cực. Khắp quanh phòng là những bình chưng cất cổ vẹo, những ống nghiệm, ống đong, những nồi nung và nhiều các thiết bị nghiên cứu hóa học khác. Một cái máy điện đang sừng sững, chực chờ để được dùng ngay. Bầu không khí có vẻ chật chội đến ngạt thở và đẫm mùi khí ga xả ra bởi các quá trình khoa học. Vẻ đơn sơ của căn buồng, với những bức tường trần trụi và gạch lát, trông thật kỳ lạ, nhất là bởi Georgiana đã quen vẻ thanh lịch tuyệt vời nơi buồng khuê của nàng. Nhưng điều chủ yếu, gần như là điều duy nhất thu hút sự chú ý của nàng là biểu hiện của chính Aylmer.
Trông ông nhợt đi như chết, bồn chồn và mê mải, nghiêng mình bên lò nung như thể việc thứ dung dịch đang chưng cất kia sẽ thành thứ thuốc sắc của hạnh phúc vĩnh hằng hay khổ đau hoàn toàn dựa vào sự cẩn trọng tuyệt đối của ông. Khác biệt xiết bao so với vẻ lạc quan vui vẻ mà ông tỏ ra khi nhận được lời động viên từ Georgiana!
“Thận trọng vào, Aminadab; thận trọng, hỡi cỗ máy con người; thận trọng, hỡi nhục thân đất sét!” Aylmer lầm bầm, cho chính mình nghe thì đúng hơn là cho tên phụ tá. “Giờ thì, chỉ cần có một ý nghĩ nào vượt quá hay chưa tới, mọi thứ sẽ chấm dứt.”
“Hô! Hô!” Aminadab lẩm nhẩm. “Trông kìa, thầy ơi! Trông!”
Aylmer giương cặp mắt, mặt ông thoạt đầu đỏ ửng lên, rồi tái lạ thường, khi trông thấy Georgiana. Ông lao về phía nàng và tóm lấy cánh tay nàng với cú bóp hằn dấu tay ông trên đó.
“Sao em lại đến đây? Em không tin vào chồng em sao?” ông kêu lên dữ dội. “Em để cho tai ương từ cái bớt chết người đó ảnh hưởng đến công việc của anh sao? Không được đâu. Đi đi, cô ả tò mò, đi ra!”
“Không, Aylmer,” Georgiana nói với giọng vững vàng mà bẩm sinh nàng vốn chẳng có, “người có quyền kêu ca không phải là anh đâu. Anh không tin tưởng vợ anh; anh giấu đi bao lo lắng khi anh xem diễn biến của thí nghiệm này. Đừng nghĩ em kém đến thế, chồng em ạ. Cho em biết mọi rủi ro mà ta gặp phải, và đừng sợ rằng em sẽ chùn bước; bởi phần em trong đó ít hơn phần anh rất nhiều.”
“Không, không, Georgiana!” Aylmer sốt ruột nói; “không được đâu.”
“Em chịu được,” nàng bình tĩnh trả lời. “Và, Aylmer, em sẽ nốc hết bất cứ ngụm tiên dược nào anh mang cho em; nhưng cũng cùng lý ấy, em sẽ uống bất kỳ liều thuốc độc nào nếu chính tay anh mang đến.”
“Vợ quý của anh,” Aylmer đáp, động lòng sâu sắc, “chẳng phải ai đã luôn biết sự cao sâu của em ư. Chẳng gì có thể giấu em được. Vậy hãy biết rằng cái tay đỏ thẫm này trông ngoài thế thôi nhưng lại nắm chặt con người em với một sức mạnh mà trước đây anh chẳng có ý niệm gì. Anh đã điều chế một chất xúc tác đủ mạnh để thay đổi toàn bộ hệ thống sinh lý của em. Chỉ còn lại một thứ để thử thôi. Nếu thứ ấy thất bại thì hai ta cũng sẽ tiêu tùng.”
“Sao anh lại ngại nói với em chuyện này?” nàng hỏi.
“Tại vì, Georgiana à,” Aylmer nói, giọng trầm đi, “có hiểm nguy trong đó.”
