Tiếng hát các nàng tiên cá (tiếp nữa)
Khi Ulysse trở thành Homère
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ulysse và Homère, thay vì là những người phân biệt rõ ràng, đầy thoải mái chia sẻ các vai trò với nhau, lại là chỉ cùng một người? nếu truyện của Homère chẳng là gì khác ngoài chuyển động được Ulysse hoàn thành ở trong không gian mà Tiếng hát của các Siren mở ra cho anh? nếu Homère chỉ có quyền lực về kể trong chừng mực nơi, dưới cái tên Ulysse, một Ulysse thoát được khỏi các trở ngại dẫu cho bị cố định lại, ông đi về phía cái nơi kia, từ đó quyền lực nói và kể dường được hứa cho ông, với điều kiện ông biến mất đi vào đó?
Đây là một trong những điều dị thường, chúng ta sẽ nói là một trong những tự phụ của truyện. Nó chỉ "thuật lại" chính nó, và sự thuật lại ấy, cùng lúc với nó được thực hiện, tạo ra những gì mà nó kể, chỉ là khả dĩ ở tư cách sự thuật lại nếu nó hiện thực hóa những gì diễn ra trong sự thuật lại đó, bởi lúc ấy nó nắm cái điểm hay bình diện nơi thực tại mà truyện "miêu tả" có thể không ngừng được hợp vào với thực tại của nó ở tư cách truyện, đảm bảo cho nó và tìm được ở đó sự đảm bảo cho mình.
Nhưng đó chẳng phải là một sự điên ngây thơ sao? Đúng thế, theo một nghĩa. Chính vì vậy mà không có truyện, chính vì thế mà không thiếu truyện.
Nghe Tiếng hát của các Siren, đấy là việc từ đang là Ulysse người ta trở thành Homère, thế nhưng chỉ trong truyện của Homère thì cuộc gặp thực mới được hoàn thành, nơi Ulysse trở thành người bước vào tương quan với lực của các yếu tố và giọng của vực sâu.
Điều này có vẻ tối tăm, điều này khơi lên nỗi rối trí của con người đều tiên nếu, để được tạo ra, anh ta đã cần tự mình thốt ra, theo một cách thức hoàn toàn con người, mấy từ Fiat lux thần thánh có khả năng mở mắt cho anh ta.
Quả thật, cách thức bày ra mọi sự này đơn giản hóa chúng đi rất nhiều: từ đó mà có loại phức tạp nhân tạo hay thuộc lý thuyết, nó toát ra từ đây. Quả đúng là chỉ trong cuốn sách của Melville thì Ahab mới gặp Moby Dick; tuy nhiên cũng đúng là chỉ cuộc gặp này mới cho phép Melville viết cuốn sách, cuộc gặp bề thế, ngoại cỡ và đặc biệt đến mức nó trào ra khỏi tất tật các bình diện trong đó nó diễn ra, tất tật các khoảnh khắc nơi người ta những muốn đặt nó vào và đến mức nó có vẻ xảy ra từ rất lâu trước khi cuốn sách bắt đầu, nhưng lại cũng như nó chỉ có thể xảy ra một lần, trong tương lai của tác phẩm và ở biển vốn dĩ sẽ là tác phẩm, đã trở thành một đại dương đúng theo kích cỡ của nó.
Giữa Ahab và con cá voi diễn ra một tấn kịch mà người ta có thể gọi là siêu hình học, nếu sử dụng cái từ đó một cách mơ hồ, cùng cuộc vật lộn diễn ra giữa các Siren và Ulysse. Phần nào trong số ấy cũng đều muốn là toàn bộ, muốn là thế giới tuyệt đối, điều này biến thành bất khả sự cùng tồn tại của nó với thế giới tuyệt đối khác, và thế nhưng không bên nào có ham muốn lớn hơn sự cùng tồn tại và sự gặp kia. Tập hợp vào trong cùng không gian Ahab và con cái voi, các Siren và Ulysse, đó là mong ước bí mật, thứ biến Ulysse thành Homère, Ahab thành Melville và cái thế giới nảy sinh từ sự tụ hội ấy thành ra thế giới lớn nhất, khủng khiếp nhất và đẹp nhất trong số các thế giới khả dĩ, hỡi ôi, đấy là một cuốn sách, chẳng gì khác ngoài một cuốn sách.
