favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2026
Next

The Cook's Prologue

24/03/2026 21:24

Trong bộ ba fabliau thuộc Fragment 1 (theo trật tự bản thảo Ellesmere) của The Canterbury Tales, The Cook’s Tale dường là câu chuyện mà Chaucer cố ý bỏ dở. Trước đó The Miller’s Tale đã đánh dấu một sự đi xuống, nhưng nó vẫn còn giữ lại yếu tố âm nhạc và một dạng cái đẹp nhất định. Tiếp đến là The Reeve’s Tale, sắc thái trở nên u ám và thô ráp hơn nhiều. Và đến The Cook’s Tale mọi thứ đã rơi xuống mức cực hạn.

Ở điểm đáy ấy, trong một không gian thị trấn nơi mọi thứ đã bị phơi bày trần trụi, trở nên phẳng lì và không còn độ sâu, còn gì để kể nữa? Sự lố bịch, đến một mức nào đó, không thể tiếp tục được kéo dài vô hạn.

 

The Cook's Prologue

Gã đầu bếp thành London, nghe Quản gia kể chuyện,

Sướng rơn tưởng như được gãi lưng.

“Ha! Ha!” gã thốt: “Nhân danh khổ hình của Chúa!

Gã Xay bột kia đã nhận kết cục thật thích đáng,

Cho cái thói lý sự cùn về chuyện trọ đêm!

Salomon nói quả không sai:

“Chớ dại mà hạng người nào cũng rước vào nhà,”

Vì cho trọ qua đêm lắm hiểm họa thực là.

Phải biết nhìn người, cẩn trọng mà suy xét,

Kẻo rước voi về mà giày mả tổ.

Con nguyện cầu Chúa, hãy cứ ban cho con sầu khổ và âu lo,

Nếu có bao giờ, kể từ thuở tôi mang danh Hogge xứ Ware,

Tôi từng nghe thấy gã xay bột nào bị “cho vào tròng” ra trò hơn thế.

Lão đã dính một trò đùa ác hiểm ngay trong đêm tối.

Nhưng cầu Chúa đừng để chúng ta dừng ở đây;

Và vì thế, nếu quý vị rủ lòng thương mà lắng nghe

Một câu chuyện từ tôi, kẻ vốn nghèo hèn,

Tôi sẽ kể cho quý vị, bằng tất cả khả năng,

Về một trò đùa nhỏ đã xảy ra nơi thành phố của chúng ta.

Chủ quán chúng ta đáp lời và nói: “Tôi chuẩn y cho anh.

Giờ kể đi, Roger; liệu mà kể cho hay nhé,

Vì biết bao cái bánh nướng anh đã chắt cho cạn máu [1],

Và biết bao cái bánh “Jack xứ Dover” [2] anh đã bán ra,

Thứ bánh đã hai lần nóng rồi lại hai lần lạnh.

Từ bao lữ khách, anh đã nhận lời nguyền của Chúa,

Vì thứ rau thơm của anh làm họ thấy tệ hại hơn,

Thứ mà họ đã ăn cùng với con ngỗng rạ của anh,

Bởi trong cửa tiệm anh ruồi bay nhung nhúc.

Giờ kể đi, Roger tử tế từ trong tên.

Nhưng tôi xin anh, đừng nổi đóa vì một trò đùa;

Người ta vẫn có thể nói lời chân thật ngay lúc giễu chơi.”

“Ngài nói chí phải,” Roger thốt, “thề có đức tin của tôi!

Nhưng ‘đùa thật là đùa ác’, như người Flemish vẫn bảo.

Và vì thế, Harry Bailly, thề có đức tin của ngài,

Chớ có phát rồ trước khi chúng ta đi khỏi đây,

Dẫu câu chuyện của tôi kể về một gã chủ quán trọ .

Nhưng tuy nhiên, tôi sẽ chưa kể ngay bây giờ;

Nhưng trước khi ta chia tay, ngài sẽ được trả đủ, thật đấy.”

Và cùng với lời đó, gã cười khà khà, vẻ mặt hớn hở,

Rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình, như các vị được nghe sau đây.

 

The Cook's Tale

Một người học việc [3] dạo nọ sống trong thành phố chúng ta,

Và gã thuộc về phường hội của những kẻ buôn lương thực.

Gã tươi tỉnh như chim sẻ vàng trong lùm cây,

Da nâu như hạt dẻ, một gã lùn bảnh bao,

Những lọn tóc đen chải chuốt thật điệu đà.

Gã có thể nhảy múa thật hay và vui nhộn

Đến mức gã được gọi là Perkin Kẻ Ham Chơi.

Gã đầy ắp tình tự và những áp phe lăng nhăng.

Như một tổ ong đầy ắp mật ngọt;

Thật tốt phước cho cô nàng nào vớ được gã.

Cứ mỗi tiệc cưới là gã lại nhảy nhót và hát ca;

Gã mê tửu quán hơn tiệm làm thuê.

Bởi mỗi khi đám rước [4] đi qua phố Chepe [5],

Gã lại tốc ra khỏi tiệm để tới đó

Cho đến khi xem bằng hết mọi cảnh lạ,

Rồi nhảy múa đã đời, chẳng chịu về ngay,

Gã lại tụ tập lũ tay chân cùng giuộc với mình,

Để nhảy nhót, ca hát và bày trò tiêu khiển;

Và ở đó chúng định ngày giờ để hội họp,

Đặng chơi trò đổ xúc xắc [6] ngay trên phố.