“Hiểm nguy? Chỉ có một hiểm nguy duy nhất thôi - là cái vết nhơ nhuốc này sẽ còn lại trên má em!” Georgiana kêu lên. “Loại bỏ nó, loại bỏ nó đi, bằng mọi giá, hoặc hai ta sẽ mất trí vì nó mất!”
“Trời xanh biết rằng lời em quá đúng,” Aylmer buồn bã nói. “Và giờ thì, em yêu, về lại buồng em thôi. Chốc nữa mọi thứ sẽ được thử xong.”
Ông đưa nàng về lại rồi cáo biệt nàng với một vẻ dịu dàng uy nghi nói lên còn nhiều hơn bao lời từ ông về những nguy cơ đang rình rập. Sau khi ông đi, Georgiana chìm sâu vào suy ngẫm. Nàng xem xét tính cách của Aylmer và xét thật công bằng đầy đủ, hơn bất kỳ giây phút nào trước đó. Tim nàng hân hoan khi nó run rẩy trước tình cảm cao quý của ông - một tình cảm thật trong sáng và cao thượng, không ưng thuận thứ gì ngoài cái toàn mỹ, không khổ sở cố tự bằng lòng với một bản tính tục trần hơn những gì ông từng mơ tới. Nàng thấy thứ tình cảm ấy quý giá biết bao so với thứ tình cảm tầm thường hẳn sẽ chịu đựng cái bất toàn chỉ vì nàng và như thế sẽ phạm tội phản phúc với tình cảm thiêng liêng bằng cách hạ thấp lý tưởng của nó xuống bằng thực tế; và với cả tâm hồn, nàng cầu nguyện rằng mình có thể thỏa mãn hình dung cao tột sâu cùng của ông, dẫu chỉ trong khoảnh khắc. Lâu hơn một khoảnh khắc, nàng biết rõ rằng là không thể bởi tinh thần của ông luôn cứ thế bước đi, không ngừng đi lên mãi, và mỗi khắc giây đều cần thứ gì đó vượt quá tầm của khắc giây ngay trước.
Tiếng bước chân của chồng nàng làm nàng bừng tỉnh. Ông mang một chiếc cốc thủy tinh đựng một loại dung dịch không màu như nước nhưng đủ sáng để có dáng vẻ của thứ thuốc trường sinh bất tử. Aylmer nhợt nhạt; nhưng đó dường như là hệ quả của một đầu óc đang vật lộn cao độ và sự căng thẳng tinh thần hơn là sợ hãi hay nghi ngại.
“Chế phẩm của nó đã hoàn thiện,” ông nói để đáp lại ánh mắt từ Georgiana. “Trừ khi tất thảy kiến thức của anh lừa dối anh, thứ này không thể nào hỏng được.”
“Giữ lại lời giải thích đi, Aylmer yêu quý của em,” vợ ông nhận xét, “em ước có thể phá cái bớt đáng chết này bằng cách bỏ đi chính cuộc sống của mình, hơn là bằng bất kỳ cách nào khác. Cuộc sống là gì ngoài một thứ tài sản sầu bi cho những ai đã đến đúng mức của tiến hóa đạo đức như em. Nếu em yếu đuối hay mù quáng hơn thì may ra đó là hạnh phúc. Nếu mạnh mẽ hơn thì còn có hy vọng chịu đựng được nó. Nhưng, với những gì em thấy ở em, em nghĩ em đây, trong mọi kẻ phàm trần, chính là kẻ nên chết nhất.”
“Em đáng được lên thiên đường mà không cần trải vị cái chết!” chồng nàng đáp. “Nhưng sao hai ta lại nói về chuyện chết chóc kia chứ? Liều thuốc này chẳng thể hỏng được đâu. Hãy xem công hiệu của nó trên cái cây này.”
Trên bậu cửa sổ có một cây phong lữ mắc bệnh đốm vàng, đã lan ra khắp bộ lá. Aylmer đổ một lượng nhỏ dung dịch ấy lên lớp đất mà chúng mọc lên. Chỉ trong một khoảng ngắn, khi phần rễ cây đã hút chất ẩm lên, những đốm vàng khó coi ấy dần dần tiêu tan trong một màu xanh ngập tràn sức sống.
“Chẳng cần minh chứng gì nữa đâu,” Georgiana khẽ khàng nói. “Đưa em cái cốc mà em đã vui vẻ cược tất vào lời chàng.”
