favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 2 - Phần 1 - Chương 3 (2)

2
 

Mưa đổ lê thê, biến khoảng nền nhỏ nhoi của ngôi nhà trở lại thành một vũng lầy. Cửa sổ đập qua đập lại. Then cửa đã bị một trận gió làm gãy trong đêm. Mưa táp vào bàn trang điểm ướt sũng, đọng thành vũng trên sàn. Đồng hồ chỉ 4 giờ 25. Ông cảm thấy như thể mình vừa trở lại một ngôi nhà bị bỏ hoang từ hàng năm trước. Ông sẽ không ngạc nhiên nếu thấy mạng nhện trên gương, màn chống muỗi tả tơi và phân chuột trên sàn.

Ông ngồi lên ghế, nước trên quần nhỏ long tong, tạo thành cái vũng thứ hai quanh đôi ủng chống muỗi. Ông đã để lại ô, khởi sự cuốc bộ về với niềm hưng phấn lạ lùng, như thể vừa thấy lại điều gì đã mất, một điều thuộc về tuổi trẻ. Trong bóng tối ầm ào ẩm ướt, ông thậm chí còn cất giọng ngâm nga một dòng trong bài hát của Fraser, nhưng hát không ra điệu. Ở đâu đó giữa căn Nissen và nhà mình, ông đã để lạc mất niềm hào hứng.

Bốn giờ sáng, ông choàng tỉnh. Đầu cô tựa bên ông. Ông có thể cảm thấy tóc cô xòa lên ngực. Thò tay khỏi màn, ông lần tìm công tắc đèn. Cô có dáng nằm co quắp quái đản của kẻ bị bắn khi đang chạy trốn. Trong thoáng chốc, trước khi sự dịu dàng và khoan khoái kịp tỉnh giấc, ông thấy như mình đang nhìn một con tốt thí thảm hại. Những lời đầu tiên cô bật ra khi ánh đèn làm cô mơ màng tỉnh là, ‘Bagster, xuống địa ngục đi.’

‘Em mơ thấy gì sao?’

Cô nói, ‘Em mơ thấy mình bị lạc trong một đầm lầy và Bagster tìm thấy em.’

Ông nói, ‘Anh phải đi đây. Nếu giờ chúng ta ngủ tiếp thì sáng mới dậy được.’ Ông bắt đầu nghĩ cho cả hai người, đầy thận trọng. Như một tên tội phạm, ông bắt đầu thảo ra trong đầu một tội ác hoàn hảo: ông lên kế hoạch những bước tiếp theo: lần đầu tiên trong đời, ông lao vào những suy luận pháp luật lê thê của dối trá. Nếu thế này thì sao, nếu thế kia thì sao... Ông hỏi, Mấy giờ thằng nhỏ đến đây?’

‘Khoảng sáu giờ, em nghĩ vậy. Em cũng không chắc. Nó gọi em dậy lúc bảy giờ.’

‘Ali bắt đầu đun nước cho anh lúc sáu rưỡi. Tốt hơn là anh đi thôi…’ Ông thận trọng rà khắp xung quanh, tìm dấu hiệu sự hiện diện của mình: ông kéo cho thẳng lại một tấm thảm và ngần ngừ trước một chiếc gạt tàn. Vậy mà cuối cùng ông lại để sót cái ô dựa vào tường. Ông thấy đây là sai lầm điển hình của một tên tội phạm. Khi mưa nhắc ông về chuyện đó thì đã quá trễ để quay trở lại. Ông sẽ phải đập cửa, mà lúc đó một căn Nissen đã sáng đèn rồi. Đứng trong phòng, một tay cầm ủng chống muỗi, ông nghĩ, rời rã và ủ ê, Tương lai mình phải làm tốt hơn.

Tương lai - sầu muộn chính nằm ở đó. Chẳng phải con bướm chết luôn trong hoan lạc ái tình sao? Nhưng con người thì bị kết án phải gánh chịu hậu quả. Trách nhiệm cùng cảm giác tội lỗi là của ông - ông không phải Bagster: ông biết mình đang làm gì. Ông đã thề sẽ bảo vệ hạnh phúc của Louise và giờ ông lại nhận lấy một trách nhiệm đôi nghịch với nó. Ông thấy kiệt sức vì tất cả những lời dối trá rồi sẽ tới lúc phải nói; ông thấy mình như một nạn nhân chưa đổ máu đã bị những vết thương hành hạ. Nằm trên gối, ông thao thức đăm đăm nhìn ra con triều đầu hôm xám xịt.

Đâu đó trên mặt nước mờ đục chập chờn một tội lỗi nữa, một nạn nhân nữa, không phải Louise, cũng không phải Helen.

Thêm vào giỏ hàng thành công