Vì khắp thành, chẳng nơi đâu có gã học việc nào,

Có thể đổ cặp xúc xắc thiện nghệ hơn hắn,

So với Perkin; và thêm vào đó, gã rất phóng khoáng

Trong việc chi tiêu nơi chốn khuất tất [7].

Điều mà ông chủ gã nhận thấy rõ trong việc làm ăn [8],

Vì chẳng ít lần ông thấy hòm tiền mình rỗng tuếch.

Bởi chắc chắn một gã học việc mải chơi,

Kẻ hay lui tới chốn bài bạc, trác táng và lăng loàn,

Nên ông chủ gã sẽ phải trả giá bằng chính cửa tiệm của mình,

Dẫu ông chẳng được hưởng chút vui thú hay đàn sáo [9].

Trộm cắp với trác táng, vốn là cặp bài trùng,

Dẫu gã có rành đàn gyterne hay kéo đàn nhị ribible  [10].

Ăn chơi với thật thà, nơi hạng người thấp kém,

Chẳng thể đội trời chung, ai mà chẳng thấy rõ.

Gã học việc lêu lổng cứ lỳ mặt ở lại,

Cho tới khi gần mãn hạn học nghề,

Dẫu bị ông chủ mắng nhiếc suốt sớm khuya,

ắm khi còn bị bêu rếu giải tới ngục Newgate [11].

Nhưng rồi ông chủ kia cũng sực tỉnh,

Vào một ngày nọ, khi gã tìm đến xin giấy tờ mãn hạn [12],

Nhớ về câu châm ngôn nói thế này:

“Thà ném quả táo thối ra khỏi kho dự trữ,

Còn hơn để nó làm thối cả đống còn lại.”

Đầy tớ trác táng thì sự thể cũng y vậy;

Thà cho gã cút xéo thì ít hại,

Còn hơn làm hỏng sạch đám người làm trong nhà.

Nên ông chủ quăng cho gã giấy tờ mãn hạn,

Đuổi cút xéo, mặc sầu khổ với họa tai!

Vậy là gã học việc ham chơi được tự do.

Giờ mặc xác gã trác táng suốt đêm hay làm gì tùy ý.

Bởi chẳng tên trộm nào thiếu kẻ bao che,

Đứa giúp gã phung phí và vắt kiệt cho bằng sạch,

Những thứ gã chôm chỉa được hay vay mượn.

Gã tống khứ giường chiếu cùng đồ đạc,

Đến chỗ một chiến hữu cùng giuộc gã,

Kẻ cũng mê xúc xắc, tiệc tùng và hưởng lạc;

Hắn có mụ vợ mở tiệm làm bình phong,

Chứ thực chất nằm ngửa kiếm miếng ăn mỗi ngày.

 

Chú thích:

1. Laten blood: Từ chuyên môn của ngành y để mỉa mai thủ thuật gian lận của Roger: Khi bánh để lâu không bán hết, nước thịt sẽ thấm vào vỏ bánh làm nó bị nhão và hỏng nên anh ta sẽ chắt hết phần nước thịt ra ngoài để bán lại cái bánh đó.

2. Đây là một loại bánh nướng nhân thịt hoặc bánh bột nhão rất phổ biến ở các quán ăn bình dân tại London và các bến tàu thời bấy giờ.

3. Prentys: Thời bấy giờ, “học việc” là một giai đoạn quan trọng trong hệ thống phường hội (guild). Các học việc phải sống và làm việc tại nhà chủ nhiều năm.

4. Ridyng: Nghĩa đen là “cưỡi ngựa”, nhưng ở đây chỉ các cuộc diễu hành, đám rước của hoàng gia hoặc của các phường hội. Với Perkin, mỗi cuộc diễu hành là một cái cớ để trốn việc.

5. Tức là Cheapside, con phố thương mại sầm uất nhất London thời bấy giờ.

6. Pleyen at the dys: Chơi đổ xúc xắc. Đây là hình ảnh kinh điển của sự suy đồi đạo đức trong văn chương trung đại. Xúc xắc gắn liền với cờ bạc, quán rượu và những tệ nạn xã hội mà một người học việc tử tế phải tránh xa.

7. Pryvetee: Ám chỉ những nơi khuất của thành phố - nhà thổ hoặc sòng bạc.

8. Chaffare: Tiếng Anh trung cổ chỉ việc buôn bán, trao đổi hàng hóa. Chaucer kết nối trực tiếp đạo đức cá nhân với sự thất thoát trong kinh tế.

9. Mynstralcye: Nghĩa đen là âm nhạc của những người hát rong. Ở đây nó đại diện cho tất cả những thú vui xa hoa, tiệc tùng mà Perkin tận hưởng bằng tiền của ông chủ.

10. Đây là những nhạc cụ phổ biến trong các quán rượu trung cổ.

11. Một trong những nhà tù khét tiếng nhất London thời bấy giờ.

12. Ở đây không chỉ là giấy thông thường mà là văn bản pháp lý chứng nhận hoàn thành khóa học việc.

Tags: Chaucer
favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công