“Vậy hãy uống đi, hỡi tạo vật cao quý!”, Aylmer nhiệt thành bật thốt. “Chẳng có vết nhơ của bất toàn nào trong linh hồn ngươi. Thân thể nhạy cảm của ngươi cũng thể, sớm thôi sẽ vẹn toàn.”
Nàng nốc cạn dung dịch và đặt lại cốc vào tay ông.
“Thật dễ chịu,” với một nụ cười điềm nhiên nàng nói. “Em nghĩ nó cứ như nước từ một con suối tuyệt trần, bởi nó đượm hương thơm và vị ngon kín kẽ mà em chưa từng biết. Nó làm dịu cơn khát nóng ran đã làm khô héo em những mấy ngày. Giờ thì, người yêu dấu, hãy để em ngủ đi. Các giác quan tục trần của em đang khép lại tinh thần em như lớp cánh khép lại quanh tâm hoa hồng khi mặt trời khuất bóng.”
Nàng thốt ra những lời cuối trong miễn cưỡng dịu dàng, cứ như cần nhiều sức lực hơn mức nàng có thể gọi đến để phát nên những âm tiết lắt lay yếu ớt. Chúng gần như chỉ kịp vờn qua môi trước khi nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Aylmer ngồi bên cạnh, nhìn ngắm dung mạo nàng với cảm xúc của một người mà toàn bộ giá trị của tồn tại phụ thuộc vào quy trình giờ đây đang được kiểm thử. Hòa vào tâm trạng ấy, tuy thế, là sự khảo tra triết học đặc thù nơi con người khoa học. Không một dấu hiệu nhỏ nào chạy thoát khỏi ông. Một cơn đỏ ửng lên trên bờ má, một hơi thở thoáng bất thường, một cái giật của mi mắt, một đợt run khắp người khó nhìn ra - những biểu hiện này đều là những chi tiết mà, với mỗi giây trôi qua, ông biên ra trong tập folio của mình. Suy nghĩ mãnh liệt đã đóng con dấu của nó lên mọi trang trước đó của tập sách, nhưng bao năm vận trí tất thảy đều dồn tụ vào trang cuối cùng.
Giữa lúc làm việc như vậy, ông không cưỡng nổi việc nhìn chăm chăm vào bàn tay tai quái, và tất nhiên là với một cơn rợn mình. Nhưng có một lần, bởi một cơn thôi thúc lạ kì chẳng thể nào giải thích, ông đã ấn vào nó đôi môi của mình. Dẫu thế, tinh thần ông chùn lại ngay giữa hành động đó, và Georgiana, giữa giấc sâu, khẽ cựa như khó chịu và lầm bầm như đang quở trách. Aylmer lại tiếp tục theo dõi. Và chẳng phải là vô ích. Bàn tay đỏ thẫm, thoạt đầu hiện rõ trên bờ má trắng bệch tựa cẩm thạch của Georgiana đã dần mờ đi. Nàng vẫn cứ trắng bệch như thế; cái bớt đến rồi lại đi theo từng nhịp thở, đã mất đi phần nào vẻ lồ lộ trước đây. Sự hiện diện của nó vốn đã gớm ghiếc; phút ra đi của nó lại càng gớm ghiếc hơn. Trông lên vệt cầu vồng nhạt tắt khỏi bầu trời, và bạn sẽ biết cái dấu thần bí ấy biến mất ra sao.
“Trời ơi! Nó sắp biến mất rồi!” Aylmer tự nhủ trong cơn ngây ngất chẳng thể kìm giam. “Ta gần như không nhìn thấy nó nữa. Ôi thành công; thành công rồi! Và giờ nó như một sắc hồng nhạt thếch. Chỉ một chút máu chảy qua má nàng là đủ xóa nhòa. Nhưng nàng xanh xao quá!”
Ông kéo rèm cửa sổ qua một bên và để ánh nắng ban ngày đổ vào gian phòng rồi ùa lên má nàng. Cùng lúc ấy ông nghe thấy tiếng khúc khích khàn khàn thô thiển, mà ông vốn biết là biểu hiện mừng vui của tên trợ tá Aminadab.