Từ Ahab và từ Ulysse, người có ý chí về quyền năng lớn hơn không phải là người hung hăng hơn. Nơi Ulysse, có sự cứng đầu đầy suy tính kia, thứ dẫn anh tới đế chế phổ quát: mưu mẹo của anh nằm ở chỗ tỏ ra giới hạn quyền lực của anh lại, lạnh lùng và đầy tính toán tìm kiếm những gì mà anh còn có thể, đối diện với quyền năng khác. Anh sẽ là toàn bộ, nếu duy trì được một giới hạn và quãng cách ấy giữa cái thực và cái tưởng tượng, chính là thứ mà Tiếng hát của các Siren mời anh băng qua. Kết quả là một dạng thắng lợi đối với anh, còn cho Ahab thì là thảm họa u tối. Người ta không thể chối từ chuyện Ulysse đã nghe thấy một chút những gì mà Ahab đã nhìn thấy, nhưng anh đã trụ vững được ở giữa sự nghe đó, trong khi Ahab tiêu đời trong hình ảnh. Điều này muốn nói rằng một người đã từ chối sự chuyển hóa trong đó người kia đã xâm nhập và biến mất. Sau thử thách, Ulysse quay trở lại đúng như anh vốn dĩ, và thế giới có lẽ nghèo nàn hơn, nhưng vững hơn và chắc chắn hơn. Ahab không được tìm thấy lại và, đối với chính Melville, thế giới không ngừng đe dọa chìm nghỉm vào không gian không thế giới kia về phía đó sự lôi cuốn của chỉ một hình ảnh thu hút ông.
Chuyển hóa
Truyện được nối vào với chuyển hóa ấy, mà Ulysse và Ahab ám chỉ. Hành động mà nó làm cho hiện ra là hành động của chuyển hóa trên tất tật những bình diện nơi hành động đó có thể đạt tới. Nếu, vì thuận tiện - bởi khẳng định này không chính xác - người ta bảo cái khiến tiểu thuyết tiến lên, ấy là thời gian thường nhật, tập thể, hoặc cá nhân, hay chính xác hơn, ham muốn trao lời lẽ cho thời gian, thì truyện, để đi tới, có thời gian khác kia, chuyến đi biển khác kia, vốn dĩ là sự chuyển từ tiếng hát thực sang tiếng hát thuộc tưởng tượng, cái chuyển động đó, thứ làm cho tiếng hát thực trở nên, dần dà và tuy thế ngay tắp lự (và "dần dà và tuy thế ngay tắp lự" kia chính là thời gian của chuyển hóa), tưởng tượng, tiếng hát bí hiểm, nó lúc nào cũng ở cách một khoảng và chỉ định khoảng ấy như một không gian phải băng ngang và cái chỗ nơi nó dẫn đến như là điểm tại đó hát sẽ ngừng là một trò lừa phỉnh.
Truyện muốn băng ngang không gian ấy, và cái làm nó dịch chuyển, đó là chuyển hóa mà sự đầy rất rỗng của không gian ấy đòi hỏi, chuyển hóa này, được thực thi trong mọi hướng, chắc hẳn chuyển hóa người nào viết theo lối hùng mạnh, nhưng không kém chuyển hóa chính truyện và toàn bộ những gì có trong truyện, nơi, theo một nghĩa, chẳng xảy ra gì hết, ngoại trừ chính sự băng qua đó. Và thế nhưng, đối với Melville, còn có gì quan trọng hơn so với cuộc gặp với Moby Dick, cuộc gặp giờ đây diễn ra, và "cùng lúc" luôn luôn sắp tới, thành thử ông không ngừng đi về phía nó thông qua một tìm kiếm đầy bướng bỉnh và không có trật tự, nhưng bởi vì nó có không kém tương quan với nguồn gốc, dường nó cũng gửi trả ông về phía độ sâu của quá khứ: kinh nghiệm dưới sự cuốn hút của nó Proust đã trải qua và đã một phần thành công được trong việc viết.
Người ta sẽ phản đối: nhưng trước hết, thuộc về "cuộc đời" của Melville, của Nerval, của Proust sự kiện kia, mà họ nói tới. Chính là vì họ đã gặp Aurélia, vì họ đã vấp chân phải những viên đá lát khấp khểnh, nhìn thấy ba tháp chuông cho nên họ mới có thể khởi sự viết. Họ trình bày rất nhiều nghệ thuật nhằm truyền giao cho chúng ta các ấn tượng thực của họ, và họ là nghệ sĩ ở chỗ tìm được một tương đương - về hình thức, về hình ảnh, về câu chuyện hay về các từ - để khiến chúng ta tham gia một viễn kiến gần với viễn kiến của họ. Thật không may, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Toàn bộ sự mù mờ phát xuất từ sự mù mờ của thời gian hoạt tác ở đây, thứ cho phép nói và cảm thấy rằng hình ảnh lôi cuốn của kinh nghiệm thì hiện diện vào một khoảnh khắc nào đó, trong khi hiện diện ấy không thuộc vào bất kỳ hiện tại nào, thậm chí còn phá hủy hiện tại nơi nó dường được đưa vào. Đúng thế, Ulysse từng thực sự đi biển và, một hôm, vào một ngày tháng nào đó, anh đã gặp tiếng hát bí hiểm. Vậy thì anh có thể nói: giờ đây, chuyện xảy ra, giờ đây. Nhưng giờ đây chuyện gì đã xảy ra? Hiện diện của một tiếng hát chỉ vẫn là sắp tới. Và anh đã chạm vào cái gì trong hiện tại? Không phải sự kiện cuộc gặp, đã trở nên hiển hiện, mà là sự mở ra của chuyển động vô tận kia, chính là cuộc gặp, nó thì lúc nào cũng nằm tách biệt khỏi chỗ và khoảnh khắc nơi nó được khẳng định, bởi nó chính là tách biệt đó, khoảng cách tưởng tượng đó, nơi sự vắng được hiện thực hóa và hết nó rồi sự kiện mới chỉ bắt đầu diễn ra, cái điểm nơi sự thật riêng của cuộc gặp được hoàn thành, từ đó, dẫu thế nào, lời lẽ thốt nó ra hẳn cũng muốn được sinh ra.
Lúc nào cũng vẫn sắp tới, lúc nào cũng đã qua rồi, lúc nào cũng hiện diện trong một khởi đầu đột ngột tới nỗi nó làm ta bị hụt hơi, và tuy vậy được bày ra như là sự quay lại và tái khởi vĩnh cửu - "A, Goethe nói, vào những quãng thời gian xưa kia đã được sống qua, em từng là em gái tôi hoặc vợ tôi" - sự kiện mà truyện là sự xích lại gần thì như thế đấy. Sự kiện đó đảo lộn các tương quan của thời gian, nhưng lại khẳng định thời gian, một cách thực đặc biệt, đối với thời gian, để hoàn thành, thời gian riêng của truyện, nó được đưa vào thời độ của người kể chuyện theo một cách thức chuyển hóa nó đi, thời gian của các chuyển hóa nơi trùng hợp với nhau, trong một sự đồng thời thuộc tưởng tượng và dưới hình thức của không gian mà nghệ thuật tìm cách hiện thực hóa, những xuất thần thuộc thời gian khác nhau.
(đến đây là hết text mở đầu - tiếp theo sau, Blanchot sẽ nói về "Kinh nghiệm của Proust")