“A, thứ cục đất! a, đồ cục mịch này!” Aylmer bật thốt, cười lên trong điên cuồng, “ngươi phò trợ ta tốt lắm! Vật chất và tinh thần - trời và đất - cả hai đều đã hoàn tất phần mình trong chuyện này! Cười đi, tạo vật thuần giác quan! Ngươi đã giành được quyền cười.”
Những cảm thán này phá đi giấc ngủ của Georgiana. Nàng từ từ mở mắt và chăm chăm nhìn vào tấm gương mà chồng nàng đã bày ra. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi khi nàng nhận ra bàn tay thẫm đỏ, một thời cháy bừng lửa tai ương từng dọa thiêu trụi hạnh phúc lứa đôi giờ đây khó mà còn thấy được. Nhưng rồi mắt nàng giương lên tìm kiếm khuôn mặt Aylmer với một vẻ băn khoăn ông chẳng cách nào giải thích.
“Aylmer đáng thương của em!” nàng líu ríu.
“Đáng thương? Không đâu, giàu có nhất, hạnh phúc nhất, được ưu ái nhất mới đúng!” ông gào lên. “Cô dâu độc nhất vô nhị của ta, thành công mỹ mãn rồi! Giờ nàng là hoàn hảo!”
“Aylmer đáng thương của em,” nàng lặp lại, với một sự dịu dàng vượt quá con người, “anh đã nhắm đến mục tiêu cao cả; anh đã hoàn thành một cách cao quý. Đừng hối hận vì, với một tình cảm quá cao thượng và thanh khiết, anh đã cự tuyệt thứ tốt đẹp nhất mà trần thế này có thể trao anh. Aylmer, ôi Aylmer yêu quý của em, em đang chết dần!”
Chao ôi! Có điều chi nữa mà ngờ! Cái tay ác nghiệt đã vật lộn với lẽ huyền vi của sự sống và là sợi dây buộc một linh hồn thiên sứ vào hợp nhất với một thân xác phàm trần. Khi sắc đỏ cuối cùng của vết bớt - dấu hiệu đơn nhất của loài người bất toàn - dần phai khỏi má nàng, hơi thở biệt ly của người đàn bà giờ đã hoàn hảo phả vào không khí, và linh hồn nàng, lờn vờn chốc lát cạnh chồng, cuối cùng thẳng hướng lên thiên đường. Rồi một giọng cười khàn ngắc ngứ lại vang lên! Bây giờ cũng như bao giờ, định mệnh bạc bẽo của thế gian hoan ca khúc khải hoàn bất biến của nó trước yếu tính bất tử - thứ vốn, trên địa cầu mịt mờ dở dang này, đòi hỏi sự toàn vẹn thuộc một hình thức cao hơn. Song, giả mà Aylmer chạm đến một tầng thông thái uyên thâm hơn, ông ta đã chẳng phải vứt đi niềm hạnh phúc đáng ra đã dệt cuộc đời trần tục của ông từ cùng chất liệu với thiên đường. Hoàn cảnh nhất thời quá tác động quá mạnh lên ông; ông không nhìn quá được phạm vi mờ tối của thời gian, và ông sống một lần cho mọi lần trong vĩnh cửu, hòng tìm tương lai hoàn mỹ trong hiện tại.
[1] Ái lực (nguyên văn: affinity) là sự kết hợp giữa hai thứ khác nhau.
[2] Bức tượng cẩm thạch “Eve of Tempted” của Hiram Powers, một điêu khắc gia người Mỹ, sống cùng thời với Hawthorne.
[3] Huyền thoại về vị vua kiêm điêu khắc gia Pygmalion của đảo Chypre, trong thần thoại Hy Lạp, và cả trong Metamorphosis của Ovide.
[4] Nguyên văn: The Brazen Head, hay Đầu Đồng tiên tri, là một huyền thoại về cái đầu tiên tri, được đúc bằng đồng, có khả năng tiên tri, dự đoán, trả lời các câu hỏi của người sử dụng. Sơ khai xuất hiện từ thời cổ đại nhưng nổi tiếng nhất là huyền thoại về cái đầu đồng do Roger Bacon tạo ra vào thế kỉ thứ mười ba. Cái đầu đồng trở thành huyền thoại, ẩn dụ trong văn học bởi sức mạnh toàn tri của nó và mục đích siêu vượt của người sử dụng.